DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Kiếm Vương Triều

Tác giả Vô Tội
Bộ sách
Thể loại Tiên hiệp
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 14322
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Vô Tội Võ Hiệp Tiên Hiệp Văn Học Phương Đông
Nguồn bachngocsach.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

 
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Kiếm Vương Triều của tác giả Vô Tội.

Kể từ khi liên tiếp diệt ba vương triều lớn Hàn, Triệu, Ngụy, Vương Triều Đại Tần đã đón nhận một lượng tu hành giả lớn chưa từng có từ trước tới giờ. Mỗi người trong tầng tầng, lớp lớp người tu hành đều lấy danh phận người Tần mà hãnh diện.

Đinh Ninh, một thiếu niên xuất thân Tần Quốc không thể nghi ngờ, sống tại thành Trường Lăng lại mỗi ngày suy tính làm sao phá tan Vương Triều Đại Tần, giết chết Tần Hoàng Đế đã tu hành đến Đệ Bát Cảnh, cảnh giới xưa nay chưa từng có người luyện thành....
***
Review truyện Kiếm Vương Triều của tác giả Vô Tội – Tham vọng lớn lao!
Đàn ông tham vọng và tâm cơ luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng, nhất là khi sự tham vọng đó ẩn chứa trong một bầu máu nóng của tuổi trẻ càng khiến chúng ta thích thú, ngưỡng mộ và mê say. Chính vì những điều đó mà Kiếm Vương Triều của tác giả Vô Tội nói chung và chàng thanh niên Đinh Trữ nói riêng luôn nhận được rất nhiều tình cảm của độc giả. Giữa hàng hà sa số các tác phẩm tiên hiệp mới ra mắt, Kiếm Vương Triều vẫn mang những nét riêng khó trộn lẫn và nhanh chóng trở thành một trong những truyện tiên hiệp hay nhất hiện nay.

Kiếm Vương Triều tiếp tục là một tác phẩm tiên hiệp thành công của Vô Tội.
Nếu chúng ta từng yêu mến Vô Tội qua tiểu thuyết tiên hiệp Tiên Ma Biến thì chắc chắn, Kiếm Vương Triều sẽ tiếp nối tình cảm đó. Vẫn giữ được sự “chắc tay” trong mọi tình tiết câu chuyện, vẫn là văn phong hài hước mà ý nhị, Vô Tội đã mang đến một kiếm vương triều hay ho và đặc sắc. Nội dung chính của tiểu thuyết này xoay quanh hành trình phấn đấu, nỗ lực và những tham vọng lớn lao của một cậu thanh niên tên là Đinh Trữ. Nhịp truyện luôn giữ được sự hấp dẫn trong từng chi tiết, nên khi dù khá dài và ẩn chứa nhiều chông gai trắc trở, thì con đường quyết chí thành danh của chàng trai trẻ ấy, luôn mang đến sức hút khó cưỡng với ai trót lỡ theo dõi vài chương truyện.

Bối cảnh của Kiếm Vương Triều được xây dựng khá đặc sắc để từ đó, nhân vật thể hiện được cái tôi và cá tính của bản thân. Đó chính là một điểm hay của tác giả Vô Tội. Tiểu thuyết này được xây dựng vào thời đại loạn thế anh hùng những năm mà vương triều Đại Tần cai trị chúng sinh. Kể từ khi Đại Tần hùng mạnh tiêu diệt sạch sẽ ba đại vương triều là Hàn, Triệu, Ngụy thì Đại Tần đã đón nhận một lượng tu hành giả lớn chưa từng có từ trước tới giờ. Mỗi người trong tầng tầng, lớp lớp người tu hành đều lấy danh phận người Tần mà hãnh diện, mà phô trương thanh thế lẫn sức lực để hành tẩu giang hồ. Nhưng trong dòng người nô nức vỗ ngực xưng tên là người Đại Tần ấy, có một kẻ khác biệt với tất cả. Hắn là Đinh Trữ – cậu thiếu niên trẻ tuổi nhưng mang trong mình tham vọng lớn lao vô cùng.

