DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Vạn Tộc Chi Kiếp

Tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Bộ sách
Thể loại Dị năng
Tình trạng Chương 1.400 || CV FULL
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1108
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 update Lão Ưng Cật Tiểu Kê Convert Dị Năng Đô Thị Văn Học Phương Đông
Nguồn
tiki-khong-lo-covid

Ta là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc!

Cảnh giới: Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân...

------

Tác phẩm mới toanh của Lão Ưng Cật Tiểu Kê (tác giả của những hit đình đám như Toàn Cầu Cao Võ, Trọng Sinh Chi Tài Nguyên Cuồn Cuộn) đã chính thức ra mắt và hiện đang có mặt trong top đầu tất cả các bản xếp hạng của Qidian, rất mong được đông đảo bằng hữu ủng hộ ♥️

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch)!

***

Đại Hạ phủ, Nam Nguyên thành.

Tô gia.

Tô Vũ vào trong nhà liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phức, hắn vứt túi xách qua một bên, đi đến trước bàn ăn, tiện tay bốc một khối thịt kho tàu lên ném vào trong miệng.

Tô Vũ vừa nhai chóp chép, vừa hét về hướng phòng bếp, ngữ điệu hàm hồ nói: "Cha, ngày mai đổi món canh khác đi, ngày nào cũng ăn thịt đến phát ngán luôn rồi."

"Có ăn là tốt rồi, lại còn kén chọn!"

Trong phòng bếp lại truyền đến âm thanh Tô Long phàn nàn, "Ngươi coi lại bản thân mình đi, năm nay cũng đã mười tám, lúc nào mới có thể học được cách tự chiếu cố chính mình? Lão tử vừa làm cha lại vừa làm mẹ, chăm sóc cho ngươi nhiều năm như vậy, cũng phải tới lúc cho ta nghỉ ngơi đi chứ."

Tô Vũ nuốt trọng miếng thịt kho tàu xuống, cười ha hả nói: "Cha, tay nghề của cha là tốt nhất, không khác gì đầu bếp nhà hàng, thật ra con cũng rất muốn xuống bếp, nhưng vấn đề là con không biết nấu ăn!"

Tô Long cười ha ha mấy tiếng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng y cũng không than phiền gì đứa con này nữa.

Rất nhanh, Tô Long liền bưng thêm một đĩa thức ăn đi ra, trên người còn đang mặc một bộ tạp dề.

Một người đàn ông cao gần một mét chín, thân thể cao to khôi ngô, thế nhưng trên người lại treo một cái tạp dề nhỏ xíu, bó sát, thoạt nhìn phá lệ buồn cười.

Tô Vũ mỗi lần trông thấy đều nhắc tới việc này, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, "Cha, cha không thể đổi một cái tạp dề khác lớn hơn hay sao? Nhà ta lại không thiếu tiền mua một bộ tạp dề!"

"Ngươi thì biết cái gì!"

Tô Long không thèm để ý, đặt đĩa thức ăn lên bàn, cũng không trút bỏ tạp dề, y ngồi xuống ghế, vừa xới cơm vừa nhân tiện nói: "Ăn cơm đi! Có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút đó, vả lại cái tạp dề vẫn còn mới. . ."

"Lời này cha nói ba năm nay rồi!"

Tô Vũ trợn trắng mắt, ba năm trước đây ngài nói nó còn mới thì ta chịu, nhưng ba năm sau vẫn là những lời này, có lẽ cũng chỉ có mỗi lão nhân gia ngài là dám không đỏ mắt nói xạo như thế.

Tô Long vẫn không thèm để ý, ngồi xuống liền ăn, ăn như hổ đói, tốc độ cực nhanh.

Tô Vũ sớm đã tạo thành thói quen, hắn cũng cầm chén lên, vừa và cơm vào miệng lại vừa buôn chuyện: "Cha, tiền tuyến lại có chiến tranh đúng không? Lúc con về tới dưới lầu thì thấy có xe của quân đội đang đi trưng binh, không nghĩ tới đã trưng binh tới cư xá nhà chúng ta luôn rồi. Cũng không biết là nhà ai. . ."

