DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Tác giả Mộc Tô Lí
Bộ sách
Thể loại Đam Mỹ
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1431
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Mộc Tô Lí Ngôn Tình Tiên Hiệp Huyền Ảo Linh Dị Đam Mỹ Cổ Đại Văn học phương Đông
Nguồn huyentuyet.wordpress.com
akishop
Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên của tác giả Mộc Tô Lí:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Giới thiệu:

Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.

Một nửa còn lại thì sao?

Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.

Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
***
Giữa năm Thiên Thù, Miện Châu đại tuyết.
Biển Vô Đoan tuyết phủ kín mười vạn dặm, phủ đến cả Thương Lang Bắc Vực.
––––
Nơi này quá lạnh, chỗ nước đọng cũng nổi lên một lớp băng mỏng.
Ô Hành Tuyết đứng trên một cái cây chết dưới nước, rửa đi vết máu trên tay.
Đôi tay mảnh mai trắng tinh kia, không có một chút sức sống, dường như chỉ trêu chim trong điện ngọc, thưởng hoa nơi Tiên Đô.
Nhưng cách đây không lâu, hai ngón tay đó đã trực tiếp xé vài cái đầu.
Cho nên hắn rửa thật cẩn thận, không có ý định mở miệng, người bên bờ biển cũng không dám mở miệng.
Nín thở như vậy thật lâu, rốt cuộc bọn họ chờ được một câu.
"Năm nay là năm nào?" – Ô Hành Tuyết hỏi.
Giọng nói xuyên qua mặt nước mênh mông, có chút mơ hồ.
Người bên bờ biển phản ứng một lúc, vội vàng đáp: "Thiên Thù năm thứ 25."
Ô Hành Tuyết ngửi ngửi ngón tay đã rửa xong, rốt cuộc đảo mắt nhìn qua: "Thiên Thù?"
"Đúng vậy, Thiên Thù."
"Thiên Thù......" – Ô Hành Tuyết nhỏ giọng lặp lại niên hiệu xa lạ.
Người đáp lời vội nói: "Tiên môn bách gia đã thay đổi."
"Ha."
Ô Hành Tuyết rũ tay, theo động tác, có tiếng kim thạch khẽ cọ xát leng keng.
......!Giống như một chuỗi khoá xiềng xích.
Mấy người bên bờ biển phản ứng cực mạnh với âm thanh này, da đầu đều tê rần.
Bọn họ cẩn thận nhìn người dưới nước.
Chỉ thấy Ô Hành Tuyết một thân thương thanh tố y, giống như hoà vào sương mù lạnh lẽo.
Nhưng bất luận là cổ tay giữa tay áo, hay là xương mắt cá lộ ra do chân trần, đều tái nhợt sạch sẽ, không thấy bóng dáng xiềng xích.
Mà tiếng leng keng này vẫn tồn tại chân thật.
Có người nhỏ giọng lầm bầm: "Tiếng động này là ––––– "
"Suỵt! Có bệnh? Ngươi lại mỏ nhọn hỏi trước mặt? Tìm chết cũng đừng kéo bọn ta theo!"
Người cắt ngang sợ vị kia dưới nước nghe thấy, quát mắng cũng chỉ dùng giọng hơi.
Đáng tiếc vẫn bị nghe thấy.
"Là cái gì?" – Ô Hành Tuyết hỏi, "Đừng ngừng lại, tiếp tục nói."
Mọi người bên bờ biển ngừng hô hấp, nuốt nuốt nước miếng, ngón tay rũ bên người run rẩy cực nhẹ: "Không......!Không! Bọn ta......!bọn ta chưa nói cái gì cả, thật sự chưa nói gì cả."
Người đời đều biết, Thương Lang Bắc Vực là nơi khiến người sợ hãi hơn cả động quỷ.
Quỷ quái trên thế gian không sợ báo ứng không sợ tiên phật, duy nhất chỉ sợ chết tại nơi này.
Tà ma bị giam cầm tại nơi này, đều sẽ bị đóng bởi tầng tầng lớp lớp thiên toả.

Nhìn không thấy cũng không giải được, đại diện cho trời cao trách phạt.

