DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Kế Hoạch Chinh Phục Quân Y

Tác giả Miêu Diệc Hữu Tú
Bộ sách
Thể loại Hiện đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1176
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Miêu Diệc Hữu Tú Ngôn Tình HE Nam Cường Nữ Cường Sủng Hài Song Xử Nam Truy Quân Nhân Văn học phương Đông
Nguồn phuongminhdo.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Văn án :
Bác sĩ ngoại khoa Niếp Duy An tính cách mạnh mẽ, có đôi tay phẫu thuật tiếng tăm lẫy lừng.

Cái tên Niếp Duy An rốt cuộc làm người ta sợ kinh hồn bạt vía đến mức nào?

Cô cầm lấy một con ễnh ương beo lớn, rút ra một cây kim dài đâm dọc theo xương cổ.

Sau đó bàn tay khẽ di chuyển, chọc nát đại não.

Rồi cô lại rút cây kim ra, đâm dọc theo cột sống, đưa cây kim làm nát tủy sống.

Con ếch mới rồi còn tung tăng vui vẻ trong nháy mắt chết không thấy máu.

Niếp Duy An ngay cả mắt cũng không thèm chớp, đưa xác con ếch cho trợ thủ đứng phía sau, thản nhiên dặn dò: “Bữa trưa thêm món, làm cay một chút.”

Nam quân nhân x Nữ quân y

Nhân vật chính: Niếp Duy An, Nguyên Soái
***

Bác sĩ ngoại khoa Niếp Duy An tính cách mạnh mẽ, có đôi tay phẫu thuật tiếng tăm lẫy lừng.

Cái tên Niếp Duy An rốt cuộc làm người ta sợ kinh hồn bạt vía đến mức nào?

Cô cầm lấy một con ếch ương beo lớn, rút ra một cây kim dài đâm dọc theo xương cổ.

Sau đó bàn tay khẽ di chuyển, chọc nát đại não.

Rồi cô lại rút cây kim ra, đâm dọc theo cột sống, đưa cây kim làm nát tủy sống.

Con ếch mới rồi còn tung tăng vui vẻ trong nháy mắt chết không thấy máu.

Niếp Duy An ngay cả mắt cũng không thèm chớp, đưa xác con ếch cho trợ thủ đứng phía sau, thản nhiên dặn dò: “Bữa trưa thêm món, làm cay một chút.”

Nếu như phần văn án chỉ tập trung giới thiệu nữ chính “xưng bá” thì bắt đầu vào truyện ngay từ chương một, chỉ vì một câu nói vu vơ, nửa đùa nửa thật với đồng nghiệp mà cô chính thức bị cho vào tầm ngắm của đại đội trưởng có cái tên rất oách “Nguyên Soái”. Tên như người, cao ráo, đẹp trai, ngầu lòi và khuôn mặt lạnh hơn cả ngăn đá của tủ lạnh nhà bạn :))

“Em không biết sao, phàm những người tên có chữ ‘Soái’, thì sẽ không đẹp trai đâu! Chị thấy em đừng ôm hi vọng lớn quá! Ngộ nhỡ đối phương mắt tam giác mũi tẹt thì…”

Ai ngờ, người thật hóa ra…

“Khuôn mặt góc cạnh, màu da rám nắng, mày rậm, sắc như lưỡi mác. Đôi mắt sáng như ánh điện trong đêm đen, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sống mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị…cảm giác vô cùng mạnh mẽ ngang tàng.” 

