DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Chu An bị người ta hại khiến cả hai mắt đều bị mù, cô không có nhà để về, Phó Minh Sâm rủ lòng thương nên đã đưa cô về nhà.


Cô biết anh ta bận bịu công việc nên tự nguyện làm một cô bạn gái điềm tĩnh dịu dàng, hiểu lòng người của anh ta.


Mãi đến ngày sinh nhật của Phó Minh Sâm, Chu An vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta và bạn anh ta…


Bạn bè: Cậu đang nuôi một người đẹp khiếm khuyết à?


Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên, vừa cợt nhả vừa hời hợt: Hôm đó uống nhiều, sau đó rủ lòng thương nên nhặt về thôi. Dù sao trong nhà cũng có nhiều phòng, dành một phòng cho cô ta ở cũng không sao.


Bạn bè: Rất xinh đẹp sao?


Người đàn ông ngậm điếu thuốc cười cười: Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng đáng tiếc lại bị mù, không thể dẫn ra ngoài được.


Đáy lòng Chu An lạnh lẽo.


Không bao lâu sao, Chu An biến mất.


Căn biệt thự trống vắng, Phó Minh Sâm không tìm thấy người đẹp khiếm khuyết của anh ta đâu nữa, lúc này mới nhận ra tim mình giống như bị ai đó khoét một lỗ.


Hai năm sau, lần đầu tiên chủ tịch điều chế hương liệu của TS lộ diện trước công chúng.


Chu An mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt bằng tơ lụa, làn da trắng hơn tuyết, xinh đẹp động lòng người.


Đặc biệt là đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu kia, chứa đựng cả ngân hà.
Phó Minh Sâm nhìn đến đỏ cả mắt, An An của anh ta trở lại rồi, càng xinh đẹp hơn xưa.


Anh ta vội vàng tiến lên giữ Chu An lại, trong mắt hiện rõ sự thâm tình.


“…… An An, là anh.” Anh ta vừa mở miệng đã bị người đàn ông phía sau lên tiếng cắt ngang.


Người đàn ông đó chính là người mà năm đó Phó Minh Sâm muốn bám vào để trèo lên cao, cũng chính là người thừa kế của Thẩm gia – Thẩm Chu Niên.


Anh ôm eo cô vô cùng thân thiết, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười hỏi cô: “Anh ta là?”


Chu An lạnh nhạt liếc nhìn Phó Minh Sâm một cái, đáy mắt không chút gợn sóng: “Bạn trai cũ.”


“Năm đó mắt bị mù, nhìn nhầm người.”


Phó Minh Sâm đuổi theo bọn họ ra ngoài, thấy Chu An cùng với người đàn ông kia đi vào cùng một căn phòng.

Ở trong đó cả một đêm.

——-

Bạn trai cũ xuất hiện, Thẩm Chu Niên nổi cơn ghen, sợ cô sẽ quay lại với anh ta.
Chu An: “Đang ở đâu thế? Em đến tìm anh.”


Thẩm Chu Niên báo địa chỉ, ham muốn chiếm hữu nổi lên, giọng nói khàn khàn: “Nếu em tới, đêm nay đừng mong anh thả em đi.”


Một lát sau, Chu An nhấn chuông cửa phòng anh, nhẹ giọng dụ dỗ: “Anh Thẩm, em tới ăn cỏ gần hang. Anh có cho không?”

Hướng dẫn đọc:

  1. Chữa lành là chính
  2. Toàn văn không có nữ phụ độc ác
  3. Song C
  4. 2020.09.06
    Tag: Đô thị tình duyên Thiên chi kiêu tử Tình yêu và hôn nhân Dốc lòng nhân sinh
    Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chu An, Thẩm Chu Niên ┃ vai phụ: Phó Minh Sâm ┃ cái khác:
    Một câu tóm tắt: Cô ấy không cần anh nữa đâu.
    Lập ý: Nhân sinh không có NG, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
***

Tóm tắt:

Chu An là một cô gái xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Tuy nhiên, cô lại bị người yêu cũ hãm hại khiến cả hai mắt đều bị mù. Không có nơi nương tựa, cô được Phó Minh Sâm, một người đàn ông giàu có, đưa về nhà chăm sóc.

