DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Công Chúa Nghịch Thiên

Tác giả Phỉ Hà
Bộ sách
Thể loại Cổ đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 929
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Phỉ Hà Ngôn Tình Ngược Nữ Cường Cổ Đại Đoản Văn Văn Học Phương Đông
Nguồn
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Nghịch Thiên của tác giả Phỉ Hà. Một công chúa cao quý bị ép gả tới Man tộc, bị lột sạch mọi thứ, thành trò vui của những kẻ ti tiện kia…

“Ta là một công chúa, hai tay dính đầy máu tươi.

Còn trước đó, hai tay của tất cả mọi người, đều dính đầy máu của ta.”

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Luân Hãm Cưỡng Chế hay Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn.
***

“Ta là một công chúa, hai tay dính đầy máu tươi.

Còn trước đó, hai tay của tất cả mọi người, đều dính đầy máu của ta.”

***

Vào cái đêm hôm mà mẫu hậu bị giết, Văn Thần đã quỳ xuống trước mặt Tứ muội muội của nàng.

Nàng, một đích trưởng công chúa con của chính cung Hoàng hậu, lại phải quỳ xuống trước mặt một thứ nữ do cung nữ sinh ra.

Bọn họ liệt kê ra cho mẫu hậu của nàng rất nhiều tội trạng, tội ác tày trời, ghen tị thành tính, giết hại long tự, ngoại tổ phụ nhiều lần bức vua thoái vị…

Vào thời khắc khi nàng quỳ xuống trước mặt Tứ muội muội thứ nữ của mình, lần đầu tiên, phụ vương của nàng đã nhìn nàng nhiều hơn mọi lần, nhìn thẳng, rõ ràng bằng cả hai mắt.

Năm đó, nàng mười hai tuổi.

Thời gian trôi qua thật mau, chỉ mới đảo mắt, bốn năm đã qua đi.

Nàng trở thành một thứ dân trầm mặc sống trong lãnh cung, vô thân vô cố, không người thân thích, không có cung nữ thiếp thân hầu hạ, không có thanh mai trúc mã, không có khuê trung mật hữu, cái gì cũng không có.

Cho đến một ngày, khi một đạo thánh chỉ hòa thân được đưa đến, nàng ngay cả chính bản thân mình cũng không còn nữa.

Phụ vương hạ chỉ để nàng lập gia đình.

Đối tượng chính là thủ lĩnh của Man tộc.

Đúng vậy, nàng không hề nhìn lầm, đường đường là đích công chúa duy nhất của Đại Văn triều lại phải chịu nhục, phải gả đến Man hoang.

2.

Man tộc.

“Cái loại mặt hàng như thế này mà cũng gọi là Văn triều công chúa sao?! Đạt Lai, ngươi mang cái quái gì về đây thế hả?” Thủ lĩnh Man nộ khí mười phần, tiếng gầm rống chấn động khắp trong ngoài lều trại: “Lão tử hàng năm tiến cống nhiều rượu ngon vật phẩm như vậy qua đó, vậy mà Hoàng đế Văn triều lại gửi sang đây cho lão tử một đứa nha hoàn rửa chân là thế nào?”

Văn Thần ngã sóng soài trên mặt đất, một bên má sưng lên đỏ bừng, khóe miệng có vết máu đỏ thẫm, bộ dáng đáng thương nhưng không khiến cho bất luận kẻ nào trong lều vải cảm thấy đồng tình.

Chỉ có vẻ đáng thương của mỹ nữ mới thật sự là đáng thương.

“Nàng đích xác chính là nữ nhi duy nhất của tiên hoàng hậu Văn triều – là đích công chúa duy nhất của Văn triều, là đích công chúa huyết thống cao quý nhất.” Đạt Lai cảm thấy hơi khó xử, còn việc bộ dáng công chúa xấu xí như thế, căn bản không phải là việc mà hắn có thể giải quyết được, phải không?

Công chúa Văn triều này đúng thật là vô cùng phiền phức, một nữ nhân vô cùng phiền toái.

“Thật sự phiền chết đi được! Giết cũng giết không được, làm cũng không có hứng để mà làm, chỉ mới nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi!” Lão thủ lĩnh liếc mắt nhìn nữ nhân đang ngã sóng soài trên mặt đất, vẻ mặt ghê tởm phất phất tay như đang xua đuổi mấy con ruồi bọ bẩn thỉu.

“Phụ hãn, xin ngài bớt giận. Tuy nói rằng công chúa Văn triều không thể gi.ết ch.ết được, nhưng chúng ta vẫn còn biện pháp khác đối phó với nàng mà, huống hồ….Nhị ca không phải cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi sao?”

Lời vừa nói ra, thủ lĩnh Man tộc lập tức nheo đôi mắt tàn bạo bất nhân lại.

