DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc (Thời Gian Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em) - Tác Giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

“Nợ em một đời hạnh phúc”, nếu tác giả bắt Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh phải chia li, thì thực sự quá bất công cho họ. Suy cho cùng, tội lỗi của cha anh, Vũ Thịnh đâu có biết? Dù thế nào, tất cả những tổn thương anh phải gánh chịu cũng nên được bù đắp chứ,

bizbooks

Tên khác: Thời gian đẹp nhất là khi yêu em
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại: Hiện đại, ngược, nam chính thâm tình, gương vỡ lại lành, HE
Độ dài: 28 chương + NT
Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản.
“Đàm Tĩnh, cô tưởng như vậy là kết thúc ư? Đừng vội mừng, còn chưa làm cho cô thân bại danh liệt, tôi thề không buông tha.”
 
Bảy năm trước, vào một đêm mưa gió, Nhiếp Vũ Thịnh với trái tim tan vỡ đã nhẫn tâm buông ra nhưng lời cay nghiệt như vậy với Đàm Tĩnh. Đó là khi cô nói rằng cô chưa từng yêu anh, khi cô nói rằng cô đã bỏ đi đứa con của hai người.
 
Bảy năm sau, cô trở thành bà mẹ một con, cuộc sống vô cùng khó khăn và cơ cực. Còn anh lúc này đã là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng của khoa ngoại tim mạch ở một bệnh viện lớn. Và rồi duyên phận trớ trêu, anh trở thành bác sĩ điều trị chính cho con trai cô. 
 
Đàm Tĩnh giờ đây đã không còn là Đàm Tĩnh của anh nữa. Làn da trắng ngần anh từng si mê giờ đã trở nên đen sạm. Mái tóc óng mượt ngày nào giờ khô xơ vì thiếu chất. Thấy cô như vậy, lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng, tại sao trong lòng chỉ toàn cảm giác đau đớn xót xa? Anh tự khinh bỉ bản thân mình, hóa ra bao lâu nay anh chưa từng ngừng yêu người con gái ấy.
 
 no-em-mot-doi-hanh-phuc-tac-gia-phi-nga-tu-ton
 
Bảy năm, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để lòng người đổi thay, đủ để những điều thân quen trở nên xa lạ. Thế nhưng, đừng nói là bảy năm, mà cho dù có là cả đời đi chăng nữa, có lẽ cũng không đủ để Nhiếp Vũ Thịnh xóa nhòa đi hình bóng của Đàm Tĩnh được anh cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, không đủ để làm phai nhạt đi một tình yêu đã trở thành chấp niệm.
 
Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh đã gặp nhau vào những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Hai người họ của thời niên thiếu, đã yêu nhau theo một cách trong sáng và vô tư nhất với một tình yêu thuần khiết và dịu êm tựa như dòng nước chảy hiền hòa.
 
Hai người họ của thời niên thiếu, đã âu yếm gọi nhau bằng những tên gọi thân thương nhất, nguyện sẽ cùng nhau sống trọn kiếp người. Hai người họ của thời niên thiếu, đã nghĩ rằng cứ yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau mà không biết rằng mình còn quá trẻ, quá non nớt để hiểu được những nét vẽ trái ngang của ông trời.
 
Nhiếp Vũ Thịnh mãi mãi không bao giờ quên được đêm mưa năm ấy, từng lời nói của cô như những mũi dao sắc nhọn không ngừng giày xéo trái tim anh. Anh không thể nhớ mình đã đi bộ dưới mưa bao lâu vào đêm đó. Từng giọt mưa lớn như một sợi dây thừng quất lên người, lên mặt anh, tầm mắt anh nhòa đi, không biết là vì mưa hay là vì nước mắt.
 
Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa, sấm chớp xé toạc bầu trời, cũng giống như trái tim anh, vì những lời nói của cô mà vỡ tan thành từng mảnh.
 