Ban đầu, Chu An chỉ coi Phó Minh Sâm là một người bạn tốt, nhưng dần dần cô nhận ra mình đã yêu anh. Tuy nhiên, Phó Minh Sâm lại không coi trọng tình cảm của cô, anh chỉ xem cô như một người phụ nữ khiếm khuyết cần được thương hại.

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Phó Minh Sâm và bạn bè, Chu An đã đau lòng rời đi. Hai năm sau, cô trở lại với tư cách là chủ tịch điều chế hương liệu của TS, một công ty lớn. Lúc này, Phó Minh Sâm mới nhận ra mình đã đánh mất người phụ nữ mình yêu.

Review:

  • Cốt truyện: Mắt Mù là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Câu chuyện xoay quanh hành trình chữa lành và tìm kiếm hạnh phúc của Chu An. Từ một cô gái yếu đuối, cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và xinh đẹp.
  • Nhân vật: Chu An là một nhân vật nữ chính đáng yêu và đáng ngưỡng mộ. Cô là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và có nghị lực phi thường. Dù bị mù nhưng cô vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thẩm Chu Niên là một nhân vật nam chính ấm áp, dịu dàng và yêu thương Chu An hết mực.
  • Tình tiết: Tình tiết của truyện được xây dựng khá logic và chặt chẽ. Các tình huống trong truyện đều được sắp xếp hợp lý, tạo nên cảm giác tò mò và hấp dẫn cho người đọc.
  • Chất lượng: Mắt Mù là một câu chuyện tình yêu hay và ý nghĩa. Câu chuyện mang đến cho người đọc những bài học sâu sắc về tình yêu, cuộc sống và ý chí vươn lên.

Đánh giá:

Mắt Mù là một câu chuyện tình yêu đáng đọc. Câu chuyện sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và cảm xúc thăng hoa.

***
Bảy giờ sáng, cả biệt thự Gia Ninh chìm chìm trong yên lặng.

Chu An ôm chân ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn tuyết rơi bên ngoài, chậm rãi chớp mắt.
Nhắm mắt là một mảng đen tối, mở mắt cũng là một mảng tối đen.
Bắt đầu từ một năm trước, thế giới của cô chỉ còn lại một mảng màu đen.
Trương Phượng Khiết bước vào liền đứng trước tấm cửa kính có thể nhìn thấy Chu An.  Cô gái có làn da trắng như tuyết, mắt hạnh to tròn, mái tóc dài, đang ngồi yên lặng trên tấm thảm lông cừu màu trắng, bên cạnh là một con chó đang ngủ say, hình ảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Thấy cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng mỏng manh, Trương Phượng Khiết nhíu mày, bước nhanh tới cửa, chị ta đưa tay phủi sạch bông tuyết rơi trên áo rồi mới mở cửa bước vào.
Chu An quay đầu nhìn về phía cửa, cười rộ lên nói: “Chị Phượng Khiết, chị tới rồi à?’’
Trương Phương Khiết cầm chiếc chăn len dày trên ghế sô pha rồi đặt nó vào trong lòng  Chu An, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: “Sớm thế này mà em đã ngồi đây làm gì, đang đợi anh Phó sao?”
“Hôm nay anh ấy sẽ không đến đây.” Chu An lắc đầu, cầm lấy chăn đắp lên người, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: “Em đang nghe âm thanh của tuyết rơi.”
“Tuyết rơi còn có thể nghe được âm thanh sao?” Trương Khiết Phượng hơi kinh ngạc.
Chị ấy nghĩ, có lẽ là do hai mắt không còn nhìn thấy được, nên các giác quan còn lại sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm.
“Vâng.” Chu An nhẹ nhàng lên tiếng, dường như không muốn quấy nhiễu sự yên tĩnh của mùa đông.
Lò sưởi trong phòng khách phát ra âm thanh tí tách, chim chóc trong sân thức dậy từ sớm để đi kiếm ăn cũng đã trở về, hót líu lo trên cành cây, bông tuyết rơi dày đặc dưới mái hiên.
Trương Khiết Phượng nhìn Chu An, không khỏi có chút đau lòng.
Vào năm mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, Chu An bị mù hai mắt.

