DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tiểu Nguyệt Nha - Tác giả: Khương Chi Ngư

Nói về con nhà người ta đích thực, bạn học không thể nghĩ đến ai khác ngoài Nhạc Nha. Cô bé dường như có được tất cả mọi thứ người khác ao ước: xinh xắn, học giỏi, còn có một người ba giàu có cưng chiều con gái lên tận trời. Nhưng...


Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, 1vs1, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thiên chi kiêu nữ, nữ chính "tiểu phú bà" mắc bệnh về tai x nam chính học bá có chút lưu manh, thâm tình, cảm động, HE
Độ dài: 80 chương + 11 PN
Tình trạng: Hoàn edit
Văn án:
 
Nhạc Nha có chút trở ngại về thính lực, cha cô vì muốn tích phúc, đã giúp đỡ một học sinh giỏi tên Trần Dạng. Sau khi Nhạc Nha biết được đã lén chạy đi xem dáng dấp cậu ta ra sao.
 
Trong mắt các giáo viên, Trần Dạng là học sinh giỏi, khiêm tốn, lễ phép.
 
Cho tới khi cô bị Trần Dạng bắt lấy vây lại trong góc tường, cường ngạnh nhả ra một làn khói thuốc trắng.
 
Về sau, Nhạc Nha trèo tường vào trường học, vừa hay đúng lúc các bạn học chứng kiến Trần Dạng đứng ở dưới tiếp được, gắt gao ghìm chặt eo của cô, hôn lên khóe môi cô.
 
“Nếu có chết, cậu cũng chỉ có thể chết trong lòng của tôi.” (*)
 
Nói về con nhà người ta đích thực, bạn học không thể nghĩ đến ai khác ngoài Nhạc Nha. Cô bé dường như có được tất cả mọi thứ người khác ao ước: xinh xắn, học giỏi, còn có một người ba giàu có cưng chiều con gái lên tận trời. Nhưng con người không ai hoàn hảo, không ai biết rằng gia đình Nhạc Nha đã từng xảy ra biến cố lớn, khiến cô mất đi người mẹ thực sự và màng nhĩ bị chấn thương, phải đeo máy trợ thính liên tục.
 
tieu-nguyet-nha-tac-gia-khuong-chi-ngu
 
Có lẽ công chúa nhỏ sẽ sống bình yên như vậy mãi, tốt nghiệp cấp ba, đi du học, sau đó trở về kết hôn với một người nào đó. Nếu như cô không gặp gỡ Trần Dạng.
 
Nếu ngày đó không lang thang trên đường tối muộn, cô đã không gặp Trần Dạng. Nếu không xem trộm hồ sơ trên bàn của ba, cô đã không biết ba đã tài trợ cho một thiếu niên tên Trần Dạng. Nếu như Trần Dạng bình thường như biết bao người khác, có lẽ họ sẽ đi lướt qua nhau trong cuộc đời này. Nhưng Trần Dạng không phải, anh đã định sẵn là người đi theo ánh trăng Tiểu Nguyệt Nha đến hết đời.
 
Lần đầu gặp nhau, trên tay anh cầm điếu thuốc, trông như đám học sinh lưu manh thích bắt nạt kẻ yếu. Anh lại còn lẽo đẽo một đường đi theo Nhạc Nha, như kẻ biến thái trên TV hay chiếu, khiến cô bé sợ hết hồn.
 
Ngày Nhạc Nha chuyển đến học ở cơ sở mới của trường, cô đã biết mình khó lòng nào thoát khỏi cái tên lưu manh đẹp trai kia. Anh chính là "học bá" ở đây, thành tích luôn đứng đầu trường, là học sinh chăm ngoan trong mắt thầy cô. Nhưng Nhạc Nha biết chắc rằng anh ta chỉ giả bộ ngoan ngoãn như vậy thôi. Bởi vì hết lần này đến lần khác cô đã bắt gặp anh hút thuốc, đánh nhau, còn rất thích trêu chọc cô. Nhạc Nha mỗi lần thấy anh là chỉ muốn đi đường vòng, nhưng hai lớp đối diện cách nhau một dãy hành lang, làm sao có thể không gặp mặt thường xuyên.
 
