Cái Vạc Vàng Có Đòn Khiêng Bằng Kim Khí |
|
Tác giả | Võ Thị Xuân Hà |
Bộ sách | |
Thể loại | Tập Truyện Ngắn |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 1218 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Võ Thị Xuân Hà Tập Truyện Ngắn Tâm Linh Truyện Ngắn Văn học Việt nam Văn học phương Đông |
Nguồn | vietmessenger.com |
Thằng Vương nhoai người lên. Nó doạ:
- Tao sẽ đập nát bét!
Tao sẽ đập nát bét! Tao sẽ... đập... nát... bé... t...!
Nó lầm bầm chỉ mấy câu đó suốt dọc chiều tàn.
Con bé Hoa sợ hãi ngồi thu lư sau cái chum vỡ.
Trong chum, một con cá rô mới thây lẩy ngang tàng xé nước. Mà vụng nước chỉ bé tí bằng năm vụm tay, được quây lại trong cái lòng chum dất mốc meo. Con cá hơi ngóc đầu mỗi khi vướng phải một cái lá xoan dã vàng không biết đọng lại trong lòng chum từ khi nào. Con bé gạt giọt nước mắt, mỉm cười với con rô kiêu hãnh không biết phận mình.
Nó vỗ về cá theo nhịp Yêu nhau:
"Yêu nhau cởi áo cho nhau.
về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
Yêu nhau chẳng ngại đường xa..."
Một con mắt của thằng Vương mở thao láo hướng ra cái chum vỡ;
- Tao sẽ... đập nát bét...
Cái đầu thằng vương ngọ ngoạy.
Con bé ru:
"Cẩ ngoan, cá đừng quấy chị. Cá nằm yên đi. Sao mày chẳng chịu nằm yên? Anh ấy doạ thế thôi. Anh ấy rất hiền mà. Mẹ chúng mình sắp về rồi".
Con bé sụt sịt. Tay quệt nước mắt. Chiều, xuống đến nửa búi trúc đầu ngõ.. Nắng sắp tàn. Nước mắt con Hoa nháp nhánh lãn xuống theo nhịp điệu ca từ.
"Yêu nhau con mắt liếc ngang...
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra..."
Đã nhiều ngày Hoan ngồi gục trên cái băng ghế trước cửa phồng khám dành cho sản phụ.
Khoa vô sinh đông nghẹt người.
Người ta chen nhau xếp hàng chờ đến lượt mua biên lai khám bệnh. Đàn bà con gái khắp các ngóc ngách từ nhửng miền
đâu đó đổ về. Phía trong cửa bán biên lai hỏi: khám gì? Ngoài cửa lễ phép xướng các nghi bệnh: Viêm. Nấm. Dính Tử Cung. Thụ Thai ống nghiệm. Xét Nghiệm Máu. u Nang Buồng Trứng. Loãng Tinh... Bên trong cửa hô: tiền. Ngoài cửa chân thành rốì rít: dạ, tiền. Hôi hám. Thơm tho. Chua loét. Đài các. Tất cả đều mua được biên lai. Rồi nhẫn nại xếp số ngoài các cửa phòng khám theo từng nghi bênh.
Bác sĩ nam đi dọc hành lang, nơi chỉ cổ các phòng khám dành cho chị em, quát nhặng xị:
- Tôi nhắc lần này là lần thứ ba từ sáng dến giờ rồi nhé. Các anh đàn ông đi hết ra ngoài sân chờ đi. Để dành chỗ cho chị em người ta ngồi. Đàn ông gì mà cứ dật dờ ở chỗ khám phụ khoa đàn bà thế?
Thanh niên đang ngồi cùng người yêu hay cô vợ trẻ gì đó định găng lên với bác si. Nhưng cô gái kéo tay:
- Thôi, nhịn nhục một chút đi anh. Mấy khi đã phải vào chỗ này.
Một tay mặt vàng xẹt, ném điếu thuốc dang hút dở xuống mặt sàn hành lang:
- Mẹ, chúng nó thì hơn gì chúng ông?
Đàn ông đ. gì mà đi học cái nghề mó đít đàn bà.
Bà vợ mặt thâm sì như lá lúa ủng nước, chắp tay vái:
- Thồi, ông im di cho. Để tôi còn chữa chạy cho yên. Ra mẹ nó ngoài sân kia mà làm điếu thuốc lào cho thoáng. Đợi tôi ở đấy. Mất cả ngày chưa chắc đã có kết quả gì ây chứ.
Đám dàn ông đứng ngồi lố nhố ngoài sân.
Một thằng mặt nhọn hoắt từ đâu len vào, huých:
- Ông anh tranh thủ tè một bãi không?
Mấy ông nông dân tò mò:
- Cái gì?
- Tề?
Một ông chân thành:
- Ngoài này cái gì cũng có người chào mời. May quá sáng nay tôi phải "đi" bằng hết mới lên xe. Ở thành phô' đái cũng phải trả tiền.
Thằng mặt nhọn chán nản:
- Đây là "tè" kiểu "tàu nhanh". Đỉ một cuốc "tàu nhanh" giá rẻ bất ngờ. Mây khi ra phố hưởng hương phố. Trẻ bẵng nhé. Cống rãnh còn nghiêm. Thơm tho. Mặc mâ'y bà khám chữa, còn chán mới ra.
Mấy ông phá lên cười:
- Đã gọi là công rãnh mà còn thơm tho nữa.
