DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks

Sau nhiều phen bị tra tấn trên bàn thí nghiệm sinh học, Safu đã kiệt quệ. Điều duy nhất níu giữ cô bé với sự sống là những hồi ức về Shion. Trong lúc đó, để cứu Safu, Shion đã theo Nezumi xuống tận thành phố dưới lòng đất, gặp một người bí ẩn là Lão. Lão là vật chủ đầu tiên của ong kí sinh, là người đặt tên cho Nezumi, và quan trọng nhất, là người từng đóng vai trò thiết yếu thúc đẩy NO.6 ra đời. Ông đưa hai đứa về một quá khứ đẫm máu, về gốc gác của Nezumi, cũng như nền tảng thối nát ác nghiệt cho sự phồn vinh hiện tại của NO.6. Câu chuyện càng khiến Nezumi và Shion quyết tâm lật đổ thành phố này.

***

Atsuno Asano (あさの あつこAsano Atsuko?, sinh năm 1954 tại Okayama Prefecture, là một nhà văn người Nhật. Bà đã từng viết những tiểu thuyết dành trẻ em như series Telepathy Shoujo Ran và series manga The Manzai Comics. Bà bắt đầu viết truyện cho thiếu nhi từ thời còn học đại học. Bà tốt nghiệp đại học Aoyoma Gakuin và sống bằng nghề viết văn.

Asano được trao giải thưởng Noma cho Văn học Thiếu niên vào năm 1977 nhờ series Battery, đã được chuyển thể thành phim. Series này cũng thắng tại lễ trao giải các tác phẩm thiếu nhi xuất sắc nhất (Shogakukan Children's Publication Culture Award) năm 2005. Các bài viết của bà thường được đăng trên các tạp chí văn học, bà hay hợp tác với tờ Mainichi Shimbun.