Đúng vậy, phong tục của bọn hắn ở nơi này, nhi tử cưới nữ nhân của phụ thân cũng chỉ là việc bình thường đến không thể bình thường hơn. Hoàng đế Văn triều có tới đây cũng không thể nói được gì hết.

Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây liền lộ ra nụ cười không có hảo ý, Nhị vương tử Trì Liệt mới mấy ngày trước chết bất đắc kỳ tử, đáng tiếc hắn vẫn chưa cưới được chính thê, nếu lúc này có thể thúc đẩy “mối nhân duyên” của hai người bọn họ, vậy thì không thể tốt hơn được nữa.

“Cứ như vậy liền có thể nuốt trôi khẩu khí này à?” Thình lình, một giọng nữ khàn khàn trong trẻo vang lên: “Man tộc, quả nhiên là nhát như chuột.”

“Ngươi nói cái gì?” Lão thủ lĩnh trực tiếp cầm đao gác ở trên cổ nàng.

Văn Thần mím môi, gương mặt bị đánh đến sưng đỏ nâng lên, lộ ra vẻ mặt tràn đầy khinh thường: “Ta nói, các ngươi phải chịu uất ức – Tứ công chúa Văn Nhiễm của Văn triều là giai nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng các ngươi đến mơ tưởng cũng không dám mơ tưởng. Các ngươi vốn mộ danh nàng mà đến, nhưng đến cuối cùng ngay cả khuôn mặt của Văn Nhiễm như thế nào cũng chưa thấy, quả thật là quá đáng thương mà…”

“Ngươi muốn chết!” Thủ lĩnh Man tộc trong cơn tức giận ghìm chặt cổ Văn Thần.

Cảm giác đau đớn truyền đến, nàng sắp hít thở không thông.

Đây chính là cảm giác sắp chết phải không? Thật là thoải mái! Đã rất lâu rồi nàng không được nếm trải cái kh.oái cảm kịch liệt đến tột cùng khi ở bên bờ vực của sự sống và cái chết như thế này rồi.

“Đúng vậy, nhanh nhanh gi.ết ch.ết bản cung đi! Chỉ cần giết bản cung, các ngươi đã có thể được giải thoát rồi…” Khóe miệng xanh tím của nữ nhân nhếch lên một vòng cung khác thường.

Đạt Lai vội vàng ngăn cản: “Phụ hãn, đây là phép khích tướng của nàng, người của Văn triều vô cùng giảo hoạt, nếu chúng ta gi.ết ch.ết nàng ta bây giờ, Văn triều sẽ có lý do để cùng chúng ta khai chiến!”

Nghe vậy, lão thủ lĩnh hung hăng chấn động, muôn vàn cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn bỗng nhiên thu lại ngay lập tức.

“Hừ, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng lão tử không trị được ngươi hay sao?” Hắn âm trầm cười một tiếng, vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh: “Đi mang quan tài của Nhị vương tử tới đây! Còn nữa, đem toàn bộ quần áo của công chúa Văn triều này từng kiện từng kiện l.ột hết xuống cho ta!”

Hắn vừa nói xong, đám binh lính nghe lệnh đều lộ nụ cười dâ.m đãng, tiến lên xé rách quần áo Văn Thần đang mặc trên người, chỉ chốc lát sau, trên người nàng ngay cả một cái yếm cũng không còn, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, lạnh đến run người.

“Nghe nói nữ nhân Văn triều coi trinh tiết như sinh mệnh, bây giờ ở trước mặt mọi người bị l.ột sạch quần áo như thế này, nàng, liệu nàng có phát điên luôn không?” Nhóm thị nữ Man tộc đứng ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này đều có chút không đành lòng.

Ngay cả nữ nhân Man tộc các nàng cũng hiếm người có thể chịu đựng được sự nhục nhã đến như vậy, chứ nói gì đến một công chúa Văn triều cao quý kiêu ngạo như nàng! Đây quả thật là một ác mộng!

“Hừ, ngay cả khi cở.i quần áo ra cũng khó coi đến như vậy, một chút dụ.c vọng cũng không dậy nổi!” Lão thủ lĩnh nhìn thân thể Văn Thần bởi vì phải chịu đói lâu ngày mà khô quắt, trắng bệch không có một tia huyết sắc nào càng muốn nôn ra, cho dù tùy tiện kéo một nữ nhân trên đường nào cũng đẹp hơn nàng cả trăm ngàn lần!

Mà Đạt Lai đứng sừng sững ở một bên nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ của Văn Thần, không biết tại sao hắn chỉ cảm thấy đáng sợ đến rùng mình, một người nữ nhân bình thường khi nhận một sự sỉ nhục lớn đến như vậy liệu có thể giữ được bình tĩnh không?

Vậy thì vì cái gì mà một chút xấu hổ và ánh mắt giận dữ ở trên người Văn Thần hoàn toàn không thấy? Thậm chí ngay cả ánh mắt còn chẳng thèm trừng lên!

