DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Hải Thượng Hoa Đình - Bồng Lai Khách

Tác giả Bồng Lai Khách
Bộ sách
Thể loại HE
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 564
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Ngôn Tình Cận đại Dân quốc Ngược nam Nam truy HE Văn học phương Đông
Nguồn runghophach.com
tiki-tu-sach-cam-hun
Cháu gái danh thần đời trước Mạnh Lan Đình, cảnh nhà sa sút, xuống phía nam tìm vị hôn phu, ngẫu nhiên gặp Phùng Khác Chi.
Phùng Khác Chi, ở nhà đứng thứ chín, trước hắn là tám chị gái. Sau khi hắn được sinh ra, thầy bói phán: "trán rộng, nhân trung sâu, phúc không cần cầu, tướng đẹp phúc tự đến".
Phùng gia mở cửa đốt pháo bày tiệc suốt ba ngày, lão Phùng mời đến một vị học giả tiếng tăm, lấy tên cho con trai là "Dẫn Dực" - nghĩa là "nổi được bay được, có hiếu có đức, bước dài bay xa", gửi gắm chân tình, mong cầu tốt đẹp.
Đáng tiếc, đứa nhỏ này bị nuôi nấng lệch lạc, khi lớn lên trở thành Tiểu Cửu gia nổi tiếng mười dặm Phố Tây, sự thật rành rành.
Tiểu Cửu gia nhìn Mạnh Lan Đình, chờ cô bước trên tuyết đi qua, hướng người bên cạnh nhướng mày: "Đi bắt cô ta lại đây cho gia"
***
Mạnh gia, Phùng gia đều là danh gia đời trước. Năm Phùng Khác Chi 6 tuổi, Mạnh Lan Đình 4 tuổi, phụ thân của anh tình cờ gặp lại bạn cũ, đem lòng yêu mến cô con gái nhỏ của bạn mình, quyết đặt cọc cho cậu quý tử mối hôn sự này.
Mười lăm năm sau, Phùng gia rực rỡ, Mạnh gia suy tàn, phụ thân rồi mẫu thân của Mạnh Lan Đình đều lần lượt qua đời. Cậu em trai vốn đi du học cũng biệt vô âm tín. Mạnh Lan Đình hỏi thăm mới biết em mình đã bỏ học về nước hai năm trước. Cùng đường, cô khăn gói đến Thượng Hải, nhờ vả các mối quen biết và Phùng gia để tìm manh mối về Mạnh Nhược Du em trai mình.
Ai mà ngờ được, vừa đặt chân đến ga Thượng Hải đã xui xẻo đụng hết kẻ cướp đồ đến kẻ “cướp sắc”.

Đây là phân tuyến “Ra ngõ gặp oan gia”

