DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu

Tác giả Otono Yomoji
Bộ sách
Thể loại Light Novel
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 2228
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Otono Yomoji Vinky Tiểu Thuyết Lãng Mạn Huyền Ảo Light Novel Văn Học Nhật Bản Văn Học Phương Đông
Nguồn ebook©hotaru-team
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Ở nơi mà các thế giới song song chỉ khác nhau ở những điểm nhỏ và một cách vô thức, con người thường xuyên du hành qua chúng…

Takasaki Koyomi sống với mẹ sau khi cha mẹ ly hôn; cậu vừa nhập học vào một trường chuyên địa phương. Cậu khép kín, không có bạn bè. Thế rồi một ngày nọ, cô bạn cùng lớp Takigawa Kazune đột nhiên bắt chuyện với cậu. Cô bảo rằng mình đã dịch chuyển tới từ thế giới thứ 85, ở đó cô và cậu là người yêu của nhau. Koyomi phải đối diện với một câu hỏi:

Ta ở thế giới song song có phải là ta hay không?

***

Tháng 7 năm 2020, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam sẽ gửi đến các bạn độc giả yêu thích light novel bộ đôi tác phẩm Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em và Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu của tác giả Otono Yomoji. Đây là hai tác phẩm thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, nhưng lại được xây dựng trên nền tảng từ những yếu tố khoa học viễn tưởng liên quan đến các thế giới song song và thuyết đa vũ trụ.

Ở nơi mà các thế giới song song chỉ khác nhau ở những điểm nhỏ và một cách vô thức, con người thường xuyên du hành qua chúng.

Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em là câu chuyện về Hidaka Koyomi và Satou Shiori, hai đứa trẻ cùng chịu cảnh gia đình không trọn vẹn, gặp nhau ở Viện nghiên cứu Khoa học Hư chất. Cả hai có tình cảm mơ hồ với nhau, nhưng việc cha Koyomi tái hôn với mẹ Shiori đã thay đổi tất cả. Muốn thoát khỏi số phận, Koyomi và Shiori quyết định cùng nhau đi đến một thế giới khác, nơi mà cả hai sẽ không trở thành anh em. Vậy nhưng biến cố xảy ra trong quá trình di chuyển, và…

Thế giới không có em thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thông qua hai câu chuyện đặt ở hai thế giới với những khả năng khác nhau, tác giả Otono Yomoji sẽ mang đến cho người đọc nhiều điều để suy ngẫm về tình yêu, về cuộc sống, và về thế giới đang diễn ra xung quanh mình. Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em là câu chuyện của sự hy sinh cả cuộc đời để tìm cách sửa chữa sai lầm trong quá khứ, bởi “Thế giới không có em thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa”. 

Tuy là hai câu chuyện khác nhau ở hai thế giới khác nhau, thế nhưng khi đọc Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em và Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu, người đọc sẽ tìm thấy trong cả hai tác phẩm nhiều chi tiết gắn kết, bổ sung cho nhau, giúp cho cả hai trở nên trọn vẹn.

***

Takasaki Koyomi là một cậu bé sống với mẹ sau khi cha mẹ quyết định ly hôn. Cậu chuyển vào nhập học ở một trường chuyên địa phương, sống khép kín và không co bạn bè. Một ngày nọ, cô bạn cùng lớp của cậu – Takigawa Kazune đột nhiên bắt chuyện với Koyomi. Kazune là một cô gái đến từ thế giới 85, và theo lời kể của cô, ở đó cô và Koyomi là người yêu của nhau. Những câu chuyện Kazune đã kể khiến cậu băn khoăn: Liệu ta ở thế giới song song có phải là ta hay không?

Không chỉ là một câu chuyện tình cảm với những mối tình lãng mạn như chúng ta vẫn thấy, hai tác phẩm của tác giả Otono Yomoji còn đặt người đọc vào một thế giới với vô số những khả năng khác nhau, và ở vũ trụ khác, một "ta" khác cũng đang tồn tại. Một câu chuyện là việc hy sinh cả cuộc đời để tìm cách sửa chữa sai lầm trong quá khứ, một câu chuyện lại là mối tình đặt trong những suy ngẫm đầy triết lý: Người ta yêu ở thế giới song song có còn là người ấy không, liệu ta có thể yêu tất cả người ấy từ những vũ trụ khác? Cả hai câu chuyện là những suy ngẫm về tình yêu, cuộc sống, và câu hỏi về sự hiện diện của chính chúng ta ở vũ trụ này.

