DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Phượng Nghi Thiên Hạ - Tác giả: Tâm Doanh Cốc


tiki-may-doc-sach-dien-thoai-may-tinh-bang

Thể loại: Thuần cổ đại, cường thủ hào đoạt, yêu hận đan xen, ngược tâm, cung đình, đoản văn, SE. 
Độ dài: 6 phần
Tình trạng: Hoàn edit
phuong-nghi-thien-ha-tac-gia-tam-doanh-coc
Còn nhớ vào mùa xuân Chiều Hòa thứ tám năm ấy, lần đầu tiên Liễu Khinh Vũ gặp gỡ Lý Hy, nàng ngỡ như tìm thấy chân ái của cuộc đời mình. Vốn mang khát vọng trở thành nữ nhân của bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng khi gặp được thiếu niên như ngọc là chàng, Khinh Vũ dù không gả được cho Hoàng đế, có một vị hôn phu như vậy cũng chính là điều nàng mong muốn.

Liễu Khinh Vũ nàng vốn là Ngũ tiểu thư của phủ Thái thú ở Vĩnh Châu, đến Kinh thành để tham gia tuyển tú. Nàng không sở hữu dung mạo tuyệt thế, cũng chẳng có gia thế hiển hách hơn người. Vì thế mà nàng không được trở thành phi tần cũng là điều hiển nhiên. Nhưng tại chốn Hoàng cung này, nàng gặp lại Lý Hy. Liễu Khinh Vũ cả gan đề nghị muốn trở về Vĩnh Châu cùng chàng, Lý Hy liền hiểu ý, đáp ứng với nàng.

Nửa tháng sau, kết quả được công bố, Khinh Vũ quả nhiên không được chọn làm tú nữ. Nhưng nàng lại nhận được ý chỉ của Thái hậu, cho nàng hứa hôn cùng Lý Hy - con trai Trấn Quốc Công, phụng chỉ thành hôn.

Lần đầu Liễu Khinh Vũ gặp được đương kim Hoàng đế Lý Duệ, là khi nàng lấy danh phận Nhất phẩm phu nhân tiến cung tạ ơn ý chỉ của Thái hậu. Gặp rồi mới biết, hóa ra Liễu Khinh Vũ và Lý Duệ đã từng gặp nhau khi còn nhỏ.

Rất lâu về trước khi nàng chỉ là một nữ hài tám tuổi, có một vị khách quý trạc tuổi Khinh Vũ đến nhà nàng. Phụ thân bảo nàng đưa vị khách này ra ngoài chơi. Không ngờ cả hai đang ngồi xe ngựa thì gặp phải bão tuyết, xe ngựa cũng lạc vào địa phận vắng người. Vị khách quý đó đột nhiên bị sốt cao, phụ thân từng nói, đây là thượng khách, chỉ cần sơ sảy một chút là cả nhà nàng khó giữ được mạng. 

Thế nên nàng dốc hết sức chăm sóc vị khách này, cố gắng sinh tồn giữa nơi rừng thiêng nước độc. Rốt cuộc nam hài cũng hạ sốt, Khinh Vũ và vị khách đó nằm cạnh nhau giữ ấm, nói chuyện chống lại cái rét, ba ngày sau nhóm người cứu viện mới tìm đến.

Vị khách đó, hóa ra lại là Đương kim Hoàng đế Lý Duệ. E rằng đây là ván cờ do phụ thân nàng thiết kế, khiến cho hoàng đế từ nhỏ đã có ký ức về Khinh Vũ, có lẽ nàng là người duy nhất từng cùng hắn trải qua sinh tử, cũng là người dù vào lúc nguy nan cũng không rời bỏ hắn. Đối với nam tử là bậc Đế vương, ký ức như vậy khắc cốt minh tâm biết nhường nào…

Lý Duệ cũng nhận ra nữ hài năm nào đã từng cùng hắn trải qua sinh tử. Nhưng thế thì sao? Người trong lòng nàng giờ là Lý Hy, nàng đã chẳng còn là tú nữ, cũng chẳng còn muốn trở thành phi tần chốn thâm cung. Hơn nữa, hôn lễ của Liễu Khinh Vũ và Lý Hy đã sắp đến gần.

Cứ ngỡ ngày nàng và Lý Hy ở bên nhau đã tới, hạnh phúc của cả đời người đã nắm trong lòng bàn tay. Nhưng không ngờ trước hôn lễ, nàng lại được Hoàng đế triệu vào cung diện kiến.

