Buổi Yêu Em |
|
Tác giả | Trần Thị Bảo Châu |
Bộ sách | |
Thể loại | Lãng mạn |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 1977 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Trần Thị Bảo Châu Lãng Mạn Tiểu Thuyết Văn học Việt nam Văn học phương Đông |
Nguồn | |
Đêm đồng yên tỉnh lạ lùng. Nhẹ nhàng buông mình xuống giường, Lưu Ly kéo cái gối ôm mát lạnh vào lòng và lim dim mắt tận hưởng cảm giác sản khoái khi được nghỉ ngơi của người vừa đi một chuyến xa
Sau mấy tiếng đồng hồ bị nhồi lắc vì ngồi ở băng chót của chuyến xe cuối cùng trong bến. Lưu Ly cũng về tới đây. Giờ này chả biết ba má có lo lắng khi vắng mặt cô không
Xiết chặt cái gối vào lòng, Ly nhếch môi cười trong ánh sáng mờ mờ của cái đèn ngủ hình vỏ sò treo tren vách. Cô muốn mọi người phải hoảng vía một phen vì tội coi thường cô. Cô muốn mẹ phải bỏ quan niệm: "trọng nam khinh nữ" lâu nay của bà. Nếu không Lưu Ly chẳng bao giờ trở về nhà nữa
Lúc nãy cô đã vừa khóc vừa kể sự tình với ông nội rồi. Tuy ông hong nói, không tỏ thái độ gì, ngoài những cái cau mày. Lưu Ly vẫn tinh chắc ong sẽ đồng ý cho cô ở đây đến chừng nào chán thì thôi
Nhưng cô sẽ không chán đâu. Ngôi nhà này, khu vườn rộng mênh mông này, rồi con sông mênh mông nước lớn hiu hắt tiếng bìm bịp kêu... Với Lưu Ly là cả một sự lý thú. Ở đây hẳn sẽ thoải mái hơn trong căn phòng tù túng của cô ở thành phố. Về làm gì khi mẹ lúc nào cũng giam lỏng cô như giam tù. Dưới mắt hai người, chỉ có anh Đoàn là qúy thôi. Ảnh là con cầu con khẩn của cả giòng họ vốn hiếm hoi này mà. Hạng nữ nhi ngoại tộc như cô thì đáng mấy hào
Bỗng dưng Lưu Ly thổn thức, nước mắt cô ứa ra ướt cả gối. Cô cố dằn tiếng nấc khi nghe ông nội ho khúc khắc ngoài hành lang
Thật ra Lưu Ly chưa biết nhiều về ông nội ngoài những lần ông lên thăm gia đình theo đúng định kỳ bốn tháng một lần, cô không thường gặp ông kể từ ngày đám ma bà nội đến nay, đây là lần thứ hai cô ngủ lại ngôi nhà này. Ông bà nội không ưa, không chấp nhận mẹ là con dâu dù bà đã sinh cho giòng họ Ông thằng cháu đích tôn. Chính vì vậy, anh em cô ít khi nào về quê nội. Nếu có về, cũng chả khi nào ở lại đêm
Lần này Lưu Ly phải làm sao cho ong nội thương mến mình nhiều hơn nữa mới được. Trước đây trực giác đã cho cô biết ông nội qúy cô hơn anh Đoàn. Điều này mẹ cũng nhận thấy nên có lần bà bực dọc nói với ba cô rằng
Ông muốn có cháu nối dõi nhung chẳng xem tôi và thằng Đoàn ra gì hết
May phước mẹ không nhắc đến Luu Ly. Thở dài một cái, co trở mình nằm nghieng, cặp mắc co díu lại vì những suy nghĩ lộn xộn trong đầu
Thoi ngủ đi, ngủ một giấc tới sánh sẻ quên tất cả những ấm ức phiền muộn. Ta sẽ vào vườn suốt ngày, mùa này có chôm chôm, nhản, và cả mãng cầu xiêm nữa
Luu Ly đang mơ mơ màng màng với bao nhiêu suy tính cho n gày mai thì bỗng nghe tiếng la that thanh. Fái nói là tiếng hét thì đúgn hơn. Giữa đêm khuya vắng, tiếng hét vang len kéo dài nghe thật hãi hùng, rùng rợn
Co ngồi bật dậy khi nghe tiếng ly tách ngã đổ rổn rảng, tiếgn đồ đát bị đập phá, rồi lại tiếng la hét, chửi rủa... những âm thanh đó không phát ra từ ngôi nhà này. Nhưng giữa đêm khuya những tiếng vọng của nó mới rợn óc làm sao
Lưu Ly rón rén ôm chiếc gối bước khỏi giường, cô đến cửa sổ nhìn xuống ngôi nhà đối diện. Bên đó đèn vẫn còn sáng dù cửa đóng kín, cô cũng nhận ra sự ầm ĩ bắt nguồn ở đấy. Chắc là nhậu nhẹt. Ly đã chả lạ gì trò say dẫn đến hò hét đập phá của dân nhậu, vì anh Đoàn là một điển hình sinh động. Nhưng giọng hét thê lương của bợm này nghe ghê quá. Cứ y như tiếng than của người bị chuyện gì oan ức, khổ sở lắm vậy. Trời ơi! Bây giờ... bợm ta lại cuoi nữa kìa. Nhìn những ngọn cây đen xì trong đêm, Lưu Ly rùng mình vì giọng cười khàn khàn, ằng ặc qủy sứ ấy. Cô ôm cứng cái gối, leo lên giường và đấp mền tận cằm
Nhắm mắt lại, Lưu Ly cố dỗ giấc ngủ, cô mặc tiếng la, tiếng khóc, tiếng cuoi ấy nhưng không đượ c. Ly khổ sở vùi đầu vào gối
Đêm đầu tiên bỏ nhà thật đáng nhớ đời. Lưu Ly cứ vật vã như đang nằm trên mặt biển gợn sóng. Cô giận ba mẹ, giận anh Đoàn, và giận cả gã bợm nhậu bất lịch sự kia. Nhưng đáng giận nhất vẫn là cô, lẽ ra cô phải dịu dàng, nhu mỳ vâng theo lời mẹ, lẽ ra cô không nên chống đối anh Đoàn, Lẽ ra cô phải thi đậu đại học như mẹ vẫn hy vọng... Cô đã làm phiền mọi nguoi và đã bỏ trốn về đây như một kẻ đào ngũ. Vậy hãy ráng chịu, đừng thở than gì hết, dù chỉ là than thầm trong hiu quạnh thế này
Nằm trăn trở hồi lâu, cuối cùng Lưu Ly cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn đầy mộng my.