DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Ở Đông Thành, không ai không biết đến dã tâm của đứa con thứ ba nhà họ Yến – Yến Bắc Thần, dựa vào sức lực của bản thân, anh đã tranh giành quyền thừa kế tập đoàn nhà họ Yến từ hai người anh trai.

Khi An Hạ được chọn làm trợ lý riêng cho Yến Bắc Thần, người tiến cử nói cho cô biết, bảo cô nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng tùy tiện chọc giận anh.

Bị màn giới thiệu của người tiến cử dọa sợ, An Hạ – Người chưa từng gặp Yến Bắc Thần cứ tưởng anh là một hung thần ác độc, tính tình nóng nảy, là ông vua Tu la tính cách khó đoán.

Ai ngờ được, khi cô ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ xử lý chút tỳ vết trên gạch lát nền, một người đàn ông cao lớn với nước da trắng trẻo lạnh lùng và vẻ ngoài tuấn tú ngồi trước mặt cô.

Đôi mắt hoa đào của anh hấp háy, đảo mắt nhìn cô đầy hứng thú, hỏi cô:

“Cô là em bảo mẫu bọn họ vừa tuyển cho tôi đó hả?”

—-

An Hạ không biết nói chuyện, cô được lựa chọn làm trợ lý cho Yến Bắc Thần cũng là vì cô không nói chuyện. Nhưng cô không biết vì sao, Yến Bắc Thần nói thích giọng nói của cô, bảo cô nhất định phải thốt ra âm thanh.

Cô bé nữ chính dịu dàng điềm tĩnh không thể nói chuyện x Tổng giám đốc ngang tàng thâm độc phúc hắc.

Nữ chính là một cô gái câm, nguyên nhân do tâm lý, sau này sẽ nói được.

Ngọt văn, sủng văn, 1v1, SC.
***

“Tôi ngang qua thế gian

Đi qua đêm tối tăm

Biển người dần vơi

Em ở nơi pháo hoa bên ấy…” (*)

“Cô nhóc giúp việc” An Hạ yên tĩnh bước vào cuộc đời Yến Bắc Thần như làn gió, nhẹ dịu mang theo hương hoa vỗ về trái tim anh. Còn với An Hạ, “cậu chủ” không chỉ là ân nhân, mà sau khi anh tới, cả đời của cô dường như mới chính thức bắt đầu.

Ngay từ giây đầu gặp gỡ, cuộc sống của họ đã như dây tầm xuân xanh biếc buộc chặt cùng nhau.

An Hạ chưa học xong cấp ba đã phải nghỉ học giữa chừng, sau đó cô được người giới thiệu vào làm giúp việc cho nhà họ Yến, cụ thể là giúp việc riêng cho cậu út, Yến Bắc Thần. Một cô gái không nói được như An Hạ làm công việc này quả là thách thức, chẳng ai nghĩ cô sẽ được cậu chủ chấp nhận. Thế nhưng, Yến Bắc Thần lại tỏ ra vô cùng hứng thú với cô.

Lần đầu gặp gỡ, Yến Bắc Thần nhìn thấy “cô nhóc giúp việc” đang tỉ mỉ lau một vết bẩn nhỏ trên sàn. Cô gầy nhỏ và mỏng manh, cũng không biết nói, nhưng lại có đôi mắt trong sáng khó quên.

“Cô chính là cô nhóc giúp việc mà họ tìm cho tôi?”

An Hạ từng tưởng tượng vô số cảnh gặp mặt “cậu chủ” trong đầu, nhưng cô chưa từng nghĩ hình tượng “cậu chủ” là như thế. Đẹp trai đến nghịch thiên, làn da trắng quá mức và nụ cười luôn treo bên miệng, “cậu chủ” trông không giống một người dã tâm quyền lực cho lắm mà lại giống một thiếu gia vô công rỗi nghề hơn. Dù vậy, anh vẫn là người trả tiền lương cho cô, anh muốn cô làm gì cũng được.

