DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mỹ Nhân Tập 2

Tác giả Konohara Narise
Bộ sách
Thể loại Đam Mỹ
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 174
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Konohara Narise Lục Thiếu Hồng Tiểu Thuyết Đam Mỹ Văn Học Nhật Bản Văn Học Phương Đông
Nguồn ebook©hotaru-team
azbooks

Mỗi tuần một lần, Matsuoka hóa trang thành một cô gái xinh đẹp để ra phố, thu hút ánh nhìn của đám đàn ông và lấy đó làm vui.Một ngày nọ, Matsuoka bị quấy rối khi giả dạng phụ nữ rồi gặp đủ thứ chuyện rắc rối. Trong cơn tuyệt vọng, cậu đã được một người đàn ông cứu giúp. Anh ta là một người nhàm chán, vụng về, thất bại trong sự nghiệp, bù lại chân tình, biết say mê một cách thành thật. Họ quen nhau khi Matsuoka cải trang thành phụ nữ, chẳng bao lâu thì anh tỏ tình với cậu. Vì cũng có thiện cảm với anh, Matsuoka quyết định thú thật, gặp anh với con người thật của mình, thế nhưng điều cậu không mong chờ nhất đã đến, anh ta phủ nhận cậu, phủ nhận cả những hồi ức tốt đẹp của hai người. Bởi vì với anh ta, rào cản giới tính là không thể vượt qua.

Đây là câu chuyện tình yêu đầy những xô đẩy giữa hai con người khác nhau từ đầu đến chân. Một đẹp đẽ thành đạt nổi bật, lại tinh tế chu đáo dịu dàng, trung thực với cảm xúc của mình. Một lôi thôi thất bại tầm thường, lại vụng về thô thiển dùng dằng, ghét nói dối nhưng nói dối hết lần này đến lần khác. Điểm chung duy nhất, và cũng là chướng ngại duy nhất ngăn họ đến với nhau, chính là giới tính của họ.

Tuy nhiên tình yêu, một tình yêu không lắng nghe mọi định kiến và luật lệ, một tình yêu đủ sức xoa dịu mọi giằng xé và tự mâu thuẫn, rồi sẽ gỡ gạc được ít nhiều chướng ngại về giới tính đó.

***

Những điều đẹp đẽ, có lẽ bắt đầu từ việc Hirosue dừng lại nhường đôi giày của mình cho một người con gái xa lạ nơi con hẻm tối tăm, đến việc Matsuoka làm cách nào gửi lại đôi giày mới như một lời cảm ơn tới người con trai nhút nhát cùng công ty mà chẳng mấy lần có cơ hội nói chuyện.

Đối với mình, cái cách mà Hirosue dành tình cảm cho Youko Etou (vốn là Matsuoka) chính là yêu thương một cách kìm nén, đến mức nâng niu đầy ngốc nghếch. Chỉ đơn giản việc tỏ tình với người mình thích thôi mà đối với anh cũng là cả một sự can đảm có phần cố chấp. Cho đến khi tình cảm đó dần được Youko chấp nhận, thế giới của Hirosue giống như bước sang một trang hoàn toàn khác mà chính anh cũng không ngờ tới, rực rỡ hơn rất nhiều.

Còn với Matsuoka, rung động trước Hirosue đối với cậu mà nói chính là một thử thách. Tự khiến bản thân rơi vào khó khăn, lại không ngừng được mà mỗi ngày lún sâu thêm một chút. Lúc nào cũng tự dằn vặt mình làm vậy có đúng không? Cho người ta cơ hội yêu thương? Hay là cho chính bản thân mình?

Bỏ qua những chuyện đó thì cách mà cậu thương anh lại rất thẳng thắn. Ghét phải biết anh bị người khác đối xử tệ ra sao, lại càng ghét cái cách anh chịu đựng điều đó. Vì thương anh mà bao lần dứt khoát muốn từ bỏ lại không thể làm được.

Cao trào Mỹ nhân bắt đầu khi Matsuoka thú nhận với Hirosue sự thật về mình, để rồi cậu đắng cay nhận ra tình cảm của Hirosue dù lớn thế nào cũng không thể vượt qua nổi sự thật: Người anh yêu từ trước tới nay thực ra là một người con trai.