Một trạm y tế gồm 1 nam 2 nữ đóng đô giữa vùng rừng núi hẻo lánh, chốn quân đội quy tụ một đám thanh niên mười mấy hai mươi tràn đầy hormone, có khi ném cái đầu heo đến cũng thu hút được ánh mắt của bọn họ. Niếp Duy An tuy là nữ nhưng lại luôn mang vẻ mặt lãnh đạm, không giống kẻ thích buôn chuyện, ngồi một chỗ cũng khiến người khác vô cùng áp lực. Kế đến là Ngụy Tuyết tuổi còn trẻ, người này đích thực là một cô gái ngốc nghếch thiếu logic, không thèm làm việc tại bệnh viện mà lại ấm đầu xung phong chạy đến chốn núi non khỉ ho cò gáy này để trải nghiệm cuộc sống ăn ngon ngủ kĩ đến lúc mặt trời lên cao. Mong ước của nàng ta ấp ủ khi đến nơi đây chính là muốn theo đuổi lí tưởng tìm một ông chồng “nhị thập tứ hiếu”, còn lại tất nhiên là để ngắm trai đẹp chốn doanh trại, đặc biệt là Đại soái =)). Người còn lại, nam bác sĩ duy nhất tên Tống Đình Ngọc, nói một câu đã ngượng ngùng đỏ mặt, tay chân yếu ớt thư sinh, suốt ngày tám chuyện như các bà chị. Niếp Duy An mới đến được mấy hôm đã đưa hai con người như sống trên giời này thực hiện đúng tiêu chuẩn của bộ đôi đặc chủng, mỗi ngày rời giường lúc 5 rưỡi chạy việt dã 10 km khiến cho bọn họ khóc ngất kêu cha gọi mẹ. Cũng từ đây, cuộc sống bình thường luôn có quy luật của cô khi đặt chân đến doanh trại này bắt đầu có những thay đổi đáng kể.

Lần chính thức gặp mặt giữa Nguyên Soái và Niếp Duy An chính là nhờ tên binh nhì giảo hoạt Thiệu Chính gây nên chuyện mà thành. Thiệu Chính vốn nổi danh chuyên đi gây sự nhưng lại có người chống lưng, trừ đại soái ra thì không có ai có thể làm cho cậu ta nghe lời. Ngày Niếp Duy An mới về trạm y tế, chưa ngồi ấm chỗ đã thấy hắn hùng hổ xông vào phòng giơ cái tay bởi vì “hoạt động sinh lý” bị thương cho cô kiểm tra, lấy lí do tay đau nên không thể tham gia luyện tập. Cô không những không phê duyệt cho cậu ta mà còn đứng ra thay mặt Tống Đình Ngọc dạy dỗ tên ngỗ ngược này một phen khiến Thiệu Chính ôm một bụng tức. Trước những mánh khóe của Thiệu Chính, Niếp Duy An chính thức mở lời khiêu chiến với ông giời con này trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Mấy chục tên lính trẻ ban đầu kiêu ngạo, coi thường thách thức là thế, đâu thể ngờ chính Niếp Duy An có thể dùng một cước đạp cho Thiếu Chính nằm bẹp dí dưới đất, muốn nói mà không dám mở miệng vì quá nhục. Mà chính lần đối đầu này, thông tin của vị bác sĩ mới tới Niếp Duy An đã đến tai Nguyên Soái. Binh sĩ dưới trướng của mình bị nữ một bác sĩ chỉ dùng một chiêu duy nhất đã hạ gục quả thực khiến anh mặt đen như đít nồi. Nói gì thì nói, cô gái này đã dẫm nát toàn bộ thể diện của đại đội đặc chủng =))) .

Niếp Duy An nhìn từ trên cao xuống, cười lạnh, “Tài không bằng người khác thôi không tính, nhưng sao da mặt có thể dày tới vậy chứ? Thua rồi thì thế nào, thì trở về tập luyện, bao giờ thắng được thì trở lại đây. Có chút bản lĩnh mà dám động tới cấp trên sao? Thật không hiểu cậu dựa vào cái gì mà trà trộn vào đây. Là ai dạy cậu cái thói du côn vô lại, ăn trộm hèn hạ thế?” 

“Là tôi.”

Phía sau đám người vang lên hai chữ, giọng nói không giận mà uy, âm thanh vừa vang lên, mấy người đứng xem vội đứng ngay ngắn, vẻ mặt run rẩy.

Chân Niếp Duy An vẫn ở trên người Thiệu Chính, cô đưa mắt nhìn đối phương, lãnh đạm hỏi: “Anh là ai?” 