 Lần đầu gặp gỡ, Phùng Cửu ma đầu giữa đường chặn gái, bỏ một đống mỹ kim đòi mua hai bím tóc dài. Bị cô quật cường từ chối, đại ma đầu cường thủ đoạt hào, một đường kéo, bím tóc dài quá mông trở thành chạm gáy, người đẹp nổi hết da gà da vịt, lệ không rơi nổi, thân cô thế cô nơi đất khách quê người, nhẫn nhục chịu đựng.
Đại ma đầu còn buông lời hăm doạ: "Hôm nay xem như đại gia ta xui xẻo, về sau đừng để ta nhìn thấy mặt cô!"
 Lần thứ hai gặp gỡ là khi hắn biết mình có hôn ước với cô cô oan gia kia. Nghĩ bụng thôi thì cưới ai chả là cưới, hắn đã hạ mình cân nhắc sẽ nhận lời, chỉ có điều kiện nhỏ:
"Làm vợ của Phùng Khác Chi, ngoại trừ phụng dưỡng cha tôi, còn lại phải "phu xướng phụ tuỳ, nói gì nghe nấy". Chú ý nghe lời. Tôi không thích phụ nữ không vâng lời".
"Mạnh tiểu thư, tôi đối với vợ tương lai, chỉ có chút yêu cầu như thế. Cô hiểu chứ?" (*)
Thế quái nào mà cô ta còn giở giọng: "Tôi không có khả năng chấp nhận gả cho kẻ chặn đường cắt tóc mình".
 Lần thứ ba, hắn đứng ngoài cửa sổ mê đắm nhìn cô giảng bài, cô không hề hay biết.
"Cô đứng cạnh bục giảng, dáng hình cao vút, ánh dương tươi đẹp xuyên qua cửa kính phòng học như ôm cô vào lòng.
Cô nghiêng nghiêng mặt, ánh mắt chăm chú dừng trên bảng đen, hoàn toàn không chú ý đến cách chỗ cô đứng không xa, nơi cửa sau phòng học, có một đôi mắt đang nhìn mình.
Khuôn mặt cô dưới nắng dường như lộ ra màu men trong suốt mịn màng như sứ ngọc, một đôi môi anh đào nhỏ nhắn không ngừng chuyển động. Cánh môi cực kỳ diễm lệ, khiến hắn không ngừng liên tưởng đến những cánh hoa bừng nở trên nụ hồng trong vườn hoa..." (*)
 Lần thứ tư gặp gỡ, hắn điên tiết gào lên:
"Mạnh tiểu thư, đa tạ cô đã chỉ dạy, tôi xin nhận. Cô yên tâm, Phùng Khác Chi tôi ngày sau nếu còn gánh vác chuyện của cô, tôi con mẹ nó coi như là con rùa bò trên đất!" (*)
 Lần thứ 5 gặp gỡ, cô lạnh lùng đáp trả:
"Đời này, Mạnh Lan Đình tôi bị ức hiếp chưa từng có, hoặc gọi là nhục nhã, không đến từ bất kỳ ai khác, mà là từ Phùng công tử anh!
Nếu anh đã quên, tôi nhắc anh nhớ, anh từng nói về sau đừng để anh nhìn thấy mặt tôi.
Tôi cũng hy vọng như thế!" (*)

