DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Tác giả Dư San San
Bộ sách
Thể loại Trinh thám
Tình trạng Hoàn thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 3878
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Dư San San Mèo Macchiato Tiểu Thuyết Trinh Thám Nữ Cường Hiện Đại Văn học phương Đông
Nguồn shiningjustforme.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Văn án:
Chín năm trước, nữ sinh Tiết Dịch bị đâm chết, hung thủ Phương Tử Oánh tự thú nhận tội.
Chín năm sau, trại giam nữ ở thành phố Giang đột nhiên xảy ra án mạng.
Chuyên viên kỹ thuật kiểm nghiệm dấu vết Tiết Bồng cùng đội đến hiện trường, phát hiện một trong số nghi phạm chính là Phương Tử Oánh.
Phương Tử Oánh nói với Tiết Bồng: “Năm đó tôi không hề giết chị cô, hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
"Trên thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng thật sự, đó chính là tình yêu tha thiết với cuộc sống sau khi nhận ra hiện thực của nó." -- Romain Rolland
Hiện trường phạm tội: Đỏ và Trắng
Đừng bao giờ để người anh hùng trong tâm hồn ta chết đi.
***
Phần đệm: Khởi Đầu Của Tất Cả Tội ÁcĐây là một câu chuyện liên quan đến Đỏ và Trắng.

Trích dẫn một câu nói của Friedrich Nietzsche: “Đừng bao giờ để người anh hùng trong tâm hồn ta chết đi.”

*

Vụ tai nạn xe xảy đến rất đột ngột.

Lúc vụ việc xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, theo đó là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, chiếc sedan màu đen bị một xe chở hàng phá vỡ vật cản đâm vào bên hông, đẩy nó vào một gốc cây bên đường.

Đến lúc ngừng lại, chiếc sedan màu đen đã bị nghiền thành “bánh nhân thịt”, khói che lấp cả mui xe.

Xăng nhỏ từng giọt xuống mặt đường, bỗng chốc đã dậy lửa.

Tài xế xe chở hàng tỉnh lại, trên người chảy đầy máu, y dùng chút sức lực cuối cùng để mở cửa xe, sau đó ngã ra đất, lê cơ thể tàn tạ ra nơi an toàn.

Rất nhanh sau đó đã nghe thấy một tiếng vang rần trời, hai chiếc xe phát nổ cùng lúc, khỏi lửa ngút trời.

Người đi đường vội vã báo cảnh sát nhưng lửa cháy quá lớn, không ai dám tới cứu người.

Cả chiếc xe nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng, cứ một chốc lại phát ra tiếng nổ, làn khói đen dày lan ra từ trong thân xe, cả hiện trường toả ra mùi cháy khét nghẹt thở.

Không bao lâu sau, thân xe cháy rụi chỉ còn mỗi phần khuôn, để lộ hai cái xác chết cháy bên trong, da thịt bên ngoài đã cháy thành than đen xì dữ tợn, một người ngã ra ghế lái, một người ngồi ngửa phía ghế sau.

Trong số những người qua đường vây quanh, có người đã nôn tại chỗ, còn có người cầm điện thoại chụp hình.

Có người nói: “Trời ạ, thê thảm thật đấy!”

Có người hỏi: “Có thấy rõ đã xảy ra chuyện gì không?”

Lúc này, một người phụ nữ tình cờ đạp xe đi ngang qua, sau xe là một bé gái.

Người phụ nữ xuống xe, lướt nhìn xung quanh, giật thót khi thấy cái xác cháy đen, vội vàng nói với cô bé ngồi sau: “Bồng Bồng, đừng nhìn con, đáng sợ lắm, mình về nhà thôi, bố cũng sắp về rồi.”

Cô bé lại mở to hai mắt, liếc nhìn qua khe hở giữa đám đông.

Khuôn mặt cô bé lập tức trắng bệch, hai mắt ngây ra nhưng lại không che mắt lại.

Có một thi thể cháy sém ở ghế sau khung xe, đầu lệch một bên, tứ chi méo mó, như những cái cây khô nhe nanh múa vuốt nơi rừng sâu âm u trong truyện đồng thoại.

Cô bé chưa từng thấy gì đáng sợ hơn thế, mãi đến lúc người phụ nữ đạp xe ra một đoạn xa, vẻ mặt của nó vẫn chết trân.

Vào hôm xảy ra tai nạn xe, Trương Vân Hoa, mẹ của Tiết Bồng nhận được điện thoại đi ra ngoài.

Lúc trở về, Trương Vân Hoa khóc rất lâu trong phòng, lại có điện thoại gọi tới, nói chuyện liên tục rất lâu.

Ngày hôm sau, có vài người đã tới nhà.

Tiết Bồng trốn sau lưng chị gái Tiết Dịch, mở to mắt nhìn các cô các chú ra ra vào vào nhà mình, hai đứa bé gái đều hơi không biết chuyện gì xảy ra.

Tuy vẫn còn rất nhỏ nhưng chúng cũng có thể cảm nhận được không khí u ám kỳ lạ đang lan khắp căn nhà, nghe thấy tiếng mẹ khóc, biết nhà mình đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ.

