DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks
Tưởng Vũ – học sinh hư bị bạn bè trong trường tránh còn không kịp được tiểu bạch thỏ Diệp Hiểu Thanh cứu. Cô gái nhỏ quan tâm vết thương của cậu, nấu cơm cho cậu, cho cậu chỗ ngủ… Đây là một câu chuyện kể về tiểu bạch thỏ thuần dưỡng sói xám, còn sói xám ‘ăn’ sạch tiểu bạch thỏ.
***

Mùa mưa ở miền Nam kéo dài, cũng kéo theo không khí ẩm ướt bao trùm.

Trời đổ mưa rất nhanh, từng hạt mưa rơi vội rồi vỡ tan xuống nền đất. Một đôi giày trắng kem giẫm lên vũng nước tạo thành những gợn sóng lăn tăn, nó như tấm gương phản chiếu hình ảnh một cô gái trong bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh.

Dáng cô nhỏ nhắn, cầm chiếc ô màu xanh nhạt trên tay, trên vai đeo cặp sách, mái tóc đen dài đến eo khẽ lắc lư theo nhịp bước của cô.

Đi bộ về nhà sau khi tan học đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hàng ngày của Diệp Hiểu Thanh. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, khi đi ngang qua con hẻm nhỏ ở ngã ba, ánh mắt cô vô tình chạm phải một bóng người nằm trong con hẻm.

Vóc dáng chàng trai cao lớn, nước mưa xối xả làm ướt đẫm bộ đồng phục học sinh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, dường như đã lâm vào hôn mê, hơn nữa cả khóe mắt cùng phần cằm đều có vết bầm tím.

“Này cậu ơi?”

Người con gái vội vàng che ô cho người đó, cố gắng lay tỉnh đối phương, “Cậu ơi, cậu bị sao thế? Có nghe thấy tiếng của tớ không?”

Ấy là khoảnh khắc đầu tiên Tưởng Vũ nhìn thấy Diệp Hiểu Thanh.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng sau này, Tưởng Vũ rất hay nhớ tới cảnh tượng ấy – khi đó, cậu bị người ta đánh đập, ngất đi trong một con hẻm tối, nước mưa không ngừng xối xuống như muốn nhấn chìm cậu trong màn mưa ẩm ướt.

Nhưng bất chợt, trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ, khẽ khàng nhưng cũng không giấu được sự dồn dập, lo lắng của một cô gái. Ngày mưa hôm ấy bỗng chốc hóa thành dịu dàng.

Cậu dần mở mắt.

Diệp Hiểu Thanh khẽ thở ra, “May quá, cậu tỉnh lại rồi.”

Tưởng Vũ đứng dậy, động tác động đến miệng vết thương, cậu khẽ mắng một tiếng, đau đến nhíu mày.

Cô gái nhỏ cũng cảm thấy như chính mình bị thương, lập tức vội hỏi, “Đau lắm sao? Có cần đi bệnh viện không?”

Lúc này, Tưởng Vũ mới chuyển dịch ánh mắt về phía đối phương, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, có lẽ cậu không cảm thấy có gì quá lớn nên xua tay, “Cảm ơn.”

Người con gái không biết đến từ đâu, cô có mái tóc dài, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo như bầu trời sau cơn mưa, vừa nhìn cũng biết không phải người cùng thế giới với cậu.

Ngược lại, cậu có đôi lông mày rậm và đôi mắt như chim ưng, chỉ cần cau mày thôi cũng toát lên vẻ hung hãn như dã thú.

Diệp Hiểu Thanh giống như một con thỏ nhỏ, chớp mắt đầy sợ hãi.

Tưởng Vũ cũng không để ý đến bên kia nữa, chống người lảo đảo đứng lên, cậu cắn chặt răng di chuyển phần thân dưới của mình, đánh giá vị trí của vết thương, cơn đau nhói từ bắp chân lan dần ra lưng và bụng. Cậu khịt mũi rồi suy nghĩ xem nên gọi ai đến giúp, chắc không phải mấy tên đàn em hay gây chuyện rồi. Vừa nghĩ cậu vừa vô thức tiến về phía trước, đi được một đoạn mới đột ngột phản ứng lại và nhìn sang bên cạnh.