Động tác ăn cơm của Tô Long thoáng chậm lại, sau đó y liền hạ bát đũa xuống, nghiêm mặt nói: "Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của tất cả mọi người! Nghe giọng điệu này của ngươi, có phải ngươi cảm thấy việc tham gia quân ngũ là không tốt có phải không?"

"Không!"

Tô Vũ vội vàng phủ nhận, cha hắn chính là lính giải ngũ, không thể nói năng lung tung về vấn đề quốc gia ở trước mặt y, bằng không một chưởng của lão nhân gia cũng thừa sức đánh cho hắn té sấp.

Tô Long khẽ hừ một tiếng, lúc này mới bưng bát đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Tô Long ngẫm nghĩ một lát, ngữ khí có chút biến hóa, trầm giọng nói với con mình: "A Vũ, tiền tuyến lại rung chuyển rồi, các binh đoàn một lần nữa lại tuyên bố lệnh triệu tập! Vừa kêu gọi tân binh nhập ngũ, vừa triệu hồi lão binh trở về. . ."

Động tác gắp thức ăn của Tô Vũ hơi chậm lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cha mình, cau mày nói: "Cha, việc này thì có quan hệ gì với nhà chúng ta? Cha cũng đã xuất ngũ 18 năm rồi, con thì vừa mới trưởng thành, vả lại con đã đăng ký thi vào cao đẳng học phủ, dù có trưng binh thì cũng không tới lượt cha con mình. . ."

"18 năm sao?"

Tô Long nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Đúng vậy, đã 18 năm rồi.

"Xuất ngũ 18 năm, lệnh triệu tập lão binh trở về của Trấn Ma quân cũng đã kêu gọi lần thứ năm rồi. Mà phàm là những người trên 50 tuổi thì sẽ không còn nằm trong phạm vi được triệu tập nữa."

“Bốn lần triệu tập trước đây, bởi vì ngươi còn nhỏ, cha lo lắng cho ngươi không có ai chiếu cố cho nên đều không đi."

Sắc mặt Tô Vũ lập tức biến đổi, "Cha, nhà chúng ta không cần đi mà, đây là chính sách quốc gia cho phép!"

"Đúng, là chính sách quốc gia cho phép!"

Tô Long nhếch miệng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử, "Cho nên mấy năm trước ta mới không đi, suốt 18 năm qua ta đã nhìn thấy lệnh điều động những 4 lần, nhưng ta đều không đi! Nhưng hôm nay con trai của ta đã trưởng thành! 18 tuổi rồi!"

"Cha!"

Vẻ mặt Tô Vũ dại ra, "Rốt cuộc cha muốn nói cái gì?"

"Ngươi biết cha muốn nói cái gì."

Tô Long nhìn về phía nhi tử, thoải mái cười nói: "18 năm trước, cha ngươi mặc dù vô dụng, nhưng tốt xấu gì thì cũng là một tiểu đội trưởng ở Trấn Ma quân, quản lý tiểu đội 30 người."

"Khi đó mẹ ngươi sắp sinh ngươi, ta liền xin phép nghỉ trở về, nào biết được. . . ngươi vừa ra đời thì mẹ ngươi cứ như vậy mà đi. Trong nhà cũng không có lão nhân chiếu cố, ta thật sự không thể quay lại chiến trường. . ."

"Không có cách nào khác, ta đành phải giải ngũ!"

Tô Long mỉm cười đầy cay đắng, "Thời điểm ta rời khỏi Trấn Ma quân, nguyên cả một đội huynh đệ, không có một người đến tiễn ta! Không phải vì bọn họ ghét bỏ gì, hay là ước sao ta chóng đi, mà là vì họ sợ ta nhịn không được lại chạy trở về!"