 Đây là phân tuyến lời thanh minh của nam chính 
 Ngày nghe tin cô bị bắt nạt, anh tất tả vội vàng đứng canh nơi cửa lớp, dõi mắt nhìn cô trên bục giảng. Thẳng đến khi cô tan buổi dạy, anh vội vã trốn đi. Người muốn chơi xấu với cô, anh đánh cho kêu cha gọi mẹ, đến quỳ lạy xin cô tha thứ.
 Ngày cô đau lòng buốt ruột vì nghe tin em trai bỏ mạng nơi chiến trường, anh lặng lẽ tìm chị cả xin tấm giấy thông hành mà không nói cho cô hay. Nếu cô muốn, anh nguyện đưa cô ra đầu chiến tuyến để nhìn nơi em trai an nghỉ, để nỗi đau trong lòng cô có thêm lớp phù sa yêu thương bồi đắp.
 Ngày cô chấp nhận sự thật mất em trai, rời Thượng Hải về quê, một lòng ôn thi để đi du học, anh ngựa không dừng vó nơi chiến trường tìm tung tích em trai cô, đi từng nơi hỏi từng người, nhặt về cậu em trai nửa sống nửa chết nơi tử ngục, bất chấp việc đe doạ cả Trương Tư Lệnh Hiến binh ở Nam Kinh.
 Ngày cô muốn trả ơn anh đã tìm về cho cô người em trai lành lặn khoẻ mạnh, án tích xem như xoá sạch, cô nói: "Sau này, bất cứ chuyện gì, chỉ cần tôi có thể, tôi đều nguyện ý thực hiện vì anh", anh đưa cô lên lầu cao nhất Đại Hoa. Anh yêu cô là thế, anh khao khát cô là thế, nhưng trước nước mắt của cô, anh lại không đành lòng, ngoảnh mặt đuổi: "Cút". Tiếng "Cút" ấy của anh, có bao nhiêu là tiếng lòng vỡ vụn trong đó, chỉ mình anh biết.
 Ngày cô nói với anh: "Phùng Khác Chi, thật lòng, tôi không tin anh. Không phải không tin anh hiện tại. Mà là không tin tưởng anh của tương lai. Hiện tại lời anh đều là chân tình, nhưng sau này sẽ thế nào?"
"Tôi không muốn mạo hiểm phần đời còn lại như thế. Người đàn ông đích thực tôi mong chờ không phải là anh."
"Thật xin lỗi, anh đi đi." (*)
Lòng anh có có bao nhiêu chết lặng?
 Anh biết, người đàn ông trong lý tưởng của cô là ai. Người đàn ông đó, cũng đứng ở cửa lớp trong buổi dạy đầu tiên của cô, ấm áp dịu dàng nói với cô "Có lẽ sẽ có sinh viên nhiễu sự gây phiền phức, cô để ý một chút nhé, có gì cứ báo với tôi". Người đàn ông đó, cũng lặn lội ra sa trường nơi em trai cô bỏ mạng, mang về một lọ đất nhỏ, để cô "nhìn thấy nắm đất nơi em cô hi sinh". Người đàn ông đó, vì mối nhân duyên lằng nhằng trước đó mà về đấu tranh với mẹ mình, để có thể sạch tâm sạch ràng buộc để đến với cô. Người đàn ông đó, khi cô hết mực đau lòng đã vẽ cho cô con đường tương lai: "anh nghĩ, đối với em tốt nhất là đi du học". Người đàn ông đó, là người đã nói với cô: "Nếu em và Khác Chi lưỡng tình tương duyệt, anh sẽ chúc phúc, ngược lại nếu em không tình nguyện, cũng không thể mở miệng cự tuyệt, cứ nói với anh, anh có thể thay em đi giải thích rõ ràng."
Người đàn ông đó, xán lạn như mặt trời, nho nhã ấm áp như ánh bình minh, cũng dịu dàng như trăng sáng. Người ấy trong lòng cô, là cỡ nào lương thiện? Anh trong lòng cô, là cỡ nào đại ác ma? Những việc anh làm cho cô, lòng cô thấu được bao nhiêu việc?
Mạnh Lan Đình, mười mấy năm tung hoành mười dặm Phố Tây, lòng anh chỉ có cô là tử huyệt, là chua xót, là tuyệt vọng đến cùng cực.
Mạnh Lan Đình, lòng anh, cô không hiểu hay cố tình không hiểu?
Mạnh Lan Đình, lòng cô, cô dám nhìn thẳng vào đó mà nói, cô không thích anh không?

“Hải thượng hoa đình” đặt trong bối cảnh Thượng Hải phồn hoa những năm cuối thập kỷ 20 của thế kỷ trước, có hào môn danh gia vọng tộc như Phùng gia, có danh môn suy tàn như Mạnh gia, có những sinh viên yêu nước của thuở đầu kháng Nhật, có những du học sinh nghe theo tiếng gọi của con tim trở về báo quốc dù lúc đó tổ quốc vẫn chưa gọi đến tên họ, có người ra đi vì nước, có người ở lại giúp dân... tất cả vẽ nên một bức tranh với những gam màu sáng, không giống như mình vẫn hình dung về mảng dân quốc với đầy nhưng gam màu trầm của mất mát, bi thương. Bồng Lai Khách viết “Hải thượng hoa đình” với cách xây dựng tính cách nhân vật có phần gợi nhớ đến Khom lưng ở quá trình trưởng thành trong tính cách của nam nữ chính: từ ngạo mạn nông nổi đến chín chắn trưởng thành, từ co ro cam chịu đến mạnh mẽ tự tin, và quá trình trưởng thành đó tuy đến chậm nhưng không hề gây phản cảm. Tác giả nêm nếm vừa vặn, tình tiết cũng đủ duyên nên dù nam chính có phần ngông cuồng bá đạo, “nghịch ngu” không chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đâu, nhưng đọc lên vẫn thấy anh lương thiện đáng yêu, còn nữ chính ngoài mềm trong cứng, thông minh hiểu chuyện, dù ngược nam chính tơi tả nhưng cũng không hề làm mình thấy khó chịu. Điểm trừ của tác phẩm, theo ý kiến cá nhân mình là tác giả yy nam nữ chính hơi quá tay ở cuối truyện, phần kết hơi vội khi đặt trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ. Dù không phải là tác phẩm đặc biệt xuất sắc, “Hải thượng hoa đình” cũng là một cuốn truyện đọc ổn, đặc biệt là với các độc giả luôn muốn mở lòng bao dung thương xót cho sự đau khổ của nam chính như #team_ngược_nam và team #ngược_ngược _nữa_ngược_mãi.
***