***

VỀ TÁC GIẢ

Otono Yomoji

Otono Yomoji sinh năm 1981 tại tỉnh Oita. Năm 2012, anh lần đầu ra mắt công chúng với Minutes ~Ichifunkan no zettai jikan~, tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi thường niên lần thứ 18 của Dengeki. 

Otono Yomoji là một tác giả vô cùng tài giỏi trong việc khơi gợi những suy nghĩ, cảm xúc mới lạ và sâu sắc ở người đọc thông qua các tác phẩm của mình. Anh từng có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi thường niên lần thứ 18 của Dengeki. Một số các tác phẩm khác của Otono được đề cử là Rateraru: Suihei shiko suiri no Tenshi, light novel của Kakumeiki Valvare, Kami gokuto Mary Skelter… Các tác phẩm của anh tuy còn mới mẻ ở Việt Nam, nhưng hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên cho các độc giả Light Novel.

***

Chương đầu. hay chương kết?

“Qua đời tại nhà”, tôi chỉ mới biết đến từ đó dạo gần đây.

Cụm từ đó miêu tả hoàn cảnh của các bệnh nhân bị mắc ung thư, tuổi thọ không còn lại bao nhiêu, từ chối điều trị của bệnh viện hay chăm sóc trong nhà an dưỡng cuối đời để dành những ngày cuối cùng bên người thân trong gia đình. Khi nghe hai vợ chồng đứa con trai đang sống cùng mình đề xuất lựa chọn đó, tôi đã rất hạnh phúc. Làm phiền vợ chồng con trai và đứa cháu nội cũng khiến tôi hơi áy náy, nhưng tôi mừng vì biết rằng mọi người đều muốn ở bên mình cho đến phút giây cuối cùng.

Tôi đã chọn qua đời tại nhà mà không dùng thuốc trị ung thư và không điều trị kéo dài cuộc sống.

Bảy mươi ba tuổi. Có thể đó là độ tuổi còn hơi sớm để chết, nhưng kỳ lạ thay, tôi không sợ hãi hay bất mãn gì cả. Trong ngôi nhà lớn, có người vợ yêu dấu, có đứa con trai đáng tin cậy, có đứa con dâu dịu hiền, còn có cả đứa cháu gái dễ thương quây quần bên mình lúc về già. Dù ngày mai con tim này có ngừng đập trong đau đớn đi nữa, nếu như có gia đình ở bên thì tôi nghĩ mình sẽ qua đời với một nụ cười trên môi. Vì đây đã là một cuộc đời quá hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên, trong ba ngày sắp tới tôi tuyệt đối không thể chết được.

Tôi dùng giọng nói nhập thời gian ba ngày sau vào thiết bị đang đeo trên cổ tay trái, và trong ứng dụng lịch của thiết bị hiện lên một kế hoạch với nội dung: “Ngày 17 tháng Tám, mười giờ sáng, ngã tư Showa, tượng thiếu nữ mặc đồ bó.”

Nhắc đến ngã tư Showa, đó là ngã tư lớn nhất thành phố này, cách nhà tôi hai mươi phút đi bộ.

Ba ngày sau, lúc mười giờ sáng, tại ngã tư Showa, bên cạnh tượng thiếu nữ mặc đồ bó.

Dù lục lợi trí nhớ cách mấy, tôi vần không nghĩ ra được bất cứ manh mối gì liên quan đến lịch hẹn này. Thiết bị mà tôi đang sử dụng mỗi khi qua tháng mới sẽ tự động thông báo cho tôi lịch trình đã được cài đặt cho tháng đó. Tôi biết được kế hoạch này là nhờ chức năng ấy, nhưng tôi đã hẹn với ai cơ chứ? Và tôi đã lập kế hoạch này vào lúc nào? Dẫu ngẫm nghĩ đến mấy tôi cùng không tìm ra ký ức nào như vậy.