Không khó hiểu khi Hirosue cảm thấy bị tổn thương, việc anh trốn tránh hoàn toàn là điều mà có lẽ ai cũng sẽ làm như vậy, chỉ là cách anh chạy trốn có phần hơi hèn nhát. Ngoài việc đó ra thì mình cũng rất ngưỡng mộ cách Matsuoka cố chấp theo đuổi tình yêu của mình, cho dù bản thân cậu cũng chẳng hề chắc chắn về chuyện bao giờ sẽ được chấp nhận hay liệu có được chấp nhận không?

Màn rượt đuổi, chạy trốn, từ bỏ rồi tái hợp của hai người cứ thế diễn ra, kì quặc và mơ hồ, bởi vì suy cho cùng ai cũng có nỗi lo sợ của bản thân. Có những lúc tưởng như câu chuyện kết thúc êm đẹp, vậy mà hóa ra lại không phải, giống như một trò đùa có phần nhức nhối.

Kết quả hình ảnh cho mỹ nhân konohara narise tiki

Điều dịu dàng đương nhiên sẽ đến, chỉ có điều trước khi nó kịp đến thì cho dù là ai cũng phải trải qua ít nhất một vài lần tổn thương.

Khi mình đọc đến phần này, mọi cảm xúc mình dành cho Hirosue chính là giận. Giận vì sự hèn nhát, bạc nhược của anh. Yêu, lại không thể xác định nổi cảm giác của mình, biến người khác xoay mòng mòng một hồi rồi ném người ta xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.

Mình ghét nhất cái cách anh luôn nghĩ không muốn tổn thương bản thân, để rồi luôn lấy cái mác bạn bè ra để kéo dài sự trì hoãn cho mối quan hệ của mình. Có những lúc mình nghĩ, chắc cũng chỉ có Matsuoka mới chịu được người đàn ông này, chứ là mình chắc từ bỏ từ đời tám ngoánh.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4, cái mùa yêu thương đầy màu hồng, sau một hồi trốn tránh, Hirosue cuối cùng cũng cho Matsuoka một câu trả lời đầy tàn nhẫn khi anh quyết định rời thành phố mà chẳng hề mảy may một lần nghĩ đến sự tồn tại của cậu.

“Tôi không nói dối đâu. Thực sự tôi đã nghĩ là tôi có thể yêu cậu―Nhưng dù tôi không thể, tôi vẫn rất để tâm tới cậu, Matsuoka. Nếu được, tôi muốn vẫn là bạn bè với cậu.”

Thế nhưng, thật may vì Mỹ nhân không phải một câu chuyện Boylove trần trụi với bad ending. Chúng ta vẫn rất may mắn vì cuối cùng tác giả Narise vẫn để hai người đến với nhau, sau một hồi “về quê tĩnh dưỡng”, thả hồn khỏi chốn xô bồ của Hirosue.

Sự thật là người như Hirosue cần phải có ai đó đến thông não, để cho anh hiểu được mình đã may mắn như thế nào. Chị dâu Hirosue xuất hiện, nhưng vẫn chưa đủ để khiến anh từ bỏ được chút định kiến không đáng màng đến của bản thân. Phải đến tận khi tham dự đám cưới của cậu bạn cùng quê, hai thằng đàn ông cùng nhau phóng tầm mắt về phía đại dương tâm sự thì cái não trì trệ của anh mới được khai sáng.

Đọc đến đây để thấy, hóa ra trước giờ người ta vẫn cứ ngộ nhận và thần thánh hóa người mình yêu như thế nào. Đôi khi lại vì cái sự ngộ nhận ngu ngốc của bản thân mà tổn thương người khác ra sao?

Đám cưới của Hayama đến, cái cớ để Hirosue có thể nối lại một chút hi vọng với Matsuoka, dù rằng anh nhát đến mức phải mượn đến sake chỉ để gửi một tin nhắn muốn gặp mặt tới cậu.

Đúng là đáng đời.

Đây chính xác là cảm xúc của mình khi biết được Matsuoka đã thay số điện thoại khiến anh không cách nào liên lạc được với cậu, để rồi khi quay lại Tokyo và cố tình chọn một khách sạn gần chỗ ở cũ của cậu cũng chẳng thể tìm được cậu.