Tay bộ đội đặc chủng bị đá ban nãy ôm ngực nói “Giáo quan…” 

Giáo quan hờ hững liếc cậu ta, nhàn nhạt châm chọc, “Thua à?” =))))))

Niếp Duy An mặt đối mặt với Nguyên Soái, trải qua những lần đấu võ mồm chẳng ai nhường ai, giữa cái chốn nam nữ đối xử như nhau này, lâu ngày tình cảm bén rễ cho đến lúc chính chủ giật mình nhận ra cũng là một quá trình đầy ắp những chuyện khôi hài dở khóc dở cười. Thiệu Chính quen thói ức hiếp Tống Đình Ngọc, Niếp Duy An thẳng tay trị cậu ta, Nguyên Soái ban đầu còn đứng ra hòa giải, cuối cùng thì phát điên vì mấy người này, muốn ở bên người mình thích lâu hơn một chút mà cũng không xong. Người trong cuộc đều là đầu gỗ, người ngoài cuộc tinh ý nhìn thấy gian tình cũng hoang mang, cứ thế chuyện tình ta đuổi ngươi chạy giữa hai kẻ chả biết “tình thú” là cái gì bắt đầu.

Khi những cuộc thực chiến gian nan khắc nghiệt chính thức diễn ra, Niếp Duy An và Nguyên Soái chung đụng ngày một nhiều. Họ cùng nhau đi qua những đêm đen không một tín hiệu nơi rừng sâu, vượt qua phòng tuyến nguy hiểm của địch, dùng bản lĩnh của mình chỉnh đốn tinh thần quân lính, giúp cho toàn đội vững vàng tinh thần chiến đấu giành lấy phần thắng sau cùng. Đối mặt với ranh giới sinh tử, ở trên chiến trường ngươi chết ta sống, cùng trải qua những khoảnh khắc đứng tim khi ngỡ rằng đồng đội đã hi sinh, chứng kiến gương mặt lem luốc đầy nước mắt tự trách mình của Thiệu Chính, là phút giây xông lên cứu đồng đội bất chấp tất cả của Chu Tường, và những thân ảnh quân nhân mặt mũi bôi kín thuốc màu chịu đựng cái đói cái lạnh, tay cầm chắc súng kiên trì đến giây cuối cùng. Tiếng khóc yếu ớt khi rời khỏi bụng mẹ của sinh linh đỏ hỏn nằm trong tay Niếp Duy An là những gì còn lại sau một vụ giải thoát con tin, đứa bé chào đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất như một nhân chứng nhắc nhở về những mất mát đau thương, đồng thời cũng thắp lên trong lòng mọi người hi vọng về sự sống quật cường. Ẩn sâu trong vẻ nghiêm khắc, cứng rắn không khoan nhượng của một huấn luyện viên là những phút yếu mềm xúc động của người đàn ông đã quen gánh vác trách nhiệm nặng trĩu trên vai như cánh chim đầu đàn. Đằng sau sự trấn tĩnh, mồ hôi đầm đìa tay vẫn cầm chặt dao mổ của người bác sĩ là cả một câu chuyện bi thương không muốn kể cùng ai, là nỗi đau chưa ngày nào nguôi ngoai giằng xé chuyện đúng sai khi buộc phải lựa chọn giữa đạo đức và nguyên tắc trong nghề của một người học y. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu nảy sinh dưới mảnh trời đầy khói đạn mà còn là tiếng ngợi ca chân thành hướng đến những con người đã lựa chọn gian khổ thầm lặng, đem an nguy của tổ quốc đặt lên trên tính mạng và hạnh phúc cá nhân.

“Em nhìn lại bản thân xem… Em nghĩ mình vĩnh viễn ở cái tuổi mười tám thanh xuân ư? Em thật sự muốn học cô nhỏ cả đời không kết hôn?”

