DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks

Bao nhiêu bất công đã xảy ra ở No.6, rồi giải phát khắc phục manh nha vào một đêm mưa gió,

Khi một thiếu niên thiên tài tinh anh gặp một thiếu niên thiên tài không được coi là tinh anh khác.

Quen nhau, cứu nhau, cay đắng chia nhau, ước vọng và mối quan hệ của họ nay đã đến thời điểm quyết định.

Sau khi trại cải tạo phát hỏa. Nezumi bị thương rất nặng, chỉ một khoảnh khắc ngất lịm có thể cướp đi sinh mạng của nó mãi mãi.

Để cứu bạn, Shion lại trở về No.6. Nhưng đây không còn là thành phố Thánh văn minh yên ả nữa, mà đã thành xoáy lốc của hỗn mang và bạo loạn.

Cũng ở đây, mối quan hệ chịu nhiều thử thách của Nezumi và Shion bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trong màn quyết đấu cuối cùng.

***

Tôi tự hỏi vì sao trong đêm mưa hôm ấy, tôi lại mở cánh cửa đó ra....

No.6, thành phố tương lai, niềm hy vọng của loài người. Sinh ra và lớn lên ở nơi đây, được nuôi dạy như một thần đồng, tưởng chừng như cuộc sống sung túc, tiền đồ tươi sáng của Shion đã được đảm bảo lâu dài. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ hôm sinh nhật thứ 12 của cậu, sau khi cậu cứu giúp một thiếu niên tên "Nezumi" khỏi sự truy đuổi. 4 năm sau, những sự kiện quái lạ bắt đầu diễn ra xung quanh Shion. Liệu rồi cuộc đời cậu sẽ một lần nữa thay đổi ra sao? Câu chuyện về tuổi thanh xuân đầy sóng gió của Shion và Nezumi xin được phép bắt đầu!

***

Atsuno Asano (あさの あつこAsano Atsuko?, sinh năm 1954 tại Okayama Prefecture, là một nhà văn người Nhật. Bà đã từng viết những tiểu thuyết dành trẻ em như series Telepathy Shoujo Ran và series manga The Manzai Comics. Bà bắt đầu viết truyện cho thiếu nhi từ thời còn học đại học. Bà tốt nghiệp đại học Aoyoma Gakuin và sống bằng nghề viết văn.

Asano được trao giải thưởng Noma cho Văn học Thiếu niên vào năm 1977 nhờ series Battery, đã được chuyển thể thành phim. Series này cũng thắng tại lễ trao giải các tác phẩm thiếu nhi xuất sắc nhất (Shogakukan Children's Publication Culture Award) năm 2005. Các bài viết của bà thường được đăng trên các tạp chí văn học, bà hay hợp tác với tờ Mainichi Shimbun.

Các tác phẩm:
  • "Kamigami-no Utatane"
  • "Girls Blue 2"
  • "Girls Blue"
  • "Yume-utsutsu"
  • "NO.6 #1-8"
  • "The MANZAI #1-6"
  • "Asano Kodomo-no Omocha-bako"
  • "Neko No Neko San"
  • "Telepathy Girl Lan"
  • "Arihureta Hu-keiga"
  • "Sasayaka-na Monogatari-tachi"
  • "Kimi-ni Okuru Tsubasa Monogatari"
  • "Matteru"
  • "Last Inning"
  • "Kaze-no Yakata-no Monogartari"
  • "Ashita-Hukukaze"
  • "Shin-Hotarukan Monogatari"
  • "Hotarukan Monogatari"
  • "Iede-de Densha-ha Ganbarimasu"
  • "Miroku-no Tsuki"
  • "Erina-no Aoi-sora"
  • "Vivace"
  • "Kimi-ga Mitsukeru Monogatari"
  • "Miyama Monogatari"
  • "Fuku-shu Planner"
  • "Konjiki-no Nobe-ni Utau"
  • "Battery #1-7"
  • "Field, wind"
  • "Tabidachi"
  • "Chu-gakusei No Kimochi"
  • "Iede-densha-ha Koshou-chu?"
  • "You-kai Henka"
  • "Ju-ni No Uso-to Ju-ni No Shinzitsu"
  • "Yasha-zakura"
  • "Ju-ni-sai Deai-no Kisetsu"
  • "Banka-no Playball"
  • "Runner"
  • "Fukuin-no Sho-nen"
  • "Sugu-kakeru Dokusho-kanso-bun"
  • "Naniyorimo Taisetsu-na Koto"
  • "Bokura-no Shin-rei Spotto"
  • "Natsu-yasumi"
  • "Chi-ni Umorete"
  • "Ji-kuu Hunter Yuki"
  • "Hint?"
  • "Toumei-na Tabiji-to"
  • "Tanpopo-akichi-no tsukinowa"
  • "Doba-pyon"
  • "Love Letter"
  • "Mai-ha Jussai-desu"
***

