DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

tiki-khong-lo-covid

Cuộc Chiến Luân Hồi - All You Need Is Kill là light novel thể loại khoa học viễn tưởng của Hiroshi Sakurazaka và Yoshitoshi ABe vẽ minh họa. Light novel đã được chuyển thể thành manga và thành phim 'Edge of Tomorrow' công chiếu vào năm 2014.

Giới thiệu light novel Cuộc Chiến Luân Hồi - All You Need Is Kill

Hai mươi năm trước, trên địa cầu đột nhiên xuất hiện quái vật Gitai, bề ngoài là bao gai, bên trong là cát xám, hình dáng như thùng rượu Mỹ, có khả năng sa mạc hóa, sức chiến đấu kinh người.
Hai mươi năm nay, loài người thôi đánh nhau để tập trung đánh chúng. Công nghệ dành để đầu tư vào vũ khí. Thanh niên dành để xây dựng lực lượng vũ trang.
Một trong các thanh niên như thế, là Kiriya Keiji.
Dù được huấn luyện kĩ càng, cậu đã chết ngay trong trận đầu xuất kích.
Rồi sống dậy trước đó một ngày. 
Cậu trốn chạy khỏi căn cứ, và bị bắn chết khi chưa kịp trở tay.
Rồi sống dậy trước đó một ngày.
Cậu ngậm nòng súng lục và bóp cò tự xử.
Rồi sống dậy trước đó một ngày.

Số đã phải ra trận, cậu không sao thoát được. Vòng lặp điên loạn cứ cuốn lấy Keiji, đe dọa cướp đi khỏi cậu sinh lực và tinh thần tỉnh táo.
Cho đến khi cậu quyết biến cảnh trái ngang thành lợi thế.
Cho đến khi cậu gặp Rita “Battlefield Bitch”, người có bề ngoài cún con dù mang một biệt danh bão bùng.
Cùng với nhau, họ săn tìm cách giải cứu thế giới.
Cùng với nhau, họ tái lập trật tự của thời gian.

Tất cả nằm ở một bí quyết: “All You Need Is Kill
Thực chất chính là: biết chấp nhận thách thức.

Thành công đòi trả giá bằng công sức.
Hạnh phúc đòi trả giá bằng hi sinh.

