DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Thế Hôn

Tác giả Hi Vân
Bộ sách
Thể loại Cổ đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1143
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Hi Vân Ngôn Tình Trọng Sinh Cổ Đại HE Văn Học Phương Đông
Nguồn hoantusontrang.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết ngôn tình Thế Hôn của tác giả Hi Vân.

Nữ CườngCổ ĐạiSủng
Thẩm Dao có một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, được Thái tử đương triều coi trọng, cha mẹ vì muốn lấy lòng Thái tử mà toan tính đưa nàng vào Đông Cung làm thiếp, Thẩm Dao tức cười, với cái tính thà chết chứ không chịu khuất phục, nàng sao có thể làm thiếp cho người ta?

Trong lúc đang đau đầu, Thủ phụ đương triều - Tạ Khâm mang theo bà mối đến ngồi ở cổng nhà nàng.

Đôi mắt trong trẻo cao quý của chàng nhìn thẳng vào nàng, lời ít mà ý nhiều: “Ta cưới.”

Thẩm Dao rùng mình, vò mẻ không sợ nứt, nói: “Tốt xấu gì cũng là làm chính thê, vậy thì gả cho Tạ Khâm đi.”

Sau này mới biết được, thì ra Tạ Khâm vì báo ơn nên mới cưới nàng.

Đêm trước khi đại hôn, hai người trao đổi: Không cùng phòng, không lo chuyện bếp núc, hai năm sau sẽ hòa ly.

Một ngày nào đó sau khi cưới, Thẩm Dao bị người ta mưu hại, ăn nhầm thuốc bột, không cẩn thận mà hoàn thành việc động phòng.

Khi tỉnh lại nàng vô cùng hổ thẹn, Tạ Khâm không có tình cảm với nàng, chắc là cũng không muốn bị trói buộc, để tránh xấu hổ, tốt nhất là giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

*

Tạ Khâm vừa vào quan trường, tài năng lộ rõ, trong một lần tra án đã bị người đứng sau màn truy sát, một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đã cứu chàng, sau đó hôn sự của nàng gặp nguy cơ, chàng dùng một tờ hôn ước bảo vệ nàng bình an.

Nàng không muốn làm vợ chồng thật với chàng, chàng nghe theo nàng, đồng ý tất cả ba điều khoản.

Chỉ là trong một đêm nọ, mỹ nhân đoan trang đó đột nhiên trở nên lẳng lơ.

Tạ Khâm liếc nhìn nàng thật sâu: Có chịu trách nhiệm không?

Đôi mắt Thẩm Dao hơi say, nàng mở miệng nói ngay: Chuyện đó còn phải nói à?

Tạ Khâm cũng nghe theo nàng.

Đợi đến hôm sau tỉnh dậy, Tạ Khâm cho rằng mình đã tu thành chính quả, lại nhìn thấy kiều thê ngáp một cái, mơ màng hỏi: “Đêm qua Thủ phụ đại nhân đi đâu vậy, làm ta đợi lâu quá?”

Tạ Khâm nhướng đôi mày đẹp đẽ một cái: Đây là không muốn nhận nợ à?

Không có cửa đâu!

Cưới trước yêu sau, yêu thầm thành thật, chuyện nhà chuyện cửa.
***

Thẩm Dao là con gái thứ tư của Hình bộ thị lang, đáng tiếc vừa sinh ra đã không được cha mẹ ruột yêu thích. Đơn giản bởi vì nàng là nữ nhi, phụ sự mong đợi của vợ chồng Thẩm thị. Đoạn phu nhân ghét bỏ nàng, từ nhỏ đã đẩy nàng đến Đông viện xa chính phòng nhất. Đến năm bảy tuổi, Đoạn thị bệnh nặng, nghe đạo sĩ nói là do bị mệnh nàng khắc, liền dứt khoát đưa nàng đến thôn trang ở tạm.

Một lần đi là mười năm.

Nếu không phải trong lúc Đoạn phu nhân lo lắng thu xếp hôn sự cho nhi tử, bị một quý phu nhân nào đó nhắc nhắc bà ta còn một nữ nhi chưa xuất giá, có lẽ bà ta đã quên mất đứa con gái này. Sau mười năm, cuối cùng Thẩm Dao cũng được Thẩm gia nhớ tới, về phủ chưa được bao lâu đã bị phụ mẫu vội vàng tìm chỗ gả đi.

