Sau những công sức gần đây được bỏ ra để nghiên cứu lịch sử ảnh hưởng của cà phê đối với thế giới, điều công bình nhất ta có thể làm cho những người yêu trà là cùng nhau nói về những bí mật của George Orwell để có một tách trà hoàn hảo. Trong bài viết năm 1945 có tựa đề “A Nice Cup of Tea” (tạm dịch: Một tách trà ngon) được xuất bản lần đầu tiên trên tờ Evening Standard ngày 12/1/1946, và sau đó được đưa vào tuyển tập George Orwell năm 1968 có tựa đề As I Please, 1943 – 1945: The Collected Essays, Journalism & Ltters, Vol 3 (public library) (tạm dịch: Như tôi muốn, 1943 – 1945: Tuyển tập có chọn lọc các bài luận, báo và thư, Tập 3). ), Orwell đã nói về 11 nguyên tắc “vàng” để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi thưởng trà.
Cập nhật tin tức: Dường như có chút nhầm lẫn về bản thu âm ở đây: cần phải đính chính một chút đây là bản thu âm về Orwell được lấy từ một tài liệu cũ chứ không phải bản thu âm được thực hiện bởi Orwell. Giọng đọc ở đây là của diễn viên Chris Langham. Không tồn tại bản ghi âm giọng nói nào của Orwell.
Nếu bạn tra từ “trà” trong cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên mà bạn có được, có lẽ bạn sẽ không thấy đâu, hoặc cùng lắm cũng chỉ có vài dòng chỉ dẫn sơ sài bỏ qua các điểm mấu chốt nhất.
Điều này thật gây tò mò, bởi trà không chỉ là điểm nổi bật trong nền văn minh của đất nước này, cũng như ở Eire, Úc và New Zealand, mà còn bởi cách pha trà chuẩn chỉ nhất là nguồn cơn của bao cuộc tranh cãi gay gắt.
Khi ngẫm lại công thức của cá nhân tôi để pha một tách trà hoàn hảo, tôi thấy có không ít hơn mười một điểm nổi bật. Hai trong số đó được đa số tán đồng, tuy nhiên có ít nhất bốn điểm khác vẫn gây tranh cãi. Và đây tôi xin gửi tới các bạn mười một quy tắc mà tôi coi là những quy tắc vàng:
Trà Trung Quốc có những đặc tính không thể bỏ qua trong thời đại này – tính kinh tế và có thể uống mà không cần bỏ sữa vô – nhưng nó cũng không khơi gợi được điều gì cả. Ta không thể cảm thấy khôn ngoan, dũng cảm hay tích cực hơn sau khi uống loại trà này. Bất cứ ai nói đến “một tách trà ngon” họ đều ám chỉ trà Ấn.
Trà được pha trong nồi thì nhạt toẹt, trong khi trà được các anh lính pha trong những cái vạc thì còn đầy mùi dầu mỡ. Ấm trà phải được làm bằng sứ hoặc bằng đất nung. Những ấm trà bằng bạc hay hợp kim Britannia chỉ cho ra loại trà tồi, pha trà vào chậu men thì còn tệ hơn nữa, ấm trà hợp kim thiếc (đây là loại hiếm gặp ngày nay) có lẽ cũng không quá dở.
Đặt ấm trên bếp sẽ tốt hơn cách làm nóng thông thường là trần qua nước sôi.
Nếu dùng ấm 1,14 lít, pha sáu muỗng trà đầy sẽ là phù hợp. Trong những thời điểm trà còn khan hiếm thì việc pha như thế này không thể thực hiện hàng ngày được, tuy nhiên tôi vẫn cho rằng một tách trà đặc ngon hơn hai mươi tách trà pha loảng. Và với tất cả những người thực sự thích uống trà, họ không chỉ thích tách trà được pha đặc, mà mỗi năm trôi qua vị đậm đặc ấy lại phải phải thêm một tông nó mới thú – một thực tế đã được công nhận khi những người già hưu trí đều được cấp thêm phần trà trong khẩu phần của mình.
Ở một số quốc gia, ấm trà được thiết kế kèm một cái giỏ treo lơ lửng dưới đáy để gạn lá trà lại, bởi họ cho là lá trà không tốt. Tuy nhiên một người có thể nuốt một lượng lớn lá trà mà không có ảnh hưởng gì, nếu lá trà không được thả tự do trong ấm, nó không thể ngấm một cách hiệu quả được.
Nước đổ vào trà phải là loại đang sôi sùng sục, vì vậy mà nước nên được giữ trên lửa trong quá trình đổ sang ấm. Một số người cho rằng nên sử dụng nước mới đổ vào bình, nhưng tôi cũng không nhận thấy có sự khác biệt nào ở đây cả.
Sau khi pha trà, ta nên quấy hoặc tốt nhất là lắc ấm lên sau đó đợi lá trà chìm xuống đáy.
Uống từ một chiếc cốc tốt, loại cao hình trụ, tránh dùng loại phẳng, nông. Cốc này có thể chứa được nhiều hơn, những loại khác thì chưa uống đã nguội mất một nửa rồi.
Sữa nhiều kem sẽ khiến trà bị ngấy.
Đây là điểm gây nhiều tranh cãi nhất, các gia đình ở nước Anh có hai quan điểm về việc này. Những người cho rằng nên thêm sữa vào trước có những lí lẽ khá thuyết phục, nhưng tôi vẫn cho rằng lập luận của mình thì không thể sai được. Thế này nhé, nếu bạn rót trà ra trước sau đó vừa thêm sữa vừa quấy lên, bạn có thể điều tiết được lượng sữa, trong khi cách làm còn lại có thể khiến bạn bỏ thêm quá nhiều sữa vào ấm.
Và cũng là cuối cùng – trừ khi bạn uống trà kiểu Nga – còn không đừng có thêm đường. Tôi biết tôi thuộc phe thiểu số ở đây. Nhưng làm sao bạn có thể gọi mình là một người yêu trà nếu bạn phá hỏng vị trà bằng cách thêm đường? Nó giống như việc thêm hạt tiêu hay muối vậy. Vị của trà là đắng, cũng như bia có vị đắng riêng. Nếu bạn làm nó ngọt lên, đó đâu còn là trà nữa, bạn chỉ đang nếm vị đường mà thôi, nếu muốn uống vậy thì bỏ đường vô nước nóng cũng được rồi.
Một số người nói rằng họ không thích vị của trà, uống để thấy ấm và tỉnh táo thôi vậy nên họ cần đường để làm dịu bớt vị trà đi. Với những người này, tôi xin thưa là: hãy thử uống trà không đường trong hai tuần, rồi có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn phá hỏng vị trà bằng cách làm nó ngọt lên đâu.
Đây không phải là những điểm gây tranh cãi duy nhất liên quan đến việc uống trà, nhưng nó cũng đủ để thấy rằng việc thưởng trà tinh tế đến nhường nào. Cũng có những nghi thức xã hội khác liên quan đến việc thưởng trà (ví dụ tại sao uống trà từ đĩa lại bị coi là khiếm nhã?) và còn nhiều bài viết về công dụng khác của lá trà như bói lá trà, đoán sự xuất hiện của một người khách, làm thức ăn cho thỏ, chữa vết bỏng, quét thảm. Rất đáng để lưu tâm tới những chi tiết nhỏ khi pha trà như làm ấm bình trà, sử dụng nước đang sôi.. để đảm bảo cho ra những tách trà đặc, thơm ngon nếu được pha đúng cách.
Thùy Linh (bookaholic.vn - Theo Brainpickings)