Phải đến tận khi lễ cưới Hayama diễn ra, một cách vụng về có chút may mắn, anh cuối cùng cũng gặp được cậu, ngượng nghịu và có phần xấu hổ. Chẳng hề khó hiểu khi Matsuoka từ chối nói chuyện với anh, bằng mọi cách. Thế nhưng Matsuoka lại đáng yêu đến mức dù làm thế nào cũng không thể buông nổi cái con người thật rất tệ này.

Đau đớn không phải thú vui của tôi, anh có hiểu không. Nếu lại bị đá đến lần thứ ba bởi cùng một gã, tôi sẽ tan vỡ mất.

Cái cách mà cậu không thể bỏ mặc anh dưới trời mưa nơi cửa hàng tiện lợi, đến mức đưa anh về khách sạn rồi chỉ vì vài câu nói mơ hồ trong lúc tỉnh tỉnh mê mê của anh mà quyết định ở lại cả đêm. Rồi chỉ vì một câu nói muốn gặp của anh mà mềm lòng cho anh 3 tháng cơ hội, cùng anh đi ăn rồi đi uống cà phê, dùng chính chiếc gạt tàn di động của mình chỉ để lưu giữ lại mẩu thuốc lá đã được anh hút qua.

Thật nghĩ thôi mà thấy thấy Matsuoka sao mà lại ngốc nghếch đến đáng yêu như thế.

Thật may vì cuối cùng cái kẻ ngốc Hirosue kia cũng nhận ra tình cảm của mình.

Điều dịu dàng chính là bắt đầu từ đây mà khiến mình phải đọc đi đọc lại mấy lần. Hirosue chắc cả truyện chỉ có đoạn này trở đi là khiến mình thích được một xíu. Cái cách cố chấp ép cậu tiễn anh lên tàu, rồi không nỡ từ bỏ mà kéo cậu lên tàu cùng mình, để rồi ngỡ ngàng phát hiện ra một chiếc giày của Matsuoka đã vô tình bị bỏ lại nhà ga. Rồi cách anh cố chấp không muốn cậu xuống ở bến tiếp theo mà quyết định mua vé. Đến lúc bỏ mặc chuyến tàu địa phương cuối chỉ vì muốn chờ cậu đi mua giày, thực ra là muốn ở cùng cậu thêm một chút.

Đọc đoạn cuối này, thành thực mà nói là hạnh phúc có phần đau lòng. Phải đã từng tổn thương thế nào Matsuoka mới có thể sợ sự dịu dàng của người đàn ông mình luôn đem lòng yêu thương đến thế, đến mức có phần sợ hãi mà muốn từ bỏ ngay khi hạnh phúc mới chạm đến kẽ tay.

“Tôi đã làm gì khiến em không thích sao?” Matsuoka lắc đầu.

“Nhưng anh đã tử tế với tôi,” cậu đáp.

Bất quá, hạnh phúc dịu dàng của ngay sau đó lại giống như cái vị ngọt khiến người khác chỉ nghe thôi cũng đã muốn sâu răng.

Cuối cùng, chỉ muốn chân thành khuyên mọi người, đây thực sự là một tác phẩm rất đáng đọc cho một người yêu Boylove như mình. Bạn sẽ chẳng thấy lãng phí quãng thời gian bỏ ra cho từng câu từng chữ của tác phẩm, sẽ chẳng thấy lãng phí vì những đau lòng hay bực dọc theo chân từng cảm xúc của các nhân vật đâu.

Mình sẽ không bàn về tính logic hay cách xây dựng các tình tiết câu chuyện, bởi vì với mình nó thực sự rất xuất sắc. Mình chỉ muốn bàn về cảm xúc mà tác giả Narise sẽ đem đến cho bạn khi thả hồn vào Mỹ nhân thôi.

Ngoài ra, cá nhân mình không thích cách dịch tên Mỹ nhân lắm, mình thực sự thích cách gọi từng phần là Những điều đẹp đẽ và Điều dịu dàng hơn. Nghe không được văn chương cho lắm, nhưng nó lại phản ánh đúng chất nhẹ nhàng của một tác phẩm Light novel Nhật, không nhanh kiểu chớp nhoáng mỳ gói như Mỹ, cũng chẳng cẩu huyết như Hàn hay Trung, cái cảm giác mà chẳng biết nói làm sao nữa.