Ngắn thì một ngày dài thì một năm, tà yêu bị đóng nhất định sẽ chịu tra tấn chịu không thấu, hồn phi phách tán, linh nhục câu diệt.
Vì vậy, Thương Lang Bắc Vực tại biển Vô Đoan này trên không trung lơ lửng 513 năm, chỉ có vào không có ra.
Ngoại trừ ma đầu Ô Hành Tuyết.
Hắn là người duy nhất bị đóng lại đây 25 năm, vẫn sống sót như cũ.
Ma đầu như vậy, hiện tại treo một thân xiềng xích vô hình, nhỏ giọng nói "Tiếng leng keng này là cái gì, người nói cho ta nghe một chút", ai dám thật sự nói tiếp?

Tĩnh mịch chậm rãi tràn ngập trong sương mù lạnh lẽo.
Người bên bờ biển thật cẩn thận liếc mắt một cái, lập tức thấy Ô Hành Tuyết nghiêng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói một lời.

Nhất thời lạnh run từ đầu đến chân.
Tiêu rồi.
Chủ nhân âm tình bất định này lại bắt đầu rồi.
Trong lòng mọi người nói.
Thật ra trần đời đều biết vị ma đầu này trông cũng không doạ người.

Ngược lại, hắn được sinh ra với tướng mạo khá tự phụ, giọng nói rất dễ nghe, bộ dáng cũng cực kỳ dễ nhìn, đặc biệt là gương mặt.
Đuôi mắt hắn hơi cụp xuống, từ trên cao nhìn xuống, giống như mực vừa đông lại trong hồ băng.
Nhưng như vậy thì sao?
Đừng nói những thuộc hạ tà ma hung thần ác sát này, ngay cả Linh Đài thập nhị tiên trước kia, hắn cũng nói giết liền giết.

Ai lại không sợ?
Hắn nói chuyện, sợ.
Hắn không nói chuyện, cũng sợ.
Nghiêng đầu một lần nữa như thế, lại con mẹ nó càng muốn mạng!
Mọi người mồ hôi lạnh ròng ròng.
Một lúc sau, người nói sai đầu tiên thân thể run lên, không thể kìm lại: "Thành chủ, thành chủ ta sai rồi.

Là ta nói không lựa lời, ta không nên nhắc đến khoá......!Phỉ phui! Tóm lại ta không nên! Ta thật là, ta thật là ––––– "
Hắn lâu vết máu bên miệng mình, đang định hạ chú phát tàn nhẫn thề độc.
Lập tức nghe Ô Hành Tuyết nói: "Ngươi sai chỗ nào rồi, ta không rõ."
"......"
"Còn có, ngươi gọi ta là thành chủ?"
"......"
Đệt.
Từ thành chủ này làm sao với ngươi, cũng không thể gọi?
Mấy người ở bờ biển bị tầng tầng chất vấn làm cho muốn điên rồi.
Nhưng bọn họ không biết chính là, vị trên cây kia thật sự đã sớm sụp đổ rồi –––––
Ô Hành Tuyết điềm tĩnh, trong lòng lại sóng lớn ngập trời.

Nhớ nhung suy nghĩ chỉ có bốn chữ: Sao lại như vậy!
Hắn chỉ ngủ ngon một giấc, làm sao lại ở trong thân thể người khác???
Rõ ràng một khắc trước, hắn vẫn là Thước Đô vương công hiển quý.

Mới vừa gác lại ngọc mỹ tửu ở Khúc Thuỷ yến, khoác áo choàng hồi phủ.
Thước Đô lập tức đổ tuyết hai ngày không ngừng, đường hơi khó đi.

Hắn thân cao, gã sai vặt cố giương dù hết sức, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Hắn không thấy đường, giành lấy dù tự mình che, lại đặt ngọc lô vào trong tay áo.