Sau khi làm giúp việc cho Yến Bắc Thần một thời gian, An Hạ phát hiện cậu chủ nhà mình vô cùng kỳ lạ. Anh không những không chê một người câm như cô, mà còn hiểu thủ ngữ, giao tiếp cùng cô như thể không có giới hạn gì. Anh thích làm những chuyện không hợp lẽ thường, thích nói đùa, thích trò chuyện với cô, dù An Hạ chẳng thể thốt ra bất cứ thanh âm nào.

“An Hạ: Đây là lần đầu tiên em uống trà sữa.”

“Vậy sao? Đi theo tôi, sau này tôi sẽ cho em trải qua thật nhiều lần đầu tiên hơn nữa.”

Nói là làm, Yến Bắc Thần thực sự đưa An Hạ đi nhìn ngắm thế giới, thực hiện tất cả “lần đầu tiên” của cô. Anh đưa An Hạ đi dạo bờ biển, mua hoa mơ trân châu mà cô thích trồng quanh sân, đưa cô đi công viên giải trí. Anh mở ra những màu sắc mà An Hạ chưa từng nhìn thấy.

An Hạ không biết vì sao “cậu chủ” lại dành cho cô dịu dàng và quan tâm nhường ấy, nhưng Yến Bắc Thần lại vô cùng hiểu những gì mình muốn. Bởi vì, anh nhìn thấy ánh sáng trên người An Hạ.

Rõ ràng cô chỉ là một cô gái trẻ mười chín tuổi, nhưng cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy lại như đã gánh chịu nỗi bất hạnh của cả đời người. Nhưng không vì vậy mà An Hạ oán trách số phận, cô không nhắc đến khổ đau hay mong ước của mình, vĩnh viễn lặng lẽ đón nhận tất cả mọi điều dù là con người hay vận mệnh.

Trong mắt An Hạ dường như chứa đựng ánh dương vô tận, khao khát được sống của cô giản dị mà ngoan cường. Đây là một loại sức mạnh tinh thần Yến Bắc Thần vẫn luôn tìm kiếm, bởi thứ thiếu khuyết duy nhất trong đời anh chính là niềm tin vào cuộc sống. Ở bên An Hạ, anh lây nhiễm niềm tin nơi cô, như cái cây đang chết dần được ánh sáng chiếu soi sau nhiều năm u uất, Yến Bắc Thần rốt cuộc cũng đã tìm lại được con đường để tiến về phía trước.

An Hạ không biết quá khứ của “cậu chủ”, cô chỉ nghe người khác nói anh là con riêng của ông chủ nhà họ Yến, anh là một kẻ máu lạnh vô tình không kiêng nể bất cứ ai. Thế mà khi ở bên cô, Yến Bắc Thần lại chỉ như một cậu chàng lớn xác. Anh ngủ dậy sẽ hơi cáu kỉnh nhưng nếu được ăn đồ ngọt sẽ dịu lại ngay, tuy là chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng anh không thích đi làm, thường xuyên trốn việc đưa An Hạ đi chơi, anh cũng rất thích đồ ăn cô nấu,... Vô lo vô nghĩ là vậy, nhưng An Hạ biết dưới vẻ ngoài nhẹ nhõm ấy là vô số vết sẹo vĩnh viễn không cách nào khép vảy.

Ai cũng biết anh là một đứa con riêng của người phụ nữ câm điếc, chỉ vậy thôi đã đủ hiểu được tuổi thơ của Yến Bắc Thần khổ sở nhường nào. Nhưng không ai biết Yến Bắc Thần là đứa con riêng do bố anh đã cưỡng ép mẹ. Sau khi Yến Bắc Thần ra đời, mẹ anh chìm vào bệnh tật tinh thần, chịu đựng nhiều năm, ở với anh đến khi anh mười mấy tuổi thì bà nhảy lầu t ự s át ngay trước mặt anh.

Hồi ức chậm rãi lăng trì Yến Bắc Thần đến tê dại mất tri giác. Mỗi phút mỗi giây, anh đều sẽ nhớ lại, trải qua loại cảm giác thống khổ ấy. Dù vẫn đang sống, nhưng dường như linh hồn Yến Bắc Thần vẫn kẹt lại trong quá khứ xám đen.

