DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Chỉ là thiếu mất chữ đấy thôi, ai cũng dặn lòng mình như thế trước tấm biển “Ở đây sửa kỷ niệm xưa” của tiệm đồng hồ nơi góc con phố họa chăng mới thấy bóng người. Vậy mà, dòng chữ tựa hổ chứa đựng phép thuật ấy lại như cơ duyên đẩy họ bước vào tiệm, vô tư giãi bày cả cõi lòng với anh chù Shuji.

Và thật kỳ lạ, Shuji cùng cô bạn gái Akari rồi cả “anh chàng tiền cúng” Taiichi thật sự đã biến những kỷ niệm đau thương canh cánh trong lòng những vị khách thành những ký ức ngỡ chỉ có niềm vui. Rồi cũng từ hành trình đầy cảm xúc đó, sợi dây tình cảm của họ ngày càng thêm bền chặt.

“Ký ức vốn không thể xóa nhòa. Dù ta muốn xóa bỏ cách mấy, chúng sẽ vẫn luôn hiện diện ở đó, có những kỷ niệm chỉ khiến ta đau khổ, nhưng ngược lại, cũng có những ký ức nâng đỡ tâm hồn ta.”

***
Tani Mizue sinh tại tỉnh Mie, Nhật Bản. Năm 1997 bà ra mắt với tác phẩm Paradise Renaissance và nhận giải thưởng Romance. Ở đây sửa kỷ niệm xưa là một trong nhiều tác phẩm của Tani Mizue đã giúp bà ghi dấu ấn đậm nét trong lòng độc giả Nhật Bản.
***

Kawazoe tới kìa. Ai đó lên tiếng, ngay lập tức, xung quanh khẽ lao xao. Shuji cũng quay ra phía mọi người đang chú mục. Người đàn ông râu ria lởm chởm cùng mái tóc lượt thượt chấm vai gằm ghè đáp trả những ánh nhìn đổ dồn vào mình, chậm rãi băng qua sảnh nơi tổ chức buổi tiệc đứng.

Shuji đang tham gia buổi họp lớp cấp ba được tổ chức tại một nhà hàng nằm ở ngoại ô. Một người bạn đứng cạnh Shuji cằn nhằn, rằng họ đã họp lớp đến lần thứ mười rồi mà lần này mới thấy Kawazoe tham gia.

Kawazoe chẳng khác mấy so với thời đi học. Tất nhiên, tuổi tác cũng làm cậu ta thay đổi ít nhiều, nhưng khí chất thì vẫn y chang ngày xưa. Lối ăn vận một mình một phách, thái độ cùng ánh mắt nhe nanh múa vuốt với mọi người xung quanh của cậu ta khiến một người ít giao du như Shuji còn nhớ ra ngay lập tức.

“Ngọn gió nào đưa cậu ta đến đây không biết? Bấy lâu có ai liên lạc được đâu.”

“Nghe bảo cậu ta thất nghiệp, chẳng biết giờ thế nào.

“Cậu ta bị công ty đuổi việc thì phải. Chắc dính phốt gì chăng?”

“Tớ nghe phong thanh cậu ta biển thủ công quỹ gì đó.”

“Dám lắm. Ngày trước trong khối có mấy người cho cậu ta mượn tiền rồi bị quỵt nợ, với lại mọi người không nhớ à, ngày ấy cậu ta chẳng từng bị lưu ban vì tội gây gổ, trộm cắp còn gì.”

“Đúng rồi, hồi đó cả trường đồn ầm lên chuyện cậu ta bị cảnh sát mời lên phường. Nghe bảo lúc nghỉ hè, cậu ta gây chuyện gì đấy.”

“Ờ ờ, tớ cũng nhớ mang máng. Hình như cậu ta tự nhiên giở chứng lao vào hành hung ai đó ở nhà ga thì phải. Có người chứng kiến vụ ẩu đả mà.”