Tâu bệ hạ, tôi phải bẩm với người những gì đã thấy qua đôi mắt này, nhưng tôi nên diễn đạt thế nào đây?

— Macbeth, William Shakespeare

 

Họ đang rơi.

Rơi theo phương thẳng đứng.

Với một tốc độ nằm ngoài sức tưởng tượng của Shion.

Bên tai cậu vang lên tiếng gió mà lẽ ra chẳng thể nghe thấy.

Đó là… tiếng gió trong cái đêm giông bão ấy.

Ngày 7 tháng Chín năm 2013, sinh nhật 12 tuổi của Shion, một cơn bão đã đổ bộ vào thành phố Thánh NO.6. Mưa trút xối xả xuống mặt đất, gió gầm rú từng cơn. Cây trong sân nghiêng ngả, những nhánh cây non bị cuốn bay lên trời. Suốt mấy năm qua chưa từng có cơn bão nào lớn như thế đổ bộ, thế nhưng cư dân Kronos chắc đều chẳng thấy nguy hiểm hay bất an. Shion và mẹ Karan của cậu cũng vậy.

Nơi đây là NO.6, thành phố lý tưởng được gầy dựng bởi trí tuệ đỉnh cao của con người cùng khoa học kĩ thuật tiên tiến hàng đầu. Hơn nữa, Kronos là khu dân cư cao cấp bậc nhất của thành phố, chỉ có những nhân tài ưu tú mới được phép sinh sống tại đây. Cho nên, nơi này không thể suy suyển gì trước thiên tai.

Mọi cư dân đều vững tin vào điều đó, không chút nghi ngờ. Bởi hoài nghi là điều cấm kị.

Trong đêm giông bão đó, tôi đã mở cửa sổ.

Thi thoảng tôi lại tự hỏi tại sao mình làm thế.

Tôi mở cửa sổ vì điều gì?

Phải chăng cơn cuồng nộ của thiên nhiên ngoài đó đã khiến tôi hưng phấn và kích động? Thế rồi tôi mở cửa sổ và hét toáng lên, như thể muốn trút toàn bộ cảm xúc dữ dội đang trào dâng trong tâm khảm. Nếu không làm thế, những cảm xúc ấy sẽ xé nát tôi thành từng mảnh. Trong vô thức, tôi sợ hãi cái sự thật rằng mình đang bị NO.6 nuôi nhốt và thuần hóa từng chút một.

Một nỗi sợ mơ hồ. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến cảm giác ấy.

Tôi thấy khó thở. Sợ hãi. Tôi muốn hét lên.

Vì vậy tôi đã mở cửa sổ…?

Không đúng.

Không phải như vậy.

Cậu đã gọi tôi.

Tôi nghe thấy tiếng gọi của cậu.

Xuyên qua tiếng gió, xé rách tiếng mưa, tiếng gọi của cậu truyền đến tai tôi.

Cậu gọi tôi, và tôi được cậu gọi.

Vì thế, tôi đã mở toang cửa sổ.

