Tên tội phạm truy nã đã bị bắt giữ, tiếp theo nên làm gì đây? Đương nhiên là áp giải hắn về kinh thành rồi.
Tề Thiên Sanh bị dì Đường tam túm lên cỗ xe ngựa hoàng gia, lòng cứ ấm ức tức tối không thôi.
“Đường đậu hũ”.
“Sao?”
“Rốt cuộc nàng thích ta ở điểm nào vậy?”
“Ơ hay? Chuyện này chẳng phải nên để nữ nhân hỏi ư?”
“… Ta muốn hỏi đấy, không được sao?”
“Rồi rồi rồi.” Từ sau khi con khỉ này bị sét đánh, dường như tính tình của hắn có vẻ bốc đồng hơn thì phải, “Yhif… tại chảng có rất nhiều ưu điểm”.
“Ví dụ xem?”
“Ví dụ như, ơ…”
“… Nàng đang đắn đo cái gì thế hả?” Ngay cả một ưu điểm cũng không kể ra được sao?
“Ta có xe có nhà, phụ mẫu đều đã mất, đến cái điểm tốt cơ bản như thế của một nam nhân, nàng cũng không kể ra nổi sao?”
“Tỷ phu còn chưa có chết, làm gì chàng cứ rủa mãi thế?”
“Mẹ kiếp! Ông ta mà chết được có khi cũng chết luôn rồi ấy chứ.” Nếu không để tránh hắn trở thành một tên ác bá cướp giật, ông già đó cũng leo lên bàn thờ mà ngối sớm rồi.
“Vậy thân thể có tính không? Lúc ôm chàng em thấy rất thoải mái…”
“Thế thì nàng phải khen dáng vẻ của ta nhiều vào, như vậy ta mới thấy vui được. Mà đợi đã… Cái đáp án đầy tính ham muốn thể xác kiểu này chẳng phải là lời cửa miệng của cánh nam nhân sao?”
“Cũng tại chàng cứ muốn hỏi cái câu nữ nhân hay hỏi ấy, nen em chỉ cs thể hco chàng đáp án nam nhân hay nói nhất thôi.”
“… Mà này, lúc về nàng nhớ tạt ngang qua hiệu thuốc cạnh cổng thành nhé, vào đó mà tán dóc với ông chủ tiệm một lúc.”
“Tán dóc? Chàng bảo em vào đó nói gì với ổng?”
“Thì nàng cứ vào đó nói với ông ấy rằng, chẳng biết cái thứ ở đũng quần tiểu gia nhà tôi có phải để trang trí hay không, chứ tôi thấy nó được việc ra phết!”
Thị Kiếm và Phụng Tiên ngồi trên cỗ xe ngựa đung đưa xóc long sòng sọc kia mà đần mặt nhìn nhau.
Mời các bạn đón đọc Hy Du Ký của tác giả Tinh Dã Anh.