Ký Sinh Thú |
|
Tác giả | Iwaaki Hitoshi |
Bộ sách | |
Thể loại | Manga |
Tình trạng | Manga |
Định dạng | eBook mobi cbz epub |
Lượt xem | 5513 |
Từ khóa | eBook mobi cbz epub full Iwaaki Hitoshi Truyện Tranh Manga Truyện Màu Horror Psychological Supernatural Văn học Nhật bản Văn học phương Đông |
Nguồn | fb/groups/AmazonKindle |
Kiseijuu: Sei no Kakuritsu nói về Izumi Shinichi- một học sinh năm 3 trung học bình thường đến không thể bình thường hơn “may mắn” bị một sinh vật lạ tấn công.Vốn dĩ mục đích của sinh vật này là tấn công lên não để chiếm thân xác của Shin-chan, thế nhưng chắc là do ra đường chưa xem Oha Asa nên kế hoạch thất bại, em nhỏ đành dọn nhà đến ở trong tay của Shin-chan. Những rắc rối bắt đầu từ đây, hàng loạt vụ thảm sát xảy ra bởi loại kí sinh trùng này. Mục đích cuối cùng của chúng là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra vs Shinichi-một con người nhưng lại sống cộng sinh vs loài kí sinh mà mình hận nhất? Kiseijuu sẽ trả lời những câu hỏi đó.
Có thể khẳng định một điều rằng, cái hấp dẫn của anime này chính là sự trưởng thành của Shinichi qua từng tập.Ở những tập đầu, ấn tượng của cậu để lại chính là một cậu học sinh hơi nhút nhát, khép kín, nhưng lại là loại ng sống có tình cảm, biết vui, biết buồn, biết bối rối, hoảng sợ. Thế nhưng, cùng vs Migi-sinh vật kí sinh, cậu đã trưởng thành, lần đầu tiên dũng cảm bảo vệ bạn bè, lần đầu tiên biết tấn công ai đó (mặc dù ai đó ở đây chả phải là ng :v), song, dường như cậu lại thiếu đi thứ mà từ đầu khiến cho ng xem yêu mến cậu, đó là tình cảm. Cậu trở nên lạnh lùng hơn, sắt đá hơn, dường như không thể nhận ra Shinichi của hiện tại chính là Shinichi nhút nhác của quá khứ. Nhưng suy cho cùng, sau những chuyện xảy ra, thay đổi có lẽ là điều tốt nhất dành cho cậu.
Minh chứng cho sự thay đổi này chính là cái chết của Kana Kimishima do lũ kí sinh, thế nhưng Shinichi rất bình tĩnh. Nếu một ng yêu đơn phương mình chết mà lí do gián tiếp là bởi vì mình thì sẽ thế nào nhỉ?!?! Đau khổ, hận, thương tiếc, tự trách, nhưng cuối cùng thìai mà chẳng có một cuộc đời cần sống tiếp, Shinichi cũng vậy , cậu cũng đau đớn vì việc đó, chỉ khác ở chỗ cậu ấy move on nhanh hơn bình thường. Có lẽ đến lúc này tôi cũng chẳng thể xác định rằng liệu cậu có còn là con người nữa hay không, thế nhưng, sau tất cả , có thể chắc chắn một điều rằng, Izumi Shinichi không phải là một con quái vật.
Xuyên suốt những ep tiếp theo (ep14,15) chàng trai Shinichi đang dần có những thay đổi rõ rệt hơn. Sự thay đổi này chẳng thể bik sẽ báo hiệu một sự tốt lành hay làm bộ phim trở nên bi kịch hơn.
“Tránh ra, con người”- phải chăng cậu đang xếp mình chung vs lũ quái vật kia nhỉ. Có lẽ sự chối bỏ của chính đồng loại mình làm suy nghĩ cậu đang ngày trở nên tiêu cực hơn. Nhưng một điều mà từ đầu tới thời điểm này vẫn k thay đổi: Izumi Shinichi muốn bảo vệ mọi người.