Các cô gái khác có thể đến trường hoặc đi đến những nơi mà mình thích, nhưng Chu An chỉ có thể ở một mình trong căn phòng trống rỗng, học những thứ chỉ dành cho người mù.
Chu An rất thông minh, nhiều bài chỉ cần giảng một lần là cô đã hiểu, hơn nữa cô cũng đảm bảo với anh Phó sẽ thi đậu trường đại học thuộc khối 985, nên thành tích như thế cũng không có gì là lạ.
*Trường đại học thuộc khối 985: là các trường đại học của Trung Quốc bao gồm các trường Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc vv….
Việc mà Trương Phượng Khiết có thể làm chính là ở bên cạnh cô lúc anh Phó không có thời gian ở cùng cô.

Vì công việc của anh Phó rất bận rộn, nên một tuần chỉ có thể ở bên cạnh cô một ngày.
Nhưng Trương Phượng Khiết không nghĩ rằng anh Phó không thích cô ấy.
Nếu không thích cô ấy thì sao có thể để cô ấy ở trong căn biệt thự Gia Ninh tấc đất tấc vàng này, sao lại phải sắp xếp người hầu kẻ hạ cẩn thận chăm sóc cho cô, sao lại phải tìm kiếm bác sĩ giỏi nhất để chữa khỏi mắt cho cô ấy cơ chứ.

Hơn nữa, làm sao có thể không thích một người con gái xinh đẹp, mềm mại như thế này được chứ.
Nói thẳng ra thì Trương Phượng Khiết rất ghét những kiểu con gái được bao nuôi, nhưng cô không thể nào ghét một con chim hoàng yến như Chu An được.
Trương Phượng Khiết đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một ly sữa đã được người giúp việc hâm nóng, ngồi xuống bên cạnh Chu An rồi đưa cốc sữa cho cô, nhẹ giọng nói: “Phải uống hết đó.

Tám giờ rưỡi giáo viên sẽ qua dạy học cho em, chị sẽ học cùng với em.”
Đồng hồ báo thức reo lúc bảy giờ rưỡi sáng, Chu An lấy chiếc điện thoại được chế tạo riêng ra, nói với trí tuệ nhân tạo: “Chào buổi sáng Tiểu Trí, tôi cần gửi voice chat cho anh Phó.”
“Vâng thưa chủ nhân, voice chat ngài muốn gửi cho anh Phó đã được ghi lại.”
Giọng nói mềm mại không che được vẻ vui mừng, Chu An cầm điện thoại nói: “Anh Phó, chào buổi sáng.

Bây giờ Hạ Kinh đang có tuyết rơi đầu mùa, bên ngoài chắc là rất lạnh, anh nhớ quàng khăn quàng cổ nhé.”
Vừa dứt lời, Chu An lại nghĩ thêm một chút: “Hình như gần đây áp lực công việc của anh Phó hơi lớn, không cần biết như thế nào, anh nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, nếu có thể, em hy vọng anh có thể ít uống cà phê lại.

Chúc anh có một ngày thật vui vẻ.~’’
Anh Phó bận rộn với công việc, thường xuyên không thể nghe điện thoại của cô, cô cũng đã quen với việc mỗi sáng gửi tin nhắn chào buổi sáng với Phó Minh Sâm, Phó Minh Sâm cũng thích kiểu trao đổi như thế này.

Lúc anh có thời gian rảnh, nhất định anh sẽ trả lời lại cô.
Ăn sáng với Trương Phượng Khiết xong vẫn còn chút thời gian.

Cô chuẩn bị đầy đủ sách vở, ngồi ngay ngắn trong trong phòng học, hai tay nắm điện thoại, hơi căng thẳng chờ điện thoại của bà nội.
Bà nội sống ở nông thôn, mỗi tuần sẽ gọi điện thoại cho cô một lần.
Điều này khiến cô vừa mừng lại vừa lo.
Mừng chính là vì cô có thể nghe được giọng nói của người nhà, nhưng lại lo lắng bà nội muốn gặp cô.
Chừng nào mắt cô chưa nhìn lại được thì cô sẽ không thể trở về.
Chương trình học buổi sáng kết thúc đã là mười một giờ.
Bà nội vẫn chưa gọi điện thoại tới cho cô.
“Chắc là bà cụ quên rồi thôi, An An, em gọi cho bà nhé.”
Trương Phượng Khiết xoa đầu Chu An, giúp cô bấm gọi.
Hơn ba mươi giây mới có người nhận, giọng nói già nua quen thuộc truyền tới: “Alo An An à, hôm nay sao cháu lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho bà thế, giờ này không phải cháu đang đi học sao?”