Chứng kiến cảnh dân chúng lầm than, khổ sở mà đau lòng khôn nguôi, lẫn những mãnh lực của quyền thế vô cùng hấp dẫn đã khiến chàng thiếu niên xuất thân từ Đại Tần ấy, đã nung nấu một ý chí quyết tâm là phá tan Vương Triều Đại Tần, giết chết Tần Hoàng Đế đã tu hành đến Đệ Bát Cảnh, cảnh giới xưa này chưa từng có người luyện thành. Nghe thì có vẻ hoang đường và nhảm nhí, khi hắn chỉ là một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch. Công lực của hắn cũng chỉ thuộc hàng “tép riu” và tất nhiên, sức lực lẫn mưu kế của hắn, cũng chỉ là “châu chấu đá xe” so với Tần Hoàng Đế. Nhưng cuộc đời, ai cấm chúng ta được phép mơ ước và biến mơ ước đó thành hiện thực? Có thể sẽ có rất nhiều khó khăn, thất bại lẫn trả giá và mất mát, nhưng phải có ước mơ, phải có tham vọng thì mới có thể tiến bộ và vươn lên được, nhất là với đấng nam nhi xem sự nghiệp là đầu như Đinh Trữ. Những điều xuất hiện trong sách nhưng vẫn như soi rõ lòng người đọc của Kiếm Vương Triều, tiếp tục là một điểm cộng cho tiểu thuyết này.

Đinh Trữ mơ cao, Đinh Trữ tham vọng nhưng Đinh Trữ không viển vông hay ngồi “há miệng chờ sung” như bao kẻ sĩ đương thời. Hắn biết hắn mong muốn điều gì và làm cách nào để đạt được điều đó, dù đó là cả một quá trình dài dằng dặc và ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Đại Tần Hoàng Đế là kẻ bạo ngược nổi tiếng, hắn tài giỏi và cũng tàn nhẫn vô vàn, hắn dường như không có điểm yếu. Nhưng Đinh Trữ đã dùng hết trí thông minh lẫn khả năng tinh nhạy trong phán đoán thực tế, mà từng bước từng bước lần ra sơ hở của vị bạo chúa này. Hắn dụng tâm tính kế, từng bước sắp xếp kế hoạch, xây dựng lực lượng lẫn cần mẫn rèn luyện công phu mỗi ngày để đủ nội lực mà quyết đấu với Tần Hoàng Đế. Những mưu mô, trù tính lẫn sự tài trí, thâm sâu trong nội tâm của Đinh Trữ sẽ được lột tả chân thực và rõ nét dưới ngòi bút của Vô Tội, khiến độc giả như bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng và quyền lực của những nam nhân chí khí cao ngất trời này.

Trên con đường bôn tẩu giang hồ để tu luyện lẫn mưu tính nghiệp lớn của mình, Đinh Trữ gặp vô vàn biến cố lẫn nguy hiểm ẩn tàng, hàng loạt những màn tỉ thí võ công, so kè tài trí của các kẻ tu hành học đạo này khiến độc giả mãn nhãn và bị lôi cuốn vào từng chi tiết nhỏ nhất. Trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Và chẳng có thành công nào mà không trả giá, không đánh đổi, hi sinh.

Cho nên, ngôi cữu ngũ chí tôn chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Đó là kẻ tham vọng, mưu mô, tàn nhẫn lẫn sức mạnh, trí thông minh và nỗ lực tột cùng. Liệu số mệnh sẽ gọi tên ai? Đinh Trữ hay Tần Hoàng Đế mới là kẻ chiến thắng ngạo nghễ, là kẻ nắm giữ sinh mệnh của toàn thiên hạ? Một kẻ tham vọng vô cùng ẩn chứa trong hình hài thiếu niên và một kẻ gian hùng nổi tiếng lịch sử đối đầu nhau? Liệu phần thắng sẽ nghiêng về ai. Tất cả còn chưa được giải đáp, nhưng chắc chắn đó sẽ là những trận đấu trời long đất lỡ, khiến cả thiên hạ rung chuyển. Thật đáng tiếc nếu như bỏ lỡ hành trình tuyệt vời này của cậu thanh niên Đinh Trữ và càng tiếc nuối hơn nếu bỏ lỡ trận đấu đỉnh cao của hai mãnh hổ này!
***
Mùa thu năm Nguyên Vũ thứ mười một, một cơn mưa to hiếm thấy đổ xuống toàn bộ vùng Trường Lăng. Mây đen nặng như chì kèm theo sấm sét khủng khiếp làm cho cả vùng đô thành Vương triều Đại Tần như là ma giới.

