DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả Thanh Đình
Bộ sách
Thể loại Sắc - 3S - H - 18+
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 2002
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Thanh Đình Ngôn Tình Cổ Đại Cung Đấu Ngược 3S HE Văn học phương Đông
Nguồn diendanlequydon.com
Review Lâm Tần:
 

Đối với câu chuyện này, có lẽ yêu cầu duy nhất chính là kiên nhẫn.

216 chương không phải là ngắn, cho nên muốn độc giả theo mình đến cuối cùng, thì câu chuyện nhất định phải thật lôi cuốn. Công bằng mà nói, Thanh Đình làm điều này chưa thật sự tốt. Tuy vậy, nếu cảm thấy mình có đủ thời gian và sự kiên định để đi hết câu chuyện, tin rằng bạn sẽ không thất vọng.

 

Chuyện kể về cuộc đời của Cầu Mộ Quân, trưởng nữ phủ Hầu gia. Tên của câu chuyện cũng chính là nội dung xoay quanh vận mệnh của nàng. Phu quân của nàng, chính là thái giám tổng quản, Đoàn Chính Trung.

 

Vào thời điểm đó, không gì nhục nhã bằng việc bị gả cho một thái giám. Nhưng Cầu Mộ Quân không còn lựa chọn nào khác. Vì không muốn bị tiến cung làm phi tần của Lão hoàng thượng, nàng đã giả bệnh khiến mặt rồng giận dữ, liền tứ hôn cho nàng và thái giám Đoàn Chính Trung.

 

Một người con gái xinh đẹp thục nữ, ở tuổi 18 xuân sắc nhận được kết cục như vậy, hẳn là đã xong đời. Một hôn sự nhanh như một cái quay đầu, nàng đã trở thành Đoàn phu nhân. Giống như những gì nàng đã được nghe kể, Đoàn Chính Trung quả thật là một tên thái giám biến thái. Không có cái kia kia, mà ngày nào cũng ăn ngưu tiên dục tiên (là dương vật của trâu và lừa), thoa phấn thơm, ghét nữ nhân, đặc biệt là nàng.

 

Từ ngày được gả cho hắn, tâm trạng của Cầu Mộ Quân không lúc nào được thả lỏng. Nàng luôn nơm nớp lo sợ, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Nhưng sợ thì sợ vậy, nàng vẫn không biết tự lượng sức, ngu ngốc lo chuyện bao đồng. Thấy nha hoàn bị hắn xử phạt tàn nhẫn, nàng bất chấp quỳ xuống van xin, bị nhốt vào Tây lâu (nơi dành cho người phạm lỗi nặng, có vào mà không có ra), nàng bất chấp trèo tường bỏ trốn.

 

Đến đoạn này, để có thể tiếp tục, thực sự rất cần đến sự kiên nhẫn. Đối với những ai đã đọc truyện ngôn tình nhiều như sách giáo khoa, thì đây chính là hình tượng nữ chính não tàn trong truyền thuyết.

 

Nhưng đừng vội quay lưng. Như từ đầu đã nói, tác giả Thanh Đình không giỏi trong việc lôi cuốn độc giả ngay từ đầu, thậm chí khiến người ta chán ghét nhân vật, nhưng nếu ai có thể đi hết được quãng đường này, sẽ lập tức nhận ra, chuyện hay đều ở phía sau cả.

 

Trong lúc Đoàn Chính Trung hết sức thể hiện sự bất mãn đối với nàng, bằng những hành động phải nói là vô cùng bỉ ổi, thì nàng “không biết bắt đầu từ khi nào, nàng thích len lén nhìn hắn, quan sát hắn… Sau đó suy nghĩ trong lòng nàng, tất cả đều là hắn”.

 

“Trong chớp mắt, nàng ngây người. Trong một cái chớp mắt, nàng đột nhiên tìm được nơi dừng chân cho trái tim mình”.

 

Cầu Mộ Quân đã yêu Đoàn Chính Trung, bất kể hắn là thái giám, bất kể hắn đối xử với nàng tệ bạc thế nào. Nàng đã nghĩ đến, sẽ ở cùng hắn như vậy cho đến già. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, trong lúc nàng đắm chìm vào sự hỗn loạn của bản thân, từng người từng người một xuất hiện, tất thảy đều có liên quan đến nàng.