Chu An cười rộ lên, giọng nói hơi mang ý làm nũng: “Bà nội, hôm nay là thứ sáu mà.

Thứ sáu cháu chỉ cần học buổi sáng thôi.”
“À à!” Bà nội nói: “Hôm nay đã là thứ sáu rồi sao, bà nội bận quá nên quên mất! Bà nghe TV nói nhiệt độ trong thành phố hai hôm qua đã giảm rồi, An An không bị lạnh chứ, có thế nào cũng không được bản thân bị lạnh đó biết chưa!”
“Cháu không lạnh, trong nhà vẫn ổn chứ ạ? Đại Hoàng không có ở nhà, có phải Nhị Bạch đã quậy tung lên hết rồi không ạ?”
Lúc nói chuyện với bà nội, Chu An không bao giờ thiếu chủ đề nói.

Chỉ có những lúc như thế này, Trương Phượng Khiết mới có thể nhìn thấy sự ngây thơ của một cô gái 18-19 tuổi trong cô.
Kiểu phụ thuộc này chỉ khi cô ấy ở chung với người nhà mới biểu lộ ra, Trương Phượng Khiết chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy tỏ ra như thế này trước mặt anh Phó.
——
Một chiếc xe thương vụ đặc biệt đi tới tổng bộ tập đoàn Phó thị.
Phó Minh Sâm ngồi trên ghế bọc da phía sau, nhanh tay lật xem báo cáo do các bộ phận nộp lên.

Điện thoại bên cạnh rung lên hai cái, anh liếc nhìn tên người hiển thị trên màn hình, sau đó nhìn tài xế trước mặt, đeo tai nghe bluetooth lên, mở tin nhắn ra.
Giọng nói mềm mại như sáp của người con gái Giang Nam vang lên, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Minh Sâm cũng dịu dàng hơn một chút.
Đoạn ghi âm dài hơn nửa phút phát hết, lông mày của Phó Minh Sâm giãn ra hoàn toàn.

Lái xe nhìn thấy sự thay đổi này của anh, cũng âm thầm suy đoán một chút.
Người mà ngày nào cũng đều kiên trì gửi tin nhắn đến cho sếp Phó nhỏ, lại có thể dễ dàng khiến tâm tình của anh trở nên tốt hơn thì chỉ có thể là cô gái ở biệt thự Gia Ninh kia thôi.
Haiz, một cô gái xinh đẹp lương thiện như vậy, sao lại bị mù cơ chứ?
Chưa cần bàn tới gia thế như thế nào, cô ấy chỉ bị mù thôi cũng không thể nào có cơ hội lọt vào mắt của ông Phó và bà Phó được.
Cô gái này, nếu về sau Phó tổng kết hôn rồi, cô ấy phải làm thế nào bây giờ?
Ô tô dừng trước cửa tập đoàn Phó thị, bóng của tòa nhà chọc trời đổ xuống bao trùm lấy chiếc xe khiến bầu không khí trong xe càng thêm áp lực.
Phó Minh Sâm đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, anh nới lỏng cà vạt, nhấn nút ghi âm của điện thoại, trầm giọng nói: “Chào buổi sáng, trời lạnh hơn rồi, em cứ ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ qua thăm em.”
Trong văn phòng của Phó Minh Sâm, các quản lý cấp cao dưới trướng anh đã đứng thành một hàng, cúi người khi anh bước vào, bày ra bộ dạng nhận lỗi.
Phó Minh Sâm lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, đập bản kế hoạch vào ngực một người trong nhóm đó, lạnh lùng nói: “Cái tôi cần không phải là các người thừa nhận bản thân các người không có đủ năng lực, cái tôi cần chính là một bản kế hoạch đạt tiêu chuẩn.