Làm cho gã sai vặt một đường thụ sủng nhược kinh.
Người trong phủ sớm chuẩn bị sẵn một bình nước nóng, thật sự ấm áp, thế cho nên hắn vừa vào cửa lập tức buồn ngủ.
Hắn nhớ rõ chính mình tiện tay vớ một quyển thoại bản dân gian, tựa mép giường lật xem.
Ngoài cửa sổ, chim sẻ đông đậu trên chuông gió, leng keng rung động.
Hắn nghe, nhìn, không biết như thế nào lại chống đầu ngủ mất......
Đến lúc bị tiếng người ồn ào bừng tỉnh, mở mắt ra, lập tức phát hiện chính mình đã tới cái chỗ quỷ quái ––––––
Bốn phía mặt nước mênh mông, sương mù đầy trời.
Trong nước chỉ có một gốc cây khô, lẻ loi đứng đó.

Dưới nước lờ mờ, đều là cành cây trắng xanh.
Mới đầu hắn cho rằng, đó là do Thước Đô thịnh hành một thời gian loại san hô trắng.

Nhìn kỹ mới biết, tất cả kia đều là cánh tay người.
Tất cả đều là cánh tay......
Mà hắn đứng trên cành khô có thể gãy bất cứ lúc nào, để chân trần không có điểm tựa.

......
Còn có gió thổi hắn.
Còn lắc lư.
Còn tay đầy máu.
Trời biết một chớp mắt kia, hắn có bao nhiêu muốn mắng người.
Trong thi thư thoại bản người chợp mắt đều là "Chợt mơ về thời niên thiếu", đến hắn lại thành "Quỷ thượng thân".
Ờ, sai rồi.
Là hắn thượng thân quỷ.
Nhờ phúc của đám vạ miệng kia, hắn chưa kịp nói sai lời, đã lập tức minh bạch được điểm quan trọng nhất –––––
Nơi quỷ quái này gọi là Thương Lang Bắc Vực, là nơi chuyên giam giữ ma đầu.
Hắn chính là ma đầu bị khoá kia.
Mấy tên bên bờ biển kia dường như từng là thuộc hạ của hắn, trong đó có một tên lúc xông tới, trong tay còn kéo theo nửa cái thi thể máu chảy đầm đìa, mặt vô cảm đá xuống nước.
Có thể thấy được không phải là người lương thiện.
Bị người như vậy vây quanh, hắn có thể nói "Ta không phải nguyên chủ" sao?
Nói rồi, mấy tên thủ hạ vừa thành khẩn vừa sợ hãi kia mặt sẽ biến sắc tại chỗ, xé hắn thành hai mảnh, ném hắn vào vũng nước đọng này.
Cho nên hắn đành phải vừa rửa máu trên tay, vừa cân nhắc nương theo bọn họ mà nói.
Kết quả nương nửa ngày, lại nương ra "Thành chủ ta sai rồi", "Thành chủ, ta câm miệng" và "Phỉ phui".
Muốn mạng mà.
–––––
Trong lòng hắn tự tính toán, bỗng nhiên nghe thấy một trận âm thanh ồn ào.
Cách vách núi dày như sắt khó mà nghe rõ, nhưng vừa nghe, chỉ cảm thấy có vô số người vây quanh bên ngoài, rút đao kiếm.
Xen lẫn còn có tiếng người, mơ hồ có thể nghe thấy "Còn chờ cái gì" "Ma đầu kia" linh tinh chữ nghĩa.
Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy một tiếng coong keng chấn vang.


