DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Giọt Lệ Và Nụ Cười

Tác giả Kahlil Gibran
Bộ sách
Thể loại Tuyển tập
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1880
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Kahlil Gibran Nguyễn Yến Anh Tuyển Tập Dụ Ngôn Ngụ Ngôn Truyện Dài Thơ Ca Văn Học Liban Văn học Phương Đông
Nguồn ebook©vctvegroup
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

"Cuốn Giọt lệ và Nụ cười bạn cầm trên tay gồm 56 dụ ngôn, ngụ ngôn, truyện và thơ được tuyển từ các bài trong mục đó. "Tôi chẳng muốn đổi nụ cười của tâm hồn mình lấy của cải của vô số đám đông, và cũng chẳng muốn biến nước mắt đang tuôn trào khắp châu thân vì ưu phiền thành nụ cười. Chính niềm hy vọng nồng cháy trong tôi khiến suốt cuộc đời tôi ở thế gian này mãi mãi là nước mắt và nụ cười." Gibran viết như thế ở bài đầu tiên, như bày tỏ với người đời và cuộc đời về những gì chất chứa trong tác phẩm.

Con người có mặt giữa cuộc đời hiện thực này với đủ những khía cạnh trái ngược: hạnh phúc và đau khổ, dịu dàng và hung bạo, gian nan và êm ả, ngoan cường và yếu đuối.v.v. nghĩa là long lanh trong nước mắt và tươi rói trong nụ cười. Và, cuộc sáng chế bắt nguồn từ Thần khí của Thượng đế, trong đó Con người, Cái đẹp, Tình yêu,  Chân lý, .v.v. đều là tinh thần được Thượng đế chiết xuất từ bản thân Ngài ra, theo Gibran, vẫn tiến triển ngày càng tốt đẹp hơn. Và đó là ý chính chạy xuyên suốt các tiểu phẩm làm nên cuốn sách này: "Đau khổ và nghèo cực thanh tẩy tâm hồn con người dù tâm trí yếu đuối của chúng tôi thấy trong vũ trụ không có gì đáng giá, ngoại trừ thanh thản và hạnh phúc."

***

SINH NHẬT TÔI

Viết tại Paris, 6 tháng 12, 1908

Vào ngày này mẹ tôi sinh ra tôi. Vào ngày này hai mươi lăm năm trước đây tịch nhiên đã đặt tôi giữa đôi tay của cuộc hiện sinh này, đầy những tiếng khóc và tranh đấu và đua tranh.

Như vậy tôi đã đi quanh mặt trời hai mươi lăm lần. Và tôi không hiểu mặt trăng đã bao quanh tôi bao nhiêu lần. Thế mà tôi vẫn chưa khai mở được những bí mật của đời sống, mà cũng chưa hiểu các sự vật ẩn khuất của bóng tối.

Tôi đã đi hai mươi lăm lần với trái đất và mặt trăng và mặt trời và các tinh tú quanh Luật Vũ Trụ.

Hãy nhìn xem giờ đây tâm hồn tôi đang thầm thì những danh hiệu của luật ấy như những hang động vang dội tiếng sóng biển. Sự hữu của nó ở trong sự hữu của Người, nhưng không biết bản thể của Người; nó hát những bài ca về sự thăng trầm của người nhưng không hiểu thấu Người.

Hai mươi lăm năm trước đây bàn tay của thời gian viết tôi như một chữ trong cuốn sách của trần gian khủng khiếp kỳ lạ này. Vậy, hãy nhìn tôi xem, một chữ mà ý nghĩa lờ mờ và hỗn độn; khi thì không có nghĩa gì cả; khi thì ngụ ý rất nhiều.

Vào ngày này trong năm những ý niệm, những tư tưởng và kỷ niệm ồ ạt chen vào hồn tôi. Chúng đứng trước tôi như những đám rước của những ngày đã qua và chỉ cho tôi những bóng ma của đêm tối đã ra đi từ lâu. Rồi chúng tung tán như những cơn gió thổi tung những đám mây lạc đàn lúc hoàng hôn. Chúng nhỏ dần và trở nên lờ mờ trong những xó phòng tôi như những khúc ca của các dòng suối nơi những thung lũng xa xăm và trống vắng.