Hắn đã từng nghe một lão nhân Văn triều nói rằng, nếu chịu đựng vũ nhục mà không phát tác ra ngoài, hoặc đó là một kẻ cực kỳ hèn nhát, hoặc chính là một người có dã tâm đến đáng sợ.

Nếu là cái thứ nhất thì không sao, nhưng nếu là cái sau….Cần phải gi.ết ch.ết ngay lập tức!

Nhưng mà, nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi, liệu có thể nhấc lên được sóng to gió lớn gì chứ? Có khả năng nàng từ nhỏ bị người ta vũ nhục mà lớn lên, nên đơn giản chỉ là chết lặng rồi mà thôi.

Lúc này, mấy binh lính nâng quan tài đi tới, trực tiếp đặt ở bên cạnh Văn Thần.

“Tốt lắm! Nhanh lên! Đem nắp quan tài mở ra, để cho con ta được hưởng thụ một chút tư vị của nữ tử Văn triều….Ha ha —–”

L.ột sạch quần áo còn chưa đủ sao? Lại còn muốn trước mặt nhiều người như vậy để cho nàng vui hoan với thi thể nữa?!

Thủ lĩnh quả nhiên càng ngày càng bi.ến thái!

“……” Cho đến lúc này, ánh mắt không hề có một chút gợn sóng của Văn Thần rốt cuộc mới có một chút dao động.

Nắp quan tài bị cạy mở, một người nam tử nằm trong đó, không có một chút huyết sắc nào.

Nàng nhìn kỹ, mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, đây rõ ràng là một mỹ nam hiếm có khó tìm, không hề giống với nam nhân Man tộc thô kệch, ngược lại lại có vài nét tinh xảo như người Văn triều, nét phong tình dị vực trời sinh như phác họa thêm cho hắn mấy phần tà tứ mị hoặc.

Gió thu thổi tới, mặt trời lặn đổ ánh chiều lên trường hà, tiếng bão cát gào thét tựa hồ như dung nhập vào trong cốt nhục nam nhân kia —-

Hắn không cần mở mắt, đã là một tuyệt sắc rồi.

Văn Thần khẽ nheo mắt lại, trong đôi mắt xinh đẹp nho nhã đoan trang hiện lên một tia khác thường.

“A a —–” Có người thị nữ nhát gan đã gần như ngất đi, bởi vì ở phía bên trên nắp quan tài có mấy dấu tay bằng máu, cái này nói rõ, nam nhân này bị hạ táng lúc hắn còn sống!

Đó chính là vết máu lưu lại lúc hắn đang giãy dụa cố gắng mở nắp quan tài để thoát thân.

Văn Thần nhìn đến đây, nội tâm hơi nổi lên một trận gợn sóng.

A, lại thêm một vật hy sinh trong cuộc tranh đấu vương quyền à?

Thật đáng thương, đáng thương giống như nàng vậy.

Nàng chớp mắt hai lần, ở trước mắt bao người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nam tử đang nằm trong quan tài.

Tất cả mọi người sửng sốt, thậm chí còn có mấy binh lính lui về sau hai bước, đây căn bản không phải là người bình thường!

Nhất là lão thủ lĩnh, mặt mày đều xanh mét!

“Ngài sợ cái gì? Cái này không phải là cái mà ngài muốn nhìn hay sao?” Văn Thần nở nụ cười, một nụ cười khiến người ta nhìn vào chỉ thấy sợ hãi, giống như ác quỷ địa ngục đang chuẩn bị lấy mạng, nhất thời hầu như tất cả mọi người không dám nhúc nhích.

Chỉ thấy nàng cúi người ghé sát vào bên tai nam tử, không biết đang làm gì.

Rồi sau đó, một màn càng kinh sợ hơn xảy ra.

Trong quan tài đột nhiên duỗi ra một bàn tay, kéo Văn Thần vào trong…

Khi Văn Thần đứng lên một lần nữa, trên người đã choàng lên một kiện áo liệm giành cho nam nhân.

Còn có ánh mắt kia —- lộ ra vẻ nghiền ngẫm, cùng với những ý tứ hàm xúc không rõ.

“Liệt, Liệt nhi?” Lão thủ lĩnh trợn trừng đôi mắt! Bàn tay với mấy khớp xương rõ ràng kia, chính là nhi tử của mình ở trong quan tài xác chết vùng dậy!

Tràng diện này, có thể không kinh khủng sao?

Đạt Lai ở một bên càng giật mình hơn, nhanh chóng rút loan đao ra.

Hắn làm sao có thể còn sống chứ?

“Phụ hãn, Lục đệ, đã lâu không gặp rồi.” Trì Liệt từ từ đứng dậy từ trong quan tài, khuôn mặt đầy ý cười.

Trong phút chốc, cả tràng diện hỗn loạn…

Mời các bạn mượn đọc sách Công Chúa Nghịch Thiên của tác giả Phỉ Hà.
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000