"Điều khiến người ta hoảng loạn nhất chính là một khi vô lại trở nên nghiêm túc dịu dàng. Cái tên em không dám nhắc đến nhất, là tên người em yêu"
Editor:
Theo quan niệm Trung Hoa, đỗ quyên mang ý nghĩa dịu dàng, ôn hòa, nữ tính. Còn ở phương Tây, loài hoa ấy tượng trưng cho một tình yêu chân thành.
Cái tên ‘Ông chú hồ ly’ nghe không ‘hay’ bằng truyện, nên mình đổi lại.
Ngư Vi tên của nữ chính ghép từ ‘mỹ nhân ngư’ và ‘hoa tường vi’, nhưng xuyên suốt câu chuyện này là loài đỗ quyên, loài hoa dù lãng quên vẫn mãi đợi chờ của một tình yêu chung thủy. Và ‘Quyên’ cũng trùng với tên nhân vật phụ mà mình thích nhất trong chuyện này (dù chỉ trùng trong cách đọc – tên của bà nghĩa là xinh đẹp – không phải đỗ quyên). Tình yêu của bà cũng đau đáu, hết lòng dù biết rằng điều ngược lại có lẽ không bao giờ đến. Bà yêu theo cái cách
‘Yêu là đối xử với người đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn cả với chính bản thân mình.’
Cũng giống như truyện trước mình edit ‘Ngày em đến’. Nữ chính là người rất hiểu chuyện. Cô yêu anh từ năm mười bốn tuổi. Anh cho cô sự che chở bình yên, là bến cảng lặng gió mỗi khi sắp gục ngã cô có thể neo vào, là giấc mơ tươi đẹp nhất của thời thiếu nữ. Như cô nói:
“Nếu anh muốn em chết vì anh, em sẽ không do dự phút giây nào”. Đối với cô yêu là trao đi và không hối hận.
Nam chính lên sàn với vẻ cà lơ phất phơ, nhưng như câu văn án ‘
Sự dịu dàng khiến người ta hoảng loạn nhất, là khi vô lại bỗng trở nên nghiêm túc’, anh đã yêu là hết mình,
‘tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là … yêu một người và yêu suốt đời’. Anh bước vào tình yêu của hai người trễ hơn cô, vì: “
Em yêu anh từ năm mười bốn tuổi. Lúc anh mười bốn tuổi em chỉ mới khoảng ba bốn tuổi, như vậy thì có phần quá biến thái rồi.” Nhưng trễ hơn không có nghĩa sẽ ít hơn.
Cô như cái dằm xương cá mắc trong cổ họng anh:
“Em không biết anh luôn ở phía sau em, che chở cho em. Nhìn em chạy về phía trước, anh vui lắm nhưng lại rất lo, lo em đi rồi không còn là của anh nữa, của người khác, em té ngã, anh không còn được là người duy nhất đỡ em lên. Nếu chết, phải là anh chết vì em.”
Và tình cảm anh dành cho gia đình cũng vô bờ bến như vậy.
Truyện có một đoạn ngược nhỏ rất cảm động, nhân vật phụ trong truyện này ai cũng có cái ‘hồn’ riêng, đều yêu hết lòng và đều xứng đáng được hạnh phúc.
À, với một tên vô lại nhưng yêu hết mình như anh, thì các bạn yên tâm là sạch nha. Hai mươi chín tuổi đầu anh mới khai trai và bung dù rực rỡ.
***
Tác giả: Miêu Miêu Trần.
Thể loại: Hiện đại, tình yêu đô thị, trâu già gặm cỏ non, HE.
Tình trạng: Hoàn edit.
Review bởi: Danci - fb/hoinhieuchu
Năm 4 tuổi, Ngư Vi lần đầu gặp Bộ Tiêu 14 tuổi. Cô gái nhỏ đang nước mắt ngắn dài, lạc lõng nơi xa lạ bỗng nhiên nhìn thấy một chàng trai từ trên cây nhảy xuống, tay ôm mèo, giật mình đến quên cả khóc. Và cú nhảy đó có lẽ cũng là cú nhảy đã đưa hình bóng anh in sâu vào tâm trí cô. Hình ảnh cậu thiếu niên áo trắng, có đôi mắt hoa đào màu đen sâu thẳm mà long lanh đẹp nhất, vừa ngỗ nghịch, vừa sinh động, vừa giảo hoạt lại mười phần thu hút ấy đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng bé gái nhỏ.