***

“Mẹ kiếp! Bắt đầu rồi. Liệu hồn kẻo rụng trứng chim!”
Bước vào vòng lặp thứ 159.
Như mọi lần, tôi, Kiriya Keiji, lại lao ra, mặc kệ dây cáp bị kéo lê trên mặt đất. Chế độ phát sóng Doppler của giáp cơ động được chỉnh lên mức tối đa.
Là nó.
Tôi nã đạn.
Rồi phủ phục xuống đất.
Đạn mũi giáo vụt qua trên đầu.
“Thằng nào vậy! Lên trước quá xa rồi! Muốn chết sớm hả!”
Trung đội trưởng lại hét toáng câu nói quen thuộc.
Âm thanh chát chúa vang lên, đạn pháo bắt đầu bay đì đùng. Tôi gạt đất cát bám trên mũ giáp.
Tôi đưa mắt liếc nhanh Ferrell.
Anh gật đầu.
Ngày hôm nay, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho trận chiến này. Nếu tôi sơ sẩy, cả Yonabaru lẫn Ferrell sẽ không thể sống sót trở về. Một lần duy nhất. Thắng hay bại cũng không còn đường lùi. Cơn sợ hãi bóp nghẹt tim tôi, nhưng khác với nỗi kinh hoàng trước cái chết, đó là cảm giác âu lo về một tương lai vô định, không lường được bất trắc. Tôi chỉ muốn vứt quách cây rìu chiến và súng máy rồi chui luôn vào gầm giường mà trốn.
Đó là phản ứng bình thường của con người.
Tôi cố tạo ra trên mặt mình nụ cười bất khuất.
Thế giới không thể quay trở lại. Ai cũng phải chiến đấu với cùng một nỗi sợ. Đồng thời phơi bày sinh mệnh duy nhất của mình trước mặt kẻ địch.
Theo như Rita Vrataski phân tích, trên thực tế tôi không hề trải qua vòng lặp thời gian. Quả thật có một Kiriya Keiji ra trận chiến đấu 158 lần, song Kiriya Keiji ấy không liên quan gì đến tôi hiện đại. Thống khổ, hân hoan, bi thương, cả đống uế tạp trong bộ giáp cơ động, quả thật đã xảy ra với cái tôi không còn tồn tại kia, nhưng với cái tôi hiện tại, chẳng qua chỉ là những mảnh vụn kí ức.
Rita bổ sung rằng đứng từ góc độ người trong cuộc, cả trải nghiệm lẫn kí ức về trải nghiệm đều tương đương nhau, song lời cô nói mang hơi hướm triết học quá nên tôi nghe mà cứ ù ù cạc cạc. Có lẽ ngay cả Rita cũng không hiểu rõ ngọn ngành, dù cô chính là người giảng giải cho tôi.
Ngày còn bé, tôi từng đọc một bộ truyện tranh trong đó nhân vật chính sử dụng cỗ máy thời gian hòng quay lại quá khứ để thay đổi những việc đã xảy ra. Tôi cứ đinh ninh rằng quá khứ trở nên khác đi sẽ dẫn đến việc hành động biến chuyển quá khứ của nhân vật chính đến từ tương lai sẽ không tồn tại nữa, nhưng tiếc là nội dung truyện không trình bày tường tận chi tiết này.
Nói theo một cách nào đó, tôi là kẻ đứng ngoài nhìn trộm giấc mơ của lũ Gitai. Trong lần ra trận đầu tiên được Rita cứu mạng, tôi đã vô tình hạ gục con Gitai máy chủ. Ngoài ra, từ lần thứ hai đến lần thứ 158, Rita chính là người đã tiêu diệt nó. Tuy nhiên, giữa tôi và Gitai đã kịp hình thành mạng lưới kết nối điện, do đó, người vướng vào vòng lặp không phải cô ấy mà là tôi.
Quay ngược thời gian là khả năng Gitai có được nhằm mục đích thay đổi tương lai theo hướng có lợi cho chúng. Hóa ra viên đạn mũi giáo bay vụt tới nhưng thay vì bắn vào Yonabaru đã chuyển mục tiêu sang tôi trong trận chiến lần thứ hai, cả con Gitai tôi gặp lần đào ngũ khỏi căn cứ, toàn bộ đều không phải ngẫu nhiên. Nếu không nhờ Rita, có lẽ tôi đã trở thành món mồi béo bở cho bọn chúng từ lâu.
Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Chiến trường hôm nay cũng ngập tràn trong hỗn loạn.
Cố gắng né tránh những loạt đạn mũi giáo, tôi trườn vào hố nơi tiểu đội mình đang ẩn nấp. Nằm cách nơi cuộc chiến bắt đầu 100 mét về phía biển, hố có dạng lòng chảo, kết quả của quả bom định hướng bằng GPS đêm qua.