Còn nữa, cả đêm rồi bố không về, bố tăng ca sao?

Mấy ngày sau, Tiết Dịch, Tiết Bồng cùng người mẹ khóc đỏ mắt cả ngày đến tham gia lễ vĩnh biệt người bố Tiết Ích Đông.

Cũng không biết vì sao, sau khi đến nơi chưa được bao lâu, Tiết Dịch lớn hơn Tiết Bồng hai tuổi cũng bắt đầu khóc theo mẹ, có mấy cô dì đang an ủi cô bé.

Tiết Bồng bắt đầu hoảng loạn, cô bé đi tìm mẹ Trương Vân Hoa hỏi: “Bố đâu rồi? Bố đi đâu vậy ạ?”

Trương Vân Hoa ngồi xổm xuống, khản giọng nói: “Bố đến một nơi khác rồi, hiện tại không về được.”

Mãi đến hai năm sau, Tiết Bồng dần dần hiểu chuyện, lúc này nó mới biết vào ngày ấy của hai năm trước, Tiết Ích Đông đột ngột lên cơn đau tim rồi cứ vậy mà đi.

Chớp mắt lại qua một năm, Tiết Bồng giờ đã học lớp Hai.

Có một hôm, sau khi tan học Tiết Bồng không về nhà ngay mà đến công viên nhỏ gần đó chơi cầu trượt với mấy đứa bạn cùng lớp.

Có một cái cầu trượt rất cao, mấy đứa trẻ nhỏ hơn đều không dám leo lên. Thế nhưng Tiết Bồng đã cá cược với đám bạn, đứa nào không lên đứa đó là cún. Kết quả cả đám đều lên cùng nhau.

Trong lúc lộn xộn, cũng không biết là đứa nào đã đẩy một cái làm Tiết Bồng té xuống dưới.

Chắc là do trẻ con xương còn mềm, ngã như thế không có vấn đề gì lớn, Tiết Bồng chầm chậm đứng dậy, trán có chút vết xước nhưng trông cũng không phải nghiêm trọng, chỉ là hai đầu gối đều sứt toạc máu.

Tiết Bồng khập khiễng đi về nhà, bị Trương Vân Hoa mắng cho một trận, nó cũng không dám nói mình chơi cầu trượt bị té, lại không nhìn thấy rõ là ai đẩy mình, hoặc là có lẽ vốn chẳng có ai đẩy, bên trên quá chật hẹp mà cả bọn lại chen nhau, nó đã tự không đứng vững mà té xuống cũng nên.

Kết quả là tối đó, Tiết Bồng mơ thấy ác mộng.

Hiện trường tai nạn xe đã trôi vào dĩ vãng, cái xác cháy đen ngẩng đầu sau xe hơi bị thiêu rụi lại lần nữa xuất hiện trong trí nhớ của nó.

Trong giấc mơ, nó đang đi trên đường.

Lúc sắp đến cổng trường lại nhìn thấy một người đàn ông người bốc đầy khói xông ra trên đường, gã nhìn thấy người là bắt lấy, bắt được lại cắn xé, người đi đường đều sợ mất mật, chạy tán loạn.

Tiết Bồng đứng sững lại, nhìn chăm chăm vào bóng lưng người đàn ông.

Đến lúc người đàn ông quay người qua, cô mới nhìn rõ, khuôn mặt gã cháy đen lộn xộn, hai hốc mắt trống không, khóe miệng bị thiêu cháy còn dính rất nhiều máu, tay vẫn vặn nửa cái xác của người mới bị giết chết ban nãy, đầu đã rơi ra.

Người đàn ông đi về phía Tiết Bồng, với tay định bắt nó, Tiết Bồng chỉ biết quay đầu chạy.

Người đàn ông vẫn đuổi theo phía sau, Tiết Bồng chạy thục mạng, nó sợ chết khiếp, chạy một mạch xông thẳng vào một căn nhà, được người trong nhà bảo vệ.

Nhưng người đàn ông kia lại giết hết người trong ngôi nhà đó.

Đêm hôm đó, Tiết Bồng tỉnh giấc trong tiếng thét thất thanh.

Tiết Dịch cũng giật mình thức giấc bởi tiếng thét của Tiết Bồng, cô bé xuống giường đến gần bên chăn của đứa em, an ủi nó một lúc lâu rồi ngủ cùng nó.

Ngày hôm sau, Tiết Bồng lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ đó.

Ngoài tình tiết trước đó vẫn được giữ nguyên, phía sau còn được thêm vào một đoạn, đại loại là nó lại chạy tới một nơi tiếp theo, người đàn ông đó truy đuổi tới cùng, lại giết thêm vài người…

Cứ như thế lập đi lập lại nhiều lần, đến sau đó khoảng một tháng, Trương Vân Hoa mẹ Tiết Bồng cuối cùng cũng không còn bình tĩnh được nữa, đưa Tiết Bồng đến bệnh viện khám.
...
Mời các bạn mượn đọc sách Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự của tác giả Dư San San & Mèo Macchiato (dịch).

Giá bìa 60.000

Giá bán

57.000

Giá bìa 60.000

Giá bán

57.000