Mọi người đều cảm thấy bối rối trước sự góp mặt của nhân vật có phần dị thường nọ, và dĩ nhiên, nhóm bạn đang rôm rả bàn ra tán vào kia cũng không phải ngoại lệ. Thời cấp ba, Kawazoe thuộc thành phần hay gây rối, tính khí lại không hòa đồng, cúp học như cơm bữa, được dăm buổi đến lớp thì bạn học chẳng ai dám lại gần vì e dè vẻ ngoài bặm trợn của cậu.

“Không dưng giờ lại tham gia họp lớp, cậu ta rõ là quái dị.”

“Bỏ qua đi, họp lớp cốt cho vui mà. Tớ cũng dự lần đầu đây này.”

Shuji lên tiếng, anh không có ý bênh vực mà chỉ trình bày sự thật.

Số là vừa tốt nghiệp cấp ba, Shuji đã đi du học ở Thụy Sĩ. Sau khi về nước, anh cũng chỉ liên lạc với vài người bạn thân và mai danh ẩn tích sống thầm lặng bấy lâu nay.

Tuy nhiên, anh đã quyết định sẽ bước sang một trang mới của cuộc đời. Nghĩ vậy nên khi hay tin mọi người tổ chức họp lớp, anh đã đồng ý tham gia.

“Cậu khác, cậu có lý do riêng.”

Thế nhưng cũng chỉ một vài người biết chuyện của anh, còn lại đa số mọi người trong lớp đều khá ngỡ ngàng khi trông thấy Shuji, do đó anh cảm thấy có chút đồng cảm với Kawazoe. Ắt hẳn phải có nguyên cớ gì đó cho việc Kawazoe chưa từng tham gia họp lớp mà lần này lại đột ngột xuất hiện như vậy.

Kawazoe đang đứng tu bia ừng ực bên cạnh bàn đặt đồ uống. Giống y như thời còn đi học, cậu ta không đoái hoài gì đến xung quanh, nhưng Shuji cứ thế tỉnh bơ lại gần.

“Lâu lắm mới gặp cậu.”

Thấy có người bắt chuyện, Kawazoe quay qua nhìn với ánh mắt hình viên đạn. “Ai vậy?”

“Tớ là Iida Shuji.”

Anh đã xưng tên nhưng xem chừng đối phương không nhớ ra. Cậu ta cộc cằn thốt buông một cầu, “Có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì cả, tôi bắt chuyện hỏi han cho vui thôi, chúng ta đang họp lớp mà.”

“Cậu ăn no rửng mỡ nhỉ.”

Kawazoe sổ toẹt, ra chiều thấy phiền phức. Cậu ta dợm quay gót bước đi, song Shuji đã kịp chìa danh thiếp ra.

“Cái quái gì vậy cậu thừa biết tôi thất nghiệp, đúng không?”

“Đúng là tôi mới nghe chuyện ban nãy, nhưng tôi cũng không có ý trao đổi danh thiếp,” anh mỉm cười phân bua. “Nếu cậu có đồng hồ hỏng thì cứ nói, tôi sẽ sửa. Mong cậu chiếu cố nhé.”

Cậu ta liếc qua tấm danh thiếp giản dị đề dòng chữ “Tiệm đồng hồ Iida” song vẫn chưa buồn nhận lấy.

“Ra là tiệm sửa đồng hồ? Đi họp lớp cũng tranh thủ tiếp thị à?”

“Cậu nghĩ vậy cũng được. Tôi tiếp quản tiệm của ông mình, nhưng hiện tại chỉ chuyên sửa chữa. Tôi nhớ ngày trước cậu có một chiếc đồng hồ quả quýt nhỉ?”

Dường như cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra Shuji là ai.

“À à, ra cậu là cái đứa ngày xưa rất am hiểu về đồng hồ đấy hả. Hừm, giờ thành thợ sửa đồng hồ rồi sao.”

Có vẻ đến giờ Kawazoe mới chắc chắn Shuji bắt chuyện với mình không phải nhằm mục đích giễu cợt kẻ thất nghiệp. Cậu ta thôi dè chừng, nhận lấy danh thiếp.