Huyền thiết và hắc thạch vỡ vụn ào ào lăn xuống, hồ băng âm trầm vô biên chấn động điêu cuồng kịch liệt ––––––
Điên đến cành cây gần nhất Ô Hành Tuyết đang chống đỡ.
"......"
Mấy tên thuộc hạ bên bờ biển nghe thấy động tĩnh bên ngoài vách núi, nhíu chặt mi tâm, sắc mặt khó coi.
"Nghe không tốt."
"Tiên môn bách gia dự tính đều tới."
"Tới đương nhiên là sẽ tới, bọn họ không phải trước sau như một xem Thương Lang Bắc Vực này như mạng sao?"
"Lời là nói như thế, trên đời còn một nơi cuối cùng có thể kinh sợ tà ma uế vật, có thể không xem như mạng sao."
"Ha, vậy thì làm sao, còn không phải tất cả đều tới rồi."
Đùng đoàng!
Lại một tiếng, vách núi vẫn giống như sắt đúc, nhưng chấn động lại càng ngày càng lợi hại.
"Không được, cứ theo tiến độ này, bọn họ rất nhanh sẽ vào được! Thành chủ, chúng ta –––––– " bọn thuộc hạ quay đầu lại, giọng nói ngưng bặt.
Lập tức thấy Ô Hành Tuyết rũ mắt, ngón tay đang nắm một đoạn cành khô khác.
Thuộc hạ: "?"
"Chúng ta cái gì, tiếp tục nói." – Ô Hành Tuyết dường như chỉ là bẻ lấy thưởng thức, nhìn hai mắt lập tức thấy mất hứng, tuỳ tiên ném vào trong nước.
Bọn thuộc hạ nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhánh cây đã chết lặng lẽ trôi trên mặt nước, vẻ mặt có chút kinh hãi.
Rốt cuộc người đời đều biết, tất cả nhưng vật đã qua tay đại ma đầu này, dù chỉ là một giọt nước, đều đáng sợ.
"Chúng ta......" – Thuộc hạ liếm liếm môi, ánh mắt vẫn nhịn không được liếc nhìn nhánh cây đó, "Chúng ta nhanh chạy khỏi nơi này."
"Không sai, thành chủ.

Thương Lang Bắc Vực này hai ngày chợt nổi lên dị tượng, người đời đồn đãi nói là đã tận số rồi.

Tiên môn bách gia sợ nơi này sụp đổ, đương nhiên là không ngồi yên được, mã bất đình đề toàn bộ đều tới."
(马不停蹄 Mã bất đình đề: Ngựa không dừng vó; tiến tới không ngừng (ví với không ngừng tiến bộ)
Một nửa là muốn tận lực cứu sống.
Một nửa là sợ hãi ma đầu bị khoá bên trong còn chưa có chết hẳn.
Dưới loại tình huống này, hai bên nếu gặp nhau, thật sự chính là một trận đánh ác liệt.

Mấy người trong đám thuộc hạ ngẫm lại liền thấy đau đầu.
Bọn họ đang muốn thúc giục, lại nghe Ô Hành Tuyết mở miệng: "Cho nên các ngươi hoảng loạn cuống quít như vậy, là vì đánh không lại?"
Thuộc hạ: "......"
Cái đó không thể gật đầu.
"Thành chủ, đám con cháu tiên môn bên ngoài đó căn bản không đáng nhắc tới." – Tên nhiều tuổi nhất kia nói.
Người bên cạnh hắn trầm mặc hai giây nhìn hắn chằm chằm: "?"
"Nhưng thật ra bản thân Thương Lang Bắc Vực này." – Hắn nhìn lướt qua khắp nơi, "Đều nói nơi này mấy ngày liền có dị tượng, là cung cấp nuôi dưỡng linh khí.

Lời này hẳn không sai, nếu không chỉ bằng bọn ta cũng không vào được nơi này.

Chỉ là nơi này, năm đó cũng là từ vị kia......!vị kia Thiên Túc thượng tiên quản."
Mấy chữ "Thiên Túc thượng tiên" kia hắn nói nhanh như bay lại hàm hồ, nhưng vẫn bị người bên cạnh củng một giò.
"Hắn và Tiên Đô đều đã chết, ngươi một hai phải nhắc đến trước mặt thành chủ?" – Bọn họ xuyên qua bờ hồ bao la, trộm ngắm Ô Hành Tuyết một cái, ép tiếng nói tới gần như không nghe thấy.

"......"
Ô Hành Tuyết trong lòng lại nói, lại là sắc mặt trắng bệch lại bộ dáng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Vị Thiên Túc thượng tiên kia vời ta, không, với nguyên thân này của ta có bí mật gì? Lại nhìn ta như vậy.
Ô Hành Tuyết rất muốn bắt tên thuộc hạ kia tiếp tục nói, để hiểu rõ ngọn nguồn.
Nhưng ngại thân phận, chỉ có thể từ bỏ.

Hắn cũng không phải nguyên chủ bị khoá ở đây, không thể làm gì khác.