“Giống như tôi tận mắt trông thấy một ly trà rơi vỡ ở ngay trước mặt mình, nước trà bắn khắp người, nhiệt độ bỏng rẫy của nó lưu lại trên da tôi, vị đắng dừng bên môi tôi. Tôi có thể nhìn rõ thân chén bị vỡ lộ ra sắc nhọn. Tất cả những giác quan như xúc giác, khứu giác, thị giác đều khắc sâu vào trong đầu tôi. Tôi không quên nổi, cũng không thoát ra được.”

“Sẽ có người lau sạch cho cậu.”

“Sẽ có người lau đi nhiệt độ nóng bỏng mà trà để lại, lau đi vị đắng của trà, sau đó, sẽ rót cho cậu một chén trà mà cậu thích.”

Một vị đạo sĩ từng nói như vậy với Yến Bắc Thần, nên anh tin là ông trời đem An Hạ đến bên anh, xoa dịu và cứu rỗi anh. Cô như loài cỏ dại, không rực rỡ nhưng lại có sức sống bền bỉ, cắm rễ sâu vào lòng anh, khiến anh không cách nào rời xa cô được nữa.

Người khác sẽ cho rằng An Hạ ở bên Yến Bắc Thần giống như nàng lọ lem cưới được hoàng tử, thế nào cũng đáng giá, thế nào cũng là cô được hời. Nhưng cả hai người trong cuộc đều hiểu, mối quan hệ này là bình đẳng. An Hạ và Yến Bắc Thần đã trải qua quá nhiều khổ sở tuyệt vọng nên tiền tài danh vọng không phải thứ cả hai mong cầu. Thứ họ muốn là những buổi chiều dạo quanh bờ biển, vị trà sữa ngọt thấu tim, đêm đêm ngắm trăng bên triền núi nhỏ, là cuộc sống đơn giản đạm mạc khi biết vẫn có người đang chờ đợi mình.

Kết thúc câu chuyện tại đây, reviewer có khá nhiều điều muốn chia sẻ về “Ngân hà lặng thinh”. Trước tiên phải nói đến là cách tác giả xây dựng hình tượng Yến Bắc Thần và An Hạ vô cùng lý tưởng.

Một cô bé yên tĩnh nhưng đầy nội lực, dưới bề ngoài mềm mại, nhu mì của cô là một trái tim mạnh mẽ khao khát tự do với sức sống ngoan cường. Một Yến Bắc Thần trải qua quá nhiều sóng gió, nhưng vẫn cố gắng tiến về phía trước không từ bỏ. Quả thực, cuộc đời cả hai đều đáng buồn, nhưng cách họ sống và chiến đấu với nỗi sợ của mình đều đáng quý theo những cách riêng.

Tiếp theo phải nói đến không khí được Tây Phương Kinh Tế Học tạo nên trong “Ngân hà lặng thinh” phù hợp một cách hoàn hảo với cốt truyện và ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải. Yến Bắc Thần và An Hạ gặp nhau khi tất cả tổn thương của cả hai đã lùi về sau, cuộc hạnh ngộ này giúp họ tìm lại được dũng khí để chiến đấu với chính mình. Vậy nên, dường như không hề có sóng gió quá lớn nào xuyên suốt truyện ngoài những lật mở không vui về thân thế của Yến Bắc Thần hay quá khứ của An Hạ. Đến cách cả hai đến với nhau cũng nhẹ nhàng và tự nhiên như đã định sẵn từ lâu.

