DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Narcissu

Tác giả Kataoka Tomo
Bộ sách
Thể loại Light Novel
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1870
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Kataoka Tomo Minh Côi Light Novel Tiểu Thuyết Văn Học Nhật Bản Văn Học Phương Đông
Nguồn ebook©hotaru-team
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

“Đơn giản là chốn chờ sinh mạng cạn kiệt…”

Đó là định nghĩa của “tầng bảy” bệnh viện, nơi Ato Yu vào điều trị nội trú ngày đông nọ. Người nói với cậu điều này là nữ bệnh nhân nội trú xinh xắn có mái tóc đen dài. Cậu chỉ biết cô tên Setsumi, nhóm máu O nhờ thông tin trên chiếc vòng nhân diện màu trắng ở cổ tay. Cùng với đó là nét mặt luôn u ám và ngoại hình hệt trẻ con dù cô lớn tuổi hơn cậu.

Đối mặt với những ngày cuối đời, cả hai từ chối lựa chọn chết ở nhà hay tầng bày. Họ quyết định bỏ trốn bằng cách trộm ô tô của bố Ato Yu. Cứ thế, chẳng cần biết sẽ đi đến đâu, tương lai ra sao, cả hai lên đường…

***

NARCISSU, cái tên gợi ta nghĩ đến chứng ái kỉ (tự yêu mình), là câu chuyện về một cậu bé và một cô bé bị bệnh.
Cậu bé vừa lấy được bằng lái, còn chưa có cơ hội dùng đến đã phải nhập viện. Mới đầu, cậu tưởng mình chỉ bị cảm cúm thông thường, cuối cùng lại biến thành bệnh nhân của tầng bảy, nơi dành cho những người bị tương lai chối bỏ. Ở đó, cậu đã gặp một cô bé kì lạ xinh đẹp hút hồn.
Cùng là bệnh nhân ở cái nơi không thuộc về thế giới bình thường này, họ không thể làm gì hơn là phó mặc mình trong ngày trôi ảm đạm, trái tim cũng dần trở nên băng giá.
Rồi bỗng vào một ngày mùa đông trời cao vời vợi, hai người họ đã trốn khỏi bệnh viện. Không biết có phải vì ngọn lửa khát khao vẫn âm ỉ cháy trong lòng họ, hay chỉ đơn thuần là hành động bộc phát, họ bất ngờ đi mà không chuẩn bị gì trước, ít nhất là cậu bé nghĩ thế.
Liệu họ có tìm ra con đường cho bản thân, liệu thế giới ngoài kia có dễ dàng với hai mảnh đời bị bỏ rơi. Hay cũng như nữ thần Echo, khát khao tình yêu của chàng Narcissu, ngày đêm cầu nguyện mong mỏi nhưng chưa một lần toại nguyện…

CỐT TRUYỆN:

Tuy chỉ với vỏn vẹn chưa đến 300 trang nhưng những trải nhiệm mà Narcissu mang lại cho mình thật sự đáng giá. Lấy cái chết làm chủ đạo cho tác phẩm. Tác giả Tomo đã chia sẻ rằng: "Sau khi tham khảo vài cuốn sách mẫu, tôi đã đánh bạo viết thử... Cơ mà cứ có cảm giác Narcissu xa rời thể loại light novel... Tôi cũng biết đứa con này có hồn nhưng không hề có tính giải trí". Thật vậy, xuyên suốt cả tác phẩm, ta có thể nhận thấy rất rõ sự ám ảnh đến lạnh sống lưng trong những chi tiết.
"- Hãy chuẩn bị tinh thần khi được tạm xuất viện lần ba. Vì sẽ không có lần bốn. Cậu sẽ không thể về nhà nữa.
- Nếu muốn bỏ trốn, đừng ra ga A, hãy tới ga B.
- Đừng ăn bất cứ thứ gì. Đó là con đường ngắn nhất, cũng là cách tốt nhất để giảm thiểu gánh nặng cho gia đình." Setsumi.
Lấy ý tưởng về cuộc sống của những bệnh nhân sắp cận kề cái chết, Narcissu đã thực sự vượt ngoài kỳ vọng của mình bởi cách kể truyện đặc biệt. Thay vì vào thẳng luôn tác phẩm thì ở hai chương đầu, tác giả đã thêm vào những đoạn độc thoại nội tâm của cả hai nhân vật. Điều này với những ai chưa quen thì có thể thấy khó chịu bởi mạch truyện theo họ cảm nhận sẽ bị ngắt quãng dẫn tới trải nhiệm đọc bị thiếu liền mạch. Tuy nhiên, đối với mình thì đó lại là một điểm cộng đắt giá.