“Nếu không quan tâm đến em thì ba cần gì lãng phí thời gian đi giáo huấn như vậy. Em muốn quãng đời còn lại sống trong cô độc chứ gì, muốn học cô nhỏ vì nước hi sinh thân mình chứ gì…Được thôi, anh cũng lười quản…”

Ngày kề vai sát cánh chiến đấu nơi xứ người, Nguyên Soái trúng đạn một thân đẫm máu cầm tay cô kiên trì động viên “Đừng khóc”. Trong điều kiện gian khổ thiếu thốn dụng cụ y tế, không thuốc tê, vết thương cắt sâu vào da thịt, Niếp Duy An lần đầu tiên bật khóc trước mặt cấp dưới, vừa mắng Nguyên Soái là tên khốn khiếp:

“Trở về em liền gả cho anh, chúng ta kết hôn”

“Đừng khóc. Như thế này hóa ra lại tốt, trước đây em vẫn luôn ghét bỏ tôi mặt đen, chảy nhiều máu như vậy, mặt mũi cũng trắng bệch…”

Người đó không hiểu thế nào là dịu dàng khoan nhượng, đối với quân lính đều quán triệt rõ ràng nói một không nhắc lại lần hai, mánh khóe của học trò chưa bao giờ qua được đôi mắt anh. Thế nhưng có lẽ khi đã yêu thì con người ai cũng giống nhau, đều sẽ ngốc nghếch thiếu tinh tường, chỉ cần một chút giả vờ lừa gạt “dì cả tới thăm” của cô đã khiến anh giật mình tưởng thật, sau đó ngượng ngùng chạy đi tìm nước đường đỏ để cho cô uống. Người đó luôn luôn mang gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng đầy chính trực, thâm trầm xa cách nhưng thật ra rất trọng tình trọng nghĩa. Người đó trước mặt tất cả mọi người đều không thích nói nhiều, huống hồ là buôn chuyện vẩn vơ, thế nhưng ngày cùng cô về thăm gia đình lại lo lắng, xoắn xuýt hỏi han không ngừng. Cha con cô bất hòa, chuyện tình cảm vào độ tuổi hai mươi bảy nhạy cảm hơn bao giờ hết, cô lại chỉ một thân một mình nơi doanh trại xa xôi. Niếp Duy An cố chấp với lựa chọn của mình đến vậy, thế nhưng cũng chỉ là mạnh miệng lúc cứng đầu tranh cãi, đối mặt với bóng đêm nặng nề ngày ra đi, cô giống như bao người con xa nhà, không giấu nổi nét mặt muộn phiền tiếc nuối. Người đó chứng kiến tất cả, ôn nhu nắm tay cô, thản nhiên an ủi : “Yên tâm, có tôi ở đây…. em sẽ không phải cô độc sống quãng đời còn lại. Về sau còn có rất nhiều cơ hội về nhà”.

Chỉ câu nói ấy thôi đã khiến cho cô dù đang trong lúc rối bời ngổn ngang cũng phải bật cười, còn nổi ý trêu ghẹo: “Anh? Dựa vào cái gì?” 

“…Ngày hôm qua em hôn tôi”

“Tôi lớn hơn em hai tuổi, cũng không quá già, vẫn chưa tới ba mươi”.

Niếp Duy An cùng Nguyên Soái, hai người trong hoạn nạn nên duyên vợ chồng, là chiến hữu cùng kề vai nhau chiến đấu. Tình yêu vượt qua khó khăn, đau khổ, đi qua sinh tử, so với những lời “Anh yêu em” “em yêu anh” lãng mạn vẫn thường nghe lại càng khác biệt, mỗi một lần nhớ, lại thêm một phần khắc cốt ghi tâm !

*******

Bản hùng ca của người quân nhân, vinh quang chói lọi xé toang vùng trời mưa bom bão đạn !

Nhìn chung, bộ truyện có cái hay cũng như hạn chế nhất định. Truyện khai thác tương đối kĩ đời sống của quân nhân trong quân ngũ, khó tránh khỏi sự dài dòng, cứng nhắc, có vẻ như thiếu đi kha khá gia vị trong tình yêu đôi lứa. Tuy vậy, diễn biến của truyện không vì thế mà kém đi phần cuốn hút, nội dung bám sát với hiện thực, có những chi tiết kịch tính bất ngờ, thậm chí thót tim.