Nhiếp Vũ Thịnh yêu Đàm Tĩnh bao nhiêu thì cũng hận cô bấy nhiêu. Anh hận cô đùa giỡn với tình cảm của anh, hận cô đem trái tim anh ra mà mặc sức chà đạp. Nhiếp Vũ Thịnh không biết rằng, vào cái đêm mưa gió đó, khi anh mang theo nỗi đau đớn tột cùng mà lao xuống núi, thật ra cô đã một mình đứng dưới màn mưa lạnh buốt, khóc đến tan nát ruột gan.
 
Sau ngày hôm ấy, Nhiếp Vũ Thịnh sang Mĩ du học, nói đúng hơn, là anh đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi những mảnh hồi ức ngọt ngào luôn đè nặng trái tim anh, chạy trốn khỏi nỗi nhớ nhung da diết luôn dày vò anh từng giây từng phút. Anh muốn lãng quên tất cả, lãng quên đoạn tình duyên ngắn ngủi mà khắc cốt ghi tâm, lãng quên người con gái mà anh đã yêu bằng cả trái tim mình.
 
Suốt khoảng thời gian dài sau đó, Nhiếp Vũ Thịnh liên tục gặp ác mộng, đến mức phải đi điều trị tâm lí. Anh lao đầu vào công việc tựa như một cái máy, vì chỉ khi bận rộn, anh mới không có thời gian để nhớ đến cô, rồi lại đau đớn nhớ về đêm mưa ngày xưa. Mối tình với Đàm Tĩnh đã vắt kiệt tất cả nhiệt huyết của anh, không có cô, anh có sống cũng chỉ như cái xác không hồn.
 
Tình cảm mà Đàm Tĩnh dành cho Nhiếp Vũ Thịnh có lẽ cũng sâu sắc chẳng kém gì tình yêu của anh dành cho cô. Chỉ có mình cô biết, rằng cô đã bối rối thế nào khi gặp lại anh sau bảy năm xa cách. Chỉ có mình cô biết, rằng cô đã nhớ vòng ôm ấm áp của anh ra sao. Chỉ có mình cô biết, rằng dù xa cách bao lâu, thì nụ hôn của anh vẫn luôn làm cô mất đi lí trí. 
 
Những ngày sau khi Nhiếp Vũ Thịnh rời đi có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Đàm Tĩnh. Đàm Tĩnh khi ấy không nơi nương tựa, lại đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé và phải nói là may mắn cho cô khi cô gặp được Tôn Chí Quân. Người đàn ông đó đã ở bên giúp đỡ cô trong những ngày khó khăn nhất, Đàm Tĩnh không biết vì sao anh ta lại đối tốt với cô như vậy, nhưng mình cảm giác được rằng, dường như Tôn Chí Quân đã trót đem lòng yêu Đàm Tĩnh. Mặc dù không hiểu vì sao sau này Tôn Chí Quân lại thay tâm đổi tính, đối xử với Đàm Tĩnh rất tệ, nhưng cũng nhờ có anh ta thì Nhiếp Vũ Thịnh mới biết được Đàm Tĩnh đã từng phải sống khổ sở ra sao.
 
Hóa ra, Đàm Tĩnh không hề phá bỏ đứa con của hai ngưòi, còn vì đứa bé đó mà suýt nữa mất mạng. Hóa ra, cô chia tay anh là vì mối thù không thể xóa bỏ giữa gia đình cô và cha anh. Nhưng thay vì nói cho Nhiếp Vũ Thịnh biết mọi chuyện, Đàm Tĩnh chọn một mình gánh chịu tất cả đớn đau. Cô không muốn anh phải áy náy, không muốn trở thành nỗi vướng bận trong lòng anh, nên đã cố tìm cách biến tình yêu của anh trở thành thù hận.
 
Thực lòng mà nói, thì mình không ủng hộ lựa chọn của Đàm Tĩnh. "Nếu bạn yêu ai đó, rất nhiều việc phải cùng nhau gánh vác. Đừng ngu xuẩn tự mình hi sinh rồi cho rằng đó là muốn tốt cho người kia." * Đàm Tĩnh đã làm như vậy mà không biết rằng anh đã yêu cô hơn chính bản thân mình. Nhiếp Vũ Thịnh anh, cho dù đau đến mấy, cũng chẳng thể buông bỏ, cho dù hận đến mấy, cũng chẳng thể lãng quên.
 
