DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks

Cô ấy là một phù thủy, và cũng là lữ khách. Cô khoác lên mình tấm áo choàng đen cùng một chiếc mũ chóp nhọn màu đen, huy hiệu chứng minh cho thân phận nữ phù thủy lấp lánh trên ngực áo.

Mái tóc lộ ra dưới vành nón là màu xám tro tung bay đón lấy những cơn gió lạnh. Đôi mắt màu xanh biếc đang chăm chú nhìn vào một quốc gia nho nhỏ nằm yên tĩnh nơi tiếp giáp giữa bầu trời xanh và bình nguyên. Cô gái ấy chính là tôi – Phù Thủy Tro Tàn Elaina.

Chẳng ngờ một ngày tôi lại gặp rắc rối vì thứ “Thuốc biến đồ vật thành con người” do chính mình chế tạo ra. Kỳ này tôi đã học được bài học về sức mạnh đáng sợ khi đồ vật nổi dậy – thật may tôi lại được cây chổi yêu quý của mình cứu giúp. Chuyến đi lần này không thiếu những trải nghiệm kịch tính, dở khóc dở cười, có thú vị mà cũng có cả kinh hãi tột độ: bất đắc dĩ trở thành “quý cô giẫm nho”, du hành ngược thời gian, gặp những bản sao khác nhau của chính mì nhưng đau lòng nhất vẫn là mất đi mái tóc dài T_T

***

Review bởi: Hà Lê

 Truyện kể về chuyến hành trình của cô bé Phù thủy tro tàn Elaina băng qua các vương quốc. Tóm nội dung chỉ đơn giản vậy thôi. Mỗi mẩu truyện khi là về chuyến hành trình của Elaina trong một vương quốc, khi là trên đường đi.

Hình minh họa truyện là một cô bé phù thủy rất dễ thương, mình đã nghĩ câu chuyện này sẽ dễ thương như bức hình đó nhưng hình như hơi sai rồi.

Cô bé nhân vật chính ấy là một người có suy nghĩ chín chắn hơn hẳn vẻ ngoài ngây thơ, dễ thương. Từ nhỏ, sau khi đọc xong cuốn Chuyến hành trình của Nike, Elaina đã mong ước mình cũng được chu du khắp nơi như Nike. Rồi cô bé luyện tập phép thuật, trở thành nữ phù thủy tập sự trẻ nhất xứ sở thanh bình rồi lại thành nữ phù thủy để thực hiện ước mơ của mình. Elaina chăm chỉ, độc lập, mạnh mẽ và tự tin. Sẽ không có phép màu nào giúp cô bé ban đầu là thực hiện mơ ước, sau là trên suốt chuyến đi bằng bản thân cô bé cả.

 Thêm một điểm mình thích nữa về Elaina là cô bé không thích “xía” vào những câu chuyện trên đường. Cô chỉ là một người lữ khách, cô sẽ giúp được những thứ có thể nhất nhưng tuyệt đối sẽ không ca thán ý nghĩa sự đời với họ, sẽ làm đúng với bổn phận một người lữ khách của mình, sẽ không can thiệp quá sâu vào câu chuyện.

Truyện có 14 chương tương ứng với 14 câu chuyện. Trong đó câu chuyện khiến mình ấn tượng nhất là Bình đựng hạnh phúc. Truyện kể về một cậu bé đi khắp nơi thu thập tất cả khoảnh khắc hạnh phúc của mọi người vào trong chiếc bình để đem tặng người yêu. Người yêu của cậu là một nô lệ được mua về làm người hầu. Cậu những tưởng khi mình tặng chiếc bình cho cô bé thì cô bé sẽ hạnh phúc. Nhưng không. Một người đang sống trong cảnh khốn cùng, khi cho họ thấy cảnh tất cả mọi người xung quanh đều hạnh phúc thì họ sẽ chỉ cảm thấy mình là kẻ khốn cùng nhất.

 Vào những ngày lành lạnh, pha một bình trà, mở cuốn truyện ra đọc chậm từng câu chuyện một và nghiền ngẫm ý nghĩa đằng sau nó thì thật là tuyệt.

Mình chỉ có một phàn nàn này thôi. Vì nghe bảo mua đợt đầu sẽ tặng kèm bookmark và postcard, lại cùng đơn vị phát hành với Joker Game nên mình đã tưởng đồ tặng kèm sẽ long lanh lung linh lóng lánh y như nhau. Ai dè mở ra chỉ có 2 trang màu. Không biết là mình bị quên hay đó thực sự là hàng tặng kèm của Amak.