Ống mặc bộ lính sờn nát lầu bầu:
- Tiền đ. đâu mà đi nhanh với chậm. Nó gọi lấy tiền đưa bác sĩ mà không có thì về vỡ mặt...
Thằng mặt nhọn nói đểu:
- Cống nhà ông thối mẹ nó rồi. Mất tiền vào cái công thối ấy làm chó gì. Ngu không biết đường sướng. Thảo nào mà cái đám dân đen này mãi chẳng ngóc được đầu với thiên hạ.
Thằng mặt nhọn còn cáu tiết với đám "dân đen-công thô'ỉ" một lúc rồi lởn vởn đâu không biết.
Hoan ngồi chờ dến số khám của mình. Chị cho vào phong bì tờ năm chục ngàn màu xanh. Kẹp phong bì vào cuôn sổ khám bệnh. Người ta nhận tiền cho còn là may. Trên tường, ngay cửa phòng khám có treo tâ'm biển: "Nghiêm cấm các bác sĩ nhận tiền của bệnh nhân. Bệnh nhân không được đưa tiền cho bác sĩ". Nhưng mà sự đời không trôi theo những dòng nghiêm lệnh đó. Sự đời xanh tươi và có những lối đi riêng. Ai may mắn sẽ được đi trên con dường thiên lý...
Con đường thiên lý của Hoan bây giờ là tấm thảm in con số năm mươi ngàn, mang màu xanh hy vọng.
Cái đêm ấy.
Cặp đùi của chị mở rộng đến căng cứng. Trái tim nghẹt thở muốn vỡ bung ra vì cơn đau. Cái đầu của đứa bé chui ra gần nửa lại thụt vào. Bà đỡ của xóm thét lạc giọng:
- CỐ chút nữa đi! Lấy hơi thật sâu. sắp ra rồi!
Nhưng chị gần như hụt hơi. Cái đầu đứa bé quá khổ, hình như bà đỡ lẩm bẩm như vậy. Trong thoáng chốc chị hình dung ra một đứa con trai to khoẻ. Chửa nó chị ăn nhiều ngủ nhiều dến kỳ lạ. Chị lây hơi, gắng sức với niềm vui muốn nhanh chóng được gặp mặt con.
Tay bà đỡ vén thật khéo. Vén ngang. Dọc. Vén nữa. Giông như múa.
Nó ra rồi.
Nó là con trai.
Là con trai. Cháu dích tôn của dòng họ. Lớn lên những đứa cháu đích tôn sẽ hương khói cho ông bà. Chúng sẽ dựng nhà, xây tô’ ấm. Khá hơn, chúng sẽ đi dây di đó khắp cái đất nước nhỏ bé này để dựng xây.
Thằng bé khóc. Nhưng tiếng khóc của nó không giống tiếng khóc của một dứa trẻ.
Bà đỡ ôm thằng bé đứng ngây ra. Chị cố' nhỏm dậy:
- Cho cháu xem mặt nó.
Bà đỡ vẫn đứng ngây ra, vòng tay ôm run run. Cái bọc tã to xù cứ phát ra tiếng khóc của một âm hồn nào dó.
Chị nhìn thây con rồi. Nhìn thấy thật rõ ràng trong cái bọc tã.
Chị xỉu đi, gần như không biết gì nữa.
Lại một dêm.
Cặp dùi của chị ỉại căng cứng.
Mắt chị ráo hoảnh trong cơn đau. Lần này khổng phải là bà đỡ xóm nữa. Chị lên hẳn bệnh viện huyện.
Chị đau lắm. Nhưng anh ta, chồng chị khi đó, không muốn xoa dịu những cơn đau liên tiếp cúa vợ.
Trước khi đi viện, anh ta tuyên bố:
- Nếu lần này cô đẻ ra một con quỷ nữa, tôi sẽ cưới ngay con bé Loan xóm bên.
Cơn đau bốc lôn như ma dại trêu chọc.
Chồng chị vân thản nhiên:
- Cô có biết bao nhiêu thằng trẻ trai mê con bé ấy đến mòn cả ngổ nhà nó không? Thế mà hôm nọ con bé ấy bảo: vợ anh không giống đàn bà. Dàn bà mông phải nở như Loan, môi phải mọng như Loan... Mẹ kiếp thương thay cho tôi. Cái giống nhà có, nếu ngay từ đầu tôi biết đã không rước nợ vào thân. Huân huy chương của bố cô ỉà cái thứ dếch gì? Có gỡ được cái vô phúc của nhà cô không? Huân huy chương có tẩy rửa đuỢc cái món ngoạ quỷ trong cái nhà này không?
Cơn điên giận của anh ta bốc lên cùng cơn dau đẻ của vợ.
Chị bảo với bác sĩ bệnh viện huyện:
- Làm cho em cái giây chứng sinh cho cháu theo họ mẹ.
Bác sĩ nhìn con bé con đang nhoc nhoe khóc trong đống tã lót, chân tình:
- Bố cháu hôm qua có đốn mà?
Chị cương quyết:
- Không, anh ta không phải là bô' của con bé. Với cả, chị ơi, có phải là cháu bình thường không?
Bác sĩ gật dầu:
- Cứ yên tâm. Cháu không sao cả. Phải vui vẻ thì mới có sừa tốt để nuôi con. Yên tâm nhé.
Bác sĩ còn nói với theo chiếc xe đẩy sản phụ:
- Trời không nỡ ra tay quá với ai đâu.
Hạnh phúc đã từng tưởng tượng là có trong vòng tay chị, nay trôi lơ lửng trên các tầng mây.