Tại bến cảng Vị Hà bên ngoài thành, vô số quan viên mặc quan phục màu đen và binh sĩ đứng thẳng như tượng, mặc cho gió quật mưa vùi. Tất cả đều như cây đinh sắt đóng xuống đất, không nhúc nhích chút nào.

Trong cảnh sóng cao ngang trời, một chiếc thuyền lớn bọc sắt đột nhiên xuất hiện!

Lúc này, một tia chớp rạch ngang trời bổ xuống, ánh sáng chói lòa chiếu sáng chiếc thuyền lớn bọc sắt nặng nề.

Toàn bộ đám quan viên và quân sĩ đang đứng nghiêm đều biến sắc hoảng sợ.

Phía đầu chiếc thuyền lớn bọc sắt là đầu một con rồng!

Đầu rồng này lớn hơn chiếc xe ngựa, tựa như bị người ta cắt phăng. Hai đồng tử màu đỏ thẫm bốc lên sát ý điên cuồng, uy thế ngập trời còn hơn cả sóng to gió lớn nhường kia.

Không chờ thuyền lớn cập bờ, ba vị quan viên phi thân vượt qua hơn mấy chục thước mặt sông, như ba cái búa tạ hạ xuống boong thuyền.

Ba vị quan viên này càng thêm kinh hãi trong lòng bởi vì khắp nơi trên thuyền lớn lỗ chỗ những lỗ hổng và những đồ vật bị vỡ, nhìn là biết chiếc thuyền đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến thảm liệt. Ba người nhìn quanh thì chỉ thấy một người quần áo tơi tả. Đó là một lão nhân có bộ dạng như lão bộc đang tựa vào mạn thuyền như một xác chết, nhìn không giống chút nào cái người mà bọn họ đang đau khổ chờ đợi.

“Hàn đại nhân, Dạ Ty Thủ đâu rồi?”

Ba vị quan viên thi lễ, cố nén sự kinh hãi bèn hỏi.

“Không cần đa lễ, Dạ Ty Thủ đã đi tìm kiếm nơi ẩn nấp dư nghiệt Kiếm Lô rồi.” Lão nhân có bộ dạng già nua khẽ khom lại đáp lễ. Đương lúc mưa như trút nên dù họ nói chuyện với nhau nhưng không rõ khuôn mặt lão nhân, chỉ thấy ánh mắt đó lãnh khốc, thâm trầm tản mát ra bá khí chấn nhiếp nhân tâm.

“Dạ Ty Thủ đã đi?” Ba vị quan viên đồng thời chấn động, không nhịn được bèn quay đầu nhìn về phía thành đô.

Trường Lăng đã vào buổi hoàng hôn, hư ảnh từng tòa vọng lâu cao vút như ẩn như hiện dưới cơn mưa bao phủ.

Cùng lúc đó, trên mặt sông phía Nam thành Trường Lăng đột nhiên xuất hiện một chiếc ô màu đen che mưa.

Người cầm chiếc ô đi trên sóng to gió cả như đi trên đất bằng, người này đi tới đầu một ngõ nhỏ ven bờ sông.

Có sáu người cao thấp khác nhau cũng cầm chiếc ô đen. Sáu quan viên mặc hắc y bị cái ô che lấp nên không lộ ra khuôn mặt, họ lẳng lặng đứng ở bờ sông chờ người nọ.

Khi người nọ lên bờ, sáu quan viên kia không có hành động gì lạ, không nói câu nào mà chỉ lẳng lặng đi ở sau lưng.

Trong ngõ ngõ, có một trang viện bình thường, từ trung tâm chiếc ô đen che mưa dần dần tỏa ra sát khí.

Tiếng mưa tí tách lẫn với tiếng nhai đồ ăn.

Một người đàn ông trung niên mặc hắc y bằng vải thô kéo ống tay áo ở trong nội viện, dưới mái hiên đang ăn tối.

Người đàn ông này mặc hắc y cũ nát, đầu tóc rối bời được buộc lại bằng một cọng cỏ khô, đi một đôi giày vải với cái đế đã mòn vẹt, đôi bàn tay với những chiếc móng tay bẩn thỉu, khuôn mặt không có gì nổi bật nhìn chẳng khác gì phu khuân vác tầm thường.

Bữa tối của người này cũng hết sức bình thường, giản đơn, chỉ có một bát cơm bằng gạo thô, một đĩa rau, một đĩa đậu rang. Thế mà người đàn ông này ăn trông rất ngon lành, mỗi một miếng đều nhai từ tốn mấy chục lần mới nuốt vào bụng.