Khi Nhiếp Vũ Thịnh biết được tất cả những tổn thương mà Đàm Tĩnh phải gánh chịu, anh chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết đau đớn tự trách bản thân. Giá như năm đó anh không bỏ đi khi chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành, giá như khi gặp lại anh không buông ra những lời cay độc với cô, giá như thời gian có để quay trở về bảy năm trước, anh sẽ bảo vệ, nâng niu cô bằng tất cả những gì anh có. 
 
Bảy năm trước, Nhiếp Vũ Thịnh đã vì cái tôi quá lớn của mình mà bỏ rơi Đàm Tĩnh. Bây giờ, anh muốn kéo cô về bên cạnh, che chở, bù đắp cho cô và giúp cô xoa dịu những vết thương chằng chịt trong lòng.
 
"Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay." ** Đàm Tĩnh, nếu chúng ta không thể quay về như trước, vậy anh sẽ cùng em làm lại từ đầu.
 
*****
 
Mình vốn thích đọc những truyện có kết thúc buồn, nhưng với “Nợ em một đời hạnh phúc”, nếu tác giả bắt Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh phải chia li, thì thực sự quá bất công cho họ. Suy cho cùng, tội lỗi của cha anh, Vũ Thịnh đâu có biết? Dù thế nào, tất cả những tổn thương anh phải gánh chịu cũng nên được bù đắp chứ, phải không?
 
Nhiếp Vũ Thịnh không phải kiểu nam chính có lòng dạ thâm sâu như biển. Anh dành cho Đàm Tĩnh một tình yêu đơn thuần mà cố chấp, cứ tưởng rằng đó chỉ là thứ tình cảm bồng bột của thanh xuân, ai ngờ lại ăn sâu vào cốt tủy. Anh cứ ngốc nghếch mà ôm khư khư tình yêu ấy, dù nghĩ rằng cô đã có chồng con nhưng trong tiềm thức vẫn luôn chờ cô quay trở về.
 
Thử hỏi, phải nhớ nhung đến mức nào mà ngay cả trong mơ, anh vẫn không ngừng gọi tên cô? Thử hỏi, phải yêu nhiều bao nhiêu mới có thể tuyệt vọng mà nói rằng: “Đàm Tĩnh, anh đã dùng tất cả để yêu em, nếu em không cần, thì thôi vậy.”
 
Còn Đàm Tĩnh, có lẽ sau tất cả những tổn thương cô phải chịu đựng, sau tất cả những khó khăn cô phải trải qua, cuối cùng thì ông trời cũng rất công bằng khi bù đắp cho cô một người đàn ông ưu tú, yêu cô theo cái cách đẹp đẽ và hoàn mỹ đến như vậy. 
 
Xét về nhiều mặt, “Nợ em một đời hạnh phúc” xứng đáng là một trong những bộ truyện hay nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn. Thế nhưng khi đọc xong những trang cuối cùng, mình lại cảm thấy hơi hụt hẫng vì cách tháo gỡ các nút thắt có phần vội vàng, chóng vánh và cái kết dù có hậu nhưng cũng chưa đủ để thỏa mãn người đọc. Nhưng biết làm sao được, chỉ đành tự mình vẽ ra cho họ một viễn cảnh về một tương lai viên mãn, chúc cho Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh sẽ được mãi mãi vui vẻ, bình yên, cùng nắm tay nhau đi qua tháng rộng ngày dài.
____________
 
*: Trích "Ám Dục"- Thánh Yêu
**: Trích " Cho anh nhìn về em"- Tân Di Ổ
"...": Trích từ truyện
 
Review by #Thiên Dung Hoa - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Lương Tiệp Dư
 
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: Google/Huaban
nha-sach-fahasa
Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000