 

Con nuôi của Đoàn Chính Trung là Đoàn Tử Thông, vì giúp nàng mà bị hắn đánh gãy chân đuổi ra khỏi phủ. Cố Dật Lâu, vị hôn phu được đính ước ngay từ khi nàng còn nhỏ cũng bị hắn đuổi cùng giết tận. Liệu nàng còn có thể kiên trì tình yêu với một con người tàn nhẫn như hắn hay không?

 

Ở phân đoạn này, nữ chính rất không rõ ràng, nàng xác định mình yêu Đoàn Chính Trung, nhưng lại không muốn ai chết trước mặt mình cả, cho nên những hành động của nàng sẽ bị cho là mập mờ, bánh bèo, dở hơi. Nàng chỉ chính thức được “giải oan” ở phần ngoại truyện.

 

Thông thường, truyện được kể theo ngôi thứ 3 như vậy, thỉnh thoảng sẽ gây ức chế. Vì chúng ta đọc và được tác giả giải thích rõ ràng nên chúng ta hiểu. Nhưng nhân vật thì không, giống như Cầu Mộ Quân. Nàng không hề biết, tại sao Đoàn Chính Trung lại đối xử với nàng như vậy. Khi dịu dàng, khi lại như tên ác ma, đối với những người thân của nàng lại như với kẻ thù. Mãi đến tận sau này, khi mọi chuyện vỡ lỡ ra, nàng mới thực sự cảm thấy mình đã yêu đúng người. Yêu trong dằn vặt như thế, mệt mỏi là độc giả chúng ta hay chính là nhân vật bị ngược như Cầu Mộ Quân nàng?

 

Chưa hết, cái bi ai của nàng còn nằm ở chỗ, vì tin lầm người mà bị hạ thuốc, thất thân với một người không rõ lai lịch. Khi đó, nàng thật sự muốn chết đi, nhưng cuối cùng lại không làm được. Nói nàng hèn nhát cũng được, mà nói nàng não tàn cũng được. Nàng chỉ biết, mình muốn sống hết phần đời còn lại với Đoàn Chính Trung, vì tình yêu và cũng là để trả nợ.

 

Thế nhưng, dòng đời xô đẩy, nàng mặc dù nghi ngờ rất nhiều lần, cũng không dám tin Đoàn Chính Trung là một thái giám giả! Và hơn nữa, người phá thân nàng hôm đó cũng chính là hắn. Nàng không biết lúc này nên giận hay nên mừng nữa. Nhưng có lẽ, cảm xúc thực sự chính là hạnh phúc. Nàng biết được, người mình yêu cũng yêu mình, hơn nữa còn có thể cùng mình có được một cuộc sống bình thường, có thể sinh con, thì còn có thể mong gì hơn nữa.

 

Tuy nhiên cũng có người phải trả giá cho sự thật này, ví dụ Thích Ngọc Lâm. Y là một tay chơi phong lưu có hạng, nhưng gặp gỡ Cầu Mộ Quân lại muốn quay đầu. Dù biết nàng ta chỉ lợi dụng mình để chọc tức Đoàn Chính Trung, y cũng không ngăn được bản thân muốn có được nàng. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng y phải trả bằng mạng sống của mình, nhưng chắc chắn một điều, Thích Ngọc Lâm không hối hận.

 

Đi đến những chương cuối của truyện, mới thấy được rằng, tác giả thực sự rất đầu tư về cốt truyện và não của nữ chính không hề tàn như chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ là, người đứng sau mọi chuyện che giấu quá kỹ và Đoàn Chính Trung lại bảo vệ nàng quá tốt, khiến cho nàng cứ như một con ngốc, nghi ngờ không đúng người, hận không đúng người.

 

“Lúc nào cũng che chở ta dưới đôi cánh của chàng. Chàng bảo vệ ta quá tốt, khiến ta không biết gì cả, cũng không nghi ngờ gì cả. Ở trung tâm của lốc xoáy lại vẫn ngây thơ đơn thuần như cũ.”

