DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Chẳng phải một cặp đôi yêu nhau lâu năm, tới thời khắc tình yêu chín muồi thì làm đám cưới.
Cũng không phải "bác sĩ bảo cưới", cô dâu mau chóng mặc áo cưới trước khi lộ bụng.
Đơn giản là hai người xa lạ gặp nhau trong một bữa tiệc, cô uống chín ly rượu rồi cầu hôn anh. Anh nhìn cô một hồi rồi đồng ý. Chỉ như thế, Dư Bội liền gả cho Viên Lãng.

Từ lúc Dư Bội nhìn thấy Viên Lãng, làm quen và cầu hôn anh, chỉ vẻn vẹn có tám tiếng đồng hồ, thậm chí chưa đến nửa ngày trời. Chẳng vì lí do gì đặc biệt, chỉ bằng vài chữ “tôi coi trọng anh”, Dư Bội dùng miệng lưỡi linh hoạt thuyết phục Viên Lãng nhận lời mình.

Đến người bạn thân nhất của cô còn không thể hiểu nổi sự xúc động của Dư Bội, nhưng logic của cô lại không phức tạp đến thế, vừa ý anh, thì đánh nhanh thắng nhanh, muốn được gả cho anh mà thôi.
 
Tại sao trong tôi lại coi Dư Bội là nữ cường, có lẽ là vì cô là một người phụ nữ vừa tự lực phấn đấu, vừa vô cùng thực tế, ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Trong công việc thẳng thắn dứt khoát, phương diện tình cảm thì khỏi phải nói, từ cầu hôn cho tới chọc ghẹo Viên Lãng, Dư Bội đều là phái chủ động, dẫu về sau có bị chiếm thế thượng phong, cô vẫn vui vẻ mà đón nhận.

Khó có thể tin, nhưng trong quá khứ, Viên Lãng suýt nữa vì người đồng chí tốt của mình mà thành “cong”. Không phải là do khuynh hướng tình dục, chỉ là trong quân doanh rất lâu không được tiếp xúc cùng giống cái, ngẫu nhiên có chút tình cảm vượt quá tình anh em với người bạn chí cốt mà thôi.

Những đồng chí trong quân doanh là người gần gũi với Viên Lãng hàng ngày, nhưng chẳng ai phát hiện ra sự khác biệt. Duy chỉ có Dư Bội, ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã biết. Ánh mắt anh nhìn về phía chú rể có chút tang thương, có chút phức tạp, nhưng cũng chính lúc ấy, Dư Bội bỗng nhiên muốn được ở gần anh hơn.

Viên Lãng, Viên Lãng, cô muốn làm anh cười, nở những nụ cười chân thực nhất từ tận đáy lòng.

Đối với Viên Lãng, anh cảm thấy cô gái Dư Bội này rất kỳ lạ, trong khi anh thậm chí còn gọi sai tên cô, mà chỉ trong thời gian ngắn, cô đã tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện về anh. Dư Bội biết anh là bộ đội đặc chủng nhưng vẫn không ngần ngại muốn kết tóc se tơ cùng anh. Trước giờ Viên Lãng chỉ có một thân một mình, sau này, có một người phụ nữ, người phụ nữ của anh, ở trong nhà anh, thắp đèn nấu những món ăn đậm hương vị gia đình chờ anh về, lòng Viên Lãng có chút rung động.

Dư Bội rất hiểu chuyện, chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ anh, trái lại cô luôn tặng anh những món quà nhỏ, những bất ngờ khiến anh vui vẻ. Các anh em trong quân ngũ đều là người thân thiết của anh, cô kết thân với họ rất nhanh, ai cũng nói cô rất tốt, để gặp được chị dâu tuyệt vời thế này, đội trưởng anh đây phải dành hết may mắn bao nhiêu năm rồi? Thực ra, Viên Lãng cảm thấy, có được cô, cho dù là vận khí của mười năm, hai mươi năm hay cả nửa đời sau này, anh cũng cam lòng.