Đối với những cô bé như Nhạc Nha, cách tấn công duy nhất là mặt dày, dày đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi, ừm... giống như Trần Dạng vậy. Vì mang mấy quyển sách hộ cô gái lên tầng mà anh ăn vạ người ta phải mời một bữa cơm. Nhạc Nha ngốc cũng tưởng thật, nhưng không tiện ăn cơm, vậy thì uống trà sữa đi. Vì vậy mà học sinh trong trường hôm đó được dịp há hốc miệng vì đại ca lãnh khốc lạnh lùng của bọn họ lại đi thẳng vào quán mua trà sữa, còn mang vẻ mặt cười sung sướng như trúng số.
 
Người đang yêu thường mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn và Trần Dạng cũng không phải ngoại lệ. Anh mắc phải một lỗi rất rất lớn, đó là tuy mặt dày bám lấy người ta nhưng lại không thèm nói tên mình ra. Vì vậy cô bé Nguyệt Nha cứ thỏa sức... tưởng tượng lung tung.
 
Nhạc Nha chỉ biết tên cậu học sinh mà ba tài trợ là Trần Dạng, lại không thể nào liên tưởng được cái tên đó đến anh chàng lưu manh kia. Cô vốn nghĩ Trần Dạng rất nghèo mà lại còn có thành tích tốt, hẳn cậu ta sẽ gầy yếu mong manh như mấy người mọt sách bình thường. Vì vậy tiểu phú bà quyết định sẽ giúp đỡ cậu ta một chút, mua một đống thực phẩm bổ dưỡng gửi đến trường cho Trần Dạng. Để đến khi "Trần Dạng" thật xuống lấy đồ, cô một mực không tin, cho rằng anh cậy mạnh bắt nạt bạn bè khác, khiến Trần Dạng dở khóc dở cười, phải lấy cả thẻ học sinh ra cho cô xem.
 
Sự hiểu lầm ngốc nghếch đó cuối cùng lại càng khiến hai người gần nhau hơn. Nhờ công cuộc vô sỉ bám dính như keo 502 của Trần Dạng, Nhạc Nha đã dần có thiện cảm với anh. Anh không phải lưu manh, cũng không làm chuyện xấu, duy nhất việc trêu chọc cô là không thể ngừng lại. Nếu hỏi Trần Dạng lí do, chắc chắn anh sẽ gãi đầu cười trả lời: Bởi vì cô ấy quá đáng yêu, không thể ngừng trêu chọc khiến cô đỏ mặt lúng túng, nhìn rất xinh đẹp.
 
Cuộc sống học trò cứ bình yên trôi qua như vậy, Nhạc Nha và Trần Dạng từ lúc nào đã trở thành "một cặp" trong mắt người khác, nhưng người trong cuộc vẫn u mê. Trần Dạng thật sự đau đầu, làm thế nào mặt trăng nhỏ này mới có thể nhận ra tình cảm anh vẫn dành cho cô đây. Lí do của cô ư, là trường học cấm yêu đương.
 
Trần Dạng cười hừ một cái, trường cấm yêu là thật, nhưng học sinh giỏi yêu nhau mà không ảnh hưởng đến kết quả thi thì sẽ được ngầm chấp nhận, cô bé ngốc này còn sợ gì nữa không biết! Rất nhanh anh đã biết được. Nhờ một lần "nhập viện", Trần Dạng thổ lộ thành công, được mặt trăng của anh tặng cho nụ hôn đầu đầy ngọt ngào dưới trời tuyết rơi.
 
Những tưởng câu chuyện của hai người từ đây sẽ có một cái kết hạnh phúc màu hồng phấn, nhưng bọn họ vẫn còn phải đối mặt với thử thách cuối cùng: gia đình. Mười năm trước, mẹ Nguyệt Nha ngoại tình với một người đàn ông họ Trần, làm ầm ĩ muốn ly hôn, lại hại cô hỏng thính lực, phải đeo máy trợ thính suốt những năm sau này. Nhưng Nguyệt Nha không ngờ, người họ Trần đó chính là ba Trần Dạng. 
 