À, nhân tiện phần Phụ thêm: Of love | Aisuru Koto chính là chút quà dành tặng độc giả của tác giả Narise. Kì thực nếu chỉ đọc bản in của IPM thì đúng là có chút cụt hứng đó, vì H văn không có, ngoại văn cũng chẳng có luôn, thật bao nhiêu hạnh phúc cứ thế bị bỏ ngang à. ^^

Đánh giá: 9.5/10

***
 
 

ốt cuộc Matsuoka đã không thực hiện được việc nào, dù là xác nhận tâm ý của Hirosue hay từ chối chuyến cắm trại. Đêm trôi qua mà cậu không mảy may chợp được mắt, buổi sáng lại tới. Đến giờ phải xuất phát, cậu mới miễn cưỡng đánh xe ra ngoài. Bên ngoài trời trong xanh như muốn trêu tức cậu, ánh nắng chói chang rọi vào mắt phát đau.

Cậu lái xe đến nhà ga để đón ba người còn lại. Tại nơi hẹn gặp, hai người kia đang đứng cạnh nhau. Fujimoto cũng có mặt ở đấy, song chỉ có hai người kia lọt vào mắt cậu.

Hayama chui vào băng ghế sau và mỉm cười chào buổi sáng, Matsuoka thấy vô cùng tội lỗi vì khi nhìn thấy cô, cái đầu ti tiện của cậu chỉ quẩn quanh câu hỏi có phải đêm qua cô đã ngủ với Hirosue hay không.

Matsuoka nuốt ngược tất cả những ghen tuông bẩn thỉu vào cái bụng tối tăm của mình rồi cho xe chuyển bánh. Hayama đang rất hứng khởi, cô ríu rít nói nhiều đến mức điếc tai. Matsuoka cố gắng không để ý đến hai người ngồi sau bằng cách nhiệt tình bắt chuyện với Fujimoto ngồi ở ghế phụ lái. Dường như vẻ căng thẳng của cô đã dịu hơn trước, cuộc đối thoại với cô gái ngại người lạ cũng kéo dài được kha khá.

Thời gian trên xe trôi qua trong bầu không khí yên ả.

Matsuoka tự cảm thấy bất ngờ khi mình vẫn có thể cười nói như không, dù gần như muốn bỏ về ngay lập tức.

Khoảng hai tiếng sau, xe hơi đến cửa khu cắm trại, đàn ông và phụ nữ chia nhau vào nhà nghỉ. Căn phòng đơn sơ rộng khoảng 13 m², chính giữa đặt bộ bàn ghế được chế tác thủ công, hai chiếc giường bằng gỗ kê dọc hai bên tường. Matsuoka đặt hành lí lên chiếc giường bên phải, trao chìa khóa phòng cho Hirosue đang đứng cạnh bàn.

“Tôi ra ngoài trước đây.”

Cậu cố tình làm thế vì nghĩ rằng Hirosue sẽ thấy gượng gạo khi chỉ có hai người, vậy mà anh lại giữ cậu lại.

“Thật ra… Tôi cứ tưởng, hôm nay cậu sẽ không tới.”

Dù cho sự thật đúng là thế đi nữa, cậu không ngờ Hirosue lại nói ra.

“Lý do?”

Sau một hồi yên lặng, người đàn ông khẽ nói, “Tự dưng cảm thấy thế.”

Matsuoka thở dài.

“Tôi đã tính từ chối đấy, nhưng kế hoạch đã được lên trước cả rồi. Thực ra tôi muốn đi riêng hai người chứ đâu phải bốn, nhưng có vẻ Fujimoto vẫn còn ngại tôi nên mới thế.”

Hirosue dường như muốn nói thêm điều gì, cậu chờ nhưng chẳng thấy câu nào thốt ra từ môi anh. Một sự yên lặng kì cục bao trùm căn phòng.

“Có thật là cậu thích Fujimoto không?”

Câu hỏi khiến toàn thân Matsuoka đông cứng. Cậu nuốt nước bọt.

“Có thể nói thế. Cô ấy cũng khá dễ thương.”

“Vậy sao… Chắc là vậy nhỉ.”

Matsuoka bước đến cửa phòng, nói mà không ngoảnh đầu lại.