Người con gái đang cố gắng duỗi thẳng tay, hơi kiễng chân lên để che ô cho cậu.

“Mẹ nó, cậu làm gì vậy?”

“À thì… tớ che ô cho cậu. Cậu bị thương, không nên dầm mưa.”

Diệp Hiểu Thanh bị chàng trai cao lớn bên cạnh dọa giật mình, cô vốn đã nhát gan, vành mắt dần đỏ lên. Từ khi còn nhỏ, cô có một ‘ưu điểm’ chính là mọi cảm xúc đều thể hiện hết lên mặt, khi thẹn thùng mặt sẽ ửng hồng, khi lo lắng cả người sẽ run run, khi sợ hãi thì nước mắt tuôn rơi. Bởi vậy, cô không dám tiếp xúc với người khác, cũng sợ người khác nhìn thấy sẽ sinh ra chán ghét với mình.

“Mọe, cậu khóc cái gì?!” Tưởng Vũ không hiểu nổi.

“Xin… xin lỗi…” Diệp Hiểu Thanh cúi đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, kìm lại dòng nước mắt.

Tưởng Vũ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cô cao chừng một mét rưỡi, lúc cô cúi đầu còn chưa chạm tới vai cậu, thân thể cô đang run rẩy, tay cầm ô cũng run run, nhưng vẫn kiên trì cố gắng giữ chặt nó.

Đám con gái đều là kiểu này sao? Nhỏ nhắn, mỏng manh, mít ướt.

“Hừ, phiền chết mất.” Tưởng Vũ vươn tay cầm lấy ô, “Không cầm được thì đừng cầm. Tôi không cần loại yếu đuối như cậu chăm sóc.”

“Tớ, tớ…” Diệp Hiểu Thanh nói mãi không nên câu, chỉ dùng đôi mắt ướt át ngập nước của mình nhìn về phía cậu, lúc sau, mới nghẹn ngào nói: “Cảm ơn cậu.”

Tưởng Vũ nhìn tay mình đang cầm ô, tự nhiên cổ họng như bị nghẹn lại.

“Tôi với cậu không quen biết gì, cậu cầm ô rồi nhanh về nhà đi.”

“Vậy… còn cậu thì sao?”

“Liên quan gì đến cậu.”

“Tớ, tớ…” Ai đó lại sắp khóc, “Thế thì… ô này cậu cầm dùng đi.”

Cậu cảm thấy bất lực với cô nàng này, rõ ràng thoạt nhìn giống như một chú thỏ con, mới động vào một chút đã co mình sợ sệt, nhưng vẫn rất cứng đầu không cho cậu dính nước mưa, không cho cậu đi một mình, cả đoạn đường lải nhải bảo cậu đi bệnh viện.

Từ đâu rơi xuống một vật nhỏ bám người phiền phức như vậy.

“Bố khỉ, phiền vãi. Tôi nói cậu này, ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, giờ tôi không nhà không tiền, hiện tại đang đói điên người đây, có khả năng ăn cướp cũng nên. Mẹ nó, cậu còn muốn bám lấy tôi làm gì?”

Hai mắt người bên cạnh trợn to hệt như bị làm cho sửng sốt.

Lúc sau, cô hỏi: “Cậu, cậu đừng khó chịu… Cậu, cậu muốn đến nhà tôi không?”

Đây hẳn là cô gái ngốc nhất mà cậu từng gặp, một đứa trẻ khờ khạo bị lừa hết tiền còn hào phóng giúp kẻ xấu đó đếm tiền.

Rất lâu sau, Tưởng Vũ mới hiểu ra, có lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên, cậu đã muốn bảo vệ che chở cô nàng ngốc nghếch dù khóc bù lu bù loa, sợ sệt vẫn hỏi cậu có đau hay không. Cho dù là bị lừa, cũng chỉ có thể bị cậu lừa.

Mời các bạn đón đọc Thỏ Tuyết của tác giả Bách Toái Diệp.
nha-sach-fahasa
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
azbooks
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000