Thứ mà bản thân mình sợ nhất khi đọc một tác phẩm chính là sự thiếu hụt yếu tố nội tâm hay nói cụ thể hơn là phần "nhân tính" trong cốt truyện. Điều này thực sự rất tệ bởi một cốt truyện thiếu yếu tố trên chẳng khác nào những dòng chữ được ghép vào với nhau cho có lệ. Bạn có thể chấp nhận đánh đổi một vài khúc cao trào để tập trung xây dựng một cốt truyện tuy thiếu một chút liên kết nhưng đúng chất là một cốt truyện. Theo mình, việc một cốt truyện tốt hay dở phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố nhưng "nhân tính" là điều kiện tiên quyết. Chắc rằng đọc đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ rằng điều mình nói ở trên mâu thuẫn với quan điểm trong bài review Taiyou no Ie trước đó nhỉ? Nhưng không đâu. Yếu tố "nhân tính" cấu thành nên một cốt truyện, tức không có nó, chúng ta không có cái gọi là cốt truyện. Còn các thứ khác chỉ góp phần làm cho cốt truyện thêm phần hấp dẫn và thu hút người đọc. Bạn có thể hình dung điều này dễ dang qua một ví dụ. Cơ thể mỗi con người đều do bố mẹ tạo nên (không tính đến công nghệ nhân bản vô tính trong phim khoa học viễn tưởng nhé), do đó, không có bố mẹ thì sẽ không có chúng ta như bây giờ, còn những yếu tố như trí tuệ, nhân cách, đạo đức,... chỉ đóng vai trò gia tăng giá trị bản thân.

Ok, quay trở lại với tác phẩm. Việc tác giả thêm nhiều yếu tố độc thoại nội tâm theo mình ngoài nhằm để tăng yếu tố "nhân tính" trong tác phẩm còn góp phần kéo dãn mạch truyện. Với Narcissu - một light novel với nhịp độ các tình tiết tương đối chậm thì việc lồng thêm những yếu tố miêu tả nội tâm sẽ giúp việc chuyển đổi sắc thái giữa bi kịch và ấm áp diễn ra nhịp nhàng hơn. Qua đó tạo những khoảng lặng cần thiết để người đọc suy ngẫm.