Thẩm gia dù không phải đại tộc, nhưng cũng nhiều đời là thư hương thế gia, bản thân Thẩm đại phu nhân Đoạn thị cũng xuất thân danh môn, dù không yêu thích đứa con gái này, cũng muốn nàng gả vào chỗ tốt, làm đương gia chủ mẫu. Đáng tiếc, trong một lần Thẩm Dao theo Đoạn thị tham gia hội hoa, vô tình lọt vào mắt Thái tử, hắn đối với nàng thấy sắc nảy lòng tham, có ý thu nàng làm Lương đệ.

Gả vào Đông cung nghe qua có vẻ như Thẩm thị trèo cao, thế nhưng nói dễ nghe thì là Lương đệ, nói trắng ra chính là làm thiếp. Thẩm thị coi trọng danh dự, không muốn mất mặt, lại sợ hãi hoàng quyền, không dám làm trái ý Thái Tử, cuối cùng Thẩm lão gia nghĩ ra một cách, thay mận đổi đào, đem con gái ruột biến thành nghĩa nữ.

Nếu Thẩm Dao có chút thủ đoạn, được sủng ái, Thẩm gia cũng được thơm lây, còn nếu phe Thái tử thất thế, dù sao cũng chỉ là nghĩa nữ, Thẩm gia có thể nhanh chóng phủi sạch quan hệ với nàng.

Tình thân đối với vợ chồng Thẩm thị cũng chỉ lạnh nhạt như thế, hoặc giả như Thẩm Dao vốn chẳng được coi là nữ nhi của họ.

Thẩm Dao của ngày trước đã từng khao khát tình cảm của phụ mẫu, dù khao khát này đã bị năm tháng bào mòn hết, nhưng lúc trở về, nàng vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng phụ mẫu quay đầu, hy vọng huyết nhục tình thân có thể kéo họ gần lại một chút. Nhưng nàng vốn nên sớm hiểu được, trong mắt thân phụ, thân mẫu, nàng chẳng qua chỉ là một khúc ruột thừa, tựa như đêm tuyết rơi năm bảy tuổi, bọn họ đoàn viên mà không có nàng.

Nhưng nàng vốn chẳng phải quý nữ được nuôi trong hậu viện, sao có thể để người khác tùy tiện sắp đặt cuộc sống của chính mình. Nếu Thẩm thị không phải nhà của nàng, vậy thì nàng sẽ rời khỏi nơi này, nàng muốn trở về Nhạc Châu, tự xây cho mình một mái ấm. Nếu Thái Tử vì dung mạo của nàng mà nảy sinh ý xấu, vậy thì nàng cũng chẳng cần gương mặt này. Thẩm Dao vốn định sắp xếp một tai nạn vào ngày Thẩm gia làm lễ nhận nàng làm nghĩa nữ, trước mặt bàn dân thiên hạ cho mọi người thấy nàng bị hủy dung, dập tắt ham muốn của Thái tử.

Mưu kế của nàng còn chưa kịp thực hiện, Thủ phụ đại nhân Tạ Khâm đã chạy tới cửa cầu thân. So với việc gả cho Thái Tử làm Lương đệ, thì việc gả cho Tạ Khâm làm chính thê đương nhiên tốt hơn rất nhiều, bất kể là Tạ Khâm có mục đích gì, đây cũng là lựa chọn tốt nhất của nàng. Vì thế, Thẩm Dao đồng ý rồi.

Một người lạnh lùng, khó đoán, một kẻ được ăn cả ngã về không.

Một kẻ lang diễm độc tuyệt, một người quốc sắc thiên hương.

Lang có tình, thiếp có ý, vừa xứng một đôi. Không quan tâm người khác nghĩ gì, bọn họ chính là lựa chọn duy nhất của nhau.

Thế là Thẩm Dao cùng Tạ Khâm thành thân. Sau đó, Thẩm Dao mới biết hóa ra Tạ Khâm cưới nàng là để báo đáp ân tình cứu mạng của nàng năm năm trước. Vì thế, vào đêm đại hôn, hai người liền thỏa thuận: Không cùng phòng, không can thiệp cuộc sống của nhau, hai năm sau hòa ly.

Không giống Thẩm gia chỉ là thư hương thế gia, Tạ gia là danh môn đại tộc, Tạ lão thái gia là huynh đệ kết nghĩa của hoàng đế, mà Tạ Khâm là con út được lão thái quân sinh hạ lúc tứ tuần, vô cùng được thương yêu. Tính cách Tạ Khâm lạnh nhạt, cả ngày chỉ lo việc triều chính, độc lai độc vãng khiến lão thái quân vô cùng lo lắng. Bà vốn muốn chàng sớm thành thân nhưng chàng lại vẫn luôn trì hoãn, nay cuối cùng Tạ Khâm cũng chịu lấy vợ, so với bất kỳ ai, lão thái quân là người vui vẻ nhất.

