DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tam Giác Mùa Hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

Tác giả Giải Tổng
Bộ sách
Thể loại Hiện đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 3891
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Giải Tổng Ngôn Tình Hiện Đại Đô Thị Văn học phương Đông
Nguồn http://tuncoi.wordpress.com
azbooks
Từ Đồ gây họa, Từ Việt Hải ném cô vào thâm sơn cùng cốc, tìm người dạy dỗ đưa về với chính đạo.

Cô cho rằng, đời này không sợ trời không sợ đất,

… mãi đến khi gặp Tần Liệt.
***
Về tên truyện:

Tên gốc của truyện là ‘Liệt Đồ’ như cái tên ban đầu mình để. Nhưng vì đã có nhà edit trước nên mình đổi lại một chút.

‘Tam giác mùa hè’ là một tam giác tưởng tượng của bầu trời đêm, với các đỉnh là sao Ngưu Lang, sao Deneb và sao Chức Nữ. Hai đỉnh Ngưu Lang, Chức Nữ là hai ngôi sao nằm ở hai bên bờ của dải Ngân Hà. Đỉnh còn lại sao Deneb làm chiếc cầu ô thước nối liền đôi bờ Chức Nữ Ngưu Lang vĩnh viễn không rời.

Cũng như Tần Liệt và Từ Đồ, Niễn Đạo Câu hoang vu hẻo lánh đã làm chiếc cầu đưa họ đến bên nhau trong những ngày mùa hè vàng rơm nắng.
***
Editor:

Giới thiệu vậy thôi, chứ nữ chính rất đáng yêu, hiểu chuyện đúng lứa tuổi của mình, dễ thương lắm.

Truyện nhẹ nhàng với cảnh núi đồi biêng biếc, với thôn quê nghèo nhưng ấm áp tình người, nơi đó có những đứa bé mất cha mất mẹ khi đất đá đổ sụp xuống, tình thương là thứ bọn chúng luôn khao khát kiếm tìm; nơi mà chiếc bút màu là báu vật quý giá, khó khăn nghèo khổ nhưng trái tim đầy dũng cảm trong sáng.

Truyện không phải là quá trình nam chính đào tạo nữ chính gì ghê gớm đâu, vì nữ chính vốn cũng chẳng hư hỏng gì, cô chỉ dùng cái vỏ nhím để bao bọc trái tim thỏ. Đó chỉ là quá trình anh giúp cô mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ hãi quá khứ.

Đây thật sự là một truyện rất hay, là truyện mình thích nhất trong những truyện cách nhau nhiều tuổi nhẹ nhàng. Các bạn hãy đi cùng mình đến cuối cùng, sẽ thấy nam nữ chính đáng yêu thế nào.

Nam chính là người tài giỏi, có gánh nặng trách nhiệm với làng quê. Trước đây, khi đọc truyện mình ‘mệt’ với mấy anh vì quốc vong thân lắm. Nhưng trong truyện này đọc rất dễ chịu, mình thích cái xanh ngăn ngắt của núi đồi, thích những con suối ngọt ngào trong vắt luồn lách qua những rặng cây đắm mình trong ánh bàng bạc ngày trăng lên, thích những tán mâm xôi đỏ đen trĩu quả, thích cái nghèo đói nhưng chẳng chút bi lụy, chỉ có sự hồn nhiên trong sáng, nỗ lực vượt khó của những đứa trẻ kém may mắn.

Nam chính 31 tuổi, nên dĩ nhiên từng có tình đầu, nhưng cái kiểu bị đeo bám riết mà thành, hờ hững lạnh nhạt, có cũng được không cũng chẳng sao. Đến nỗi lúc chưa yêu nhau, nữ chính đã phán một câu, ‘Con người này đúng là nhàm chán.’ Nhưng khi yêu rồi thì anh hừng hực còn hơn núi lửa Tambora phun trào.

Độ sạch tác giả không đề cập tới, chỉ nói qua lời kể của nữ phụ đã từng được cõng, từng được gối đầu lên đùi anh, từng ôm anh. Và sau khi đọc đến cuối truyện, các bạn và mình có thể khẳng định, người như anh chắc chắn sẽ giữ thân với người mình yêu. Vì anh không yêu nữ phụ, ở bên cô ta bao nhiêu năm là tình cảm đồng hành và tình nghĩa, nó không có cái rạo rực để anh đánh mất lý trí.

Hơn nữa, với tính cách của nữ phụ này, đến tình thương dành cho con trẻ còn giả dối lợi dụng, thì nếu có … chắc chắn sẽ không giữ nổi trong lòng, sẽ tung chiêu đả kích nữ chính. Ban đầu, khi mới vào truyện mình không ghét nữ phụ, vì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc bằng cách này hay cách khác, chỉ cần đừng tổn thương người khác. Nhưng khi nghe được những lời thật lòng của cô ta, thì mình tin người như thế không bao giờ có được trái tim nam chính.

Nữ chính mới 19 tuổi, điển hình là bê con đâm đầu húc bậy, bề ngoài hầm hố nhưng đáng yêu còn hơn thỏ, đọc mà buồn cười. Càng đọc càng thấy dễ thương lắm luôn. Nói chung không có đường đấu lại bò tót nhà quê (cách nữ chính ‘mắng’ nam chính).