Ngoài ra, như đã nói ở trên, yếu tố "nhân tính" đóng góp không nhỏ vào sự thành công của cốt truyện. Chính nhờ cách đặt tình huống một cách khôn khéo để dần dần hé mở từng góc khuất nơi mỗi nhân vật đã khiến những Ato hay Setsumi vốn dĩ chỉ trong tưởng tượng nay lại hiện ra trước mắt như thể họ thực sự có thật vậy. Cái "nhân tính" được thể hiện rõ nét trong từng tình huống truyện. Từ lúc Setsumi quen với số phận của mình nhưng trong cô vẫn có những xung đột nội tâm xem có nên tiếp tục phá vỡ rào cản số phận hay im lặng chấp nhận cuộc đời nghiệt ngã cho tới lúc cô đưa ra quyết định cuối cùng của đời mình. Từ một cô bé ngây thơ nhưng đã sớm phải chịu bất hạnh, tưởng chừng nụ cười ấy sẽ mãi mãi vụt tắt cùng tuổi xuân không mục đích, nhờ tài năng xây dựng tình huống không chút gượng ép của tác giả Tomo thì nụ cười ấy đã trở lại mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự run rủi, những đấu tranh, dằn vặt đó hiện lên sao chân thực. Có thể nói, việc tận hưởng cốt truyện Narcissu giống như đang nhìn vào một tấm gương soi chiếu lại toàn bộ bản ngã của chính chúng ta. Đôi lúc, ta chợt chết lặng vì nhận ra những nhân vật trong truyện vốn sinh động, chân thực đến thế nhưng thực chất không tồn tại. Ấy vậy mà ta vẫn rơi những giọt nước mắt. Trước đây đã từng có một người bạn hỏi mình rằng nhân vật trong anime hay manga chỉ là ảo, vậy thì sao phải buồn chứ? Lúc đó mình hoàn toàn không biết cách để trả lời nên chỉ biết lảng tránh và lừa dối cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, giờ câu trả lời lại hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt: "Dù biết họ là ảo nhưng họ có "nhân tính", ta rơi lệ không phải vì các nhân vật, mà bởi cái tính người ẩn giấu trong họ. Ta rung động khi tưởng tượng đến một ngày phải chịu số phận như họ, ấy vậy mà những con người không có thật đó vẫn lạc quan, vẫn nở nụ cười. Đáng thương biết bao, trân quý biết bao những cảm xúc chân thật đó. Hà cờ sao ta không được bày tỏ sự cảm phục trước họ?".

Bên cạnh những điểm cộng rất nổi bật thì cốt truyện cũng có một vài thiếu sót như không khai thác được quá khứ của các nhân vật, nhiều tình tiết hài không hợp lý với màu sắc truyện, thiếu sự tương tác với các nhân vật phụ....

Đến đây thì mình xin phép được kết thúc phần review cốt truyện ở đây do nếu tiếp tục đào sâu nữa thì mình buộc phải spoil khá nhiều thông tin khác. Tổng kết, Narcissu có một cốt truyện với cả điểm cộng và điểm trừ, nhưng theo mình thì hoàn toàn đáng để bỏ thời gian ra theo dõi và dành cho tác phẩm một cái nhìn bao dung, độ lượng hơn.

MINH HỌA:

Do được xuất bản vào từ khá lâu rồi nên minh họa đã không còn phù hợp với thị hiếu của hầu hết độc giả hiện nay nữa. Tuy nhiên, nếu đánh giá tổng quan thì minh họa cũng tạm được, mình đặc biệt ấn tượng với ảnh bìa của Setsumi và khung cảnh đằng sau, tuy đơn giản nhưng lại mang cảm giác ấm áp và day dứt đến khó tả. Tóm lại, nếu bạn là một người không quá câu nệ phần hình ảnh thì đây chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

NHÂN VẬT:

Do với thời lượng ngắn của một oneshot nên Narcissu cũng không sở hữu dàn nhân vật đồ sộ. Câu truyện chủ yếu xoay quanh Ato Yu và Sakura Setsumi. Trái ngược với nhân vật nam chính được xây dựng tàm tạm thì Setsumi thực sự nổi bật.

Sau phần này thì mình sẽ spoil hết hoàn toàn cốt truyện nên mong mọi người có thể đọc qua tác phẩm để nắm bắt tình tiết rồi hãy quay lại đọc tiêp nhé.

"Trên đời vốn có vô số điều gọi là "bất hạnh".

Mình oán hận. Tại sao một trong bao bất hạnh ấy lại ngẫu nhiên rơi xuống đầu mình?

Dường như... dòng thời gian của mình cũng đã ngừng trôi từ lúc đó..."