Tôi dang rộng hai tay, bởi vì tôi khao khát cậu.

Cậu sẽ cười tôi, phải không? Cậu sẽ chế nhạo tôi với nụ cười xán lạn trên môi, đúng chứ? Phải chăng cậu sẽ lắc đầu một cách tao nhã, rồi chối bỏ điều tôi nói?

Toàn ảo tưởng vớ vẩn, cũng như thứ tác phẩm ba xu của bọn tác gia rởm đời, chỉ là thứ hòng thỏa mãn bản thân mà thôi.

Cậu sẽ vứt cho tôi những lời này, phải không?

Chắc là thế rồi.

Cậu chế nhạo tôi cũng được. Thẳng thừng nói đó là ảo tưởng của tôi cũng không sao.

Nhưng, những gì tôi nói là sự thật.

Cậu đã gọi, và tôi đã nghe. Tôi vươn tay và cậu nắm lấy tay tôi. Tôi mở cửa sổ, là để được gặp cậu.

Đó là sự thật của chúng ta, Nezumi.

Bên tai là tiếng ầm ầm từng cơn.

Không phải tiếng gió bão. Là tiếng trượt trong đường ống. Nếu đây không phải máng đổ rác mà là đường dẫn xuống địa ngục…

Shion bỗng thấy đầu óc mụ đi. Vết thương trên người đau đến bỏng rát. Sức lực đang bị rút cạn.

Nếu được ở bên cậu thì dù rơi xuống địa ngục cũng không hẳn là tệ. Vậy tôi không chống cự nữa nhé? Giãy giụa, chiến đấu, và cả khát khao được sống, tôi cũng sẽ vứt bỏ hết nhé?

Cứ thế này mất đi ý thức thì có thể được giải thoát khỏi đau đớn và mệt mỏi rồi.

Shion nhắm mắt lại, để mặc cho bóng tối bao trùm tầm mắt cậu.

Cứ thế… Cứ như thế…

“Ư…”

Nezumi rên lên một tiếng. Tiếng rên ấy đâm vào màng nhĩ Shion, như một tia chớp lóe lên giữa trời đêm, xé toạc tấm màn tăm tối đang bao trùm ý thức cậu.

Chết tiệt.

Shion cắn môi thật mạnh, khiến mình thật đau đớn. Cậu tự mắng mỏ mình.

Đồ ngu! Mày đang nghĩ gì thế hả? Từ bỏ rồi thì phải làm sao? Phải sống! Phải tiếp tục sống! Có một nơi mà chúng ta phải sống để trở về.

Mình đã thề rồi mà. Đã thề với chính mình là phải bảo vệ Nezumi, phải cùng cậu ấy tiếp tục sống.

Shion cảm thấy tay mình trơn trượt. Máu của Nezumi dính đầy trên tay cậu. Chú chuột nhắt màu đen nhảy ra từ trong túi rồi chạy thoăn thoắt trên thành ống dẫn. Không phải rơi, mà là chạy.

Tsukiyo, trông cậy vào mày đấy. Hãy báo với Inukashi rằng, chúng tôi vẫn còn sống.

Shion nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh áp hai chân vào thành ống dẫn. Xương chân của cậu kêu lên kèn kẹt. Hai người rơi chậm lại, nhưng xương cậu vẫn kêu rít như thể đang than khóc.

Khỉ thật, chẳng lẽ phải chịu thua ư?

Shion cắn môi, mạnh hơn nữa. Cậu không cảm nhận được vị của máu. Cái mùi vị như sắt gỉ. Vì lưỡi cậu đã tê liệt từ lâu.

Inukashi, Inukashi, cứu tôi.

Inukashi!

 

Rikiga ho sặc sụa. Dứt cơn ho, ông lại thở hồng hộc.

“Inukashi, tao không làm tiếp được nữa đâu, chịu hết nổi rồi.”

“Chịu hết nổi gì chứ?”