***
Nỗi phiền muộn của cô gái qua đường

Trong một góc khuất của phố đêm, có một phù thủy đang mở tiệm bói toán của mình. Trải tấm furoshiki lên nền đất trống rồi lặng lẽ ngồi đó là một nữ phù thủy trông rất đặc biệt với mái tóc màu tro và cặp mắt xanh biếc.

Cô bé mặc áo choàng đen, đội một chiếc mũ đen chóp nhọn và cài một huy hiệu hình ngôi sao chứng nhận cho thân phận “nữ phù thủy” trên ngực áo. Trong quả cầu thủy tinh được đặt trước mặt cô, những vì sao lấp lánh trên trời cao chiếu rọi nguồn ánh sáng rực rỡ, trải dài khắp những con phố nhỏ. Cô bé ấy là lữ khách, và cũng là một phù thủy.

“Thầy bói! Tôi, không thể được sao?”

“Hả?” Nữ phù thủy mặt nhăn mày nhó nhìn lên cô gái đang say bí tỉ trước mặt.

Vì một vài nguyên nhân nên hiện giờ cô mới mở quầy bói toán này. Thành thật mà nói, chỉ là cô đang thiếu tiền nên mới phải giả làm thầy bói kiếm chút định thôi đấy.

“Cô nghe chuyện của tôi được chứ?”

“Chỉ riêng phí phục vụ là một đồng tiền vàng, quý khách có đồng ý không ạ?”

Cái người đang thấy phiền phức, vì muốn đuổi khách đi mà hét cái giá trên trời đó là ai vậy nhỉ? Các bạn không nhầm đâu, là tôi đó. Đáng tiếc là có vẻ cô gái trước mặt tôi lúc này lại là người rất có tiền.

---

Rõ ràng là một thầy bói, sao lại phải đi ngồi nghe người khác than thân trách phận thế này chứ? Dù tôi rất muốn ý kiến, nhưng vì đã lỡ nhận tiền của người ta rồi nên đành ngoan ngoãn ngồi nghe thôi.

Cô ấy có vẻ như không hiểu rõ lắm bản thân đang làm gì nữa, nhưng một khi đã nhận tiền của khách hàng thì dù có phiền phức thế nào tôi cũng phải nghe hết câu chuyện đã.

“Tôi... đang làm phục vụ ở một nhà hàng ngay gần đây...”

“Vâng.”

“Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn nghỉ việc.”

“Vậy thì cô cứ nghỉ thôi.”

“Các khách hàng gần đây quá đáng lắm, cô biết không? Chỉ lỡ dính ít sốt lên là họ phàn nàn ngay, chỉ cần có một lỗi nhỏ là họ gào ầm lên trách mắng như muốn giết người tới nơi rồi, suốt ngày chỉ biết phàn nàn rồi lại chê bai này nọ.”

“Họ không nói gì ngoài phàn nàn, chê bai người khác hả?”

“Đúng đó!— Hơn thế nữa, khi đã bắt đầu say rồi nói nhảm thì những lời mà bình thường họ giấu nhẹm trong lòng đều tuôn ra hết. Kết cuộc thì lại nhại giọng nói cái gì mà ‘Khách hàng là thượng đế’ giống cái câu ở nước láng giềng nữa.”

“Hm... hm…”

“Cô bảo tôi phải làm thế nào hả?”

“Hay cô thử cầu nguyện, có lẽ họ sẽ im lặng thì sao?”

“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đó? Hức...”

“Nếu cô đã nói vậy thì...”

“Vốn dĩ nha. Tôi là một nhân viên của nhà hàng, mà khách hàng thì đứng trên cương vị người trả tiền cho chúng tôi. Nhưng vậy thì sao chứ? Quả thật chúng tôi là những người nhận được tiền, nhưng với số tiền nhận được đó, chúng tôi mang tới cho khách hàng những món họ yêu cầu cơ mà.”

“Đúng ha.”

“Thế nên, địa vị của hai bên chính là ngang hàng! Nếu họ đã thích mắng mỏ như vậy thì chúng tôi cũng đâu cần phải làm đồ ăn cho họ nữa!”

“Không, cái đó không gọi là ngang hàng đâu.”

“Nói gì thế? Thầy bói, tôi đã trả cho cô những một đồng tiền vàng, thế nên hãy nghiêm túc tiếp chuyện tôi đi. Tôi là khách hàng cơ mà?”