Tham gia xong hội nghị trở về, Mạnh Lan Đình thuận đường đi qua trường học trước, lấy một ít đồ vật để ở văn phòng, lúc đi qua học viện thì gặp mấy nữ sinh đang học lớp toán của nàng, thấy nàng bọn họ chạy tới nhiệt tình chào hỏi.

Đã lâu không thấy An An cùng Nhạc Nhạc, Mạnh Lan Đình rất là nhớ hai đứa, nên vội vã trở về. Nàng chào hỏi xong, thấy bọn họ còn chưa muốn đi cứ đứng trước mặt mình, cười hì hì có chút khác thường thì cho rằng bọn họ có việc nên hỏi một câu.

“Phùng thái thái, cô đã xem qua 《 tạp chí thương mại 》 kỳ này chưa?” Một nữ sinh tên Jenny hỏi nàng.

Mạnh Lan Đình mờ mịt mà lắc đầu.

Các nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, che miệng lại, ha ha mà nở nụ cười.

Jenny móc từ trong túi ra một quyển tạp chí, giở đến một trang rồi đưa tới, “Phùng thái thái ngài xem. Đây là đặc san kỳ này, nhân vật được phỏng vấn có phải trượng phu của ngài Phùng tiên sinh không? Hắn nhắc tới tình sử của hai người nữa kìa!”

Mạnh Lan Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong trang báo có ảnh của Phùng Khác Chi. Trong ảnh, ánh mắt hắn thâm thúy, hình tượng trang nghiêm.

“Ngài xem, nơi này nơi này……” Các nữ sinh gấp không chờ nổi mà chỉ điểm cho nàng.

Mạnh Lan Đình tiếp nhận tờ tạp chí, tầm mắt rơi xuống phần báo bên dưới, nhìn chằm chằm mấy chữ “Nhất kiến chung tình”, “Rơi vào bể tình”, thì không khỏi kinh ngạc.

Nàng chưa bao giờ nói với đồng sự hoặc học sinh trượng phu mình là ai, làm gì. Nhưng Phùng Khác Chi thường xuyên tới trường học đón nàng, nhiều lần rồi thì không tránh được người khác nhận ra.

Hắn trước đây cũng không đề cập với nàng về chuyện chấp nhận lời phỏng vấn của báo thương mại.

Cái này cũng không có gì, nhưng khiến nàng kinh ngạc chính là hắn làm sao lại ở trước mặt phóng viên nói hươu nói vượn thế này được chứ?

“Phùng thái thái, thật không nghĩ tới, hai người lại có tình sử lãng mạn như thế!” Các nữ sinh cảm thán.

Mạnh Lan Đình phục hồi lại tinh thần, ngước mắt, mỉm cười với mấy cô gái đang nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, đóng tạp chí lại đưa cho họ rồi chào hỏi sau đó đi tiếp.

Đừng nói các nàng, ngay cả Mạnh Lan Đình cũng không nhớ nổi bọn họ lại có một đoạn tình sử “lãng mạn” như vậy.

Thoạt nhìn mọi thứ đều tốt đẹp.

Đó là một buổi chiều cuối tuần. Bốn giờ rưỡi, Phùng Khác Chi gọi điện thoại để tài xế không cần đến, tự mình lái xe đến trường học gần đó đón một đôi song bào thai đi học về.

Ca ca Phùng Bỉnh An, nữ nhi Phùng Bỉnh Nhạc, an an nhạc nhạc, huynh muội hai người đang ngồi song song ở ghế sau. Muội muội để tóc mái bằng, trên đầu có cài nơ bướm màu hồng, mặc một cái váy xinh đẹp, hai chân đi tất trắng, còn có một đôi giày da dê mềm mại. Trên đầu gối nàng đang mở một cuốn truyện tranh rực rỡ sắc màu về công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn, ngón tay trắng nõn, mềm mụp đang chọc chọc tranh vẽ, trong miệng nhỏ giọng kể chuyện xưa cho ca ca.