Anh lên chiến trường vào sinh ra tử vô số lần, vết sẹo nhỏ to trên người đếm không hết, tuy miệng vết thương đều đã khép từ lâu, nhưng Dư Bội vẫn đau lòng vì anh. Bên cạnh anh không biết có bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống, chính bản thân anh cũng từng đứng trước quỷ môn quan một vài lần, nhưng anh không nói với Dư Bội, so với những vết thương này, nhìn cô đau lòng anh mới càng không chịu đựng nổi.

Hai người xa lạ trở thành người bên gối gần gũi nhất, tuy bất ngờ nhưng họ rất tự nhiên thích ứng được sự tồn tại của đối phương. Viên Lãng trên chiến trường lạnh như băng, sắc bén như trâm nhưng ở bên Dư Bội, anh chỉ là một người chồng với trái tim ấm nóng, rất nhiều tình cảm, anh nguyện trao hết cho Dư Bội.

Thực lòng mà nói, Dư Bội đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, mỗi phút giây ở bên anh cô đều muốn yêu anh thật nhiều, cô sẵn sàng đánh đổi cuộc đời mình vì Viên Lãng. Có thể có người cao lớn hơn anh, cũng có người tuấn tú hơn anh, nhưng với Dư Bội, Viên Lãng mới là người tốt nhất, người đàn ông thích hợp nhất trên cõi đời này.

Đối với mình, đây là một câu chuyện rất đáng đọc, tình yêu của họ cũng có thăng trầm, có giận dỗi nhưng chính vì vậy sau khi cãi nhau họ càng hiểu nhau hơn. Viên Lãng chẳng có mấy ngày nghỉ phép là bao, nhưng đối với hai người mà nói, giống như tiểu biệt thắng tân hôn vậy, càng xa nhau lại càng biết trân trọng những giây phút bên nhau.

Sau này, khi trở thành một cặp vợ chồng đã lâu năm, hai người vẫn biết làm mới tình yêu và giữ lửa hôn nhân, ngày nào đối với Viên Lãng và Dư Bội cũng vẫn chỉ là một ngày tân hôn mà thôi. 

Nếu trên đời này còn có một Viên Lãng thứ hai không thuộc về Dư Bội, mình cũng muốn được "Gả cho Viên Lãng" <3
Dưới đây là một đoạn trích nhỏ sẽ làm thay đổi nhận thức của bạn, ai nói bộ đội khô khan, từng câu từng chữ này của Viên Lãng đều thấm đẫm tình cảm đó chứ:
“Về sau tôi thấy một cuốn tập ở trong ngăn kéo, là vào lúc rảnh rỗi Viên Lãng tiện tay ghi lại một chút cảm tưởng, trong đó có một đoạn có quan hệ với cuộc nói chuyện ngày đó.

Nếu anh chết, tin tưởng anh không rời khỏi em. Anh ở ngay bên cạnh em, hoá thành vạn vật.
Nếu dọc theo sa mạc còn có một gốc cây nở hoa, đó chính là anh;
Nếu trên vách núi bờ biển một con chim trắng dừng lại, đó chính là anh;
Nếu cây hoa sơn trà ở căn cứ lão A kia còn hừng hực khí thế nở hoa, đó chính là anh;
Nếu trên đỉnh núi 375 xuất hiện cầu vòng sau cơn mưa, đó chính là anh.
Nếu trên chiến trường ở nơi không có người biết xuất hiện một người lính tuổi còn trẻ, đó chính là anh…

Tôi không nhịn được đau lòng như vậy, lấy ra bút viết tiếp ở phía sau rằng:

Nếu bên cạnh sa mạc bên cây mọc ra một gốc cây nhỏ cành lá lay động, đó chính là em, cùng anh ghi khắc Lâu Lan tang thương;
Nếu trên vách núi bờ biển bay tới một con chim trắng xa lạ, đó chính là em, cùng anh vượt qua sóng biển vật lộn;