Truyện này nam chính được mô tả vạm vỡ lực lưỡng như Hercules, thì khỏi cần bàn tới độ mãnh rồi, thịt ngào ngạt thơm ngát. Thêm cái tình yêu kịch liệt của hai người đang sung sức, nói chung thịt tràn lan bát hoang tứ hải.

Mà toàn là thịt ngon thôi.
***

Tầm bốn giờ chiều hôm sau, Tần Liệt đến biệt thự Từ gia.

Buổi sáng, lúc trở về Từ Đồ có nói qua với Từ Việt Hải. Ông không tỏ thái độ gì, vẫn thay quần áo chỉnh tề đến công ty, nhưng buổi chiều về nhà sớm hơn thường lệ.

Lúc chuẩn bị đi, Tần Liệt vướng phải một chuyện khó xử.

Từ Việt Hải thích sưu tầm ngọc và thư họa, nhưng với hoàn cảnh hiện giờ của anh quả thật lực bất tòng tâm. Nếu mang trà hay thực phẩm dinh dưỡng thì lại quá bình thường không thể hiện được thành ý, tóm lại, bất luận là đem theo thứ gì cũng đều có vẻ sơ sài.

Anh cũng biết hiện giờ không phải là cơ hội tốt để đi gặp Từ Việt Hải, nhưng đã đến bước này rồi, không còn đường lui nào khác.

Tần Liệt nghĩ đi nghĩ lại, nhớ tới Từ Việt Hải thích món ăn của Sơn Đông, anh cũng biết làm một số món ông ấy thích, trước đây khi đến nhà thăm hỏi cũng đã từng bộc lộ tay nghề, có điều từ khi về Lạc Bình, mấy năm nay không đụng tới, không biết có còn phát huy được trình độ lúc trước không.

Từ Đồ thấy anh biết nấu ăn, cực kỳ sửng sốt, cứ xoay tới xoay lui trong nhà bếp lẽo đẽo đeo theo như cái đuôi nhỏ.

Tần Liệt mệt với cô nàng tíu tít không ngừng, vướng víu tay chân, liền đẩy ra: “Đi nào, ra ngoài đợi.”

“Em có thể phụ anh mà.” Cô nhúp một miếng cà rốt trong đĩa ném vào miệng: “Trước đây, em không thấy anh nấu cơm bao giờ, toàn là mấy người chị Tiểu Ba dọn sẵn ra hết, anh chỉ việc ăn, sau đó phủi tay đi về phòng không thèm để ý tới chuyện gì khác.”

“Làm việc mệt quá, không còn sức để nấu.”

“Cũng đúng ta.” Từ Đồ gật gù, đeo theo anh tới bồn rửa chén: “Vậy còn gì em chưa biết không?”

“Không.” Anh khom người rửa rau: “Đứng lui ra sau, coi chừng nước văng trúng.”

“Dạ.” Từ Đồ dịch ra một bước nhỏ.

“Sườn này em muốn hấp hay muốn kho tàu?”

“Anh làm gì em cũng thích hết.” Cô cười tít mắt, lại dán sát vào, bầu ngực căng tròn đụng vào cánh tay anh, vô tình cọ cọ: “Chỉ cần nghĩ tới sau này anh nấu cơm cho em ăn, liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”

Cánh tay Tần Liệt cũng cọ lại: “Sao hôm nay miệng ngọt thế này?”

“Ngày nào mà không ngọt chứ?” Từ Đồ kiễng chân, kéo cổ anh xuống hôn lên môi.

Tần Liệt theo bản năng nhìn ra cửa, lườm cô: “Đừng nghịch loạn nữa, để người khác nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt.”

Từ Đồ luồn tay qua khuỷu tay anh, ôm lấy cánh tay anh: “Tối qua anh không nói như vậy.”

Anh nhướn mày: “Tối qua anh nói thế nào?”

Từ Đồ cong môi cười ranh mãnh, cố ý bắt chước anh đè thấp giọng nói: “Đồ Đồ, đừng cắn… Sâu hơn đi em, ngoan, nhanh một chút, ngậm lấy, đừng dùng răng…”

Cô nàng còn chưa biểu diễn xong, Tần Liệt đã nhanh chóng giơ bàn tay ướt sũng bịt miệng cô lại, nghiến răng nói: “Em không biết xấu hổ hả?”

Nghĩ tới đêm qua, trên lưng anh lại túa ra một lớp mồ hôi. Sau khi cô nghỉ ngơi chốc lát, hai người lại tới một lần nữa, Từ Đồ cũng dần buông thả, rên rỉ như con mèo nhỏ, vừa mềm mại nũng nịu vừa biếng lười uể oải, quả thật muốn mạng anh.

Từ Đồ cào tay anh, cười hích hích: “Xấu hổ sao?”

Tần Liệt đen mặt: “Em, lập tức ra ngoài cho anh.”

“Dạ.” Cô ngoan ngoãn đáp lại nhưng nào có chịu đi, nhón chân hung hăng hôn môi anh, còn cố tình mút thật mạnh gây ra tiếng chụt chụt.

Cửa: “Ai dà, tôi vào không đúng lúc hả?”

Cả hai sững người, quay đầu nhìn.

Mời các bạn đón đọc Tam Giác Mùa Hè (Liệt Đồ) của tác giả Giải Tổng.
nha-sach-fahasa
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
azbooks
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000