Khi và miếng cơm cuối cùng, người đàn ông thò tay lấy chiếc gáo gỗ treo dưới mái hiên rồi đi tới chỗ chum nước múc một gáo nước trong. Người nọ uống một hơi cạn sạch rồi ợ một hơi thật thoải mái.

Tiếng ợ vang lên thì đồng thời với lúc chiếc ô đen che mưa dừng lại ở cánh cổng tiểu viện.

Trên chiếc giày quan là chân váy tuyết trắng, từng lọn tóc bay múa, nét môi mỏng manh, cặp lông mi nhàn nhạt như núi mờ xa trong màn mưa.

Những bước chân tản bộ trên mặt sông trong cảnh sóng to gió lớn hóa ra là của một cô gái xinh đẹp rất có phong thái với vòng eo động lòng người.

Hạ chiếc ô đen xuống, mặc cho mưa thu xối lên mái tóc đen tuyền, cô gái nhẹ chân bước vào trang viên có người đàn ông trung niên. Nàng nhẹ nhàng thi lễ rồi dịu dàng thốt lên: ”Dạ Sách Lãnh ra mắt Triệu Thất tiên sinh.”

Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, chỉ với cái nhíu mày này mà bộ mặt góc cạnh của người nọ dường như trở nên sinh động hơn, một loại mị lực khó tả cũng bắt đầu tản mát ra.

“Ta ở Trường Lăng ba năm mà mới lần đầu tiên gặp được Dạ Ty Thủ.”

Người nọ không hoàn lễ mà chỉ nhếch mép lên cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô gái nhìn về phía đường phố đan xen xa xa dưới màn mưa thu.

“Nhìn mãi Trường Lăng thật sự không thú vị, cũng giống như kiếm hay tính cách người Tần vậy, bụng dạ thẳng thắn, ngang ra ngang dọc ra dọc, bốn bề yên tĩnh, đến cả mặt đường mặt tường không phải màu xám cũng là màu đen, chẳng chút mỹ cảm. Bây giờ thấy phong độ và tư thái của Dạ Ty Thủ làm hai mắt ta sáng lên, dường như rất không hợp với Trường Lăng này.”

"To gan! Dư nghiệt Kiếm Lô Triệu Trảm! Dạ Ty Thủ đích thân tới, ngươi còn không thúc thủ chịu trói mà vẫn còn dám đưa đẩy những lời lấy lòng!”

Một tiếng quát chói tai lạnh như băng từ dưới một chiếc ô đen ở xa xa đột nhiên vọng tới.

Người này cố ý muốn để người đàn ông trung niên và cô gái mặc váy trắng nhìn thấy khuôn mặt nên khi lên tiếng cũng nâng cái ô lên. Đó là một chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn mỹ, da dẻ như ngọc, ánh mắt lập lòe như điện.

“Hả?”

Một tiếng hô kinh ngạc vang lên.

Cái nhíu mày của người đàn ông trung niên giãn ra, khuôn mặt thư thái: “Không trách khí tức so với người khác yếu hơn nhiều. Hóa ra ngươi không phải là một trong lục đại cung phụng Giám Thiên Tư, nếu vậy thì ngươi hẳn là quan viên Thần Đô Giám rồi.”

Hai tay viên quan trẻ tuổi mặc hắc y có khuôn mặt tuấn mỹ vốn run nhè nhẹ không thể nhìn thấy, động tác khi trước dường như y phải tập trung dũng khí mới làm được. Lúc này, y nghe thấy người đàn ông trung niên nhận xét khí tức của mình yếu hơn những người cầm ô khác rất nhiều thì lửa giận đã bốc lên trong mắt, hơi thở bỗng nhanh hơn một chút.

Ánh mắt người đàn ông trung niên lướt qua người y lại nhìn vào cô gái mặc váy trắng. Người nọ mỉm cười với cô gái rồi nói: “Ở cái tuổi này mà đã vượt qua đệ Tứ cảnh nửa bước thì y cũng có thể được coi là kẻ tài tuấn hiếm thấy tại vương triều các ngươi rồi.”

Cô gái mặc váy trắng tươi cười, trên má hiện hai lúm đồng tiền tươi tắn: “Tiên sinh nói không sai.”