Làm con dâu út, cháu dâu còn hơn cả tuổi nàng, lại được hưởng ké phúc khí của Tạ Khâm, trên được cưng chiều, dưới lại không phải quản chuyện nhà, cuộc sống sau khi thành thân của Thẩm Dao vô cùng tự tại.

Có ước pháp tam chương ở đó, sau khi thành thân nàng thoải mái trù tính cuộc sống sau này của nàng, còn Tạ Khâm lại tiếp tục vùi đầu ở Nội Các xử lý công vụ.

Nhiều năm như vậy, dáng vẻ của nàng Tạ Khâm vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa nói tình yêu nam nữ, nhưng nhớ kỹ một người như vậy, hạ quyết tâm muốn cưới nàng quả thật là chàng cũng có chút động lòng. Nhưng nàng không muốn làm một đôi phu thê với chàng, Tạ Khâm cũng không cảm thấy gì, tình yêu mà thôi, đối với chàng vốn là việc nhỏ đến chẳng đáng để tâm, chàng cũng không muốn trói buộc một cô nương luôn hướng tới tự do.

Nhưng năm tháng qua đi, ở chung dưới một mái hiên, chung quy không thể tránh khỏi có tiếp xúc. Hơn nữa, vốn dĩ Thẩm Dao dựa vào Tạ Khâm chống lưng mà tự tại, có những chuyện chẳng thể bỏ mặc làm ngơ, coi như là báo đáp chàng cho nàng mượn oai. Cứ như thế, bọn họ từng chút một để lại dấu vết trong cuộc sống của nhau.

Say rượu, trúng thuốc, một đêm hoang đường, tựa như một nhát dao xé rách tấm giấy mỏng giữa hai người. Đêm đó, người trúng kế là Thẩm Dao, nhưng người say lại là Tạ Khâm. Năm tháng tĩnh lặng rốt cuộc khiến cho chàng nhìn thấy bóng dáng của cô nương năm nào trên người nàng. Trong hoảng hốt, chàng chợt nhận ra sở dĩ bản thân kiên định muốn cưới nàng, ước chừng là bởi năm đó kinh hồng thoáng qua, trong lơ đãng đã để lại dấu vết trong lòng chàng.

Đời này chàng giống như một con sói cô độc, máu lạnh vô tình, bất kể danh lợi, không sợ sinh tử, hành sự cứng rắn, dứt khoát, nhưng duy chỉ ở trước mặt Thẩm Dao, mọi sự tùy nàng. Sau cơn mưa nơi ngã rẽ, tìm mọi cách lấy lòng nàng.

Thế nhưng, cô nương của chàng từ nhỏ đã bị bỏ rơi, nàng giống như một chú hồ ly nhỏ, bên ngoài thì giương nanh múa vuốt, bên trong lại không dám mở lòng, chỉ sợ đi sai một bước liền rơi xuống vực sâu vạn trượng. Sau đêm hoang đường kia, nàng không dám đối mặt, vờ như chuyện gì cũng không nhớ rõ, trốn vào hang động của mình.

Nàng sợ hãi. Sợ bản thân tin tưởng chàng, trao ra con tim, lại bị vứt bỏ. Cảm giác ngóng đợi người thân quay lại nhìn nàng một cái, mong mỏi một phong thư nhà nhưng lại chẳng bao giờ có hồi âm … Nàng không muốn trải qua lần nữa. Khát cầu của nàng, không phải tự do, cũng không phải Nhạc Châu mà nàng sống suốt mười năm kia. Thứ nàng muốn, trước nay chỉ là một mái nhà.

Tạ Khâm dùng hành động của mình, từng chút một khiến cho Thẩm Dao hiểu được, chỉ cần có chàng ở đây, chàng sẽ chống một góc trời, cho nàng một gia đình, chẳng cầu phú quý, công danh, chỉ mong có thể cùng nàng bạc đầu giai lão. Nửa đời trước long đong lận đận của nàng, chàng không thể thay đổi, nhưng nửa đời sau của nàng có chàng tham dự, nhất định sẽ hộ nàng bình an.

Hai kẻ độc hành, vốn chẳng có vướng bận, nay ghép lại cùng nhau, tạo thành một nơi gọi là nhà.