Vào ngày này mỗi năm các linh hồn đã đào luyện nên linh hồn tôi đến, vội vã về phía tôi từ khắp nơi trên thế gian, bao trùm tôi với những bài ca của kỷ niệm buồn.

Rồi những linh hồn ấy dịu dàng rút lui và ẩn mình sau những vật hữu hình. Những linh hồn ấy giống như những con chim đáp xuống một sân đập lúa hoang phế và, không tìm thấy hạt ở đó, tung tăng một lát trước khi cất cánh bay đến một nơi khác.

Vào ngày này ý nghĩa của tiền kiếp trỗi dậy trước tôi như một tấm gương mờ mà tôi nhìn lâu vào ấy và không thấy gì trong ấy ngoại trừ những khuôn mặt phai lạt của các tháng năm như những khuôn mặt của người chết; và những nét nhăn của hy vọng và mộng mị và mê đắm như những nét của người già.

Đoạn tôi nhắm mắt và nhìn một lần nữa vào gương và tôi chẳng thấy gì ngoài khuôn mặt mình;

Và tôi nhìn vào mặt tôi và thấy một vẻ buồn. Tôi quan sát vẻ buồn này và thấy nó câm và không thốt một lời. Mà nếu như vẻ buồn này nói được, nó hẳn còn dịu dàng hơn niềm vui.

Tôi đã yêu rất nhiều trong hai mươi lăm năm này. Và rất nhiều cái mà tôi yêu đối với thiên hạ lại đáng ghét; và rất nhiều cái mà tôi ghét họ lại kính mộ. Những gì mà hồi còn bé tôi yêu giờ tôi hết yêu. Và những gì mà hiện giờ tôi yêu tôi sẽ yêu trọn kiếp. Vì tình yêu là tất cả những gì tôi có thể đạt được, mà không ai tước đoạt được nó khỏi tôi.

Biết bao nhiêu lần tôi đã yêu cái chết, và gọi bằng những danh từ dịu dàng và tán tỉnh nó ở những nơi bí mật và công cộng. Tôi cũng đã yêu sự sống. Vì chết và sống đối với tôi có vẻ đẹp như nhau, hoan lạc tương đương, và cộng tác với nhau trưởng dưỡng lòng hoài mong và khát vọng của tôi. Tôi yêu thương và có thiện cảm với chúng như nhau.

Tôi đã yêu tự do, và tình yêu của tôi đã gia tăng cùng với sự hiểu biết về sự hệ lụy của con người với giả dối và gian trá. Và nó đã lan rộng song song với sự hiểu biết của tôi rằng thiên hạ khuất phục những thần tượng tạo ra bởi bóng tối và nâng cao bởi sự điên rồ và chải chuốt bởi sự xúc phạm của những đôi môi hâm mộ.

Nhưng tôi cũng đã yêu những kẻ hâm mộ kia bằng mối tình phóng khoáng của tôi. Vâng, tôi đã thương hại họ, vì họ mù quáng hôn đôi môi đẫm máu của một mãnh thú mà không thấy; và hút nọc của rắn độc mà không biết. Họ đào mộ của chính mình bằng móng tay mình mà chẳng hay.

Tôi đã yêu tự do bởi vì tôi đã thấy rằng tự do là một cô gái ốm vì cô đơn và yếu vì hiu quạnh cho đến khi nàng trở thành một bóng ma đi ngang qua những khu nhà, đứng ngoài đường phố và kêu gọi khách bộ hành, họ không nghe mà cũng chẳng để ý nàng.

Trong hai mươi lăm năm tôi đã yêu hạnh phúc như mọi người. Tôi đã trở dậy mỗi buổi sáng và tìm kiếm hạnh phúc cũng như thiên hạ đã kiếm. Nhưng tôi không kiếm thấy nó theo lối của họ; tôi cũng chẳng thấy dấu chân của nó trên bãi cát bên ngoài nhà họ; mà cũng chẳng nghe âm vọng giọng nói của nó vọng ra từ trong những đền đài của họ.