 

Tất cả mọi âm mưu từ đầu tới cuối đều được sắp đặt bởi chính người mà Cầu Mộ Quân tin tưởng nhất, kính trọng nhất. Chính là cha nàng, Hầu gia Cầu Vĩ. Hôn sự của nàng, cái chết của em gái nàng, thảm họa tru di của gia đình Đoàn Chính Trung, đều là tính toán của ông. Thì ra, hận thù của Đoàn Chính Trung là thật, hắn yêu nàng cũng là thật. Vậy mà…

 

“Cô gặp hắn, chính là một âm mưu. Từ giây phút hai người gặp nhau, vẫn luôn là kẻ thù của nhau. Hắn vẫn biết ở cùng cô, có lẽ sẽ trở thành sai lầm lớn nhất đời hắn, nhưng hắn rất cố chấp.”

 

“Cầu Mộ Quân cúi đầu cầm tay hắn thật chặt. Có lẽ, bởi vì nàng lòng dạ đàn bà, hắn gặp tai ương ngập đầu… Nếu kết cục không tốt, vậy thì để nàng đi cùng hắn đi.”

 

Cuối cùng, khi Đoàn Chính Trung trúng độc nằm một chỗ có thể không tỉnh lại, Cầu Mộ Quân nàng mới có chỗ để dụng võ. Không phải nàng nhu nhược, không phải nàng vô dụng, chỉ là hắn vì muốn bảo vệ nàng nên đã tự mình che giấu tất cả, để đến bây giờ khi nàng biết được sự thật thì cục diện đã rối như mớ bòng bong. Nhưng mà, nàng vì hắn, sẽ cố gắng để hoàn thành chuyện mà hắn muốn làm. Và, nàng đã thực sự làm được.

 

Những mưu đồ tranh quyền đoạt vị là yếu tố chính của truyện, nhưng được kể một cách giản lược, giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân và kết quả, lại không bị cuốn quá nhiều vào trong đó. Người cần chết đều đã chết, người đáng bị trừng phạt cũng không thoát được, kết thúc tất cả.

 

Trong những nhân vật xuất hiện bên cạnh nam nữ chính, không thể bỏ qua cặp oan gia Liễu Vấn Bạch – Thích Vi. Nhưng cái đáng yêu của cặp này thì phải đọc truyện mới cảm nhận được. Chỉ là lướt qua một chút, từ đầu tới cuối hai người họ có vai trò rất lớn trong cuộc đời của Đoàn Chính Trung – Cầu Mộ Quân.

 

Bất ngờ lớn nhất cũng là bí mật chôn giấu trong cả câu chuyện, chính là thân phận thật sự của Đoàn Chính Trung. Thì ra hắn chính là người đã tồn tại trong lòng nàng từ một khoảng thời gian rất lâu trước kia. Mà trong tim hắn, nàng cũng có vị trí như vậy. Cho dù tám hay mười năm sau, hai người gặp nhau với những thân phận khác, thì dường như, sợi dây tơ hồng cũng không cách nào mở ra được nữa, mãi mãi trói chặt số phận của họ vào với nhau. Đã là định mệnh, thì không thể nào thay đổi.

 

“Nàng quyết định, hắn sống nàng sống, hắn chết nàng sẽ theo hắn. Lên trời hay xuống hoàng tuyền, suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn không xa rời.”

 

Ở phần phiên ngoại, là kể lại phần đầu của câu chuyện này dưới cách nhìn của Đoàn Chính Trung. Do vậy, phần này có thể được xem như là phần “giải oan” cho sự “dở hơi” của Cầu Mộ Quân. Nàng cuối cùng, cũng chỉ được làm một cô gái ngốc nghếch trước mặt hắn mà thôi.

 

“Luôn như vậy, luôn đáng ghét như vậy, hắn cảm thấy mình bản lĩnh lắm sao, lợi hại lắm sao. Hắn đứng phía trước hứng chịu tất cả, làm cho nàng chỉ có thể đứng sau lưng hắn hạnh phúc như con ngốc.”