“Chiếc đồng hồ đó sao rồi?”

Hồi đó, có lần, Kawazoe đã cho Shuji xem một chiếc đồng hồ. Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt đã có tuổi nhưng khá chắc chắn. Nhìn là biết chủ nhân chiếc đồng hồ luôn đeo nó không rời. Nhưng có vẻ người đó không phải Kawazoe.

Ngày ấy, Kawazoe chạy đến chỗ Shuji, bộc bạch rằng cậu nhặt được chiếc đồng hồ, muốn trả lại cho người chủ nhưng lại chẳng rõ đồng hồ hỏng hay chưa mà cứ thấy đứng im.

“Này, Yokoyama Takao có tới không thế?”

Cậu ta hỏi, ngó lơ câu hỏi của Shuji.

“Yokoyama? Thấy bảo cậu ấy không đến.”

Kawazoe khẽ tặc lưỡi. Xem ra cậu ta đến đây để gặp người bạn ấy.

“Sao lại không tới kia chứ.”

“Tôi chịu, hay cậu thử hỏi cán sự lớp xem?”

“Thôi.”

Câu trả lời cụt lủn tỏ rõ thái độ cự tuyệt. Cậu ta uống cạn cốc bia nữa rồi vội vã rời khỏi chỗ Shuji.

“Hồi ấy cậu từng sửa đồng hồ cho cậu ta hả Shuji?” Tự lúc nào vài người đã bâu quanh Shuji, chừng như họ thấy lạ khi có người lại tò mò bắt chuyện với Kawazoe.

“Cũng chẳng phải sửa, tôi chỉ lên dây cót và chỉnh lại giờ thôi.”

Lúc đó, thấy đồng hồ chạy lại, cậu ta còn mừng như bắt được vàng. Thường ngày Shuji chỉ thấy khuôn mặt nhăn như khỉ và ánh mắt thiếu điều ăn tươi nuốt sống người khác của cậu ta nên không khỏi bất ngờ. Nhìn Kawazoe mừng rỡ ra mặt khi đồng hồ chạy lại, Shuji còn thấy có chút cảm tình.

Shuji vừa nhớ lại chuyện cũ vừa đưa mắt dõi theo bóng lưng Kawazoe. Song có vẻ thấy ở lại cũng chẳng được việc gì, cậu ta cứ thế ra về. Rốt cuộc, cũng chẳng ai buồn bắt chuyện với cậu ta.

“Nhưng đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cậu vẫn quan tâm tới cả chủ nhân của đồng hồ nhỉ.”

“Này, Yokoyama năm nào cũng đến họp lớp hả?”

Trước câu hỏi đột ngột của Shuji, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu.

“Ừ, năm nào chẳng tới. Cậu ta là học sinh ưu tú, học đại học danh tiếng, giờ làm việc ở một công ty hàng đầu. Lúc nào chẳng dương dương tự đắc đời mình đẹp như mơ.”

“Đúng thật, cậu nói chuẩn đấy. Tớ cứ có cảm giác tên ấy luôn nhìn mấy đứa nhà quê chúng ta không bằng nửa con mắt.”

“Chà, chắc cậu ta đến họp lớp để đổi gió. Làm trong công ty lớn, chắc cũng phải chịu nhiều khó khăn vất vả mà.

“Cậu ta cư xử khéo lắm, những buổi tụ tập thế này là y như rằng cậu ta sẽ thành tâm điểm chú ý, nhưng tôi nghĩ cậu ta chẳng có bạn bè nào thật sự thần thiết đâu. Đấy các cậu xem, cậu ta vắng mặt mà có ai biết lý do đâu.”

Nếu Shuji nhớ không lầm, người vừa nhận xét ngày trước cũng hay giao du với Yokoyama.

“Cậu cũng không rõ lý do luôn à?”

“Từ ngày tốt nghiệp, bọn tôi có liên lạc gì đâu.”