“Có thể anh thấy khó chịu khi phải chung phòng với tôi, nhưng chỉ có lần này thôi nên ráng chịu đựng nhé.”

Cậu ném lại câu nói mỉa mai rồi bỏ ra ngoài. Vừa tách khỏi Hirosue, ngón tay cậu liền run lên, tim cũng đập dồn dập, có thứ gì cuồn cuộn trong ngực sắp vỡ òa. Nếu ngồi yên sẽ nghĩ tới những chuyện không đâu, nên Matsuoka lấy dụng cụ nướng BBQ ra khỏi xe hơi, xách đến mảnh vườn trước nhà nghỉ.

Tầm mười phút sau, Hayama và Fujimoto cũng ra khỏi phòng. Cả ba tập trung dưới bóng cây trong tiếng ve râm ran, trò chuyện một hồi lâu mà không thấy Hirosue xuất hiện. Hayama sốt ruột đi gọi, nhưng lại quay trở về với vẻ mặt chán chường, “Hình như anh ấy ngủ rồi.” Lát sau, người đàn ông vò mái đầu với nhúm tóc vểnh kì quặc bước ra khỏi nhà nghỉ, vẻ mặt ngần ngại. Anh xin lỗi khi nhìn thấy mớ đồ đã được Matsuoka chuyển ra.

Khi đã đông đủ, bốn người bàn nhau nên đi đâu. Hayama nêu ý kiến “Tôi muốn vào rừng đi dạo”, Matsuoka thì nói “Còn tôi muốn câu cá” rồi giả vờ hứng thú với hoạt động mà mình không yêu thích chút nào. Thế là cả đám chia làm hai nhóm, Hayama và Hirosue đi vào rừng bách bộ, Matsuoka và Fujimoto đến bờ sông câu cá.

Chẳng ngoài dự đoán của Matsuoka, câu cá chẳng có gì thú vị, nhưng nếu tỏ ra chán chường thì sẽ rất có lỗi với Fujimoto bị buộc phải đi chung với mình. Cậu cố gắng xốc đậy tinh thần, giả vờ lộ vẻ thích thú.

Cuối cùng Matsuoka cũng câu được một con cá, đang định cho nó vào thực đơn BBQ tối nay thì Fujimoto nhìn con cá đang bơi trong xô nước, cất tiếng hỏi, “Câu xong mình sẽ thả nó về sông chứ?”

Mặc dù thầm nghĩ “Tôi định cho nó vào bụng cơ”, nhưng lại không nói ra được, Matsuoka vội trả lời, “Tất nhiên rồi.”

Tuy sợ người lạ, nhưng Fujimoto là một cô gái dịu dàng. Matsuoka biết câu cô nói thả cá về sông chắc chắn không phải hành động để diễn trước mặt đàn ông. Matsuoka thầm nghĩ giá như mình có thể thích cô gái này thì tốt, nhưng đồng thời cũng tự hỏi hiện giờ Hirosue đang làm gì.

Bờ sông gió rất mạnh, hai người lại ngồi dưới bóng cây nên dù câu cá nhưng vẫn khá mát mẻ. Tóc Fujimoto bị lá khô mắc vào, Matsuoka vươn tay phải định gỡ nó ra. Trong giây phút ngón tay chạm vào mái tóc, Fujimoto giật bắn người, Matsuoka hốt hoảng rụt tay lại.

“Xin lỗi đã làm cô giật mình. Có thứ gì mắc vào tóc cô nên tôi…”

Cậu xin lỗi, Fujimoto giơ tay che miệng khẽ lắc đầu.

“Cô sợ tôi à?”

Cô không phủ nhận, chỉ cúi mặt xuống, co người lại.

“Đây đã là lần gặp mặt thứ ba rồi nhỉ. Tôi còn tưởng là đã đến lúc ta có thể đi riêng với nhau rồi cơ.”

Không có câu trả lời nào cất lên.

“Tôi thấy cứ đi bốn người thế này suốt cũng không hay lắm.”

Cậu đã nói thật nhẹ nhàng song cô chỉ im lặng, Matsuoka cũng đành hết cách.

“Rất lâu trước đây…”

Ba mươi phút trôi qua, khi cậu nghĩ họ đã đi đủ lâu, đến lúc nên trở về nhà nghỉ rồi, thì cuối cùng Fujimoto cũng chịu mở miệng.