Đạn lao tới ngay dưới chân tôi. Đất cát bay mù mịt.
“Trận Okinawa cũng y như thế này.”
Ferrell nhận xét, lưng tựa vào thành hố đắp bằng bùn.
Yonabaru đã bắn hết đạn và quay trở lại, nghe vậy thì đáp, “Lần ấy quá thảm khốc. Ta cũng bị địch bao vây. Đã vậy pháo tự động còn hết đạn, đến khổ.”
“Phỉ phui cái miệng anh!”
“Cơ mà...” Ferrell vươn khỏi tấm chắn. Nhả đạn. Rồi quay lại ẩn nấp. “Cái đầu dở chứng của tôi lại có cảm giác trận chiến khốn nạn lần này sẽ êm thấm. Chẳng hiểu sao linh tính mách bảo thế.”
“Trung sĩ mà phát ngôn lạc quan thế này, chắc tối nay có bão mất.”
Đến lượt Yonabaru nã đạn. Và lại ẩn nấp.
“Yonabaru, ai cho cậu rời mắt khỏi thằng tân binh kia! Không khéo cậu ta lao ra nhảy jitterbug trước mặt quân địch bây giờ.”
“Em có nhảy jitterbug gì đâu.”
“Ai chẳng biết, cậu ngố quá.”
“Cho anh dùng thử chiếc rìu quái vật của chú mày nào.”
“Thôi anh ơi. Gãy xương là xong phim đấy.”
“Coi nó khinh thường tôi kìa bà con ơi!”
“Hướng 2 giờ! Bóng địch!”
“Cả một đám luôn!”
“Khốn kiếp! Ngay giữa chiến trường mà thằng ngu nào lại gửi cho tao cái file nặng bỏ mẹ thế này. Bố tiên sư mày!”
“Thuốc lá, thuốc lá, thuốc lá... Thèm quá má ơi.”
“Lắm mồm! Bắn! Bắn! Bắn đi!”
Toàn trung đội tôi nhào người khỏi tấm chắn, chĩa súng vào bầy Gitai. Làn đạn xuyên thủng bầu trời. Song Gitai không hề nao núng. Tôi siết chặt rìu chiến trong tay.
Bất thình lình, bom trút xuống ào ạt.
Loạt bom định hướng bằng laser tinh vi cày nát tầng đá, chui xuống lòng đất và phát nổ, lớp đất sụt lún nuốt trọn bầy Gitai.
Bộ giáp cơ động màu đỏ rực hiện ra giữa cơn mưa đất đá.
Cô chém một nhát. Thêm một nhát nữa. Xoay người, lại chém xuống. Không còn thứ gì nhúc nhích.
Trong tai nghe của tôi vang lên giọng nói.
“Đã để anh phải chờ.”
Người lính giáp cơ động với chiếc rìu khổng lồ đứng sừng sững giữa một tiểu đội ngụy trang màu sa mạc. Ánh đỏ kim loại của bộ giáp loang loáng dưới ánh mặt trời.
Tôi khẽ đưa tay lên.
“Không, bọn này cũng mới tới thôi.”
“Ủa, ủa... Tại sao Battlefield Bitch lại...?”
Yonabaru quên bẵng cả việc ẩn nấp sau tấm chắn, cứ đứng đực ra nhìn chằm chằm vào bộ giáp cơ động màu đỏ. Trước mặt chính chủ ai lại tồng tộc gọi người ta là bitch như thế kia chứ, nhưng sau khi xem xét tình hình, tôi quyết định cho qua chuyện đó. Song quả là đáng tiếc khi không thấy được vẻ mặt ẩn dưới mũ giáp của anh lúc này.
Rita quay sang Ferrell.
“Tôi muốn nói chuyện với chỉ huy đơn vị. Nhờ anh nối giúp.”
Ferrell mở đường dây truyền tin với trung đội trưởng.
“Kết nối xong.”
“Tên tôi là Rita Vrataski. Tôi có chuyện muốn bàn với trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 17, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 12, Sư đoàn Bộ binh thiết giáp 301. Xin phép nói ngắn gọn. Tôi mượn Kiriya Keiji được không?”
Cô không đi sâu vào đơn vị cũng như cấp bậc của mình. Trong một xã hội phân chia theo giai cấp, nơi chỉ cần cấp trên bảo quạ màu nâu thì nó sẽ hóa nâu, chỉ có Nữ thần Chiến tranh Rita mới không bị bó buộc bởi khuôn khổ ấy. Lúc tôi hấp hối ở chiến trường khốn kiếp này vào lần đầu tiên ra trận, cô đã ôm lấy đầu tôi, nhưng không phải với tư cách chuẩn úy Vrataski thuộc Đội đặc nhiệm Hoa Kỳ Lực lượng Phòng vệ Liên Quốc gia, mà chỉ đơn thuần là Rita Vrataski.
Trung đội trưởng trả lời câu hỏi mà giọng run run.