“Tao thở không ra hơi đây này. Mày định bắt tao chết ngạt hả?”

“Bắt ông chết ngạt thì tôi được gì? Ông sẽ để lại khối tài sản kếch xù cho tôi à? Mà thứ ông có thể để lại chắc cũng chỉ là mấy chai rượu rỗng thôi chứ gì.”

“Hừ. Một cái chai rỗng tao cũng không đời nào để lại cho bọn mày đâu!”

Miệng làu bàu thế nhưng Rikiga không hề có ý định bỏ trốn. Ông đang chuyển những tấm đệm đến bên dưới miệng máng đổ rác, xếp chúng chồng lên nhau. Mỗi lần chồng xong một tấm ông lại ho sặc sụa, vừa thở dốc vừa càm ràm than vãn.

Phòng quản lý vệ sinh đã ngập khói. Khu chứa rác cũng không ngoại lệ, dần chìm trong những tảng khói xám dày đặc. Lũ chó nằm bò ra đất, im lặng nín thở. Cả lũ chuột nhắt luôn kêu chít chít khẩn trương cũng túm tụm lại với nhau, đứng bất động.

Quả thật là sắp chịu hết nổi rồi.

Bản thân Inukashi cũng đang bị sặc khói, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng, tim đập thình thình trong lồng ngực.

Khó chịu quá.

Khó thở quá.

Thế nhưng, Inukashi không cảm thấy mình bất hạnh. Nó không hề thấy tuyệt vọng. Ngược lại, sâu thẳm trong trái tim nó còn đang nhảy múa hò reo.

Những tảng khói này là gì? Những luồng gió nóng thi thoảng phà tới này là gì? Tiếng huyên náo ập tới như từng đợt sóng này là gì?

Là điềm báo của sự sụp đổ.

Trại Cải tạo đang rú lên thảm thiết trước lúc tan thành tro bụi.

Inukashi hưng phấn đến mức muốn hét lên. Cổ họng nó run rẩy, toan tru lên như lũ chó. Có lần nó há miệng nhưng lại bị sặc do khói tràn vào.

Vừa di chuyển mấy tấm đệm, nó vừa liếm môi. Nếu không thể hét thì ít nhất nó cũng phải liếm môi cho thỏa mới được.

Nó từng nghĩ Trại Cải tạo là sự tồn tại tuyệt đối, nhưng bây giờ, nơi đây đang chuẩn bị sụp đổ.

Định mệnh bất biến mà nó đã từ bỏ, nay lại bắt đầu đổi thay.

Gì vậy? Đây chính là đời người ư, Nezumi, Shion? Nếu vậy, bọn mày đã cho tao hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc sống. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Những thứ do con người tạo ra chẳng phải là bất biến tuyệt đối.

Tao sẽ không biết ơn bọn mày đâu. Bọn mày quay tao như chong chóng ấy. Có xé miệng tao cũng chẳng moi được hai chữ cảm ơn đâu.

Nhưng tao sẽ khen ngợi bọn mày bằng mọi thứ tao có. Bọn mày là người tốt, không thua gì lũ chó. Thật đáng khâm phục! Chỉ một chút thôi nhưng tao đã có cái nhìn khác về bọn mày rồi.

Khói xộc vào mắt, họng và cả lỗ mũi. Hai mắt nó cay xè vì khói, nước mắt chảy giàn giụa.

Quay về đi! Nếu bọn mày không quay trở lại thì làm sao tao khen ngợi cho được? Nhanh lên, nhanh nữa lên, khi tao vẫn còn thở, nhanh lên!

Inukashi!

Có người gọi!

Inukashi ngoảnh lại phía sau.

Rikiga đang ngồi bệt trên sàn, che miệng bằng miếng vải trắng, gập lưng ho sù sụ.

“Ông gọi tôi à?”

“… Gì?”

...
Mời các bạn đón đọc No.6 Tập 9 của tác giả Asano Atsuko.
nha-sach-fahasa
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
azbooks
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000