Chỉ có thể nghe danh xưng xa lạ kia, lặng im, thờ ơ.
Thuộc hạ lại nhìn hắn một cái: "Tóm, tóm lại, tuy rằng vị kia chết từ lâu, nhưng nơi quỷ quái này nói không chừng còn hậu chiêu của hắn sót lại, bị mắc kẹt lại thật không tốt."
"Đúng vậy."
"Cho nên thành chủ à, chúng ta chạy nhanh thôi!"
Ngữ khí của bọn họ nôn nóng khẩn thiết, gần như tận tình khuyên bảo.
Thành chủ của bọn họ cũng cảm thấy rất có đạo lý, có thể gật đầu đáp ứng.
Nhưng thành chủ lúc này có một vấn đề cấp bách hơn.
Muốn hỏi, tiền đề là làm cách nào không tổn hại thân phận ma đầu, để người khác đem hắn từ chạc cây này đi xuống?
Ô Hành Tuyết nhìn thoáng qua hồ sâu dưới chân, lại nhìn về phía bờ biển.
Vài tên thuộc hạ trông mông nhìn hắn, chờ một mệnh lệnh.
Hắn lược nghĩ một lúc, nâng tay lên.

Hơi cong ngón trỏ chọn mấy tên ở bờ biển kia, điểm trúng một tên tương đối thuận mắt.
"Ngươi lại đây." – Tiếng nói hắn vẫn như cũ không nhẹ không nặng.
Tên bị điểm trúng run lên một chút, không rõ nội tình mà cứng đờ ở đó.
"Ta?"
"Ừm."
"Thành chủ ta, ta lại nói sai lời nào sao? Ta vừa nãy không có mở miệng."
Ô Hành Tuyết: "......"
Hèn nhát.
"Lại đây." – Hắn nhỏ giọng lặp lại một câu, rũ ngón tay đang chỉ người kia.
Trong động tác, nhưng xiềng xích vô hình lại phát ra tiếng leng keng vang vọng.
Tên bị điểm trúng kia không dám hỏi nhiều, tê da đầu, nhấc chân lập tức bước lên hồ nước lặng, một bước trăm trượng.

Chỉ trong tích tắc, đã đến trước cái cây chết.
"Thành chủ."
Hắn vừa muốn đặt chân lên cái cây, lại nghe thấy một tiếng vang lớn!
Vô số kiếm khí từ tám hướng lao đến, mang theo hàn ý của phong tuyết ười vạn dặm nơi Thương Lang Bắc Vực.
Hắn duỗi tay về phía Ô Hành Tuyết nháy mắt tay biến thành một làn sương máu, cả người thật mạnh bị đẩy trở lại bờ biển.
Chỉ một thoáng, cự trận hồ băng, sóng triều dữ dội.
Ô Hành Tuyết chỉ cảm thấy kiếm ý băng lạnh nghênh diện quét tới, hắn theo bản năng nhắm mắt.
Lúc mở mắt, lại thấy một đoá vương liên kim sắc đủ bao vây toàn bộ Thương Lăng Bắc ngục ầm ầm mở ra dưới chân hắn.
Hắn lờ mờ nhìn thấy bên trong hoa tuyết và kim sắc là một hư ảnh tay cầm cự kiếm.
Người nọ vóc dáng rất cao, trên xương vành tay phải có ba chiếc khuyên tang màu đen, sắc bén lộ ra sát khí tận trời, gương mặt lại như quan ngọc.

Giống như gió trời nơi biển Vô Đoan mang theo mùi sắt lạnh.
Hắn ở trong gió trời hư vô kia quay đầu nhìn về phía Ô Hành Tuyết, bên dưới tai nơi hợp với gân cốt ở cổ có một dấu kim ấn thoáng ẩn thoáng hiện.
Đó là một chữ "Miễn".
Người đời đều biết, Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên nhận trời ban chữ "Miễn".
Miễn, tức Xá, trăm tội toàn tiêu.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đến đây! Ô Hành Tuyết thụ, không được phản đối ~
Văn án đang xem xét, mọi người đọc chính văn trước nhé ~
Ngoài ra, đừng mong đợi quá nhiều, bởi vì tôi nghiêm túc thật sự viết một bộ cổ đam, có thể không hay lắm, cảm tạ ~ Yêu mọi người!.

Mời các bạn mượn đọc sách Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên của tác giả Mộc Tô Lí.

may-doc-sach
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000