Anh cũng là một đứa trẻ đáng thương, ba không quan tâm, mẹ nhảy lầu tự sát ngay trước mắt, có gia đình mà lại bị nhét vào cô nhi viện. Nhờ có ba Nhạc Nha giúp đỡ anh mới có thể đi đến ngày hôm nay, nhưng vết thương của những người gọi là "gia đình" gây ra cho hai người vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
 
Nhạc Nha quyết định ra nước ngoài sớm, một phần muốn trốn tránh anh, phần còn lại để làm phẫu thuật tai và học đại học luôn. Còn Trần Dạng ở lại, mang theo trái tim si tình cố gắng lập nghiệp để cho ánh trăng của anh một tổ ấm hạnh phúc đúng nghĩa. Bốn năm yêu xa, bốn năm của những cố gắng không ngừng nghỉ của hai người, bốn năm cho một hạnh phúc vĩnh viễn dài lâu. Và khi chính thức gặp lại nhau, bọn họ đã có kết thúc tốt đẹp nhất.
 
Trích đoạn:
 
Nhạc Nha mang giày sandal trắng, mu bàn chân vội vàng cong lại, móng chân sơn màu hồng nhật, dưới bóng đèn đường phản chiếu lớp ánh sáng nhẹ. Đẹp đến mức tựa như hư không.
 
Trần Dạng đứng bên dưới, “Nhảy xuống đây.”
 
Ba chữ ngắn ngủn, mang theo chút khàn khàn, y như anh đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng.
 
Nhạc Nha vô thức lắc đầu.
 
Trần Dạng nói lại một lần nữa.
 
Thiếu niên đứng phía dưới cô, trước mặt là hình dáng mờ mờ ảo ảo, sống mũi cao thẳng, quai hàm kéo căng đầy gợi cảm, đưa tay về phía cô.
 
Nhạc Nha cắn răng, nhắm mắt nhảy xuống.
 
Tiếng gió thổi ngắn ngủi trôi qua, Nhạc Nha chuẩn xác rơi xuống lồng ngực rắn chắc, vòng tay bên hông bỗng nhiên siết chặt, vô cùng vững vàng.
 
Cô buột miệng: “Hù chết tôi rồi.”
 
Trần Dạng tiếp được cô.
 
Anh gắt gao ghìm chặt eo của cô, sợ cô lại bỏ chạy.
 
Trong ánh mắt của Trần Dạng lẫn lộn cảm xúc không rõ, anh cúi người ghé sát vào mặt cô, Nhạc Nha bị giật mình nhắm nghiền hai mắt lại, không ngờ anh chỉ hôn lên khóe môi cô.
 
“Nếu có chết, cậu cũng chỉ có thể chết trong lòng của tôi.” (*)
 
Nếu có chết, tớ cũng sẽ chết trong sự ngọt ngào của Trần Dạng dành cho Nhạc Nha. Câu chuyện của tiểu phú bà "bạch thỏ" Nhạc Nha và anh chàng học bá lưu manh Trần Dạng đưa người ta đến rất nhiều cảm xúc trái ngược. Đọc truyện cứ như được quay về cấp 3, ngày ngày tụ tập ở căng tin bàn tán về những anh chàng đẹp trai, hay hóng hớt chuyện bát quái về người nọ người kia, cặp nào yêu nhau cặp nào mới chia tay, rồi áp lực thi cử thành tích trước khi thi đại học, hay buổi liên hoan cuối cùng của cả lớp, cảm xúc vui buồn lẫn lộn... 
 
Nhạc Nha là một cô công chúa nhỏ nhưng tuyệt nhiên không bánh bèo động tí là rơi nước mắt, mà cô còn có sự "hào phóng" đặc biệt của người nhà giàu. Trần Dạng nếu không có thành tích tốt chỉ sợ sẽ phải xếp vào dạng "học sinh cá biệt", đánh nhau chơi bời cái gì cũng dám làm. Nhưng hai người này khi ở bên nhau lại "hài hòa" cực kỳ, đánh gục trái tim yêu sủng ngọt như tớ trong một nốt nhạc. Và đặc biệt cuốn sách này gợi nhớ đến thời cấp ba tuyệt vời và gần gũi vô cùng, các bạn muốn "ôn lại" chút kỷ niệm không nên bỏ lỡ đâu nhé.
______________
 
(*) Trích trong bản edit
 
Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Bún Tần
 
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: Google/Huaban

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000