"18 năm, không ai liên hệ với ta, bọn họ đều sợ ta sẽ đòi trở về, ta nằm mơ cũng thường mơ thấy cảnh bọn hắn đang gào thét tên ta, bảo ta cứ yên lòng ở nhà chăm con đi. . ."

"30 người, ta mới rời khỏi một năm, vậy mà 9 huynh đệ đã chết trận . . ."

Hốc mắt Tô Long đỏ ửng, "Ta rất áy náy, cho nên ta không dám nghe ngóng thêm nữa, cũng không dám liên hệ với ai để hỏi về 21 huynh đệ còn lại. Bốn lần điều động trước đây, ta đều không báo danh, nhưng bây giờ… A Vũ, cha nghĩ kỹ rồi, cho dù có chết thì ta cũng phải chết trận nơi sa trường, da ngựa bọc thây, lão tử của ngươi... không muốn chết già ở nhà như này!"

Tô Vũ trầm mặc.

Hắn đã sớm biết phụ thân vẫn muốn xông pha nơi tiền tuyến, vẫn muốn sát cánh bên các lão huynh đệ của y. Năm đó nếu không phải mẫu thân khó sinh qua đời, phụ thân hắn sẽ không đời nào xuất ngũ, rời khỏi Trấn Ma quân.

Nhưng hắn cho rằng đã nhiều năm như vậy trôi qua, có lẽ phụ thân đã buông được chấp niệm này xuống.

Nào ngờ hôm nay y lại nói cho hắn biết, y vẫn chưa bao giờ buông bỏ được!

"Cha. . ."

Sắc mặt Tô Vũ trắng bệch, "Tiền tuyến rung chuyển, binh sĩ chết trận càng ngày càng nhiều, chắc gì các đồng đội năm xưa của cha vẫn còn ở đó đợi cha? Cha từng đi chiến đấu, cha biết rõ chiến trường khắc nghiệt như thế nào. Con… con còn chưa kết hôn, còn chưa thi đậu cao đẳng học phủ, còn chưa cho cha ôm cháu trai mà. . ."

Tô Long phì cười, nói: "Không có việc gì, cha chờ ngươi được! Chẳng lẽ ngươi cho rằng cha trở về đó là đi chịu chết? Lão tử đi là muốn đánh thắng trận kia kìa!"

"Cha!"

"Tiểu tử, bớt nói nhảm, mau ăn cơm đi!"

Tô Long cắt ngang lời nhi tử, vừa ăn vừa hàm hồ nói: "Ăn xong bữa cơm này thì về sau chính ngươi phải tự xuống bếp nấu cơm! Không nấu được thì đi ra ngoài mà ăn, trong thẻ có tiền, mật mã thì ngươi biết rồi."

"Dưới lầu vẫn đang chờ ta, ta không thể chậm trễ quá lâu được."

"Thi đậu cao đẳng xong thì nhớ phải viết thư nói cho ta biết, ta có thời gian rảnh thì nhất định sẽ hồi âm cho ngươi."

"Nếu thi đậu Đại Hạ Văn Minh học phủ, thì xem như tiểu tử ngươi đã cho cha mười phần thể diện. Ta đã từng trao đổi với các lão sư của ngươi, chỉ cần không xảy ra sự cố gì bất thường, ngươi khẳng định thi đậu. Ơn trời, Tô gia ta cuối cùng cũng có một nhân tài!"

"Ngươi nói xem, đầu óc ngươi càng lớn lại càng thông minh, lắm lúc lão tử cũng hoài nghi ngươi không phải nhi tử thân sinh của ta. . . Ha ha, phủi phui cái miệng, ngoại hình của ngươi giống hệt ta lúc còn trẻ, sao có thể không phải là con của ta được?"

 

Mời các bạn đón đọc Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê.
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang
.
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-de-co-mot-thai-ky-tot-nhat
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000