Mười năm sau, cô của mười bốn tuổi, mất cha, mẹ ốm nặng, lại một lần nữa gặp lại anh. Bóng dáng ấy đã từ một chàng thiếu niên trở thành một người đàn ông trưởng thành, vẫn ngang tàng như vậy, vẫn giảo hoạt như vậy, vẫn ngỗ nghịch như vậy, càng phong trần và quyến rũ hơn. Anh xuất hiện, giúp đỡ cô những lúc khó khăn chật vật, trở thành chỗ dựa và là sức mạnh tinh thần to lớn đưa cô vượt qua những ngày tháng đen tối nhất, giúp cô vượt qua niềm đau mất mẹ mất cha, bơ vơ trên cõi đời để tiếp tục sống.
Sự xuất hiện của Bộ Tiêu sau 10 năm, thực ra ban đầu cũng là bởi vì nhận sự ủy thác của bố, người vốn là đồng đội cũ cùng chiến đấu với ông nội Ngư Vi mà nay muốn trả ơn cứu mạng năm xưa. Anh được giao nhiệm vụ quan tâm chăm sóc hai chị em Ngư Vi và Ngư Na, đặc biệt là sau khi mẹ hai cô gái mất. Công việc tưởng chừng không quá khó khăn với gia đình vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa có tâm như nhà họ Bộ. Nhưng hai cô gái nhỏ lại phải sống dưới sự bảo hộ của dì ruột, mà do vốn ghen tỵ với người chị đã mất nên càng ghét bỏ và đối xử tệ bạc với hai con gái của chị. Nhiệm vụ của Bộ Tiêu lại cũng khó khăn hơn do tính cách vô cùng tự trọng và tự lập của Ngư Vi. Một Bộ Tiêu vốn ngang ngược, càn rỡ thành thói, thích gì làm đấy phải trở nên thu liễm, cẩn trọng trong việc quan tâm và đối xử với Ngư Vi. Anh gọi cô là "dằm cá nhỏ", là cái dằm cá nhổ ra không được, nuốt xuống không xong của anh. Và rồi chẳng biết tự lúc nào, cái dằm cá nhỏ ấy trở thành "dầm trong tim" anh. Người đàn ông sống hai mươi tám năm trên đời, tự do tự tại, tự tung tự tác, vẫn luôn tự hào cho rằng mình "đi qua vạn bụi hoa, không một phiến lá dính thân" nhưng cuối cùng lại khuất phục trước cô gái nhỏ, cam tâm tình nguyện giao nộp cả thân thể và trái tim cho cô, nguyện mãi chẳng cần thoát ra.
Ngư Vi là một trong những kiểu nhân vật nữ mà mình luôn ưa thích. Vẻ ngoài dịu dàng, cư xử ôn hòa, nhã nhặn, hiểu chuyện, nhưng bên trong quyết đoán và kiên định. Chẳng phải người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập nhất chính là kiểu phụ nữ luôn biết mình muốn gì, cần gì và làm gì sao? Ngư Vi chính là như thế. Mặc dù yêu thầm Bộ Tiêu nhiều năm, nhưng không như những dạng nữ truy khác là tìm cách theo đuổi, thu hút người đó, mà cách làm của Ngư Vi đó là khiến cho bản thân mạnh mẽ hơn, độc lập hơn; dù tự ti về cách biệt tuổi tác và thân phận của mình, nhưng cô không lùi bước mà cố gắng để bản thân tự đứng vững trên hai chân của mình, nhờ đó có thể đường hoàng đứng sánh vai bên cạnh người cô thương, có thể tự tin ngẩng cao đầu đứng trước anh, gọi tên anh, cái tên mà cô từng giờ từng khắc ấp ủ trong tim và nói với anh 3 tiếng "Em yêu anh".
Kì thực, mình rất ngưỡng mộ tình yêu của Bộ Tiêu và Ngư Vi. Nó cho mình cảm giác rất rõ ràng là hai người sinh ra là dành cho nhau, bổ khuyết cho nhau, hoàn thiện nhau, vì nhau mà tồn tại. Một Bộ Tiêu "già" mà ngang tàng. Một Ngư Vi trẻ mà chín chắn. Một Bộ Tiêu phóng khoáng, một Ngư Vi nhu hòa cẩn trọng. Như hai cục nam châm hút vào nhau. Tưởng như không hợp mà lại hợp không tưởng. Tình cảm của Bộ Tiêu dành cho Ngư Vi là kiểu sinh ra 28 năm trên đời chỉ để chờ nàng xuất hiện, như một trích đoạn trong truyện mà mình vẫn ấn tượng "Anh thầm nghĩ, thì ra hai mươi tám năm anh tùy tiện càn rỡ đến vô lối, vì tất cả những nghiêm túc và cẩn thận anh tích góp lâu như thế, chỉ để dùng hết cho một mình cô". Vì Ngư Vi, Bộ Tiêu cả đời phóng khoáng cuối cùng cũng nếm trải cảm giác lo được lo mất "Em không biết anh luôn ở phía sau em, che chở cho em. Nhìn em chạy về phía trước, anh vui lắm nhưng lại rất lo, lo em đi rồi không còn là của anh nữa, của người khác, em té ngã, anh không còn được là người duy nhất đỡ em lên. Nếu chết, phải là anh chết vì em".