Các tác phẩm:
  • "Kamigami-no Utatane"
  • "Girls Blue 2"
  • "Girls Blue"
  • "Yume-utsutsu"
  • "NO.6 #1-8"
  • "The MANZAI #1-6"
  • "Asano Kodomo-no Omocha-bako"
  • "Neko No Neko San"
  • "Telepathy Girl Lan"
  • "Arihureta Hu-keiga"
  • "Sasayaka-na Monogatari-tachi"
  • "Kimi-ni Okuru Tsubasa Monogatari"
  • "Matteru"
  • "Last Inning"
  • "Kaze-no Yakata-no Monogartari"
  • "Ashita-Hukukaze"
  • "Shin-Hotarukan Monogatari"
  • "Hotarukan Monogatari"
  • "Iede-de Densha-ha Ganbarimasu"
  • "Miroku-no Tsuki"
  • "Erina-no Aoi-sora"
  • "Vivace"
  • "Kimi-ga Mitsukeru Monogatari"
  • "Miyama Monogatari"
  • "Fuku-shu Planner"
  • "Konjiki-no Nobe-ni Utau"
  • "Battery #1-7"
  • "Field, wind"
  • "Tabidachi"
  • "Chu-gakusei No Kimochi"
  • "Iede-densha-ha Koshou-chu?"
  • "You-kai Henka"
  • "Ju-ni No Uso-to Ju-ni No Shinzitsu"
  • "Yasha-zakura"
  • "Ju-ni-sai Deai-no Kisetsu"
  • "Banka-no Playball"
  • "Runner"
  • "Fukuin-no Sho-nen"
  • "Sugu-kakeru Dokusho-kanso-bun"
  • "Naniyorimo Taisetsu-na Koto"
  • "Bokura-no Shin-rei Spotto"
  • "Natsu-yasumi"
  • "Chi-ni Umorete"
  • "Ji-kuu Hunter Yuki"
  • "Hint?"
  • "Toumei-na Tabiji-to"
  • "Tanpopo-akichi-no tsukinowa"
  • "Doba-pyon"
  • "Love Letter"
  • "Mai-ha Jussai-desu"
***
Ta thà mất đi ý thức còn hơn ngẫm lại tội lỗi đã gây ra.
Hãy giúp ta, thức tỉnh Duncan bằng âm thanh ấy. Ta mong nàng có thể làm được!
- Macbeth, William Shakespeare
Shion nghe thấy tiếng gió. Khô khốc và não nề.
Không thể nào...
Cậu dừng chân, chậm rãi chớp mi. Tối quá. Dù mắt đã quen với bóng tối nhưng vẫn chỉ thấy một màu đen kịt như mực. Chẳng có chút gió nào cả.
Nơi đây là lòng đất sâu thẳm, là bóng tối bao trùm thành phố Thánh NO.6, là tầng hầm của Trại cải tạo. Gió không thế len lỏi vào đây, nên làm sao có tiếng gió được. Nhưng Shion thực sự đã nghe thấy tiếng gió rít “vù vù” rất rõ, dù chỉ trong thoáng chốc.
Tiếng gió này không giống tiếng gió ở N0.6, nơi cậu từng sinh sống. Không phải làn gió khẽ khàng lướt qua tán cây rậm rạp, cũng không phải làn gió mang theo hương thơm của muôn hoa rực rỡ.
Mà là cơn gió sinh ra từ chốn hoang tàn, giống hệt cơn gió rít gào lùa qua khách sạn bỏ hoang nằm trơ trọi giữa đống đổ nát ở một góc West Block.
Cơn gió lạnh lẽo như cát da cắt thịt, khoan vào tận xương tủy. Cơn gió sẽ giết chết những người già ngất xỉu bất động bên vệ đường hay lũ trẻ kiệt sức vì đói.
Thế nhưng Shion lại thấy nhớ.
Cậu nhớ những cơn gió mùa đông rét buốt hung tợn thổi qua khu đổ nát hơn hẳn làn gió khẽ khàng êm ái ở NO.6!
Shion tự hỏi giờ này Inukashi đang làm gì. Đổ thức ăn thừa vào cái nồi lớn, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa ăn cho đàn chó cưng? Hay lại đang bận rộn tính toán xem hôm nay kiếm chác được bao nhiêu? Shion thấy nhớ Inukashi gầy gò có làn da bánh mật và mái tóc đen dài.
Shion đã gửi gắm một đứa bé cho Inukashi, bất chấp nó có đồng ý hay không.
Này Shion, một vừa hai phải thôi. Tôi kinh doanh khách sạn chứ không phải mở cô nhi viện làm từ thiện!
Trong đầu Shion hiện ra khuôn mặt cau có của Inukashi.
Xin lỗi nhé, Inukashi. Ngoài cậu ra, tôi chẳng nhờ cậy ai được cả.
Chậc!
Inukashi tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
Phiền toái quá. Thôi được rồi, chăm thì chăm! Tôi vẫn còn chút lòng nhân ái mà. Trời ạ, cái lòng nhân ái ấy quẳng cho chó gặm chúng nó cũng chẳng thèm. Thôi, hết cách rồi. Dù sao Thằng nhóc cũng được con chó cưng của tôi liều mình bảo vệ, tôi không thể để mặc được... Sao mà tôi dễ xiêu lòng thế này? Bực mình quá đi.
Inukashi, cảm ơn cậu.