Nếu cây hoa sơn trà ở căn cứ lão A (tên gọi của Viên Lãng) nở ra đoá hoa trắng nõn nà như tuyết, đó chính là em, cùng anh đong đưa ở trong gió xuân;

Nếu dưới cầu vồng trên đỉnh núi 375 có một giọt sương sáng trong, đó chính là em, cùng anh xuất hiện sáng rực cùng anh lặng yên trôi đi;
Nếu trên chiến trường ở nơi không có người biết xuất hiện binh lính trẻ tuổi tha thiết đi theo bóng dáng anh, đó chính là em, chính là chúng ta…”
Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105
***

"Viên Lãng, chúng ta kết hôn đi!"

Viên Lãng nghiêng đầu, dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn tôi, nói: "Gì?"

"Chúng ta kết hôn đi!" Tôi nhắc lại.

Viên Lãng ngồi thẳng người, thản nhiên nhìn tôi, nói: "Tiểu Dư. Tên cô là Tiểu Dư đúng không?"

Tôi sửa lại: "Dư Bội."

Viên Lãng ho khẽ một tiếng, nói: "Dư Bội, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay chúng ta mới biết nhau."

Tôi trả lời: "Đúng vậy. Chúng ta mới quen lúc 8h hơn. Tôi đến đây lúc 11h30. Anh thì khoảng 12h. Chúng ta vừa cùng ăn bữa trưa rồi ăn bữa tối, còn uống rượu. Tổng cộng chúng ta đã chạm ly lần thứ chín. "

"Học Toán không tệ." Viên Lãng chuyển ly nước cho tôi. "Cô uống say rồi. Uống nước đi."

"Chỉ bằng mấy chai bia này á?" Tôi gọi nhân viên phục vụ: "Lấy một bình rượu trắng tới đây."

"Cô uống say thật rồi." Viên Lãng ra hiệu cho nhân viên phục vụ đừng lấy rượu trắng.

"Trong hơn tám tiếng này tôi đã biết toàn bộ tình hình căn bản của anh. Thật ngại quá, trước đây tôi là quản lý nhân sự nên tương đối nhạy cảm với chuyện này." "Viên Lãng, nam, ba mươi tuổi, nguyên quán ở Tứ Xuyên, sinh ở Tân Cương, học đại học chuyên ngành văn hóa, bộ đội đặc chủng số 86749*, chỉ huy trưởng đại đội 3, sở trường là súng ống, đánh giáp lá cà và A người, lương tháng..."

*Đây chỉ là số hiệu trong tưởng tượng của tác giả thôi nhé :-D

"Được rồi, được rồi, rất rõ ràng, còn rõ ràng hơn trên hồ sơ của tôi nữa." Viên Lãng vội vàng tiếp lời tôi.

"Nhưng cô biết rõ tình hình của tôi cũng không có ý nghĩa gì..."

"Chứng tỏ tôi xem trọng anh, muốn kết hôn với anh!"

Viên Lãng nở nụ cười, nói: "Nhưng tôi còn chưa hiểu rõ cô, chỉ biết tên cô mà thôi."

Tôi nhìn anh ta, từ từ nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười thật tươi với anh ta: "Vậy là không ít rồi. Vừa nãy Tiểu Lâm đã giới thiệu tôi rồi. Còn có," tôi chỉ về phía cửa, "Người vừa ra ngoài kia anh cũng gặp lần đầu tiên, chỉ nói mấy câu đã hỏi rõ tên của anh ta, đơn vị, địa chỉ, tuổi tác, tình trạng hôn nhân. Tôi dám nói chỉ cần là người anh từng gặp thì anh đều nhớ rõ."