Sakura Setsumi được xây dựng với hình tượng một nhân vật nữ chịu số phận bất hạnh và tưởng chừng như đã bỏ cuộc. Ban đầu mình không có nhiều ấn tượng lắm với cô bởi tính cách kuudere cùng việc cô luôn tỏ vẻ như sự đã rồi. Tuy nhiên, càng về sau thì những bí mật quá khứ dần dần được hé lộ. Đó là lúc mình thực sự hoang mang vì không biết thực sự con người của Setsumi có đúng như mình nghĩ ban đầu không. Vào đúng thời điểm mà cô nhận lời cùng Ato bỏ trốn khỏi bệnh viện thì toàn bộ ấn tượng xấu ban đầu của mình về Setsumi đã hoàn toàn tan biến. Cô cũng khao khát được sống, được hạnh phúc như những con người bình thường khác, do nghịch cảnh liên tục bóp nghẹt con tim nhỏ bé ấy. Chính vì khao khát chạy trốn nên con người đó mới có thể thuộc được toàn bộ đường xá. Chính vì khao khát chạy trốn nên con người đó mới bí mật chuẩn bị tất cả. Thế nhưng thứ mà Setsumi thiếu lại chính là sự kiên quyết, thứ mà Ato Yu có. Ở bên Ato, được cậu tiếp thêm dũng khí để có thể hy vọng trở lại. Khoảnh khắc mà mình đánh giá là ấn tượng nhất khi xây dựng nhân vật Setsumi chính là sự đối lập giữa lần đầu cô bước đến biển và lần cuối cùng. So với sự do dự ban đầu thì vào khoảnh khắc cuối cùng, cô cũng có thể dũng cảm tự giải thoát cho chính mình cho dù có phải chấp nhận tiếc nuối đi chăng nữa, tác giả đã thành công trong việc phát triển và xây dựng nhân vật mặc dù đã đặt tất cả ở "vạch đích".

Khi đọc truyện thì mình luôn có cảm giác xung quanh Setsumi luôn có những sợi xích vô hình trói buộc số phận cô. Với cô, cuộc sống không mục đích đã từ lâu chẳng còn ý nghĩa. Dòng thời gian của cô đã vĩnh viễn dừng lại từ giây phút đó. Đáng buồn thay, những sợi dây xích vô hình đang giam cầm Setsumi lại đến từ những người mà cô bé tin tưởng, yêu thương nhất. Có vẻ mâu thuẫn nhưng chi tiết Setsumi không thích ăn món ăn mà mẹ cô mang về nhưng vẫn ăn để động viên mẹ đã góp phần khẳng định những nhận định bên trên của mình. Cô âm thầm chuẩn bị để chạy trốn nhưng mỗi lần định làm thì đều bị cùm chân lại bởi chính gia đình mình, cô nghĩ nếu mình chạy trốn thì hẳn những người ở nhà sẽ lo lắng. Suy nghĩ này dần dần ăn sâu vào tiềm thức của Setsumi.

Nếu mình hỏi các bạn ở đây rằng liệu cô có thực sự hạnh phúc với tình cảm gia đình hiện tại thì chắc chắn ai cũng sẽ trả lời là không. Thật vậy, nụ cười từ lâu vốn đã không thể nở trên môi cô nữa, thay vào đó là khuôn mặt lãnh đạm cùng thái độ bất cần đời. Chính thực tại đưa đẩy đã biến cô trở thành một con người tội nghiệp như vậy. Tuy vậy, đến cuối cùng cô cũng đã có thể nở nụ cười mãn nguyện. Mục tiêu đến miền đất hứa để ngắm hoa thủy tiên đã hoàn thành, mục tiêu học lái xe cũng đã hoàn thành, ngay cả ước mơ dù có rất viển vông là có đồ bơi và được chụp ảnh như trong một tờ báo cũng đã hoàn thành. Có tiếc nuối không? Có chứ. Với một người mà dòng thời gian chỉ vừa mới chuyển động đã phải tự tay dập tắt nó vĩnh viễn thì sự giải thoát mà truyện đưa ra ở cuối cùng không bao giờ là đủ. Setsumi đã cố gắng để "tồn tại" suốt 22 năm nhưng chỉ trong 17 ngày cuối cùng của cuộc đời thì cô mới thực sự được sống. Chính vào thời điểm gần cận kề cái chết thì khát vọng sống lại bùng lên mạnh mẽ nhất. Tưởng chừng như cô đã có thể chịu đựng được 22 năm nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thắng được những xung đột nội tâm đang nhen nhóm từng ngày trong con tim nhỏ bé phải chịu nhiều thương tổn.