“Tôi nghĩ cô nên rút lại những lời mình đã nói ban nãy thì hơn.”

“Ư... Không chịu nổi nữa. Tôi muốn nghỉ việc.”

“Vậy cô hãy xin nghỉ đi.”

“Nhưng như vậy thì tôi sẽ không có tiền.”

“Vừa nãy chẳng phải cô trả cho tôi tận một đồng tiền vàng sao?”

“Đó là tất cả tài sản của tôi.”

“Vậy tôi trả lại cho cô đó.”

“Thầy bói, cô thật tốt bụng... Ức... Hóa ra trên đời này vẫn còn những người tốt bụng như cô... Hóa ra thế giới này vẫn chưa đến nỗi vứt đi lắm ha... Hức hưm.”

“...”

“Nè, thầy bói. Giờ tôi phải làm gì mới được?”

“Để xem... Vậy tôi sẽ cho cô một lời khuyên.”

“...? Là gì?”

“Hãy thành thật với chính bản thân mình hơn một chút.”

“Là sao?”

“Nếu như cô bị trách mắng, vậy hãy đáp lại họ. Hãy nói ra cảm nhận của chính bản thân, vậy là được rồi.”

“Làm được như vậy thì tôi đã không mệt mỏi thế này.”

“Nếu vậy thì cô hãy dùng cái này.”

“Cái gì vậy? Trong bình này là?”

“Đây là nước phép. Nó sẽ giúp cô sống thật với con người mình.”

“Tuyệt quá! Có loại nước như vậy nữa sao?”

“Vâng. Xin mời. Đây là quà tặng kèm. Hãy uống nó và ngày mai tiếp tục cố gắng trong công việc nhé.”

“... Không. Không muốn. Tôi không muốn làm việc nữa.”

“Được rồi, được rồi. Tôi không nói nữa.”

Sau đó, cô ấy cứ tiếp tục gật gà gật gù trước quầy hàng của tôi mà lảm nhảm than phiền, rồi đột nhiên la lên “A, tôi cần đi vệ sinh” và chạy đi đâu mất, rồi lại quay trở lại.

Tu ừng ực một hơi hết bình nước tôi đưa cho, cô ấy kêu lên, “Tuyệt vời! Tôi có cảm giác con người thật của bản thân trở lại rồi!”

“...”

Thật ra, trong bình đó chỉ là nước bình thường thôi. Nếu có thể giải rượu bớt thì đúng là con người thật của cô ấy đã trở lại rồi, đúng không?

Vài ngày sau, ở đất nước đó truyền đi câu chuyện về phục vụ ở một nhà hàng, một nhân viên nữ khá tệ, dám mắng té tát, còn đuổi khách hàng đi. Cô ta khi nghe khách gọi đặt món thì tặc lưỡi đi tới chỗ khách, khi mang đồ ăn lên lại “tặng” cho khách ánh nhìn đầy khinh bỉ. Lúc thanh toán cũng không hề thiếu bonus thêm câu “Ồ? Chắc mấy vị không tới lần nữa đâu nhỉ.”

Không hiểu vì sao, mà thái độ kỳ quái như thế của cô lại được khách hàng (chủ yếu là phái nam) đánh giá cao, kiểu như “Tôi muốn bị đuổi” gì đó, khiến cho nhà hàng thoáng chốc trở nên đồng nghìn nghịt. Đất nước này toàn người khó hiểu. Họ khó khăn với người phục vụ, soi mói những cô gái giỏi giang, tháo vát và lại chỉ nhớ không quên những khoái cảm kỳ lạ. Một đất nước toàn những kẻ quái dị.

Hiện giờ, chân dung của cô ấy đã được in trên biển tên nhà hàng. Nhà hàng cũng liên tục ngày qua ngày có những hàng dài khách xếp hàng bên ngoài. “Cơ duyên nào đã khiến cô trở lại với chính bản ngã của mình như vậy?”, trong bài trả lời phỏng vấn trên một tờ báo, cô gái được hỏi câu này và đáp lại như sau, “Bởi tôi nghĩ rằng, quả thật việc bộc lộ con người thật của mình là vô cùng quan trọng.”

...

Ý của tôi vốn không phải như vậy...

Mời các bạn đón đọc Hành Trình Của Elaina Tập 03 của tác giả Jougi Shiraishi & Wata (dịch).
nha-sach-fahasa
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
azbooks
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000