 
***
#REVIEW: THẾ HÔN
Tác giả: Ý Thiên Trọng.
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, điền văn, HE.
Tình trạng: Hoàn.
Review bởi: NgÂn CỌ.
------
 Lâm Cẩm Dung - nữ chính - sinh ra trong thế gia vọng tộc. Được gả cho biểu ca của mình, nhưng khi đứa con đầu lòng của 2 người bất hạnh mất đi, tình cảm rạn nứt, vợ chồng không còn nhìn mặt nhau, nàng ngày ngày sống trong buồn khổ và dằn vặt vì cái chết của con trai. Đến khi gặp nạn loạn phỉ, nàng bị gia đình nhà chồng bỏ rơi, tự mình cùng nha hoàn thân cận chạy nạn. Trong hành trình chạy nạn, nàng gặp lại phu quân của mình. Chàng đem hết tiền tài trên người lưu lại cho nàng, hứa hẹn sẽ đến đón nàng sau khi quay lại đón cha mẹ chàng. Nàng chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi gặp được người họ hàng nhà chồng, nói cho nàng tin tức động trời, chồng nàng và cha mẹ chàng đã đi theo đường khác chạy nạn rồi. Nàng bàng hoàng, nhưng vẫn ở bờ sông chờ phu quân mình quay lại. Chỉ tiếc, phu quân nàng không thấy. Chỉ có loạn phỉ. Không còn lối thoát và mang trong lòng nỗi tuyệt vọng không nói nên lời, nàng gieo mình xuống sông tự vẫn.
 Vận mệnh lại một lần nữa trêu đùa, đem nàng tỉnh lại vào năm nàng 12 tuổi. Nàng như chim sợ cành cong, cố gắng hết mình để tránh vận mệnh phải gả cho vị biểu ca - phu quân kiếp trước của nàng. Chống lại mệnh trời, chống lại gia tộc, nhưng một cô gái nhỏ như nàng liệu có thể xoay chuyển thiên ý
 Lục Giam - nam chính - phu quân kiếp trước của Lâm Cẩm Dung. Cả hai kiếp làm người, chàng chẳng mấy ngày được sống cho mình. Sinh ra là con cả của tam phòng Lục gia - một thế gia có tiếng ở thành Bình Châu - nhưng lại được đại phòng nhận làm con thừa tự. Từ cha mẹ đẻ chuyển thành thúc thẩm, từ đại bá, mẫu trở thành phụ mẫu... trong suốt quá trình đó, không ai hỏi một đứa trẻ 7 tuổi là chàng có nguyện ý hay không. Thân phận thập phần khó xử, chàng không ngừng phấn đấu, sợ rằng nếu một ngày kia đại phòng có con nối dõi liệu chàng có bị bỏ rơi không? Bao nhiêu năm sống trong nỗi lo sợ đó, chàng đã từ một đứa trẻ hoạt bát trở thành một thiếu niên trầm tĩnh, nhẫn nại, cầu tiến, chu toàn. Mẫu thân của chàng là người họ Lâm, giữa hai nhà Lâm - Lục mỗi đời đều có một cửa hôn nhân. Vì chàng là con thừa tự của bà nên mẫu thân chàng muốn chàng phải cưới một cô cháu gái nhà mẹ đẻ của mình. Từ nhỏ, chàng đã biết vợ mình là một trong những cô em họ kia... đến cuối, không biết ai sẽ buộc vận mệnh lại với chàng?
 Truyện kể về cuộc đấu tranh của Lâm Cẩm Dung cho cuộc đời mình, tìm lối ra, tránh đi bất hạnh mà mình có thể gặp phải. Quá trình thay đổi bản thân của nữ chính từ một cô nương nhút nhát, không dám quản bất kỳ chuyện gì trở thành một người mạnh mẽ, có thể quyết định cách sống của bản thân. Với bối cảnh cổ đại thuần túy, Lâm Cẩm Dung đã trải qua cái chết bi thảm đã có được một nghị lực để đấu tranh cho bản thân mình, thật đáng quý! Tuy rằng sống lại, nhưng không phải chuyện gì nữ chính cũng nắm trong tay. Có những chuyện thành công, cũng có những thất bại. Nhưng nàng không dừng lại để oán hận mà không ngừng vươn lên. Nàng dám mạnh mẽ cho đi thật nhiều một lần nữa, dùng con mắt sáng suốt để nhìn thấu những sự việc mà kiếp trước nàng không hề nhìn thấy. Chính vì lẽ đó, nàng đã đạt được hạnh phúc thuộc về riêng mình.
 Truyện thuộc thể loại điền văn, thiết nghĩ những dân nghiền điền văn sẽ không nỡ bỏ qua.

Mời các bạn mượn đọc sách Thế Hôn của tác giả Hi Vân.


Giá bìa 85.000

Giá bán

68.000

Giá bìa 85.000

Giá bán

68.000