“Này… tôi hỏi cô một điều cuối được không?”

“Tất nhiên.”

”Cô có… muốn tôi ngăn lại không?”

“… … …”

“Hay cô muốn… bị xô xuống biển?”

Cô ấy dừng lại một khoảnh khắc, những đợt sóng đập vào đôi chân. Vẫn quay lưng lại với tôi. Một cơn gió mạnh cuốn theo con sóng, trào lên người cô ấy với cái lạnh dữ dội. Và khi cô ấy quay về phía tôi…

"...Hm… câu hỏi hay đấy.”

“Ha, tôi cũng chẳng biết nữa.”

Và nói vậy, cô ấy mỉm cười với tôi lần cuối.

Mặc cho những đợt sóng đập liên hồi.

Mặc cho những giọt lệ lăn dài trên gò má, cô ấy vẫn mỉm cười với tôi.

Lần trước, cô ấy đã dừng lại ở đây…

Nhưng lần này cô ấy không quay lại nữa. …vậy nên tôi nghĩ đó là câu trả lời…

"Vậy.. tạm biệt nhé..."

Setsumi đã chọn cách tự vẫn để giải thoát cho chính bản thân mình. Nụ cười của cô có cả vị mặn của nước mắt, vị chát của nước biển cũng như vị đắng của số phận, của thực tại. Cuối cùng, người con gái ấy cũng có thể nở nụ cười trở lại. Sự ra đi của Setsumi với một số người có lẽ là việc giải thoát tất yếu cho những đau khổ mà cô phải hứng chịu nhưng mình cảm thấy đó giống một sự ép buộc. Cô vẫn muốn sống, nhưng lại không thể sống. Phải chết ư? Có cần thiết phải chết không? Mình tin chắc rằng Setsumi lúc đó cũng đang tự hỏi mình những câu hỏi tương tự. Cái chết của cô tuy thanh thản nhưng lại vô cung tiếc nuối, ấy vậy mà Setsumi vẫn chọn cái chết.

"Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện về chàng Narcissus. Chàng rất đẹp, đẹp đến não nề, đẹp đến đau lòng người khác. Có vô vàn cô gái yêu chàng nhưng chàng lại chẳng thích một ai, chàng cho rằng chỉ có mình mới xứng đáng với tình yêu của mình mà thôi. Echo, một nữ thần sông núi đã mang lòng yêu chàng. Do Echo lỡ phạm lỗi với Hera nên bị nữ thần tước đi giọng nói, cô chỉ có thể lặp lại những lời người khác nói sau cùng mà thôi. Echo lấy hết can đảm tỏ tình với Narcissus nhưng chàng ta lạnh lùng từ chối khiến cô đau khổ, thân hình tiều tụy, yếu ớt dần. Các nữ thần sông núi khác thấy vậy nên rất tức giận, các nàng cầu xin nữ thần tình yêu Aphrodite hãy trừng phạt Narcissus. Nữ thần nghe lời cầu xin nên đã giáng một lời nguyền lên người Narcissus, chàng sẽ yêu người đầu tiên mà chàng gặp. Lúc ấy là giữa ngày xuân, Narcissus đi săn và tìm đến một con suối để nghỉ ngơi. Khi chàng cuối xuống bỗng thấy khuôn mặt mình, và chàng đã chìm đắm trong tình yêu với chính bản thân mình. Nhưng mỗi khi chàng đưa tay chạm vào mặt nước, bóng hình ấy tan vỡ khiến chàng đau khổ. Narcissus quên đi tất cả, chẳng thiết ăn uống, cứ ngồi bên dòng suối và ngắm nhìn hình bóng của mình không biết chán. Chẳng bao lâu chàng mất đi, bên bờ suối mọc lên những nhành thủy tiên trắng kiêu ngạo, thơm ngát. Và có lẽ xuất phát từ đó, từ Narcissism được dùng để nói về thói ngạo mạn và tự yêu mình thái quá."