 

Bởi vì hắn đã nói: “Cả đời này, chuyện hạnh phúc nhất đó là mở mắt ra trong nắng sớm có nàng ngủ bên cạnh.”

 

Thế nên, chỉ cần được ở bên hắn, cho dù là một con ngốc, nàng cũng sẽ không bao giờ hối hận.

_____________

 

" ": Trích dẫn từ truyện

***

Review Dạ Vũ:

Lâu lắm rồi mới tìm được một truyện có nội dung sâu sắc và nam chính chất đến vậy ^^ Nữ chính thông minh, biết suy nghĩ, tốt bụng, hơi ích kỷ, hay ghen (phải ghen thì mới có cảnh dỗ ngon ngọt cho chị em xem chứ :))) Nam chính thì chất khỏi nói, biến thái có biến thái, phúc hắc có phúc hắc, nhưng sủng thì sủng lên tận trời, tâm cơ thâm sâu khó lường, mọi thế cục đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Mạch truyện nhanh nhưng không vội, đọc không sốt ruột, mình rất có cảm tình với lối viết ngắn gọn súc tích như vậy, chỉ tập trung kể sự việc chứ không lan man dài dòng. Tình tiết lôi cuốn, mưu lồng trong mưu, thủ đoạn thâm sâu đến khó lường, không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, luôn có những chi tiết khiến người đọc bất ngờ. Nhưng khi đọc, mình không thấy căng não cho lắm vì tác giả kể chuyện khá ngọn ngành, thực sự mình đánh giá cao điểm này, ít tác phẩm nào làm được như vậy.

Mình chúa ghét H bậy bạ, H tràn lan, hai nhân vật chính lúc nào cũng chỉ H, H và H, vì những truyện như vậy hầu như đều không có nội dung và tình yêu không sâu sắc. “Phu quân là thái giám tổng quản” cũng có khá nhiều cảnh H nhưng ở mức độ chấp nhận được, không dung tục vì mình thấy được sự thăng hoa của tình yêu. Sau “Lương sư như thử đa kiều”, thì đây là tác phẩm thứ hai mình thấy có mô tuýp sủng trong ngược, nghĩa là tưởng sủng tận trời nhưng hóa ra tất cả những ngọt ngào ấy đều chỉ là vỏ bọc bên ngoài, che giấu cho một hiện thực đau thương.

Cầu Mộ Quân là con gái Hầu gia, vì một lần giả ốm để không phải vào cung làm phi tần nên đã đắc tội với Hoàng thượng. Hoàng thượng hẹp hòi liền gả nàng cho một tên thái giám tổng quản. Ai cũng biết, gả cho một tên thái giám là một sự xỉ nhục mà không nữ nhân vào muốn gánh chịu, hơn nữa đó lại là một tên thái giám nổi danh biến thái và ác độc, kẻ vào cung làm thái giám từ năm 15 tuổi, sau vẻn vẹn 8 năm đã leo lên vị trí cao nhất mà một thái giám có thể leo – Đoàn Chính Trung.

Cầu Mộ Quân cứ thế nhẫn nhục chịu đựng mà gả vào Đoàn phủ. Ngay những ngày đầu tiên, nàng đã nếm trải được sự biến thái của hắn. Hắn là một tên thái giám tâm tình bất ổn, hắn có thể vui vẻ chơi đùa cùng thú cưng, nhưng chỉ vài giây sau hắn sẽ móc mắt chúng; hắn xuống kiệu phải có người quỳ xuống làm đệm để hắn giẫm lên; hắn đối xử tệ bạc tàn nhẫn với người hầu, chỉ vì nói xấu hắn để hắn nghe được, hắn liền không do dự để một con chó đến làm nhục nàng, rồi ném nàng vào lầu xanh; hắn còn xây một bí thất, bên trong chứa đầy vàng, vàng rải khắp quanh cả bể tắm của hắn để mỗi lần đi tắm hắn thấy được màu vàng lấp lánh ánh kim…Hắn không những tàn nhẫn với người ngoài mà còn tàn nhẫn với cả thê tử của mình. Mỗi lần nàng vô tình chọc giận hắn, hắn điên lên sẽ tát nàng ngã xuống đất, sẽ xé rách y phục nàng, lại còn nhốt nàng vào Tây lâu, nơi những nha hoàn phạm tội bị nhốt trong đó rồi chết dần chết mòn…