Còn Ngư Vi, đối với Bộ Tiêu, có thể nói một tiếng yêu không đủ, giống như cô đã từng tâm sự với bạn gái thân "Mình có thể chết vì anh ấy". Nó là sự si mê, tôn sùng, là cái nhìn dành riêng và duy nhất cho một người. Mọi thứ về anh trong mắt cô đều là tốt nhất, đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Người con gái xinh đẹp kiên cường ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi, bao ánh mắt dõi theo ngưỡng mộ. Dù Bộ Tiêu có thể vì bản năng chiếm hữu giống đực mà ghen với họ, nhưng anh không bao giờ phải lo lắng sẽ có ai đó thay thế được anh. Bởi vì có anh, tất thảy những người con trai khác đều như không tồn tại, hoàn toàn chẳng có sự thu hút giới tính với cô. Nếu như với Bộ Tiêu, Ngư Vi là người mà anh dành hết mọi nghiêm túc cẩn thận của đời mình, thì với Ngư Vi, có lẽ Bộ Tiêu chính là nơi mà cô gửi gắm toàn bộ sự nhiệt tình, càn rỡ, tùy ý nhất của cô.
Tình yêu của Ngư Vi và Bộ Tiêu được kể lại trong mạch truyện chậm rãi, rất có tính khiêu khích sự kiên nhẫn của độc giả, vì mãi đến gần 2/3 truyện hai người mới có nụ hôn thực sự đầu tiên. Nhưng để bù đắp, thì sau khi công khai tình cảm của nhau, chỉ có thể nói một câu: "Tiến quân thần tốc". Vâng, người đàn ông nín nhịn gần 30 năm, lại thêm những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi cô lớn, đúng là chỉ hận chẳng thể ăn sạch sành sanh, nuốt luôn Ngư Vi cô vào bụng. Cảnh H của truyện vì vậy tuy không quá nóng bỏng, nhưng vô cùng kích thích, đầy đủ sắc hương vị, đảm bảo thỏa mãn những độc giả yêu H
.
Lại nói, "Đỗ quyên không tàn", thật ra cũng không chỉ là về tình yêu của Bộ Tiêu và Ngư Vi. Mình thích cuốn truyện này, cũng bởi vì nó còn dạy cho mình cách đối nhân xử thế nên có giữa người với người, cũng cho mình cái cảm giác về tình cảm gia đình rất ấm áp. Một gia đình với những mảng tính cách khác nhau. Họ đôi khi có mâu thuẫn, đôi khi phạm sai lầm, đôi khi tổn thương nhau. Nhưng họ đã cùng nhau vượt qua, học cách tha thứ, để rồi hàn gắn và lại yêu thương nhau. Có như thế, có lẽ mới chính là người một nhà...
Hoa đỗ quyên, loài hoa vừa dịu dàng vừa rực rỡ, vừa khiêm tốn lại vừa kiêu sa, tượng trưng cho sự ôn hòa, nữ tính của người phụ nữ, tượng trưng cho tình cảm son sắt, thủy chung, tượng trưng cho sự sum họp, hạnh phúc của mỗi gia đình; cũng chính là những ý nghĩa xuyên suốt, là chủ đề mà cuốn truyện này hướng tới. Vậy nên, dù tên chính thức của nó là Hồ Ly thúc thúc, nhưng mình đặc biệt yêu thích cái tên "Đỗ Quyên không tàn" do bạn editor đặt hơn. Một cái tên vô cùng phù hợp...
Đóng lại những trang cuối cùng của truyện, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng, thỏa mãn biết bao. Cái cảm giác như là mỗi độ xuân về, mua một chậu đỗ quyên, rồi hạnh phúc nhìn ngắm từng chùm từng chùm hoa nở rực rỡ khoe sắc thắm vậy. Trải qua bao khó khăn, sóng gió, những người có tình rồi cũng được về bên nhau, cũng như gia đình rồi lại vẫn là gia đình, là nơi chốn yên ấm nhất cho những cánh chim xa lạc lối tìm về....
Mời các bạn đón đọc Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc) của tác giả Miêu Trần Trần.