Số phận chính là chàng Narcissus còn khát vọng sống của Setsumi chính là tình yêu của nàng Echo, chỉ âm thầm chứ không thể một lần nói ra. Tuy nhiên Echo lại chưa bao giờ đem lòng thù hận với Narcissus mà chỉ một mình chịu đựng trong đau khổ. Setsumi luôn khát khao được sống nhưng cô không bao giờ thể hiện điều đó ra, chỉ đến những phút cuối của cuộc đời cô mới nhận ra mình muốn được sống đến nhường nào. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Đến phút cuối cùng, Setsumi đã có thể tha thứ cho số phận. Cô hiểu hơn ai hết sự thù hận sẽ chẳng đem lại lợi ích gì, chung quy vẫn chỉ làm tổn thương chính bản thân mình. Cũng như nàng Echo và chàng Narcissus, cả hai vĩnh viễn không thuộc về nhau.

Bên cạnh Setsumi thì các nhân vật khác cũng góp phần không nhỏ vào việc xây dựng một tuyến nhân vật thực sự đáng khen. Từ cậu bé Ato Yu có cùng hoàn cảnh với Setsumi cho đến sự trái ngược hoàn toàn trong cách đối xử với chính những người thân yêu trong chính gia đình của họ. Từ hai đàn chị một vì tò mò, một vì mối lương duyên trong quá khứ mà tình nguyện giúp đỡ cuộc chạy trốn của hai đứa trẻ cho đến cụ bà phúc hậu đã dang tay cưu mang Yu và Setsumi lúc khó khăn nhất. Tất cả đã cùng nhau viết lên một khúc ca về khát vọng sống đáng quý nơi những kẻ bị ruồng bỏ. Từng chút, từng chút một, như những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên lá. Khúc ca của hy vọng, của tuyệt vọng đã kết thúc nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ có người viết tiếp nó. Việc không đưa Setsumi và Ato Yu vào một mối quan hệ tình cảm cũng rất tinh tế. Hai người khởi điểm nhờ sự đồng cảm sâu sắc thì kết thúc cũng nên chỉ dừng lại ở tình bạn, sự biết ơn cũng như tiếp nối. Giả sử hai nhân vật có yêu nhau thật thì truyện sẽ đi chệch hoàn toàn định hướng ban đầu. Mình cũng không dám tưởng tượng tác phẩm sẽ tệ thế nào nếu tác giả có xây dựng theo hướng như vậy.

Haiz, hành trình nào cũng phải có hồi kết thôi nhỉ, chắc đây cũng là những dòng cuối rồi. Mình xin cảm ơn tất cả những ai đã bớt chút thời gian rảnh rỗi quý báu ra để đọc bài viết dài lê thê này. Nếu có bất kì góp ý về bài viết cũng như cảm nhận sau khi đọc tác phẩm thì đừng ngại mà hãy chia sẻ ngay cho tất cả mọi người biết ở dưới phần bình luận hoặc ib trực tiếp cho page nhé (yên tâm, chỉ cần bạn dám nhắn tin và chủ đề nhắn nằm trong phạm vi hiểu biết của bọn mình thì sẽ luôn có người rep nhiệt tình, bất kể ngày đêm, thậm chí từ 1h đến 5h sáng vẫn còn ad hoạt động nên đừng lo nhắn không ai phản hồi). Nói thế thôi chứ nhớ giữ sức khỏe, đừng thức khuya quá dẫn đến ngủ gật trong lớp rồi bị thầy giáo quay video đăng lên page như một người bạn của mình nhé. Do kinh nghiệm viết lách của mình còn thua kém các đàn anh, đàn chị nên bài viết sẽ không thể tránh khỏi thiếu sót về diễn đạt, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Hẹn gặp lại mọi người trong những bài review lần sau.

Mời các bạn đón đọc Narcissu của tác giả Kataoka Tomo & Minh Côi (dịch).

Đầu cột phải
may-doc-sach
Cột phải dưới cập nhật mới
Cuối cột phải
Cuối cột phải
Cuối cột phải
thi-tran-buon-tenh
Cuối cột phải
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000