Vậy thì, phải chăng ai đó không phải tôi đã lén nhập kế hoạch này vào thiết bị của tôi?

Thiết bị này xác thực bằng giọng nói, thế nên đáng lý người khác không thể thao tác được, nhưng cái gì cũng có mẹo của nó cả. Tôi đã thử hỏi các thành viên trong gia đình, nhưng quả nhiên chẳng ai biết hết. Đứa cháu gái tôi còn xỏ xiên cả ông nó nữa, nào là: “Hay chính ông nội tự nhập nhưng lại quên?” Tôi không muốn tin mình đã lẩm cẩm đến mức đấyđâu. Nhưng tôi cũng không nghĩ ra lý do để gia đình phải nói dối mình chuyện này. Có khi là mình đã nhập vào rồi quên thật cũng không chừng… Dạo này tôi đã bắt đầu nghĩ như thế.

Thôi kệ, là ai nhập cũng được.

Ba ngày sau tới cứ đến ngã tư Showa vào lúc mười giờ sáng thì sẽ biết ngay thôi mà. Điều gì đang chờ đợi tôi ở đó? Đấy là câu hỏi thú vị nhất đối với tôi hiện giờ.

Nói chung là vì thế nên tôi không được phép chết trong ba ngày sắp tới.

Tôi tắt đèn đầu giường, thả người xuống đệm chuẩn bị ngủ. Mở mắt ra là sẽ chỉ còn lại hai ngày. May mắn thay, dạo gần đây sức khỏe của tôi có vẻ tốt, tôi lạc quan cho rằng hai ngày nữa ra ngoài một chút chắc cũng không có vấn đề gì. Đã lâu rồi tôi không cuốc bộ đến ngã tư ấy. Vừa bồi hồi tôi vừa nhắm mắt lại, cảm giác như mình sắp có một giấc mơ đẹp.

Song, tiếng gõ cửa đã làm tôi phải mở mắt ra ngay lập tức.

“Vào đi. Cửa không khóa.”

Vẫn nằm yên đó, tôi bật đèn để đón khách viếng thăm. Rụt rè ló mặt vào là Ai, đứa cháu gái lớp Năm của tôi.

“Ông nội đang ngủ ạ?”

“Ông mới sắp ngủ thôi. Không sao đâu.”

“Ông thấy trong người sao rồi ạ?”

“Chắc không đến nỗi tệ.”

“Cháu có thể nói chuyện với ông một chút không?”

“Sao lại không chứ. Vào đây với ông nào.”

Ai vòng tay ra sau lưng khẽ đóng cửa, nhưng con bé chưa đi vào vấn đề ngay, cứ như thể đang do dự điều gì đó. Mà cũng lạ thật. Mọi khi Ai có ngại ngừng thế này đâu? Nó là một cô bé hễ muốn nói gì thì sẽ nói dứt khoát kia mà. Có chuyện gì thế nhỉ?

“Sao thế? Cháu cứ nói đi, đừng ngại.”

Tôi ngồi dậy, nói nhẹ nhàng hết sức có thể.

Trong một gia đình, thông thường người lớn cùng giới thì nghiêm khắc mà khác giới thì sẽ chiều chuộng, cháu tôi mến ông nội chiều chuộng hơn bà nội nghiêm khắc. Tất nhiên là bà nội cũng thương Ai, chính vì bà ấy đã cho roi cho vọt con bé tử tế nên tôi mới có thể yên tâm cho ngọt cho bùi.

Ai cúi mặt xuống, cứ thế mà bước đến gần tôi rồi vùi mặt vào ngực tôi và khóc.

Mời các bạn mượn đọc sách Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu của tác giả Otono Yomoji & Vinky (dịch).

Đầu cột phải
may-doc-sach
Cột phải dưới cập nhật mới
Cuối cột phải
Cuối cột phải
Cuối cột phải
thi-tran-buon-tenh
Cuối cột phải
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 128.000   

Giá bán

102.400 

Giá bìa 128.000   

Giá bán

102.400