Không! Là phải thực hiện được 100%.”
Phó Minh Sâm ngồi vào vị trí giám đốc, trừng mắt nói: “Nếu ngày mai còn không đạt tiêu chuẩn, tôi cũng không ngại đuổi việc tất cả các người đâu.”
Tất cả thư ký giám đốc bên cạnh cũng bị dọa sợ, bưng cà phê đi vào cũng không dám thở quá mạnh.
Phó Minh Sâm nâng cốc cà phê lên, vừa định uống một ngụm thì đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, đặt cốc cà phê xuống.
Trán thư ký đổ mồ hôi lạnh, hỏi: “Sếp Phó, ngài có cần làm nóng cà phê hơn một chút không ạ?”
Phó Minh Sâm: “Đổi thành trà đi.”
Trà mang lên còn chưa uống được ngụm nào, điện thoại của Phó Minh Sâm đã reo đến mức sắp nổ tung, người gọi đến là chủ tịch tập đoàn Phó thị, cũng chính là bố của anh, Phó Tấn Hoa.
Tầng trên cùng của tòa nhà chọc trời này chính là văn phòng của Phó Tấn Hoa.
Lúc Phó Minh Sâm vừa tới cửa văn phòng, đúng lúc gặp được Phó Minh Viễn đi từ bên trong ra –  anh ta ỷ vào thân phận con trai trưởng của nhà họ Phó mà đã gây không ít phiền phức cho Phó Minh Sâm.
Phó Minh Viễn loạng choạng đi đến trước mặt Phó Minh Sâm, búng tay một cái, nheo mắt cười: “Này em trai, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà bố giao phó rồi, không cần phải hâm mộ anh trai đâu.

Năng lực của anh cũng không mạnh hơn em là bao, chỉ là do vận may của anh lớn hơn một chút mà thôi, chắc là do ông trời chiếu cố đứa con cả là anh đây đấy.”
Phó Minh Sâm lười nói nhảm với người này, gõ cửa phòng xong lập tức mở cửa bước vào.
Phó Tấn Hoa mặc đồ thể thao, đang chơi golf được xây dựng đặc biệt trong phòng, thấy anh đẩy cửa bước vào cũng không thèm ngước mắt lên nhìn.
Phó Minh Sâm nhìn ông ta một cái, nghiêng người đứng sang một bên, cúi đầu, dùng kính ngữ báo cáo: “Bố, bọn con và Thẩm thị vẫn hợp tác theo đúng trình tự, không có vấn đề gì cả, xin bố cứ yên tâm.”
Quả bóng được đánh trúng vào lỗ, Phó Tấn Hoa xoay xoay cây gậy trong tay, sau đó đập mạnh vào sau chân Phó Minh Sâm.
Mặc dù Phó Minh Sâm có chuẩn bị từ trước, nhưng cũng không thể trụ được.

Anh khụy thật mạnh chân xuống đất, mái tóc gọn gàng rũ xuống trán, trông cực kỳ chật vật.
“Theo trình tự? Thẩm thị đã rất nhiều lần không hài lòng với phương án hợp tác, đây là theo trình tự mà anh nói sao?” Phó Tấn Hoa hừ lạnh một tiếng: “Nếu không làm được phương án đàng hoàng, anh không biết lén hẹn người phụ trách ra gặp mặt uống trà một bữa sao! Anh đó, vẫn nên học tập anh trai của mình đi, tuy rằng thủ đoạn không được tính là đẹp cho lắm, nhưng nếu không có bất kỳ hiệu quả gì thì cũng chỉ như không mà thôi!”
Phó Minh Sâm im lặng hai giây, cắn răng đáp: “Vâng, con biết rồi thưa bố.”
“Đừng chỉ nói miệng với ta.” Phó Tấn Hoa xoay người, nâng tay vỗ vỗ mặt Phó Minh Sâm: “Ta nghe nói người phụ trách lần này chính là người thừa kế tương lai của Thẩm gia, bám vào cậu ta, tập đoàn của chúng ta có thể bước lên một bậc thang mới.