Ep mười tám có một cái tên vô cùng thú vị: Hơn cả con người. Cái gì hơn cả con người ấy nhỉ?? Loài sinh vật đúng đầu chuỗi thức ăn, bá chủ của thế giới,vậy thì thứ gì còn có thể “hơn cả con người” nữa nhỉ?? Có người từng nói với tôi rằng, cái chết của Kana rất cảm động, người đó cũng rất bức xúc vì cái chết của Kana. Nhưng theo tôi, ừ thì nếu đã có gan tò mò sẽ có gan trả giá, dù cái giá đắt tới cỡ nào, vì thế việc Kana chết là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là có hơi sớm so với dự tính, vậy thôi :v Nói về cái chết để lại ấn tương trong bộ này thì một là cái chết của mẹ Shinichi-thời điểm cậu thật sự trưởng thành, cái thứ hai chính là cái chết của Tamura Reiko-một kí sinh trùng.
Tamura Reiko quả thật là một kí sinh trùng,đồng thời cũng là một “kẻ cứu rỗi”. Cô ta khác hẳn so với đồng loại, hành động đã khác, tư duy lại càng khác hơn. Có vẻ như cái mà ta vẫn gọi là “sự trưởng thành” bắt đầu từ khi cô ta làm mẹ. Không chỉ đơn thuần là sống, cô ta luôn muốn biết sự tồn tại của bản thân, tại sao bản thân lại sống, tại sao lại phải ăn con người để tồn tại; có vẻ như sự tò mò rốt cuộc cũng hại chết người nhỉ, mặc dù trong trường hợp này thì cô ta hoàn toàn chẳng phải con người :v Mặc dù có thể vứt bỏ mọi thứ để chạy trốn, thế nhưng Reiko đã làm một việc mà chính cô ta cũng phải ngạc nhiên: bảo vệ một con người, bảo vệ chính đứa trẻ mà cô ta đã sinh ra
“…tôi chưa làm được gì cho nó cả…”
Có vẻ như k phải chỉ con người mới hiểu về tình mẫu tử nhỉ?!?!
“Hơn cả con người” cái tên nghe thật mỉa mai.
Trong suốt quá trình theo chân Kiseijuu, ta vẫn luôn tư hỏi, con người, phải chăng chỉ có vậy?!?!
“Đây vốn dĩ k phải là một trận chiến để bảo vệ người dân, mà là một trận chiến để tiêu diệt bọn kí sinh trùng,. Hi sinh một vài mạng người thì có là gì …”
Đúng là, so với tất cả giống loài, con người là phát triển nhất, nhưng cũng “máu lạnh” nhất…
“Xin lỗi… Ngươi không có tội… Nhưng ta xin lỗi…”
Vì bản thân, con người có thể làm bất cứ điều gì để đảm bảo một cuộc sống cho chính mình. Izumi Shinichi vốn dĩ chỉ là một con người nhỏ bé, chỉ mong ước có thể bảo vệ được những người mà cậu yêu thương nhất. Thế nên…cậu đã ích kỉ…
“Hai loài động vật khác nhau, có thể chung sống hòa bình nhưng cũng có thể giết hại lẫn nhau. Nhưng sẽ chẳng bao giờ hiểu được nhau cả. Không, tốt nhất là đừng cố hiểu một loài khác dựa trên những tiêu chuẩn của mình”
Dù hành trình của Kiseijuu đều phủ một màu u ám, thế nhưng cái kết lại rất “sáng”, thật sự thì mới bắt đầu xem ta lại không nghĩ bộ này sẽ có một cái kết như vậy bởi càng về sau thì cái gọi là bi kịch trong cuộc đời Shinichi càng tăng, nhưng cuối cùng thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm bởi một cái kết không thể hoàn mĩ hơn, Shinichi cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại lần nữa.
Tổng kết: Nhìn chung anime này khá đầu tư, từ phần nội dung hấp dẫn, tâm lí nhân vật được xây dựng chi tiết, lẫn phần âm nhạc cũng khá “hợp tông” với anime. Phim được dựa theo một bộ truyện có nổi tiếng rất lâu trước đây- có lẽ cũng hơn chục năm với hình ảnh của phim cũng đã thay đổi nhiều so với hình ảnh của bộ gốc, trong cả thiết kế nhân vật- bối cảnh. Tuy nhiên điều này không những không làm mất giá trị mà còn làm cho bộ phim dễ nhìn hơn so với việc sử dụng nét vẻ truyền thống . Kiseijuu: Sei no Kakuritsu không hẳn là một anime hay nhất trong mùa, nhưng hứa hẹn sẽ cho người xem “mãn nhãn” với những pha bom tấn chẳng thua kém gì “đàn anh” đi trước.