Và dù trầm lặng và yên bình, nhưng “Ngân hà lặng thinh” vẫn được chấm phá bằng những cuộc đối thoại thú vị giữa Yến Bắc Thần và bạn thân, giữa Yến Bắc Thần và tình địch, giữa Yến Bắc Thần và đối thủ trên thương trường,... khiến câu chuyện không hề nhàm chán (nếu không muốn nói là hài hước vô cùng :v)

Cuối cùng, cũng là điểm sáng nhất của “Ngân hà lặng thinh” chính là sự thiêng liêng của tình cảm gia đình. Người chị vì bảo vệ em mà đẩy bản thân vào vực thẳm, em gái vì bảo vệ chị mình mà nguyện câm lặng suốt đời, còn có người mẹ tuy chịu nhiều nỗi đau nhưng vẫn vô cùng dịu dàng yêu thương con. Tình cảm gia đình được tác giả khắc họa một cách chân thực và thực sự có chiều sâu, khiến độc giả vô thức cùng sống, cùng vui buồn hân hoan với nhân vật.

“Ngân hà lặng thinh” là một câu chuyện ý nghĩa hiếm gặp, không chỉ vậy, truyện còn đẹp như một thước phim điện ảnh quay chậm qua cuộc sống yên bình và đầy niềm hy vọng của An Hạ và Yến Bắc Thần. Thật hy vọng họ có thể sống mãi trong câu chuyện cổ tích ấy, sống mãi trong lòng độc giả, bình đạm mà hạnh phúc bên nhau.

“Đồng hồ tíc tắc mãi chẳng ngừng

Tôi cũng dựa vào bờ vai em

Hai ta sẽ chẳng thể chia lìa

Bởi lẽ tôi tin rằng tôi đã yêu em rồi

Chân tình sẽ tự nhiên nảy mầm

Là tôi ở cạnh bên em

Cùng em trải qua tháng năm đằng đẵng.” (*)

_____

(*) Lời bài hát “Pháo hoa” - Châu Thâm (bản dịch của Ambrosia)

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Team Mâm Đa Quả

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

***

Đầu tháng ba, Nam Thành đã vào xuân.

Bảy giờ sáng, ánh nắng ban mai còn mờ nhạt, trong dinh thự nhà họ Yến đã bận rộn từ lâu. An Hạ đi trên hành lang kiểu Trung Quốc, bên tai là tiếng máy cắt cỏ, trong không khí mang theo chút ẩm ướt và hương cỏ tươi, phiêu đãng trong ánh ban mai.

"Ở đây nhất định phải lanh lợi một chút, nghe lời, chịu khó, thành thật. Không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói cũng đừng nói, biết chưa?"

Trong hành lang kiểu Trung Quốc đằng trước, một người phụ nữ hơi mập, tóc búi cao, mặc quần áo người giúp việc chỉnh tề vừa đi vừa nói. Nói xong, bà quay đầu lại nhìn An Hạ.

An Hạ đối diện với tầm mắt của bà, gật đầu.

Thấy An Hạ gật đầu, trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia cảm xúc không xác định. Bà không biết việc đưa An Hạ tới nhà họ Yến có được hay không, nhưng lại cảm thấy vẫn nên thử một chút.

Nghĩ tới đây, người phụ nữ quay đầu đi tiếp, nói: "Theo kịp dì."

Người phụ nữ nói xong, An Hạ đi theo sau.

-

Hai người đi dọc theo hành lang kiểu Trung Quốc một lát là tới nhà chính của dinh thự nhà họ Yến. Cổng lớn mở ra, bên trong phả ra chút mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt. Nhà chính là sự kết hợp điển hình của thiết kế Trung Quốc và phương Tây, với phong cách nặng nề và vững chãi cùng bầu không khí trầm lắng.

Hiện giờ đang sáng sớm, là lúc dinh thự bắt đầu bận rộn, nhưng bởi vì không có chủ nhân ở đây, buổi sáng chỉ là những việc quét dọn nho nhỏ. Quản gia đang sắp xếp công việc, dì Vương đi đến bên cạnh ông, gọi một tiếng: "Quản gia Lâm."

Quản gia Lâm là quản gia lâu đời của nhà họ Yến, đã làm việc ở đây hơn ba mươi năm, tới nay cũng sắp sáu mươi tuổi. Không giống với quản gia của những gia tộc lớn phổ thông, quản gia Lâm không hề nghiêm khắc, thậm chí có chút dễ gần. Sau khi dì Vương gọi ông, ông quay đầu lại nhìn bà hỏi: "Có chuyện gì?"