Tôi chả ham lời cảm ơn của cậu, có đổi lấy cơm ăn được đâu! Shion, tôi sẽ chăm sóc thằng nhóc, nhưng chỉ là chăm hộ thôi, hiểu chưa? Cho nên cậu phải quay về đón nó. Cậu nhặt nó về thì tự đi mà nuôi, rõ chưa? Phải quay về đón nó đấy...
“Shion.”
Nezumi quay lại, gọi tên cậu.
Shion lập tức bắt gặp đôi mắt xám sáng ngời củaNezumi. Trong không gian tối tăm, đôi mất ấy dường như có thể hút lấy mọi ánh sáng rồi tỏa rạng giữa màn đêm. Hay là...
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Shion.
Hay là, dù cho bốn phía mịt mùng, không một tia sáng, mình vẫn có thể tìm thấy đôi mắt của Nezumi? “Đừng dừng lại. Cố mà bám theo đấy.”
“À, ừ. Xin lỗi nhé, tôi hơi lơ đễnh một chút.”
“Lơ đễnh?”
“Hình như tôi nghe thấy tiếng gió, giống tiếng gió thổi qua khách sạn của Inukashi. Tôi biết là mình nghe nhầm, nhưng... Nezumi!”
“Hử?”
“Không biết bây giờ Inukashi đang làm gì nhỉ?” Nezumi chớp mắt một cái. Hình như nó vừa nín thở trong chốc lát.
“Cậu phi thường thật đấy.”
“Hả?”
“Chẳng ai dám lơ đễnh trong tình cảnh này cả, chỉ có hàng tá người thất thần do căng thẳng cực độ thôi. Cậu không những có tâm trạng nghe tiếng gió, mà còn nhởn nhơ nghĩ tới người khác, không phi thường thì là gì? Sự phi thường của cậu có thể sánh ngang thánh thần rồi đấy. Hay từ giờ trở đi tôi nên sớm tối cung phụng khấn vái cậu như người ta thờ thần linh nhỉ?”
“Cậu lại châm chọc tôi!”
“Làm gì có. Tôi nào dám châm chọc thần thánh chứ? Tôi thật lòng khâm phục cậu mà. Có điều...” Nezumi bỗng nắm chặt cánh tay Shion.
Đau quá!
Từng móng tay nó bấm sâu vào da thịt cậu.
Shion biết rất rõ những ngón tay mảnh khảnh này mạnh đến mức nào. Đã bao lần Nezumi bóp chặt tay cậu, khiến mặt cậu rúm ró vì đau đớn. Nhưng cũng nhờ thế mà cậu đã vượt qua tai ương vô số lần... Nếu không có Nezumi, Shion sẽ không tìm được đường sống từ cõi chết, nắm lấy hi vọng trong tuyệt vọng, bỏ lại ảo cảnh và đối mặt với hiện thực.
“Từ giờ trở đi, cậu làm ơn suy nghĩ giống người bình thường cho tôi nhờ. Inukashi đang làm gì cũng được, không phải việc của cậu. Lo nghĩ cách tự bảo vệ bản thân đi.”
“Hiểu rồi.”
“Hiểu thật không?”
“Hiểu mà, chắc chắn.”
“‘Chắc chắn' à? Tôi hoài nghi sự ‘chắc chắn’ của cậulắm.”
Nezumi chợt bật cười. Dù chỉ khe khẽ, nhưng là tiếng cười vô cùng sảng khoái.
“Ở một nơi thế này và trong hoàn cảnh thế này mà tôi lại thản nhiên đứng tán dóc với cậu. Xem chừng đi với cậu thêm ít lâu nữa, tôi có thể đắc đạo thành tiên luôn.”
Dứt lời, giọng Nezumi chợt trở nên gay gắt. Các ngón tay nó ghim sâu hơn vào da thịt Shion.
“Cho dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải theo sát tôi, bằng mọi giá! Tôi cảnh cáo cậu rồi đấy, và không nhắc lại nữa đâu.”
Shion gật đầu.
Chẳng biết là nhìn thấy hay cảm nhận được cái gật đầu này, Nezumi xoay mình cất bước. Shion hiểu rõ hơn ai hết, muốn người đang đi phía trước cậu ngoái đâu nhìn lại, không phải là chuyện dễ dàng gì.
Nếu cậu không đủ nghị lực, không khao khát được tiếp tục sống, Nezumi sẽ chẳng quay lại giúp cậu hết lần này đến lần khác.
Nezumi không đời nào tôn sùng một vị thần vô tâm và vô dụng.
Shion hít một hơi chứa đầy bóng tối rồi sải chân tiến bước.
Có một lối nhỏ dẫn lên trên, nằm giữa hai vách đá nứt vỡ, chỉ đủ cho một người lớn đi qua. Xem ra hẹp hơn con đường bê tông với những ngọn đèn đều tăm tắp ban nãy, cũng không dài dàng dặc như đường bê tông, nhưng do có nhiều ngả rẽ quanh co chằng chịt nên khiến người ta cảm thấy đích đến xa vời vợi.
Tuy nhiên, ít ra thì...
Shion đưa mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán.
ít ra thì nơi đây không tanh tưởi.
Không nồng nặc mùi máu như con đường ban nãy, không có tiếng la hét, rên rỉ của hàng chục nạn nhân xấu số đang vật lộn với tử thần.
Nơi đây chỉ có bóng tối mà thôi.