“Hồi học cấp ba, lúc đi xe buýt đến trường, có lần em bị một người đàn ông đứng sau lưng thổi hơi vào cổ. Gã cứ thổi mãi cho đến khi em xuống xe ở trạm trước cổng trường. Em cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Từ đó em đột nhiên trở nên sợ đàn ông… Mặc dù đã tự nhủ rất nhiều lần rằng đó chẳng phải chuyện to tát gì, không sao đâu, nhưng vẫn không được, em không chịu nổi.”

Matsuoka chỉ khẽ than, “Vậy à.” Cậu không dám nói những câu an ủi sáo rỗng hay những lời khuyên nửa vời, thế rồi việc sử dụng ngôn từ trở nên khó khăn, cậu không biết phải nói gì tiếp.

Sau đó, hai người trở về nhà nghỉ mà hầu như chẳng nói gì với nhau. Trong vườn, Hirosue và Hayama về trước đang chuẩn bị bữa ăn. Có vẻ Hirosue không có khiếu trong việc bếp núc lắm, tay chân lóng ngóng vụng về, vừa thấy Fujimoto đã mau chóng chuyển dao cho cô rồi lại gần Matsuoka đang nhóm lửa cho bếp BBQ.

“Tôi giúp cậu.”

Nghe thế, Matsuoka cho Hirosue trông lửa, phần mình thì đi kê bàn ghế. Khi trời nhá nhem tối, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thịt cũng nướng chín, cả đám ngồi ăn với nhau. Khi ở riêng với cậu, Fujimoto thường chỉ im lặng, nhưng với Hayama thì lại nói khá nhiều. Matsuoka cũng để ý sao cho cuộc trò chuyện không bị gián đoạn.

Vấn đề của Fujimoto, nụ cười miễn cưỡng của Hirosue, có cả núi chuyện khiến cậu bận tâm, song nếu trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng hay trầm ngâm thì bầu không khí sẽ chùng xuống ngay. Biết thế nên Matsuoka đành phải tỏ ra thật hồ hởi.

Để hâm nóng cả bầu không khí lẫn tâm trạng của mình, Matsuoka uống chút bia. Cậu chú ý uống vừa phải để không bị say, thậm chí còn uống ít hơn mọi khi, thế mà cơn say vẫn ập đến dữ dội. Có lẽ, một phần là do hậu quả của việc thức trắng đêm qua. Nếu say rồi buồn ngủ thì còn đỡ, nhưng đây cậu càng lúc càng khó chịu.

“Tôi đi đằng này một chút.”

Cậu đứng dậy định vào nhà vệ sinh, mới nhấc bước thì đầu gối đã khuỵu xuống. Chân chẳng có chút sức lực nào, cậu ngồi bệt xuống tại chỗ. Vì ban nãy ngồi suốt nên cậu không nhận ra cơn say đã lan xuống tận chân.

“Matsuoka, ông có sao không?”

Cơn buồn nôn bỗng chốc dâng trào, cậu không thể đáp lời hỏi thăm của Hayama, cảm giác chỉ cần mở miệng là thức ăn sẽ cứ thế tuôn ra ngoài.

“Cậu đứng được không?”

Hirosue cúi xuống bên cạnh, Matsuoka bám chặt cánh tay anh.

“Nhà vệ sinh… Buồn nôn…”

Dường như đã hiểu ra tình huống, Hirosue đỡ Matsuoka, đưa cậu vào nhà vệ sinh trong nhà nghỉ. Suốt đoạn đường được Hirosue dìu, cậu cố sống cố chết chịu đựng, đến khi giam mình trong ngăn riêng của nhà vệ sinh mới nôn ra. Cảm giác khó chịu làm cậu rớm nước mắt.

Sau khi nôn liên tiếp mươi mười lăm phút, cuối cùng cơn buồn nôn cũng lắng xuống. Mở cửa ra thì thấy Hirosue đang đứng ngay trước mặt, Matsuoka rất ngạc nhiên.

“Cậu có sao không?”

Mời các bạn đón đọc Mỹ nhân Tập 2 của tác giả Konohara Narise & Lục Thiếu Hồng (dịch).
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
.
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000