"Lần trước có nói với ông, giúp việc riêng của cậu chủ, tôi đưa tới rồi đây." Dì Vương nói, ánh mắt nhìn về phía An Hạ.

Quản gia Lâm theo ánh mắt của bà nhìn qua, thấy một cô gái đang đứng ở đó.

Cô gái thoạt nhìn khoảng 18-19 tuổi, làn da trắng nõn, mái tóc đen như mực, đôi mắt đen nhánh. Dáng người cô nhỏ nhắn yếu ớt, mặc áo xanh lá ngắn tay và chiếc quần vải satanh dài sẫm màu, mắt cá chân lộ ra dưới ống quần trắng muốt, trông có vẻ bình thản và yên tĩnh.

Dáng vẻ cô không tính là xinh đẹp, ngũ quan hơi tẻ nhạt, nhưng trên khuôn mặt tẻ nhạt là đôi mắt đen láy rất thu hút sự chú ý của người khác, đen như mực, trong suốt như hồ.

Khi quản gia Lâm nhìn qua, cô gái lịch sự khom người. Quản gia Lâm gật đầu, hỏi dì Vương: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi." Quản gia Lâm hỏi tuổi của An Hạ, có lẽ lần đầu tiên thấy đã vừa ý, dì Vương trả lời xong lại vội vàng nói hết ưu điểm của An Hạ ra.

"Con bé tay chân rất nhanh nhẹn, làm việc nghiêm túc cẩn thận. Trước đây đã từng làm người giúp việc, còn từng chăm sóc mấy học sinh, làm rất tốt. Hơn nữa con bé có văn hóa, đã học đến cấp ba, bởi vì nhà không có tiền mới không thể học đại học..."

Nói hết ưu điểm của An hạ xong, giọng điệu của dì Vương chậm lại, do dự một lúc, nhìn quản gia Lâm nói: "Chỉ có một điểm không tốt, con bé không thể nói chuyện."

Dì Vương nói xong, hiển nhiên quản gia Lâm bị câu nói này của bà làm cho kinh sợ, ông nói: "Vậy chắc chắn không được."

Quản gia Lâm lập tức từ chối, nét mặt của dì Vương lập tức nóng vội, bà vội vàng kéo quản gia Lâm nói: "Quản gia Lâm, ông châm chước đi. Mặc dù Tiểu Hạ không thể nói chuyện, nhưng con bé biết thủ ngữ(*), giao tiếp với người ta không vấn đề gì. Đứa bé này thực sự đáng thương, từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên cùng chị gái. Vốn muốn học hành thật tốt, kết quả con của chị gái bị bệnh nặng, hiện giờ không thể đi học được nữa, phải đi làm thuê. Nhưng bây giờ công việc khó tìm, con bé là một người câm lại càng khó hơn. Ông xem nếu không cứ giữ con bé lại trước, đợi cậu chủ trở về lại nói sau. Nếu quả thực không được thì tôi đưa con bé trở về, được không?"

(*) Thủ ngữ: Ngôn ngữ của người câm điếc, dùng tay ra hiệu.

Dì Vương dùng hai ba câu nói ra gia cảnh của An Hạ, quản gia Lâm nghe vậy thì liên tục nhíu mày. Thân thế của cô bé quả thực đáng thương, nhưng nhà họ Yến cũng không phải nơi cứu trợ. Thế nhưng sau khi nghe xong, quản gia Lâm cũng khó tránh nảy sinh ra lòng trắc ẩn.

Ông ngẩng đầu nhìn An Hạ, trầm ngâm một lát, nói: "Tối nay cậu chủ về ăn cơm, để cậu chủ nhìn thử rồi quyết định đi."

"Được được, cảm ơn quản gia Lâm." Dì Vương kích động nói.

Mời các bạn mượn đọc sách Ngân Hà Lặng Thinh (Ngân Hà Tĩnh Lặng) của tác giả Tây Phương Kinh Tế Học.

may-doc-sach
Bài viết mới
Cập nhật mới nhất
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000