Bố cũng đã lớn tuổi rồi, con và Minh Viễn ai có thể đem lại nhiều lợi ích cho gia tộc nhất thì tương lai Phó gia sẽ là của người đó, chắc con cũng đã hiểu ý của bố rồi chứ? Con ra ngoài đi!”
Huyệt thái dương của Phó Minh Sâm nổi gân xanh, đáp: “Vâng, con sẽ không khiến bố phải thất vọng.”
Từ văn phòng chủ tịch đi ra, Phó Minh Sâm chỉnh lại cà vạt, há miệng thở hổn hển.
Anh vội vàng trở lại phòng nghỉ trong văn phòng của mình, khóa trái cửa, việc đầu tiên anh muốn làm chính là gọi điện thoại cho Chu An.
Lúc này, Chu An đang cùng Trương Phượng Khiết và Đại Hoàng đi dạo trong vườn hoa của biệt thự.
Bầu trời sau khi tuyết rơi trở nên trong xanh hơn, ánh nắng cũng xua bớt đi phần nào sự lạnh lẽo của mùa đông.
Chu An ngửi được mùi hoa mận trong gió, cúi đầu xoa xoa đầu Đại Hoàng hai cái, nhẹ nhàng nói: “Đại Hoàng, đi chậm một chút nha.”
Đại Hoàng sủa hai tiếng, bước đi chậm hơn.

Trương Phương Khiết kinh ngạc: “Wow, Đại Hoàng thật sự đã được huấn luyện thành chó dẫn đường rồi.”
“Nó rất thông minh, hơn nữa còn lớn lên cùng với em, từ nhỏ đến lớn vẫn rất thân thiết với em.” Nói đến Đại Hoàng, Chu An cảm thấy có chút tự hào: “Chị, có phải bên cạnh có Hoa Lạp Mai vàng* không, mau dẫn em tới xem đi.”
*Một loại hoa mai của Nhật Bản
Trương Phượng Khiết: “An An, đến hoa như thế nào em cũng có thể đoán ra được, lợi hại thật đó.

Đi nào, chị dẫn em đi qua đó xem hoa!”
Chu An cười, một tay nắm dây xích của Đại Hoàng, tay còn lại nắm ống tay áo của Trương Phượng Khiết để cô dắt đi.
Lúc Chu An đang sờ cánh hoa, điện thoại reo lên nhắn nhở: “Cô chủ, Anh Phó muốn call video với cô.
“Anh Phó gọi điện tới rồi!” Chu An lập tức đưa dây xích cho Trương Phượng Khiết, lấy điện thoại trong túi ra, giơ điện thoại lên trước mặt: “Tiểu Trí, mau chấp nhận.”
“An An.” Giọng nói của người đàn ông từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến, mang theo chút khàn khàn gợi cảm.
Chu An hơi đỏ mặt, cô hơi mất tự nhiên đưa tay vén mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, mím môi cười nói: “Anh Phó, lúc này anh lại gọi điện thoại cho em khiến em hơi bất ngờ.

Anh ăn cơm trưa chưa?”
Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt thuần khiết không chút tì vết của cô gái, tuy rằng đôi mắt có hơi mờ mịt nhưng vẫn rất sáng, hai bím tóc rủ xuống hai bên có gắn thêm vài bông hoa mai vàng, giống như cảnh xuân đang nở rộ trong mùa đông bất tận, nhìn Phó Minh Sâm với vẻ mặt lo lắng.
“Vẫn chưa, anh không đói bụng.

Muốn nói chuyện với em một chút thôi.”
Trên người Chu An có một loại cảm giác khiến người khác có thể trở nên bình tĩnh, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt và lắng nghe giọng nói của Chu An, Phó Minh Sâm có thể cảm thấy được an ủi phần nào.
Phó Minh Sâm ngồi xuống bên giường, tùy ý cởi cúc áo vest.
Chu An rất vui vẻ với yêu cầu này của Phó Minh Sâm.
Cô bước chầm chậm tới chỗ cây mai, những đóa mai đang nở rộ bên cạnh cô.

Chu An chụm ngón trỏ và ngón cái lại thành hình trái tim, giơ ra trước màn hình điện thoại, ngượng ngùng cười: “Anh Phó, màu vàng của hoa lạp mai vàng là màu vàng của ánh nắng mặt trời, cộng thêm trái tim của anh, hy vọng sẽ chiếu sáng gấp đôi cho anh.

Mong anh sẽ quên hết những chuyện không vui, ăn cơm đầy đủ, cuộc sống xán lạn.”
Phó Minh Sâm không biết tương lai có xán lạn hay không, nhưng giờ phút này, anh cảm thấy ánh nắng chiếu thật rực rỡ.
 
 
Mời các bạn mượn đọc sách Mắt Mù của tác giả Đông Bắc Bắc.

may-doc-sach

Bài viết mới
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 125.000

Giá bán

107.000

Giá bìa 125.000

Giá bán

107.000