Trích đoạn:

"Ta không biết vì sao hắn đột nhiên triệu ta vào cung, chỉ cảm thấy trái tim thấp thỏm muốn nhảy ra. Ta không dám lên tiếng, cúi đầu đứng lặng.

Cuối cùng hắn cũng cử động, quay đầu nhìn ta hết sức chăm chú, thản nhiên hỏi: “Liễu Khinh Vũ, nếu đem trẫm và Lý Hy ra so sánh thì như thế nào?”

Ta ổn định hô hấp, cười nhẹ đáp: “Hoàng thượng là vua một nước, được vạn dân thiên hạ kính yêu. Lý Hy là hôn phu của thiếp thân, là trời của thiếp thân.”

Hoàng đế bước từng bước đến gần ta, ánh mắt trở nên nguy hiểm, cười lạnh nói: “Trẫm là hoàng đế, tất nhiên cũng là trời của nàng!” Nói xong ôm lấy ta, đặt lên long sàng.

Ta hoảng sợ nhìn hắn thô lỗ cởi bỏ xiêm y của ta, ngay cả dũng khí để kháng cự cũng không có. Lệnh vua là trời, hắn bảo ta chết, ta cũng không thế sống… Lòng ta nhớ đến Lý Hy, An Lang của ta, ta biết đối mặt với chàng thế nào.

Hơi thở xa lạ, lực đạo thô bạo, ánh mắt nóng cháy, ta không trốn thoát được khỏi long sàng này, không đẩy nổi bàn tay của hắn. Hương khí Long Đản khiến ta mê man vô lực, thân dưới bỗng nhiên bị tách ra, giống như người cá trong truyền thuyết bị cắt mất đuôi, sự vô vọng cồn cào ăn mòn tất cả.

Không thể quay đầu nữa, thật sự không thể quay đầu nữa."
...

Gặp lại Lý Hy, nhưng Liễu Khinh Vũ đã chẳng còn tấm thân hoàn bích. Nàng bất lực, nàng bấu víu vào hạnh phúc còn sót lại, nàng hèn mọn ôm ấp vọng tưởng gả cho Lý Hy, mộng tưởng chàng sẽ không để ý đến chuyện này. Bởi nàng chỉ còn lại tia hy vọng cuối cùng là chàng mà thôi.

"Hoa nở rộ diễm lệ, hoa dễ tàn.
Tình đến bờ vực, người dễ tan." (*)

Thế nhưng, Lý Duệ lại chẳng cho nàng toại nguyện. Lý Hy được Lý Duệ phong làm thống soái tiên phong dẫn quân đánh Ngõa Lạt. Lý Hy đi, cũng chính là dập tắt hy vọng le lói của Khinh Vũ. Nàng không khỏi hoài nghi đây là âm mưu của Lý Duệ. Hắn đã sớm có ý muốn tiêu diệt Ngõa Lạt, lệnh cho Lý Hy làm thống soái, để chàng chết trên chiến trường. Đây chẳng là một mũi tên trúng hai đích hay sao?

Một lần nữa, nàng lại được Lý Duệ triệu vào cung. Lại lần nữa trở lại nơi đối với nàng là địa ngục, là nơi phá hủy đi hạnh phúc cả đời nàng, phá hủy đi mối nhân duyên của nàng và Lý Hy. 

"Ta không phân biệt được giờ giấc, chẳng phân rõ đêm ngày, thời gian chỉ luân phiên khi ngọn đèn trong cung thắp rồi tắt cùng thân thể và trái tim tê liệt rã rời."

Sinh mệnh của nàng, dường như chỉ tồn tại để chịu đựng những cuộc hoan ái cùng bậc đế vương. Cho dù thân thể nàng đã bị vấy bẩn, đã nhơ nhuốc đến thế mà nàng vẫn một lòng nhớ đến Lý Hy, một lòng mong chàng trở về.

Cuối cùng thì Lý Hy cũng trở về sau một năm rưỡi chinh chiến nơi biên giới. Lý Hy khải hoàn trở về kinh thành, nhưng dường như chẳng có ai nhớ rằng Liễu Khinh Vũ là hôn thê của chàng nữa. Bởi vì nàng đã trở thành nữ nhân của Hoàng đế, sinh hạ hoàng tử đầu tiên cho Lý Duệ.