Nhưng khi tôi tìm hạnh phúc nơi hoang liêu, tôi nghe hồn mình thầm thì vào tai như vầy đây: “Hạnh phúc là một đứa trẻ được sinh ra và nuôi sống trong đáy lòng; chứ không phải từ ngoài đến”.

Và khi tôi mở rộng cõi lòng để thấy hạnh phúc, tôi thấy trong ấy tấm gương, chiếc giường và y phục của nó. Còn nó tôi nào thấy.

Tôi đã yêu tất cả thiên hạ - tôi đã yêu họ nhiều lắm. Dưới mắt tôi thiên hạ thuộc ba loại. Một nguyền rủa đời sống; một ban phúc; và một quan sát nó. Tôi đã yêu loại thứ nhất vì họ tuyệt vọng; loại thứ nhì vì bao dung; loại thứ ba vì hiểu biết.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua như vậy. Những ngày và đêm của tôi cũng trôi qua như vậy, vội vã, bén gót nhau; rơi khỏi đời tôi như những lá rơi khỏi cây trên đường đi của những ngọn gió thu.

Và hôm nay, hôm nay tôi đứng hồi niệm như một bộ hành mệt mỏi đứng giữa con đường đi lên, và tôi nhìn phía này rồi phía kia và chẳng thấy trong dĩ vãng của đời bất cứ một cái gì mà tôi có thể chỉ trước mặt trời và nói: cái này thuộc của tôi.

Tôi cũng chẳng tìm thấy ở các mùa trong những năm của đời tôi một mùa gặt nào ngoài những chiếc lá vấy những giọt mực, và các nét vạch kỳ lạ rải rác đầy đường nét và màu sắc, hài hòa và tạp loạn.

Trong những trang và những nét họa tản mác này tôi đã chôn vùi những tình cảm, tư tưởng và mộng mị của mình như người nông phu gieo hạt giống trong đất.

Nhưng người nông dân ra đồng và gieo hạt giống vào luống đất khi chiều đến trở về nhà đầy hy vọng và đợi đến mùa gặt hái. Tôi thì không vậy. Vì tôi đã rải những hạt giống của trái tim mình và không có hy vọng, cũng chẳng có đợi chờ.

Và bây giờ tôi đã đến giai đoạn này trên cuộc hành trình của tôi và thấy dĩ vãng từ bên kia một màn sương mù của rên rỉ và than van, và tương lai từ sau tấm màn dĩ vãng, tôi đứng từ cửa sổ đăm đăm nhìn cuộc sống.

Tôi thấy những khuôn mặt của thiên hạ và những tiếng nói của họ trỗi lên cao. Tôi nghe tiếng những bước chân họ rơi giữa những khu nhà và cảm thấy sự xúc chạm của linh hồn họ và những làn sóng của dục vọng họ và tiếng đập của tim họ.

Tôi thấy trẻ con chạy nhảy chơi và ném nhau bằng những nắm đất, trong khi tươi cười nhởn nhơ.

Và tôi thấy những người trẻ bước đi vững vàng, đầu vươn cao như thể họ muốn đọc một bài thơ của tuổi trẻ viết bên lề những đám mây xếp hàng với những tia nắng mặt trời. Và những cô gái bước đi đủng đỉnh như những cành non và mỉm cười như những đóa hoa, vừa nhìn đăm đăm từ dưới nón những chàng trai hồi hộp với mến thương và khát vọng.

Tôi thấy những người già đi với lưng còng, dựa lên gậy và nhìn lên mặt đất, như thể tìm kiếm giữa những kẽ nứt những đá quý mà họ đã đánh mất.

Tôi cũng đứng nơi cửa sổ nhìn và suy tưởng về những hình ảnh và chiếc bóng này khi chúng thầm lặng đi qua những đường và những hẻm trong thành phố.