Đan cài trong những câu thoại giữa các nhân vật là chia sẻ của họ về quá trình tôi luyện ý chí, là những chiêm nghiệm cá nhân, sự giác ngộ và thay đổi bản thân trước biến cố cuộc đời, dùng đôi mắt và nội tâm nhìn thật thấu đáo, từ đó mỗi người đều dần trưởng thành cứng cỏi. Những gương mặt xuất hiện trong truyện đại diện cho chủ nghĩa cá nhân và tinh thần tập thể, kỉ cương luật lệ trong quân đội cùng sự khốc liệt của chiến tranh đã dạy cho họ cách dung hòa giữa “cái tôi” và “chúng ta” , đồng thời ý thức được trách nhiệm và thái độ nên có của một người quân y, quân nhân chân chính. Giống như Tống Đình Ngọc và Ngụy Tuyết vốn ban đầu thể hiện sự thờ ơ, hời hợt, thiếu nghiêm túc với chức trách của một người quân y. Họ xuất hiện ở nơi này đơn giản là vì được tự do thoải mái theo ý thích của mình, họ không quan tâm cũng không đốc thúc bản thân phải chịu chung áp lực huấn luyện giống như binh lính, vậy nên cái tôi của họ khi gặp sự uy hiếp của Thiệu Chính thì nhún nhường sợ sệt dù mang quân hàm cao hơn, dưới sự quản thúc của Niếp Duy An thì đuối sức, dễ dàng ngã quỵ. Còn với Thiệu Chính hay Chu Tường…, cái tôi của họ là sự cố chấp, nóng nảy của tuổi trẻ háo thắng, còn thiếu sự rèn giũa kĩ càng đã vội vã muốn phô trương, vì vậy cuối cùng cũng gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Qua góc nhìn của nữ chính, ta thấy được một Tống Đình Ngọc ẻo lả như con gái theo thời gian cuối cùng đã kiên trì việt dã được nghìn dặm, dù hốt hoảng lo sợ nhưng ngay lập tức cố gắng trấn tĩnh chính mình, sẵn sàng phối hợp với Thiệu Chính để thay thế Niếp Duy An cứu người trong giờ khắc ngàn cân treo sợi tóc. Binh nhì Chu Thiệu hung hăng phách lối ngày nào đã biết nhận sai cúi đầu xin lỗi, trở thành một người lính kiên cường, quả cảm. Và cũng chính Niếp Duy An hay Nguyên Soái, sau những ngày sát cánh bên nhau trên chiến trường, hai người họ đều đồng thời nhận ra một điều rằng, chuyện tình cảm đôi lúc chỉ vì một người do dự trốn tránh quá lâu mà rất có thể giây phút sau sẽ phải hối hận bởi vì người kia đã không còn nữa rồi. Bên cạnh đó, phân đoạn viết về những trăn trở, đấu tranh trong nội tâm của nhân vật nữ chính khi nhớ lại thất bại trong nghề càng làm cho nội dung truyện có thêm chiều sâu: Trong cuộc đời, sẽ có lúc phải đứng trước lựa chọn hoặc nghe theo lương tâm hoặc làm đúng bổn phận, một khi đã thực hiện thì kết quả dù ra sao cũng là cái giá của sự “đánh đổi”, sai lầm hiện tại làm con người ta sáng suốt tháng năm về sau.

Ngoài hai nhân vật chính thì tuyến nhân vật phụ chính là những nhân tố quan trọng góp phần làm cho bầu không khí trong truyện giảm bớt đi sự căng thẳng, thay vào đó là sự náo nhiệt, hài hước, tạo nên một doanh trại tập hợp những thành phần cá tính khác người ^^ Song hành cùng tình yêu quân nhân, tác phẩm còn tô đậm tình đồng đội đồng chí gắn bó keo sơn, đọng lại trong tâm trí người đọc hình ảnh đoàn binh trẻ tuổi hiên ngang chân dậm bước, tim tràn đầy nhiệt huyết dành cho tổ quốc quê hương !

Mời các bạn mượn đọc sách Kế Hoạch Chinh Phục Quân Y của tác giả Miêu Diệc Hữu Tú.

may-doc-sach
Bài viết mới
Cập nhật mới nhất
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000