Lý Duệ phong Liễu Khinh Vũ làm Hoàng hậu, nàng cầu xin hắn cho nàng gặp Lý Hy một lần. Nhưng nàng đổi được gì chứ, ngoài những lời nói bạc bẽo từ vị hôn phu mà nàng yêu tha thiết. Hóa ra từ lần đầu gặp gỡ hắn cũng chỉ muốn lợi dụng nàng thôi, cũng chỉ có mình nàng là si tâm vọng tưởng mà ôm ấp tương tư chờ đợi đến bây giờ. 

Đồng tâm kết nàng đan bằng tóc còn chưa lỏng.
Câu thơ nàng viết nét mực còn chưa phai.
Ấy vậy mà, Lý Hy của nàng đã chẳng còn là Lý Hy mà nàng từng yêu nữa.

Gạt đi nỗi tương tư Lý Hy mà Liễu Khinh Vũ vẫn luôn ôm ấp, nàng chuyên tâm tính toán cho tiền đồ của mình. Nàng trở thành Hoàng hậu đứng trên vạn người. Nàng chấp chưởng Phượng ấn, xử lý chuyện lục cung, quyền lực vô hạn, nhưng nàng lại cảm thấy chưa đủ, nàng không chấp nhận bất cứ thứ gì làm lung lay địa vị của nàng và nhi tử của mình.

Đổng Lệ phi thích hát vang trong gió vào những ngày xuân ấm áp, Khinh Vũ cho nàng ta trở về với gió. Lương tiệp dư thích soi bóng xuống hồ vào những ngày trăng sáng tĩnh mịch, Khinh Vũ khiến nàng ta trượt chân rơi xuống hồ. Văn mỹ nhân hết lòng nịnh bợ thái hậu, hối lộ triều thần, Khinh Vũ bèn hạ ít độc vào điểm tâm nàng ta dâng tặng thái hậu, còn bố trí cho sự việc bị bại lộ,...

Liễu Khinh Vũ ngang tàng hoành hành hậu cung, nhưng lại mảy may chẳng có ai dám vạch trần. Thủ đoạn của nàng chẳng hề cao siêu, Lý Duệ dù biết được những tội ác của nàng nhưng vẫn mặc nhiên dung túng dù hậu cung sinh ra oán hận.

Cho đến ngày, nàng không còn nhắm vào phi tần hậu cung nữa, nàng cảm thấy đối phó với nữ nhân thật tẻ nhạt. Nàng muốn thay đổi mục tiêu, nàng muốn nhắm vào kẻ mà nàng luôn hận, cũng chính là phu quân của mình.

Liễu Khinh Vũ và Lý Duệ luôn được ca tụng là một đôi uyên ương liền cánh. Nàng chỉ cần tùy ý nở nụ cười đã khiến Lý Duệ thần hồn điên đảo. Nàng chỉ cần nũng nịu một câu đã khiến quân vương không vào triều sớm. 

Nàng không thích kiến trúc cổ xưa của Đông Cung, Lý Duệ liền sai người thu thập kỳ hoa dị thảo, tu sửa cung điện, làm Đông Cung luôn dập dìu các loại ong bướm. Nửa đêm nàng muốn được ngắm tuyết, Lý Duệ liền không ngại tối trời đưa nàng đi Ly Sơn. 

Nàng không chỉ náo loạn hậu cung mà còn làm đảo loạn triều chính, nàng liên tục đề bạt người thân vào triều làm quan, Lý Duệ vẫn nhắm mắt cho qua. Hàng đêm hắn ôm nàng vào giấc ngủ, trước khi ngủ uống hết chén thuốc bổ nàng dâng. Còn nàng nhìn hắn uống từng chén thuốc, uống suốt sáu năm trời.

Năm Chiêu Hòa thứ mười sáu, Hoàng đế Lý Duệ đột ngột qua đời. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Lý Duệ nắm chặt bàn tay của Liễu Khinh Vũ, đồng thời nói ra rất nhiều điều. 

Hóa ra hắn biết những chén thuốc bổ nàng dâng đều có độc, nhưng mỗi lần đối mặt với sự dịu dàng của nàng, hắn đều không thể cưỡng lại được mà cam tâm tình nguyện uống vào. Hóa ra hắn đã sớm lường trước mình sẽ chết, nên mặc nhiên để nàng đề bạt người thân làm quan, sau này giang sơn đổi chủ thì Khinh Vũ vẫn có thể an ổn hưởng vinh hoa phú quý. 