Vậy mà Kawazoe lại đến chỉ để gặp Yokoyama.

“Kawazoe với Yokoyama ngày xưa có thân nhau không ấy nhỉ?”

“Hả? Thân nhau mới lạ. Một bên đội sổ, một bên học sinh ưu tú đấy nhé.”

Nhóm bạn xung quanh cũng gật gù tán đồng, nhưng đột nhiên có người “A” lên như vừa nhớ ra điều gì đó.

“Đúng rồi, tớ từng nghe nói hai người ấy học cùng trường tiểu học đấy, còn tham gia hướng đạo sinh hay hội nhóm gì đó thì phải.”

“Ồ, thật sao? Nhưng cái cậu Kawazoe ấy mà hướng đạo à? Nghe khó tin quá nhỉ.”

Nhưng cũng có thể hồi bé Kawazoe ngây thơ hiền lành, và hai người đó từng thân thiết với nhau lắm chứ.

Trong khi mọi người vẫn còn đang băn khoăn không hiểu tại sao Kawazoe lại đến đây thì một giọng nói khác đã vang lên, chuyển chủ đề câu chuyện.

“Mà Iida này, sao không dưng cậu lại nổi hứng đến họp lớp vậy?”

Đây là bữa tiệc đứng, thành thử chủ đề tán gẫu cũng thay đổi nhanh đến chóng cả mặt, chẳng mấy chốc, câu chuyện về Kawazoe đã mất hút khỏi tâm trí mọi người.

“Đúng đấy. Hay tâm tư tình cảm của cậu có gì biến chuyển à?”

“Ừm… Chuyện này nói ra thì hơi kỳ nhưng nhờ người yêu tớ động viên tham gia đấy.”

Số là khi nghe Shuji nhắc tới buổi họp lớp, người yêu anh đã reo lên đầy hứng thú, “Họp lớp à? Thích thế! nên anh mới quyết định đến dự một lần xem sao. Bởi anh cảm thấy nếu trong mắt cô, sự kiện này thú vị đến vậy thì có lẽ anh cũng sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.

“Iida có bạn gái rồi sao? Ái chà, cô ấy là người thế nào?”

“Tớ vẫn chưa có này.”

“Ai mướn cậu trả lời.”

“Tại sao cậu chỉ quan tâm đến chuyện Shuji vậy hả?”

“Vì tớ thấy hơi lạ chứ sao. Ngày xưa, Iida trông chẳng hứng thú gì với mấy chuyện tình cảm, nào ngờ tẩm ngẩm tầm ngầm lại đấm chết voi.”

“Giờ người ta có hứng thú nên quen chứ sao. Nhỉ?”

“Như ngày xưa ấy, đùng một cái cậu ấy và Mayuko quen nhau còn gì.”

“Và cũng đùng một cái chia tay.”

Trước đây anh luôn tìm cách tránh mặt bạn bè cùng lớp vì lo thể nào cái tên Mayuko cũng sẽ xuất hiện trong các cuộc chuyện trò. Nhưng bây giờ, dù có nghe thấy cái tên ấy hay hồi tưởng lại chuyện về anh trai mình, Shuji cũng không còn cảm thấy nỗi tuyệt vọng sâu hoắm như lúc xưa nữa.

“Mà phải công nhận mọi người cũng chịu khó tụ tập nhỉ, mười lần rồi chứ có ít ỏi gì đâu.”

Vừa ngắm nhìn những khuôn mặt thân quen, Shuji vừa bồi hồi nói.

“Tại chúng tôi rảnh rỗi quá mà.”

“Lũ tụi mình đúng là hết thuốc chữa.”

“Đúng đấy, chúng ta phải nghiêm túc đi là vừa.”

“Nghiêm túc? Ý cậu là với công việc hay cuộc sống?”

Mời các bạn đón đọc Ở Đây Sửa Kỷ Niệm Xưa - Tập 3 của tác giả Mizue Tani.
bizbooks

.
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Cập nhật mới nhất
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000