“Có lẽ y ngưỡng mộ ngươi, muốn lưu lại trong ngươi chút ấn tượng mà thôi.” Người đàn ông trung niên ngắm thật kỹ cô gái mặc váy trắng: “Có chút đáng tiếc hay không?”

“Ngươi… có ý gì?” Viên quan trẻ tuổi bỗng nhiên trắng bệch, mồ hôi túa ra làm ướt quần áo, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó không hay.

Cô gái quay đầu nhìn y, nụ cười mỉm làm cho người khác thấy như thể không chút ác cảm với vị trai trẻ anh tuấn này, nhưng một giọt mưa đang rơi xuống bỗng nhiên đứng im.

Cái giọt nước này bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc đạt tới tình trạng khủng bố, trong quá trình gia tốc bỗng bị kéo dài thành một thanh tiểu kiếm mỏng manh.

“Xuy”, một tiếng vang nhỏ.

Bên trong cái ô đen dính đầy máu, viên quan trẻ tuổi tuấn mỹ đã đầu lìa khỏi cổ. Khi cái ô rơi xuống, cặp mắt y vẫn mở trừng trừng như không thể tin đó là chuyện thực.

“Hảo khí phách!”

Người đàn ông trung niên vỗ tay hoan hô: “Ngay cả người Thần Đô Giám cùng hoạt động cũng một kiếm giết chết. Quả nhiên Dạ Ty Thủ có khí phách, nhưng mà vì một câu không thuận tâm ý mà giết chính một tên tu hành hiếm có của mình, hình như Dạ Ty Thủ không có tấm lòng rộng rãi.”

Cô gái giễu cợt đáp lại: “Đàn bà thì cần gì tấm lòng to, chỉ cần ngực to là đủ.”

Người đàn ông ngẩn ra, người nọ không ngờ cô gái sẽ đáp lại như vậy.

“Có lý.”

Người nọ cười cợt tự giễu: “Nhân vật như Dạ Ty Thủ, dù có làm gì hay nói gì cũng đều chính xác, không cần để ý người khác nghĩ gì.”

Bờ mi cô gái khẽ chớp, đôi môi khẽ mở nhưng đúng lúc này nàng cảm ứng được gì đó, chân mày cau lại, không nói thêm gì nữa.

Nét mặt vui vẻ của người đàn ông cũng biến mất, vài nếp nhăn ở khóe mắt cũng bị vài ánh huỳnh quang kỳ dị xóa mất, da dẻ đầu tóc phát sáng màu ngọc, một luồng nhiệt khí bốc lên cuồn cuộn khiến cho những giọt mưa từ trên trời rơi xuống biến thành hơi nước trắng xóa. Một luồng sát khí nồng đậm bắt đầu tràn ngập tiểu viện.

“Mặc dù chủ tu không giống nhau nhưng Tu hành giả trong thiên hạ đều phân chia cảnh giới thực lực thành Cửu cảnh, mỗi cảnh lại chia làm ba. Hoàng đế bệ hạ của các ngươi hiện tại rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi?” Lúc cô gái với thân phận siêu nhiên hành lễ, người đàn ông này không hoàn lễ mà vào lúc này người nọ lại vái chào thật sâu thật nghiêm túc, hỏi cũng trang nghiêm.

“Ta không có bụng dạ rộng rãi cho nên không có lợi ích gì sẽ không trả lời câu hỏi của ngươi.” Cô gái bình thản nhìn lại, ngữ khí không cần thương thảo thốt lên: “Một người một vấn đề thôi.”

Người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút bèn ngẩng đầu: “Được.”

Cô gái không cần rào đón mà thẳng thắn hỏi: “Đệ tử Kiếm Lô đều là vong mệnh kiếm, đến tính mạng của bản thân cũng không quan tâm nhưng qua ba năm tiềm phục, ngươi không ám sát kẻ tu hành của triều đình, không âm thầm kéo bè kết đảng cũng chẳng tìm cách đánh cắp điển tịch tu hành của triều đình ta, đến cùng ngươi định làm gì?”

Người nọ ngắm nghía cô gái, khẽ thở dài một tiếng: “Bí khố vũ tàng của đám tu hành các ngươi cho là mạnh đi nữa thì vật ‘người đó’ lưu lại mạnh được bao nhiêu?”
 
Mời các bạn đón đọc Kiếm Vương Triều của tác giả Vô Tội.

may-doc-sach
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000