"Được rồi, tôi tổng kết một chút nhé. Tôi, Dư Bội, đại học văn hóa chính quy, hai mươi chính tuổi, cao 1m63, cân nặng...cân nặng không nói, hiện giữ chức phó tổng của hệ thống khách sạn Bát Thiên Thương, lương tháng... "

Viên Lãng không nhịn được cười: "Sao không nói cân nặng ra?"

Tôi nhìn anh ta, cũng cười theo: "Sao anh lại có hứng thú với chuyện cân nặng của tôi?"

"Sau khi kết hôn tôi sẽ đề xuất được điều tới chi nhánh ở Bắc Kinh với tổng bộ. Có khả năng lương sẽ thấp đi một chút bởi vì đến lúc đó có lẽ chỉ là nhân viên văn phòng hoặc trợ lý hành chính thôi. Lần này tôi đi công tác về sẽ fax tài liệu có liên quan tới tôi cho anh làm báo cáo kết hôn."

Viên Lãng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi thao thao bất tuyệt.

"Còn nữa, tôi có ít tiền tiết kiệm, có thể mua nhà trả góp theo kỳ hạn. Sau này tiền trả góp mỗi tháng do anh trả. Chúng ta sẽ cùng ghi tên trên giấy chứng nhận bất động sản. Chờ chuyển vào xong thì anh cầm hết quần áo bẩn về nhà giặt. Tôi sẽ mua một cái máy giặt lớn một chút. Đừng để lính cần vụ giặt. Họ đều là trẻ con, đã giặt không sạch mà còn làm người khác mệt..."

"Anh thích ăn gì? Tôi có thể ăn món cay Tứ Xuyên, món Quảng Đông nhưng không nấu được. Nếu anh thích ăn thì tôi có thể học, nếu không thì tôi làm hoành thánh nhé? Đây là sở trường của tôi đấy. Làm nhiều vỏ một chút rồi bỏ vào tủ lạnh để lúc anh về mà tôi không có nhà thì có thể làm hoành thánh ăn. Anh thích tắm vòi hoa sen hay tắm bồn? Nếu thích tắm bồn thì tôi sẽ mua một cái bồn tắm lớn, ngâm mình xong là có thể mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm. Anh thích mặc loại đồ ngủ nào? Tơ tằm hay cotton thuần? Có thể ngủ trên sô pha, xem tivi uống rượu vang để máu lưu thông. Thấy anh vết thương đầy người, uống rượu vang có thể giúp mạch máu anh mềm đi. Anh thích sản phẩm trong nước hay nhập khẩu? Tôi thích uống Thiết Quan Âm và Phổ Nhị. Anh thích uống trà hay cà phê?..."

"Tôi thích uống cà phê..." Viên Lãng nói tiếp mới phát hiện bị tôi dẫn vào mương.

Mời các bạn đón đọc Gả Cho Viên Lãng của tác giả Tả Trứ Ngoạn Đích.

may-doc-sach

tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

<span class="cm-reload-40910 old_price_update" id="old_price_update_40910"> <input type="hidden" name="appearance[show_price_values]" value="1" /> <input type="hidden" name="appearance[show_old_price]" value="1" /> <span class="list-price" id="line_list_price_40910"><span class="list-price-label">Giá bìa</span> <span class="strike"><span id="sec_list_price_40910" class="list-price nowrap">100.000</span> <span class="list-price nowrap">₫</span></span></span> </span>   <p class="actual-price"><span class="price-lable">Giá bán</span> <meta itemprop="priceCurrency" content="VND" /> <div itemprop="price" class="float-right"> <span class="cm-reload-40910 price-update" id="price_update_40910"> <input type="hidden" name="appearance[show_price_values]" value="1" /> <input type="hidden" name="appearance[show_price]" value="1" /> <span class="price" id="line_discounted_price_40910"> <span id="sec_discounted_price_40910" class="price-num">49.000</span> <span class="price-num">₫</span></span> <!--price_update_40910--></span> </div> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/> </p>