Nàng luôn cho rằng hắn hồ đồ, bị sắc đẹp của nàng làm cho mê muội, nhưng hắn lại vẫn luôn tỉnh táo để tính toán tương lai cho nàng. Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có nàng bị hận thù che mắt mà bất chấp tất cả để trả thù, không nhìn ra được đâu mới là người trong tim. Để rồi khi Lý Duệ rời xa nàng, Khinh Vũ mới nhận ra người nàng yêu cũng chính là hắn.

"Khinh Vũ, trẫm cảm thấy rất may mắn vì kiếp này trẫm là hoàng đế… nhờ vậy mới có quyền lực cưỡng ép giữ nàng lại bên cạnh!”

Giờ đây, thù đã trả được, nhưng sao tim lại đau đớn khôn nguôi?

Có trách, cũng chỉ có thể trách chính nàng mà thôi...

"Lời từ biệt đã bao năm
Vậy mà chưa từng quên đi dung nhan năm ấy
Hương mai thoảng thanh thuần bao đợt
Phảng phất như đã mộng thấy cố nhân..." (*)
...

Thật sự "Phượng nghi thiên hạ" là một đoản văn rất thích hợp để giải trí trong những ngày cận hè thế này. Truyện có độ dài vừa phải và diễn biến khá nhanh và hơi vội vàng. 

Ban đầu tớ khá thích nữ chính, nàng có tham vọng, biết tự tìm đến hạnh phúc của mình. Nhưng mà càng đọc thì tớ càng không thể nào thích nổi nữa, cứ cố chấp và mù quáng thế nào ấy -.- Nam chính được xây dựng là một hình mẫu si tình, tình cảm mà anh dành cho nữ chính rất cảm động và sâu sắc nhưng mà tớ cũng không thích nhân vật này. 

Lý Duệ thân là Đế vương mà dung túng cho nữ chính khuấy đảo cả việc triều chính thì tớ thiệt không biết nói gì hơn, cảm thấy nam chính khá là vô trách nhiệm. Tớ cảm giác nam chính cứ như Trụ Vương phiên bản soái ca thâm tình ấy.

Đó là những suy nghĩ riêng của tớ, nhưng mà biết đâu đây sẽ là một bộ truyện hợp với bạn thì sao? Đừng vì thế mà chần chừ nếu đây là thể loại bạn thích nhé! 
_______
"": trích từ truyện
(*): trích lời bài hát "Hương mai như xưa"

Review by Anh Dung Hoa
***
Liễu Khinh Vũ, xuất thân từ danh gia vọng tộc, kì tuyển tú năm ấy đến miếu Nguyệt Lão, một lòng mong muốn được gả cho nam tử tốt nhất trong thiên hạ - Hoàng đế.

Nàng không ngờ ở chính miếu Nguyệt Lão ấy, nàng gặp được nam tử cướp đi trái tim mình - Lý Hy. Chàng nhặt khăn tay nàng đánh rơi, cùng nàng hứa hẹn sẽ đem khăn đến phủ trả lại cho nàng. Nhưng chưa đợi được, xe ngựa tuyển tú đã đưa nàng vào cung.

Nàng không ngờ, ở vườn hoa trước đại điện, nàng không gặp hoàng đế mà lại gặp Lý Hy. Chàng mặc triều phục đội mũ quan...
Thời khắc ấy, ước nguyện của Khinh Vũ đã thay đổi, một lòng hi vọng không được chọn, cũng Lý Hy hẹn ước bên nhau.

Nàng đến tạ ý chỉ của Thái hậu, không ngờ lại gặp Hoàng đế. Tiểu muội muội của Hoàng đế một mực đòi Hoàng huynh đi thả diều, còn kéo theo nàng. Hắn phát hiện ra miếng ngọc bội trên cổ nàng - miếng ngọc trước đây rất lâu, khi còn bé trong lúc bị sốt cao được nàng bên cạnh chăm sóc hắn đã tặng cho nàng.

Hoàng đế ép buộc nàng bên mình, hôn sự với Lý Hy bỗng chốc hóa hư không. Nàng căm phẫn nhưng không thể kháng chỉ, đau thương nhìn nam tử mình yêu bị Hoàng đế điều ra biên ải đánh giặc.

Nàng là nữ nhân của Hoàng đế nhưng ngày đêm mong nhớ nam tử khác, hỏi thăm tin tức về Lý Hy. Nàng mang thai, ngày Lý Hy trở về, nàng đang ở cữ vội vàng chạy đến đài gác, ngắm Lý Hy từ xa, khóc đến thương tâm.