Dù chỉ trong khoảnh khắc, dù thứ đang đón chờ Shion ở nơi tận cùng bóng tối kia là một hiện thực khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng khác, nhưng chí ít, lúc này cậu không còn ngửi thấy mùi tanh nồng tỏa ra từ những con người bị giày vò tàn nhẫn cho đến chết rữa.
Shion thấy biết ơn vì điều đó, giống như tâm trạng
của một người lạc bước giữa sa mạc cằn cỗi bỗng tìm thấy ốc đảo trù phú.
Thật ngây thơ!
Shion cắn chặt môi dưới.
Không cần Nezumi nói ra, Shion cũng biết mình ngây thơ đến mức nào.
Chỉ là không ngửi thấy mà thôi. Chỉ là không nghe thấy mà thôi. Chỉ vì cách một bức tường, nên mát thường mới không nhìn thấy mà thôi.
Trên thực tế, cái địa ngục ấy gần trong gang tấc.
Ở đó, mấy chục mạng người kể cả trẻ sơ sinh bị chà đạp giày xéo một cách tàn nhẫn. Ngay lúc này đây, địa ngục ấy vẫn đang vận hành, đang tồn tại sát nơi Shion đứng.
Cho dù không ngửi thấy, không nghe thấy, không nhìn thấy, nó vẫn tồn tại. Cũng như dẫu đến được ốc đảo thì sa mạc xung quanh vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt.
Shion biết, mình chỉ đang trốn chạy hiện thực mà thôi. Chỉ muốn lãng quên cơn phẫn nộ khi chứng kiến cảnh đồ sát khốc liệt, chỉ muốn xóa nhòa cảnh tượng thê thảm từng in sâu vào đáy mắt, chỉ muốn vô tư lự cuộn tròn người trong chăn ấm rồi say giấc nồng.
Mình quá ngây thơ, cũng quá yếu đuối.
shion lần tay theo vách đá, cố gắng bám sát Nezumi.
Điều quan trọng nhất lúc này là phải bắt kịp Nezumi. Từ trước đến giờ, Shion vẫn luôn theo sau nó.
Lần đầu tiên đối mặt với bóng đêm ở West Block, Shion từng chạy hộc tốc. Nếu không có những trải nghiệm đó thì giờ đây cậu sẽ chẳng bước đi nổi trong bóng tối đen kịt mà tưởng đâu hai mắt mù lòa này.
Nghĩ vậy, Shion chợt thấy dường như mình đã lão luyện hơn chút đỉnh.
Cậu tự nhủ phải tin vào bản thân. Mình cũng có sức mạnh tiềm ẩn mà. Cho nên, hãy thử tự tin tưởng đi nào.
Trong hoàn cảnh này, con người rất dễ rơi vào trạng thái chán ghét bản thân và run rấy sợ hãi trước trắc trở. Nhưng những cảm xúc đó hoàn toàn vô ích.
Tin vào chính mình là một nguồn sức mạnh, nó giống như lương thực tiếp tế, như vũ khí hỗ trợ, giúp con người đạp bằng gian khổ.
Shion dồn mọi sức lực xuống đôi chân, tiếp tục tiếnbước.
Chợt, cậu trông thấy ánh sáng. Vầng sáng le lói phía xa hiện rõ dần trước mắt cậu.
Bóng lưng Nezumi chìm dần vào vầng sáng ấy. Thấy vậy, Shion vội bám theo bén gót.
“A.” Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng cậu.
Cả hai vừa tiến ra một quảng trường rộng lớn, rộng hơn nhiều so với nơi giao chiến giữa Nezumi và người đàn ông toàn thân nhuộm màu xám của cát sa mạc. Vòm trân cao ngất, ngang ngửa chiều cao của ba tầng lầu. Bao bọc bốn phía vẫn là vách đá gồ ghề lồi lõm.
“Mới đây vốn 'là 'một hang động khổng lồ có cấu trúc phức tạp.” '
Neznmi từng nói thế. Nếu vậy thì quảng trường hay là tác phẩm của tự nhỉên. Trên vách đá, ngoài nến còn có cả bóng đèn. Ánh sáng lù mù nhưng lại rất ấm áp, đẹp rực rỡ như những đoa hoa nở rộ sắc lửa trong hốc đá. hốc đá?
shion nheo mắt nhìn. Cậu nín thở, tập trung nhìn thật kĩ. Hơi thở tưởng như đông lại.
Có những cái bóng đang động đậy.
Một, hai, ba, bốn..,.Không phải bóng chuột hay sinh vật nhỏ nào khác. Những cái bóng ấy đứng bằng hai chân, xì xào to nhỏ. Đứng bằng hai chân, xì xào to nhỏ..
Là con người!
Hơi thở nghẹn lại. Trống ngực đập dồn.
Là con người. Có người ở đây. Những người đó
đang thò đâu ra khỏi hốc đá, săm soi, bàn tán về Shion và Nezumi.
...
Mời các bạn đón đọc No.6 Tập 6 của tác giả Asano Atsuko.
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
.
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 239.000   

Giá bán

191.200 

Giá bìa 239.000   

Giá bán

191.200