Rồi tôi nhìn về những nơi bên kia thành phố và thấy những miền hoang dã trong vẻ đẹp rờn rợn và sự tịch nhiên âm vang của chúng, và những ngọn đồi vươn cao và những thung lũng thoai thoải. Những cội cây thẳng đứng dịu dàng và những đóa hoa ngát hương; những dòng sông ca hát và những con chim hót vang.

Tôi nhìn về miền bên kia những chốn hoang dại và tôi thấy biển cả và những huyền diệu và kỳ quan của miền sâu thẳm của nó, những bí mật và những vật bị chôn vùi. Những lớp sóng nổi bọt trong cơn thịnh nộ và khinh thường; những bọt và bụi nước; lúc nước lên và nước xuống. Tôi thấy tất cả những thứ đó.

Rồi tôi nhìn về miền bên kia biển, và tôi thấy bầu trời vô biên với những thế giới bồng bềnh trên không gian, và những ngôi sao, những mặt trời và những mặt trăng rực rỡ. Và những hành tinh và định tinh, và tôi thấy tất cả những hấp lực và xích lực cánh tranh và hòa giải, đào tạo và sinh ra bởi Ý Chí ấy, vĩnh cửu và vô hạn. Phục tùng một Luật Vũ Trụ mà sự khai thủy vốn vô thủy và và chung cục vốn vô chung.

Qua cửa sổ tôi nhìn và suy tưởng về những sự vật này và lãng quên hai mươi lăm năm và những thời đại đi trước chúng cùng những thế kỷ sẽ theo sau. Và con người và cuộc đời tôi thể hiện trước mình, những cái ẩn nặc và những cái hiển thị, như linh hồn tiếng thở dài của những đứa trẻ run rẩy trong những thâm xứ vĩnh cửu của không gian và những đỉnh cao đời đời và những biên giới vô tận của nó. Và tôi cảm thấy sự hiện hữu của linh hồn này, cái ngã này mà tôi gọi là “tôi”. Tôi cảm thấy nó cựa quậy và nghe tiếng kêu của nó. Bây giờ nó đã nâng đôi cánh lên và dang đôi tay ra khắp tứ phía, và run rẩy đong đưa trên đó cái ngày đưa nó ra sự sống. Bây giờ bằng một giọng vươn lên từ sự linh thiêng nhất của nó, nó la lên:

“Hòa Bình, hỡi Đời Sống, Hòa Bình, hỡi giác ngộ. Hòa Bình, hỡi khải tượng.

“Hãy chào mừng, hỡi ngày, ánh sáng của kẻ chinh phục bóng tối, Hãy chào mừng, hỡi đêm, bóng tối của kẻ khai mở ánh sáng của bầu trời.

“Chào mừng mùa xuân, làm mới lại tuổi trẻ của trần gian; mùa hè rao xướng vẻ rực rỡ của mặt trời. Chào mừng mùa thu, đem lại kết quả cho sự lao động và phần thưởng cho nỗi vất vả, mùa đông, đem lại sức mạnh của thiên nhiên trong những cơn giông của nó.

“Chào mừng những năm tiết lộ cái mà bao năm đã che giấu. Chào mừng những thời đã tu cải những lầm lẫn của bao thời đại: chào mừng.

“Hòa bình, hỡi thời gian, đem chúng ta tiến tới toàn thiện. Và bình an cho người, hỡi linh hồn chỉ đạo, người là những kẻ trị vì cuộc sống; ẩn trốn khỏi chúng tôi sau tấm màn của mặt trời.

“Bình an và chào mừng người, hỡi trái tim, vì người trầm tư trong khi bị tiếng khóc thắng lướt.

“Và bình an và chào mừng người, hỡi đôi môi, vì quả thực ngươi đã nói hòa bình trong khi phải nếm chua cay”.

Mời các bạn đón đọc Giọt Lệ Và Nụ Cười của tác giả Kahlil Gibran & Nguyễn Yến Anh (dịch).

may-doc-sach
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000