Nàng được phong hậu, Lý Hy được Thái hậu tứ hôn... Từ ngày đó, nàng tự chôn vùi hết tình cảm dành cho Lý Hy.

Nàng ở Hậu cung càn quấy, dùng thủ đoạn lộ liễu bao nhiêu cũng chưa từng thấy ai trách cứ, phát giác. Đám phi tần nhìn nàng căm phẫn. Hoàng đế dung túng yêu thương nàng, nàng không càn quấy nữa, luôn bồi hắn uống thuốc bổ. Hoàng đế uống thuốc, uống suốt 6 năm, cuối cùng sắc mặt nhợt nhạt nói: “Trẫm biết… là nàng hạ độc, cho dù là thuốc độc, trẫm cũng không thể chống lại sự thùy mị của nàng… Khinh Vũ, đây là tội lớn phản nghịch đó… cái đầu nhỏ của nàng làm sao mà giữ được…”

Đến giây phút cuối cùng ấy, Liễu Khinh Vũ bật khóc. Đến cuối cùng, nàng cũng trả được thù, nhưng nhận lại được gì? Nàng không nhận ra người nàng hận nhất cũng từ từ ăn sâu vào tâm gan trở thành người nàng yêu nhất...

-----[ Trích đoạn 1 ]-----

Ta chưa từng biết, chỉ cần ta tùy ý cười là có thể khiến hoàng đế điên đảo thần hồn.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nội giám đến gọi hoàng đế lâm triều, hắn vừa định đứng dậy, cánh tay ta đột nhiên ôm lấy thắt lưng cường tráng, dịu dàng cười nói: “Hoàng thượng, ở lại với nô tỳ một lát được không…” Vì thế quân vương không vào triều sớm.
Ta không thích kiến trúc cổ xưa của Đông cung, hắn liền sai người thu thập hoa cỏ của cả kinh thành và ngoại ô, ủ thành nước hoa, pha thuốc màu quét lại vôi cho ta, lập tức khắp kinh thành không ngửi thấy hương hoa, bướm chỉ bay lượn dập dờn trong Đông cung.

Nửa đêm ta đột nhiên muốn ngắm tuyết, hắn không ngại tối trời đưa ta lên Ly Sơn. Ta nóng lòng nhớ nhà, hắn thuận theo ý ta xuống tuần phía Nam.

Sử quan ghi chép: Đương kim thánh thượng và hoàng hậu yêu thương lẫn nhau, tình cảm gắn bó, nguyện làm uyên ương không làm tiên.

-----[ Trích đoạn 2 ]-----

Rốt cuộc ta đã trả được thù, nào những thống khổ ngày xưa hắn trút lên người ta, nào những cưỡng bức tù túng hai năm trong mù mịt tăm tốt, ta đã trả lại hết.

Hắn hít một hơi sâu, khó khăn nói: “Trẫm biết… là nàng hạ độc, cho dù là thuốc độc, trẫm cũng không thể chống lại sự thùy mị của nàng… Khinh Vũ, đây là tội lớn phản nghịch đó… cái đầu nhỏ của nàng làm sao mà giữ được…”

Ta thảng thốt không nói lên lời. Hắn quả thực biết hết… trao hết quyền lực cho ta để ta có thể giữ được tính mạng, thậm chí sau khi ngôi vua thay đổi vẫn hưởng phồn hoa! Ta cứ cho là hắn hồ đồ, đầu óc bị sắc đẹp của ta làm mê muội, hóa ra hắn vẫn tỉnh táo, chỉ có một mình ta chìm đắm trong thù hận, không tài nào thoát ra…

Nước mắt của ta lăn xuống, ta thấy ánh mắt hắn dần dần tản mát, sinh khí từ từ rút khỏi thân thể, trong lòng chợt len lỏi một tia hối hận, mà hắn lại nở nụ cười, “Có phải chung quy nàng cũng không hận được trẫm phải không… Thế nhưng trẫm chưa bao giờ hối hận cả! Ha ha…” Bàn tay nắm lấy tay ta bỗng chốc siết chặt, ánh mắt tỏa ra sự tinh nhuệ rực rỡ như sao băng, cuối cùng lụi tắt trong bóng tối khôn cùng, “Khinh Vũ, trẫm cảm thấy rất may mắn vì kiếp này trẫm là hoàng đế… nhờ vậy mới có quyền lực cưỡng ép giữ nàng lại bên cạnh!”

----------
Đang tải bình luận...
tiki-nuoi-con-khong-phai-cuoc-chien
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000