Ai cũng biết hắn đáng sợ, mà nói đúng hơn, hắn ra vẻ đáng sợ là để cho người khác xem. Người ngoài chỉ biết hắn biến thái độc ác, còn nàng không những biết hắn biến thái độc ác, mà còn biết nụ cười của hắn rất đẹp, sự quan tâm chăm sóc của hắn cũng rất dịu dàng, ấm áp. Từ giây phút trông thấy hắn cười khi nhìn thấy tranh nàng vẽ, khi hắn cứu nàng ra khỏi đám lửa, trái tim nàng đã bất giác vì hắn mà lỗi nhịp. Chỉ sau vài tháng gả cho Đoàn Chính Trung,  cô gái 19 tuổi xinh đẹp, thông minh và lanh lợi đã rất nhanh rơi vào lưới tình với một tên thái giám. Nàng yêu phu quân của nàng, dù hắn là một thái giám.

Giữa chừng xuất hiện Cố Dật Lâu – vị hôn thê đáng lẽ đã chết từ 8 năm trước của nàng. Ngày xưa gia đình hắn tạo phản chịu tội chém đầu cả nhà, cha nàng vì sợ liên lụy nên đã vội vàng từ bỏ hôn ước. Vì thế nàng luôn giữ trong lòng sự áy náy với hắn, mỗi lần Đoàn Chính Trung muốn giết hắn, nàng đều cầu xin tha mạng. Nàng xin phu quân được đi gặp Cố Dật Lâu, cuối cùng cũng được đồng ý nhưng nàng lại bị chuốc xuân dược, thất thân. Đoàn Chính Trung lấy lý do ấy, viết hưu thư và đuổi nàng về Cầu phủ.

Rất nhiều rất nhiều sự việc xảy ra, nàng nhận ra người cưỡng bức nàng hôm ấy lại chính là phu quân của mình, hắn không phải thái giám thật, thế nhưng lại vô sỉ hết mức lấy lý do nàng đã “tàn hoa bại liễu” để hưu nàng. Hắn cũng chính là vị hôn thê năm xưa của nàng – Cố Dật Lâu. Cầu Mộ Quân là một cô gái rất thông minh, nhưng nàng chỉ thông minh với người khác, còn đứng trước vị phu quân này nàng chỉ như một quân cờ, bị hắn hết lần này đến lần khác lừa gạt, lợi dụng. Hai người giằng co các thứ một hồi, mọi hiểu lầm đã hóa giải, hai người lưỡng tình tương duyệt, nàng chỉ một lòng muốn ở bên hắn, còn hắn dù có chết cũng phải bảo vệ nàng.

Mọi âm mưu thủ đoạn trong truyện mình sẽ không viết ra đây, vì thứ nhất là lười, hai là kể trước mất hay, còn gì gọi là bất ngờ nữa. Mình chỉ muốn nói nho nhỏ là, đừng vì đọc đoạn đầu mà thấy nam chính ác mà ghét nam chính, hãy kiên nhẫn đọc đến đoạn sau. Tất cả những gì hắn thể hiện ra ngoài đều chỉ là vỏ bọc cho một trái tim mang nặng tình cảm. Sống giữa một thế giới mà âm mưu không ngừng nhắm vào họ, nguy hiểm chưa bao giờ rời xa họ nửa bước, hắn nguyện một mình che giấu tất cả sự thật, gánh vác tất cả đau thương để nàng được sống vô lo vô nghĩ bên cạnh hắn. Hắn đáng thương hơn bất cứ ai trong câu chuyện này.

Để nhận xét một câu cho tác phẩm này, thì đó là: Tất cả độc giả đều biết Cầu Mộ Quân vì yêu hắn mà đau lòng đến mức nào, còn Đoàn Chính Trung vì yêu nàng mà thương tâm đến đâu, chỉ có hắn và tác giả hiểu. (vì che giấu kỹ quá mà ^^)

Mời các bạn đón đọc Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản của tác giả Thanh Đình.
bizbooks

.
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000