DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Couple: Quận Hy Ca×Diêm Dụ (bác sĩ lạnh lùng×tổng tài vô sỉ)

"Tình yêu giống như loài cá vậy, ở dưới nước thì sống, lên trên cạn thì chết..."

Văn án:

Thiên kim Quận gia, Quận Hy Ca vì một tai nạn mà mất đi đôi chân, từ đó trở thành người tàn phế, không thể cầm dao phẫu thuật được nữa. Cha thương mẹ yêu, nhưng cô lại có một người em gái nuôi vô cùng tâm cơ, giảo hoạt, ngay cả vị hôn phu trên danh nghĩa cũng ruồng bỏ và rũ sạch mọi quan hệ với cô, khiến cô bị mọi người bàn ra tán vào...

Cho đến một ngày, người đàn ông tên Diêm Dụ đột ngột ghé thăm Quận gia chỉ để hỏi cưới cô. Nghe đồn danh tiếng của anh ta vô cùng tệ hại, nghe đồn anh ta là một kẻ đào hoa không hơn không kém. Diêm Dụ dục cầu bất mãn, phóng túng quá độ, thường xuyên phải tìm đến các cô gái để giải quyết nhu cầu...

Mặc dù cha mẹ đã từ chối Diêm Dụ, thế nhưng Quận Hy Ca lại bất ngờ đồng ý mối hôn sự này, lý do thì không ai hay biết, duy chỉ có trời biết, đất biết, và hai người trong cuộc biết.

Rất lâu sau, khi Quận Hy Ca đang ôm bụng bầu ngồi trên giường, cô mới biết được rằng thực chất cuộc hôn nhân này chính là cạm bẫy do tên đàn ông xấu xa kia tạo ra, mà cô cũng đã nằm trong tầm ngắm chinh phục của anh từ trước.
***
Trong căn phòng khách sang trọng, đèn trên trần nhà sáng choang, không khí tản mát mùi hoa lưu ly ngọt dịu và quyến rũ.
Giờ phút này, Quận Hy Ca đang điềm tĩnh ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng quan sát người đàn ông đẹp như tạc phía đối diện.

Có lẽ khuôn mặt này cô khó lòng mà quên được, bởi vì cô đã ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đôi mắt anh rất có chiều sâu, sống mũi cao thẳng cùng với xương hàm vuông vức tựa hồ được bàn tay Thượng Đế đẽo gọt nên, dễ dàng khiến cho người nhìn rơi vào u mê không lối thoát.

Ở người đàn ông này phảng phất một khí chất cuốn hút khôn tả, yêu nghiệt đến chết người...
Qua một lúc, Quận Hy Ca khẽ chớp đôi mắt to tròn, cô cúi đầu mân mê tách trà trên tay, nhàn nhạt hỏi.
"Anh thực sự muốn cưới tôi?"
Diêm Dụ nhìn cô thật sâu, khóe miệng anh câu lên một độ cong vừa phải: "Đúng vậy.

Quận tiểu thư, không biết tôi có phúc phận được làm bạn đời của em không?"
Chưa đợi Quận Hy Ca kịp mở miệng, cha mẹ cô bên cạnh đã kịch liệt phản đối.
"Diêm Dụ, cho dù Quận gia có lâm vào đường cùng đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ gả con gái cho anh.


Tốt nhất là anh nên về đi!" