DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

"Cơ Trưởng" Thực Tập

Tác giả Cá Thích Leo Cây
Bộ sách
Thể loại Hiện đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1201
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Cá Thích Leo Cây Ngôn Tình Hiện Đại HE Văn học phương Đông
Nguồn fb/ebookngontinhmienphi
azbooks

Hách Manh - cô gái 18 tuổi sắp thi đại học - đã gặp cậu nhóc Nhâm Tây Cố khi cậu vẫn chỉ là cậu nhóc 11 tuổi bướng bỉnh nhà hàng xóm, học đòi hút thuốc. 

Hai người họ tuy nói chuyện như gà với chó, nhưng thực ra Nhâm Tây Cố rất để ý, cũng rất quan tâm đến bà chị này. Vô vàn kỷ niệm nhỏ nhặt của hai chị em cứ dần dần thấm sâu, lấp đầy trái tim cô đơn, mẫn cảm của cậu nhóc Nhâm Tây Cố, theo cậu lớn lên từng ngày, để rồi năm 17 tuổi, khi đã là một chàng trai cấp 3, lần đầu tiên trong đời, Nhâm Tây Cố tỏ tình với Hách Manh. 

Trước lời tỏ tình của “cậu nhóc hàng xóm”, liệu bà chị già có thể dễ dàng chấp nhận?

Rốt cuộc quá trình “cưa đổ” "bà thím" Hách Manh của cậu bạn Tây Cố có diễn ra đúng như kế hoạch?

Họ có đủ can đảm để đối mặt với những trở ngại đang chờ họ phía trước?

Câu chuyện tình yêu của cậu bạn mặt dày Nhâm Tây Cố sẽ được tiếp tục như thế nào?

---

"Hách Manh…. “Manh Manh Manh Manh…”  Cậu ta không ngừng gọi tên tôi, âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng lại đầy vẻ nguy hiểm. 

Mái tóc bết mồ hôi của cậu ta dán vào bên tai tôi. Tôi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cậu ta chợt phát hiện cậu ta ghé sát vào mặt, kề vai áp má thì thầm nói nhỏ: "Đến sinh nhật ba mươi tuổi của em, mình cưới nhau nhé…"  

Tôi không trả lời, ôm cậu ta chặt hơn. Trong thoáng chốc tôi suýt nữa gật đầu, muốn ở bên cậu ta đến đầu bạc răng long.

***

Tác giả Cá Thích Leo Cây.

“Bút danh này có nguồn gốc từ câu thành ngữ “Leo cây bắt cá”. Vốn mang tinh thần xả thân vì nghĩa, tôi xin làm một chú cá thích leo cây, cốt để an ủi những người biết rằng mình làm có thể là vô vọng mà vẫn cứ nhất mực muốn làm. Mọi người hay gọi tôi là “Thần thố” , thật ra không phải vậy, chỉ là tốc độ lấp hố của tôi hơi chậm mà thôi.

Tính tôi không ưa hoạt động, mà là một kẻ đại lãn thích hưởng thụ an nhàn. Một cuốn sách, một chén trà, thực cũng đã đủ cho niềm tin thú”

4- Các tác phẩm tiêu biểu:

- Em tin hạnh phúc có thể tái sinh.

- “Cơ trưởng” thực tập.

- Khó làm bề tôi tốt.

- Lòng em hướng về anh.

***

Nhân vật chính: Hách Manh, Nhậm Tây Cố

Hỏi: Truyện có liên quan gì đến nghề phi công không?

Đáp: Mình lớn cái nhầm, nam chính làm phi công cưa chị gái “trong ngoài bất nhất” nhà bên.

Hỏi: Vậy hai nhân vật cách nhau bao nhiêu tuổi?

Đáp: Cũng kha khá đó, hẳn là hai thế hệ (6-7 tuổi).

Hỏi: Nội dung truyện dư lào?

Đáp: Nhà người ta có con dâu nuôi từ bé, nhà họ Hách có con rể nuôi từ bé. Chính xác là như vậy khi con rể học năm cuối tiểu học, nhà ẻm có biến, cha mẹ ly hôn, cha bỏ đi nơi khác làm ăn, mẹ thường vứt ẻm ở nhà tự lo cho bản thân. Chị gái nhà bên không nỡ để em trai đói nên nhận trách nhiệm nuôi ăn ngày ba bữa.

Một lần nuôi là nuôi mấy năm trời. Sau đó cha mẹ chị gái phát hiện ra bí mật động trời (mặc dù lúc này hai chị em chưa thể hiện rõ ràng) nhưng vẫn một dao chặt đứt đay rối, gia đình đẩy chị gái đến Thượng Hải làm việc. Cái duyên hai chị em vốn không cạn, hai năm sau, họ lại tình cờ va vào nhau ở siêu thị. Lần va vào nhau này lý trí chị gái lại lung lay, em trai vẫn luôn vờ khi xa khi gần. Cho đến khi chứng kiến chị gái khóc vì lại thất tình, em trai quyết bá vương ngạch thượng cung, biến chị gái nhà bên thành bạn gái thân thương. Dù đến được với nhau, nhưng giữa họ vốn nhiều khoảng cách tuổi tác, tính tình, công việc, kinh nghiệm sống… ti tỉ thứ khiến họ vui nhiều, buồn cũng nhiều. Và độ chênh ấy khiến họ chia tay không vui vẻ sau một năm bên nhau.

Hai năm nữa lại qua, chị gái tiếp tục thăng tiến về tổng bộ, em trai lại xuất hiện với tư cách thực tập sinh của công ty. Hai năm này em trai cũng tự mình thay đổi, bước chân vào công ty, làm cùng phòng kinh doanh với chị gái, chứng kiến những lần đóng deal cùng chị mới biết những ghen tuông hay tranh chấp nhỏ nhặt trước đây đều do cả hai thiếu kinh nghiệm sống mà ra. Kết cục hai người hữu duyên nên vẫn về chung nhà, nhưng trước đó, họ cũng trải qua một phen thót tim làm cho lý trí cuối cũng cũng đầu hàng trước tình cảm.

Hỏi: Em trai có kute không?

Đáp: Khồng, em chung tình nhưng em cau có lắm. Chỉ khi ở bên chị gái, em mới lộ bản tính bá đạo thích làm nũng. Với bên ngoài, ẻm trông dữ dằn đến mức dọa cho bao nhiêu người sợ, kể cả hai cô con gái cũng hơi sợ cha.

Hỏi: Chị gái có phải sắc nước hương trời, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở không?

Đáp: Cũng không, chị gái thuộc loại thích húc đầu vào tường cho đến khi không thể đi được. Người chưa già mà bề ngoài cũng như tâm hồn lúc nào cũng già dặn, áo quần chỉ mặc màu tối, lúc nào cũng cảm thấy mình sắp già đến nơi rồi. Vậy mà mẹ đặt cho chị một cái Manh Manh – đáng yêu, nên mới tạo ra một Hách Manh trong ngoài bất nhất.

Ban đầu đọc thấy ghét em trai lắm, thằng nhóc này ngang ngược giành chị gái trên mọi mặt trận. Lúc nào cũng khư khư chị gái là của mình, nhưng lại chưa đủ trưởng thành, nên chị hay nhường em, em được nước lấn tới. Thói quen ở chung của hai người cứ xộc xệch, chông chênh cho đến khi chị gái nhập viện. Cho nên gì cũng phải học, học trưởng thành, học yêu thương, học chia sẻ, học sống chung.

***

Mở đầu

 

Ta sinh, chàng chửa chào đời,

Chàng sinh, ta đã quá thời xuân xanh.

Chàng buồn một nỗi sinh sau

Còn ta sinh sớm, ôm sầu trong tim.

 

Tôi tên là Hách Manh.

Đúng vậy, các bạn không nhìn nhầm đâu... “rất dễ thương”[1].

[1] “Hách Manh” đồng âm với từ “dễ thương” trong tiếng Trung.

Nếu như tôi biết hai mươi mấy năm sau trên mạng sẽ xuất hiện một từ “manh” làm điên đảo chúng sinh, lúc đó tôi nhất định đã khóc lóc đòi bố mẹ lập tức đổi tên cho tôi.

 

Hôm nay, thời tiết đẹp hiếm thấy. Nền gạch dưới chân được lau sạch bóng, tay nắm cửa bằng đồng thau được đánh bóng loáng như vàng, thậm chí ngay cả bồn cầu cũng được cọ sáng chói cả mắt... Tôi nghĩ, tháng này tôi có thể đề nghị với sếp tổng tăng lương cho bác gái lao công đáng kính của chúng tôi.

Đúng vậy, lúc này tôi đang ở trong nhà vệ sinh, ngồi trên nắp bồn cầu sáng bóng như gương, cúi đầu nhìn đồng hồ, tiếp tục chờ đợi...

Các nữ nhân viên tíu tít ngoài cửa dường như vẫn không có ý định rời khỏi nhà vệ sinh...

 

“Hì hì, tên của Giám đốc bộ phận bọn mày buồn cười thật, gọi là Rất Dễ Thương à?”

“Đúng vậy, bọn tao đều đang nghi ngờ không biết có phải bà ấy đến tuổi mãn kinh rồi không, suốt ngày mặt lạnh như tiền, quanh năm suốt tháng chưa bao giờ thấy bà ấy mặc quần áo khác màu đen...”

Tôi cúi đầu nhìn bộ váy màu đen của mình, thực ra chỉ là vì màu đen không dễ trông thấy vết bẩn...

“Làm việc dưới trướng bà ấy chắc ngột ngạt lắm nhỉ? Bà ấy đã ba mươi rồi mà còn chưa kiếm được chồng, nghe nói thể loại gái ế này là kinh khủng nhất, suốt ngày bới bèo ra bọ, chỉ muốn hành hạ tất cả nữ nhân viên trẻ trung xinh đẹp dưới quyền mình đến mức mất cân bằng nội tiết giống như bà ấy...”

Không thể phủ nhận, tôi đúng là một quản lý rất nhân từ. Đến lúc đám nhân viên đã oán trách chán chê, tôi mới nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở mấy cô gái trẻ này chuẩn bị tâm lý, sau đó vặn tay nắm cửa, chậm rãi bước ra.

Như thể bị cao thủ võ lâm điểm huyệt, tất cả đột nhiên im phăng phắc. Lúc tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, trước mặt là hai hàng đỉnh đầu đen cúi gằm đều tăm tắp.

“Các em nói chuyện gì vui thế?” Tôi thờ ơ hỏi.

Chiều nay còn có hai cuộc họp, tôi đi thẳng tới bồn rửa tay, soi gương trang điểm lại.

Phía sau lập tức vang lên tiếng xin lỗi còn đều hơn cả tập hô khẩu hiệu: “Giám đốc, bọn em sai rồi...”

“Ừ, quả thật bọn em đã sai.”

Mấy cô gái trẻ im bặt, ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống.

Tôi quay đầu lại, nghiêm túc nhắc nhở họ về sai lầm trí mạng này: “Năm nay tôi mới hai mươi chín tuổi rưỡi, chưa đến ba mươi.”

Vừa được điều từ chi nhánh đến Tổng công ty nhậm chức, tôi trở thành nữ giám đốc duy nhất ở nơi mà ý thức nam quyền cực kỳ mạnh. Ngoài các nhân viên nam không phục và liên tục tìm cách thách thức tôi, cũng không thiếu các nhân viên nữ tỏ ra coi thường và đối đầu.

“Thưa Giám đốc, kế hoạch công việc tuần này...”

“Trưa nay nộp cho chị.”

Người đẹp phụ trách kế hoạch nhỏ giọng nói: “Thưa Giám đốc, bây giờ đã sắp mười một giờ rồi...”

Tôi liếc cô nàng một cái, người đẹp à, tôi giao cho cô từ hôm qua cơ mà.

“Có thể cho em thêm thời gian được không...”

Tôi nói hết sức dịu dàng: “Thì trừ vào lương thôi.”

“...”

 

“Giám đốc, về báo cáo cuộc họp trước...”

“Làm xong rồi à?”

“... Không ạ, còn một phần nhỏ nữa thôi, chị có thể...”

Tôi cười thầm: “Trừ vào lương thôi.”

“...”

“Giám đốc, địa điểm của sự kiện lần này...”

“Sắp xếp xong rồi hả?”

“Sắp xếp xong rồi ạ. Nhưng còn người dẫn chương trình, các khách hàng phản ánh nên chọn chỗ quen thuộc để hợp tác, dễ trao đổi và thương lượng...”

“Ý của em là em sẽ thích hợp?” Này nhóc con, định coi lãnh đạo là người tàng hình đúng không?

“Không phải, ý em là...”

Nhóc ạ, cuộc đời này, so với mấy cái mánh khóe vặt vãnh thì nên làm những chuyện có ý nghĩa hơn. Tôi xua ngón trỏ chặn ngang lời cô nàng: “Không phải thì tốt, cứ vậy đi, cô sắp xếp lại tất cả báo cáo liên quan đến sự kiện lần này để tôi nắm chắc thông tin, hai tiếng sau giao cho tôi.”

“Hai tiếng sợ là...”

Tôi nói rất nhẹ nhàng: “Trừ lương.”

“...”

Bạn thấy không, đây chính là lợi ích của việc trở thành giám đốc, có thể chèn ép nhân viên một cách đường hoàng, danh chính ngôn thuận.

Tất cả mọi người đều trải qua quá trình từ nàng dâu trở thành mẹ chồng như thế. Nhớ năm xưa, tôi mới vào công ty cũng bị “cạo xương lột da” suốt ba năm mới từ từ ngóc đầu lên được, bây giờ trèo lên được bảo tọa của “giai cấp bóc lột”, sao có thể lãng phí cơ hội tốt này chứ?

“Mày xem đi, mày xem đi, lúc nào cũng thế, bảo sao danh tiếng trong công ty càng ngày càng kém.” La Lỵ cắn một miếng pizza, nói lúng búng không rõ.

Tôi nhìn cô nàng ngực bự đối diện, dửng dưng nói: “Danh tiếng đằng nào cũng kém rồi, đứa nào lải nhải trừ lương đứa đó.”

“Mày cứ thế không tốt đâu.” Cô ấy gí ngón tay ngọc thon thon vào trán tôi: “Lúc nào cũng làm mặt lạnh, cả ngày soi mói người khác, quát tháo rồi dọa trừ lương nhân viên. Không thấy cấp dưới của mày lúc nào cũng tìm cách kéo mày xuống, tìm cơ hội để trả đũa mày à?”

“Sao cũng được.”

“Được cái gì mà được! Tao nói này, mày cũng không còn trẻ nữa, cứ định như thế này mãi à?”

Tôi ngước mắt nhìn cô bạn: “Mày cứ lo cho cái tổ ấm nho nhỏ của mày đi, đừng có suốt ngày lo bò trắng răng, tao không sao hết.”

“Không sao thì đừng có lãng phí thời gian nữa! Mày cho rằng phụ nữ cả đời này chỉ có thể dựa vào yêu mà sống à, tao nói này...”

La Lỵ mới nói được một nửa, bỗng có người gõ gõ mặt bàn. Người nọ khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn La Lỵ. Lông mày hạ thấp, đen dày mà sắc bén, rồi từ từ nhếch lên đầy cao ngạo, như thể đuôi lông mày sắp đâm chéo vào tóc mai. Vừa nhìn đã biết cậu ta là một người khó ưa. Thế nhưng cậu ta có bờ môi cong cong rất đẹp, lúc không cười trông rất ngang ngược.

La Lỵ ngượng ngùng chấm dứt câu chuyện dưới cái nhìn của cậu ta, ánh mắt phóng về phía tôi như điên cuồng viết mấy chữ: Vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây! Vì sao, vì sao hả?

Tôi hắng giọng một tiếng: “Cậu ấy là thực tập sinh ở công ty tao. Ừm, giờ đang làm trong bộ phận của tao.”

“Bao giờ em đi được?” Cậu ta quay sang nhìn tôi.

“Anh ra ngoài chờ, một lát nữa em sẽ ra sau.”

Sau khi anh ta đã đi xa, La Lỵ mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thằng nhóc này vẫn khó tính như xưa, cũng không biết bao nhiêu năm nay mày làm thế nào chịu đựng được nó!”

“Tính cậu ta xưa nay vẫn khó chịu, nhưng lâu rồi cũng quen thôi.” Hơn nữa, tôi và cậu ta thực ra cũng một chín một mười.

“Sao mày cứ phải làm khổ chính mình như thế? Thằng này chỉ được cái mã bề ngoài, còn tính cách thì thật sự không thể khen được. Bọn trẻ bây giờ trưởng thành hơn, tài giỏi hơn nhiều so với ngày xưa, nhất là cái bọn nhỡ nhỡ, chưa lớn hẳn như nó.” La Lỵ tận tình khuyên bảo tôi: “Bọn nó biết người phụ nữ nào quý mến mình, biết phải làm gì để họ không rời được mình, vừa được hưởng thụ mối quan hệ mập mờ, lại không cần hứa hẹn tương lai vì cái cớ là vẫn còn trẻ. Đến lúc mày lún sâu vào rồi thì chúng nó lại đột nhiên dứt áo ra đi mà chẳng hề áy náy...”

Tôi đương nhiên biết điều này, nhưng tôi vẫn dây dưa với cậu ta mãi.

“Manh Manh, Thượng Hải rộng lớn lắm, trai đẹp đầy ra đấy, trai tốt lại càng nhiều. Chuyện khác thì không sợ, chỉ sợ mày tự cầm tù chính mình thôi.”

“Tao biết.” Tôi vỗ tay La Lỵ. “Tao sẽ suy nghĩ.”

Điện thoại đổ chuông. Tôi nhìn thấy số của cậu ta, liền từ chối nghe máy.

“Cậu ấy lại giục rồi, tao đi trước đây.”

“Bây giờ bọn mày ở cùng nhau à?”

Tôi ngừng lại một lát, “ờ” một tiếng.

Nó há hốc mồm: “Bọn mày yêu nhau được ba năm, thế bắt đầu sống chung từ bao giờ?”

Tôi nhìn bộ dạng sắp phát điên của cô ấy, không dám nói gì thêm, thế là vội vã vẫy tay: “Thôi nhé, hôm nay tao đang vội, để lúc khác nói sau.”

 

“Hai người nói những chuyện gì đấy?”

Tôi vừa lên xe, khuôn mặt của vị tài xế liền sa sầm lại như bầu trời bị mây đen giăng kín, sắp đổ mưa rào kèm theo sấm chớp.

Tôi lắc đầu. “Không có gì.”

Một lát sau, tôi quay sang nhìn cậu ta. “Em hỏi anh một câu, rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào?”

Vấn đề này đã mắc kẹt trong lòng tôi từ năm hai mươi bảy tuổi đến tận bây giờ.

Năm đó, khi cậu ta tỏ tình với bà chị đang khóc lóc vì thất tình là tôi, tôi còn tưởng thằng nhóc này chỉ nói đùa, nhưng mà bây giờ...

“Giờ em vẫn không biết anh thích em ở điểm nào à?” Mưa rào kèm sấm chớp đã chuyển thành mưa như trút nước. Cậu ta lạnh lùng nói: “Anh thích em ở chỗ tuổi đã cao mà vẫn dịu dàng tha thướt chứ còn sao nữa.”

Thằng nhóc chết tiệt, chị mày đâu đã già đến mức đó!

Bầu không khí lặng xuống, chúng tôi vào siêu thị mua thức ăn, rồi về nhà nấu cơm.

Lúc tôi đang rửa bát, cậu ta đứng sau lưng tôi vòng tay qua eo ôm chặt.

“Ơ hay, rõ ràng vừa rồi anh còn đang chiến tranh lạnh với em cơ mà?” Cả buổi tối hôm nay cậu ta không nói tiếng nào, rõ ràng là tâm trạng không vui.

Người đàn ông phía sau tôi yên lặng, vẫn một mực ôm chặt eo tôi không buông tay, cuối cùng nặng nề thốt ra mấy tiếng: “Hôm nay là thứ Sáu.”

Tôi toát mồ hôi, bật cười ngặt nghẽo. Vì hàng ngày đi làm, công việc vất vả, nên trước khi sống chung với nhau, tôi đã lập “gia quy”: thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy hằng tuần là thời gian “vận động” cố định, những lúc khác đều không cho phép quấy rầy tôi.

Cậu ta thẹn quá hóa giận, nhấc bổng tôi lên, bế ngang người tôi đi vào phòng ngủ. “Em cứ cười đi, để xem lát nữa em còn cười được không!”

“Đồ đáng ghét, em còn chưa rửa bát xong!” Tôi vùng vẫy tay chân tìm cách tụt xuống đất.

Cậu ta ôm chặt lấy tôi, bước đi thoăn thoắt như bay. “Bát để đó mai rửa cũng được.”

“Ít nhất cũng phải để em rửa nốt cái này đã chứ... Ơ...!”

Miệng tôi bị chặn lại, thôi mặc kệ, tôi bèn lau hết nước rửa bát trên tay vào chiếc áo phông của cậu ta.

“Hách Manh... Manh Manh, Manh Manh...”

Cậu ta không ngừng gọi tên tôi, âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng, lại đầy vẻ nguy hiểm.

Mái tóc bết mồ hôi của cậu ta dán vào bên tai tôi. Tôi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cậu ta, chợt phát hiện cậu ta ghé sát vào mặt, kề vai áp má thì thầm nói nhỏ.

“Đến sinh nhật ba mươi tuổi của em, mình cưới nhau nhé...”

Tôi không trả lời, ôm cậu ta chặt hơn. Trong thoáng chốc, tôi suýt nữa gật đầu, muốn ở bên cậu ta đến đầu bạc răng long.

 

Ta sinh, chàng chửa chào đời,

Chàng sinh, ta đã quá thời xuân xanh.

Chàng buồn một nỗi sinh sau

Còn ta sinh sớm, ôm sầu trong tim.

Ta sinh, chàng chửa chào đời,

Chàng sinh, ta đã quá thời xuân xanh.

Ước rằng năm ấy trống canh

Được sinh cùng lúc, kết thành nhân duyên.[1]

[1] Bài thơ không rõ tác giả, có từ thời Đường của Trung Quốc. Bản dịch thơ của Vương Thanh Tâm.

 

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nhớ mang máng lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự đối địch và cảnh giác. Hôm đó ánh mặt trời rực rỡ làm người ta ngây ngất, một cậu bé nói nhỏ: “Em tên là Nhậm Tây Cố, Tây Cố trong “quỳnh quỳnh bạch thố, đông tẩu tây cố”.”[2]

[2] “Có con thỏ trắng cô đơn, chạy về đông lại ngoái nhìn về tây.”

Mời các bạn đón đọc "Cơ Trưởng" Thực Tập của tác giả Cá Thích Leo Cây.
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
bizbooks
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000