DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn

Tác giả Phán Duyệt Tây
Bộ sách
Thể loại Hiện đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1566
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Phán Duyệt Tây Ngôn Tình Hiện Đại Ngược Luyến Văn Học Việt Nam Văn Học Phương Đông
Nguồn phanduyettay
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

“Chúng ta ly hôn đi.”

Nhìn đơn ly hôn trên bàn trà, Quách Phương im lìm không động đậy. Là bình thản trước bão giông hay đau đớn đến tê liệt tứ chi chỉ có cô mới rõ.

“Tần Duật, em có thai rồi!” Quách Phương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bồ câu cong cong tựa như cô rất vui vẻ thông báo tin mừng này phớt lờ cả sự lạnh nhạt của anh dành cho cô.

Tần Duật nhíu mày, dĩ nhiên là vô cùng ngoài ý muốn với việc cô mang thai. Anh hỏi, giọng lạnh lùng: “Tôi bảo cô uống thuốc tránh thai cô không uống?”

Quách Phương mỉm cười: “Cơ thể của em, em có quyền quyết định.”

Tần Duật đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô cực kỳ chói mắt, anh bất mãn: “Quách Phương, cô đã quên thỏa thuận của chúng ta khi kết hôn là gì rồi sao? Ba năm trước tôi đồng ý lấy cô vì đó là nguyện vọng của ông nội tôi. Bây giờ ông ấy mất rồi, Nhan Tĩnh cũng trở về tôi không còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Chúng ta vẫn là nên ly hôn đi.”

Quách Phương làm sao không biết Nhan Tĩnh là ai, không những biết mà còn biết rất rõ. Cô ấy là mối tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm cả đời này của Tần Duật. Giữa Quách Phương và Nhan Tĩnh còn có một mối liên hệ khó nói. Năm xưa có hai đứa bé ra đời cùng một ngày nhưng y tá lại vô tình bế nhầm dẫn đến chuyện thay long hoán phượng. Mãi đến 18 năm sau, chuyện này mới bại lộ.

Quách Phương vốn dĩ là tiểu thư Ngô gia, thân phận cao quý lại trở thành trẻ mồ côi. Nhan Tĩnh chiếm lấy thân phận của cô hơn 18 năm, ngay cả tình yêu cô ấy cũng thắng rồi.

Cuộc đua số phận này Quách Phương thua đến thảm hại. Thỉnh thoảng cô rất hận Nhan Tĩnh, nếu như không có cô ấy, nếu như cô được sống đúng thân phận của mình có phải thanh mai trúc mã của Tần Duật sẽ là cô, có phải anh sẽ yêu cô hay không?

Quách Phương càng nghĩ càng thấy chua xót, cô cắn môi, cúi đầu: “Vậy còn đứa bé thì sao?”

Tần Duật im lặng không đáp, lát sau mới trả lời:

“Phá đi!”

Dù đã sớm biết đáp án nhưng Quách Phương vẫn thấy đau, đau thấu tim gan. Dưới bụng truyền đến từng trận đau đớn cô không biết là đứa trẻ cảm nhận được sự vô tâm của cha nó hay chính cơn bệnh quái ác trong người đang hoành hành.

Hay thậm chí là cả hai.

Quách Phương cố nén nước mắt cô nghe thấy giọng mình run lên: “Tần Duật, từ đầu đến cuối anh không hề động tâm với em sao?”

Tần Duật hơi sững người không ngờ Quách Phương lại hỏi anh như vậy. Bất quá anh lại thấy cô là đang cố tình kéo dài thời gian không chịu ly hôn.

“Chưa từng. Người tôi yêu duy nhất chỉ có Nhan Tĩnh. Cô đừng làm chuyện vô ích nữa.” Tần Duật lấy áo khoác đứng dậy: “Tôi phải đi đón Nhan Tĩnh. Đơn ly hôn cô cứ từ từ mà ký, tôi cũng không để cô ra đi với hai bàn tay trắng thứ gì nên có tôi đều để lại cho cô, nếu cô có yêu cầu gì khác đợi tôi trở về rồi nói tiếp.”

Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Tần Duật, nước mắt Quách Phương cuối cùng cũng rơi xuống, cô cắn môi mình đến bật máu, thì thào: “Tần Duật, em hiểu rồi.”

Hóa ra không yêu chính là không yêu. Dù cho Quách Phương hi sinh bao nhiêu, yêu anh nhiều thế nào vẫn không đổi được một cái ngoảnh đầu của Tần Duật.

Cô chỉ nói với anh mình mang thai lại không nói bản thân bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Nếu cô muốn điều trị bắt buộc phải phá thai, lại vừa đúng ý của Tần Duật.

Quách Phương kéo tờ đơn ly hôn trên bàn lại gần, đọc tất cả điều khoản từ đầu đến cuối. Sau đó dứt khoát ký vào đơn ly hôn. Bảy năm yêu đơn phương, ba năm kết hôn đã đủ khiến Quách Phương chết tâm. Mà thân xác của cô cũng đã không trụ nổi với tình yêu si dại này nữa rồi.

Nếu bây giờ tiến hành điều trị cô cũng chỉ có thể sống được cùng lắm năm năm nhưng với cơ thể yếu ớt này của cô sợ là ba năm cũng không tới.

Cất đơn ly hôn vào túi xách, Quách Phương lau nước mắt bắt xe đi tới bệnh viện.

Phẫu thuật phá thai diễn ra rất nhanh chỉ mất tầm 20 phút cô thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn. Nhưng cô biết không có nỗi đau da thịt nào bằng việc phải giết chết con mình.

Đó là con của cô, nó còn chưa kịp thành hình.

Quách Phương hoảng hốt ra khỏi phòng bệnh cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào, cô thấy rất sợ, rất khó thở.

Dọc hành lang bệnh viện, người ta chứng kiến một cô gái thanh tú trẻ tuổi vừa đi vừa không ngừng khóc. Tiếng khóc của cô làm cho người ta ái ngại cũng khiến cho người ta thương cảm.

Quách Phương cứ nhắm một đường mà đi căn bản không còn tâm trạng chú ý đến người khác. Ngay lúc này một bác sĩ nam dừng trước mặt cô, Quách Phương không kịp phòng bị va vào người anh ta, nước mắt nước mũi dính nhớp nháp trên áo blouse trắng. Cô rối rít xin lỗi, giọng nghẹn ngào: “Thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý, anh không sao chứ?”

Chỉ thấy vị bác sĩ trẻ tuổi kia cúi thấp đầu xuống, vươn tay lau nước mắt cho cô, bỡn cợt nói: “Quách Phương, ba năm rồi không gặp cậu vẫn thảm hại y như ngày đầu chúng ta gặp nhau.”

Mời các bạn mượn đọc sách Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn của tác giả Phán Duyệt Tây.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000