“…… Anh, công chúa Bạch Tuyết thật đáng thương, anh nói có phải không……” Thấy hắn không có phản ứng, muội muội ủy khuất mà chu miệng nhỏ, hướng về phía Phùng Khác Chi cáo trạng: “Ba ba, con kể chuyện cho anh nhưng anh đâu thèm nghe!”

Ca ca so với muội muội chỉ lớn hơn vài phút nhưng tính tình lại khác nhau như trời với đất.

Phùng Khác Chi luôn cảm thấy nhi tử chắc là phiên bản hồi nhỏ của Mạnh Lan Đình. Xem cái ảnh hồi nhỏ của nàng mà đến giờ hắn vẫn giữ là biết. Nàng còn nhỏ tuổi đã tươi cười đến lão luyện thành thục. Có khi ở trước mặt nhi tử, Phùng Khác Chi cảm thấy chính mình cũng không thể không thu liễm, miễn cho không cẩn thận mất đi uy nghiêm của phụ thân thì không xong.

Nhưng nữ nhi thì không thế, lại kiều lại mềm, giống một cục bông, rất thích quấn lấy Phùng Khác Chi. Phùng Khác Chi cũng vô cùng yêu thương nàng, hận không thể hái sao trời cho nàng mới được.

Nghe nữ nhi cáo trạng, hắn vừa lái xe vững vàng vừa liếc mắt nhìn nhi tử, hơi hơi khụ một tiếng, ôn nhu dỗ nữ nhi: “Không sao, ba ba đang nghe mà. Ba ba rất thích nghe.”

“Muội muội, anh cũng đang nghe.” Ca ca giống như lấy lại tinh thần, xoay mặt vội ồn ào dỗ muội muội, “Vừa rồi anh là nghĩ mụ mụ mấy giờ về, cho nên mới không trả lời câu hỏi của em.” Hắn bổ sung một câu, lại tri kỷ mà giúp muội muội lật qua trang khác.

Muội muội cũng nhớ mụ mụ rồi. Mụ mụ luôn bận rộn như vậy, so ba ba còn muốn bận hơn. Sắp một tuần bọn họ chưa thấy nàng rồi.

“Ba ba, mụ mụ hôm nay khi nào thì về?” Nàng lập tức hỏi phụ thân.

“Buổi tối là về. Mụ mụ vất vả một tuần, lúc ăn bữa tối xong hai đứa nhớ về phòng ngủ sớm, để mụ mụ cũng đi nghỉ ngơi sớm, được không?” Hắn cười tủm tỉm mà nói.

“Được ạ.” Nhi tử gật đầu.

“Vâng. Ba ba cũng phải bồi mụ mụ sớm đi ngủ nha, buổi tối không cần ba ba kể chuyện xưa cho con nữa.” Tiểu nữ nhi tri kỷ càng làm Phùng Khác Chi mặt mày hớn hở.

Ô tô lái ra khỏi trường học, lúc đi qua một sạp báo bên đường, Phùng Khác Chi bỗng nhiên nhớ tới một việc, xe đã chạy qua lại vòng về, dừng bên cạnh. Hắn hạ cửa kính, ló đầu ra hỏi chủ quán: “Có tạp chí phụ nữ thời đại không?”

Chủ quán là một người phụ nữ da đen tròn vo, vội mang báo đến. Phùng Khác Chi lật nhanh vài tờ, tầm mắt hơi dừng lại, rồi lập tức thành toán, lấy tờ tạp chí rồi tiếp tục lái xe về phía trước.

Mời các bạn đón đọc Hải Thượng Hoa Đình của tác giả Bồng Lai Khách.
Đang tải bình luận...
tiki-nuoi-con-khong-phai-cuoc-chien
tiki-11-11-mua-sach
Xem nhiều nhất
100-tua-sach-van-hoc-nen-doc-trong-do
tiki-lam-dep-suc-khoe
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-sach-11k
thi-tran-buon-tenh
tiki-sach-hay-giam-gia-70.png
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000