“Kiriya sao...? Nhưng trong trung đội tôi còn nhiều lính tác chiến kì cựu hơn...”
“Đây là yêu cầu của Rita Vrataski tôi. Câu trả lời của anh là Yes hay No?”
“Y...Yes.”
“Cảm ơn anh đã hợp tác. Vậy đấy. Trung sĩ thấy ổn chứ?”
Ferrell nhún vai thay lời đồng ý.
“Trung sĩ, em xin phép.”
“Hai người đừng nhảy jitterbug gần bọn này đấy nhé.”
“Jitterbug? Mật hiệu gì thế?”
“Nói linh tinh ấy mà.”
“Này... Keiji, rốt cuộc thế này là sao...”
“Xin lỗi, Yonabaru. Em sẽ giải thích sau.”
“Chúng ta sẽ đánh từ hướng 12 giờ.”
“À, OK.”
“Keiji! Thấy tiệm thuốc lá thì nhớ ghé mua giùm anh một bao nhé.”
Rita khúc khích cười trước câu bông đùa của Nijo.
“Tôi khoái đơn vị của anh rồi đấy. Sẵn sàng chưa?”
“Có gì cô nương tay chút nhé.”
“Câu ấy phải nói với địch mới đúng chứ bảo tôi làm gì.”
“... Đó là một câu đùa hả?”
Nếu tôi không lầm thì Rita đã gật đầu.
Đàn Gitai ùn ùn trồi lên từ tầng đất sạt lở. Hai chúng tôi lao thẳng vào quân địch, trong phút chốc, bóng dáng lũ Gitai đã tràn ngập tầm mắt.
Chạy. Né. Bắn.
Thay băng đạn.
Và lại chạy. Và thở.
Tìm ra nơi Gitai đang trốn, ném bom vào hang ổ của bọn chúng. Bom phát nổ. Khói cuộn mịt mùng. Một lát sau, màn đất đá đen ngòm phọt lên. Tiếp đó, xác lũ Gitai bắn tung tóe. Chúng tôi xông vào tâm chấn vụ nổ, càn quét đối phương. Rìu vung không ngừng nghỉ. Phạt đến tận gốc rễ.
Tuy lặp đi lặp lại cùng một ngày song chiến trường không hề giữ nguyên nhịp điệu. Lằn ranh sinh tử chỉ cách nhau một góc lệch nhỏ nhoi khi rìu chiến chém xuống. Trong chớp mắt, kẻ địch còn sống sót sẽ kịp vồ lấy chiến hữu ta. Chiến hữu chết. Chiến tuyến sụp đổ. Thêm nhiều người lính nữa bỏ mạng. Chỉ cần sai một li cũng đủ để cục diện cuộc chiến biến chuyển theo hướng không thể lường được.
Gitai lúc nhúc tiến về phía chúng tôi. Ra đa Doppler tràn ngập những điểm màu trắng.
Trọng lượng của chúng vượt xa một lính giáp cơ động được trang bị tận răng. Nếu muốn đục thủng khung xương ngay dưới lớp da bắt buộc phải có đạn xuyên giáp 50mm trở lên. Thông thường, để hạ gục một con Gitai cần ít nhất một biệt đội gồm mười lính giáp cơ động. Ẩn mình dưới lá chắn, sử dụng đội hình cánh quạt bắn liên tục vào địch đến khi hết đạn, có như vậy chiến lực của nhân loại mới đạt mức ngang ngửa với Gitai.
Tuy vậy, Rita Vrataski nhất quyết không lơi tay.
Bằng những hành động thoạt nhìn có vẻ hết sức chân phương, cô vung rìu chiến. Gitai bị chém bay. Lao đến. Vung rìu. Chém bay. Chuỗi động tác cứ thế lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Một cảm giác trước nay chưa từng nếm trải chợt ùa tới.
Dù đứng giữa chiến trường đầy rẫy hiểm nguy, nơi làn đạn chết chóc của địch bắn xối xả, nơi chỉ cần vươn tay cũng chạm tới kẻ thù, tôi lại được ôm ấp trong sự bình yên đến lạ lùng.
Bởi vì bên cạnh có chiến hữu sẵn sàng bọc lót cho tôi. Chỉ điểm khác biệt duy nhất ấy thôi đã giúp tôi đẩy lùi nỗi sợ hãi. Sự kinh hoàng đáng lý phải bóp nghẹt lấy tôi đã được cơ thể ấm áp của Rita tinh lọc qua, chuyển hóa thành thứ nước cất vô hại. Trước mặt là cái chết, nhưng sau lưng có chiến hữu đáng tin cậy yểm trợ.

Mời các bạn đón đọc Cuộc Chiến Luân Hồi của tác giả Hiroshi Sakurazaka.
Đang tải bình luận...
FULL: MOBI
tiki-hoi-sach-online
tiki-sale-chan-dong-doc
.
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-de-co-mot-thai-ky-tot-nhat
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000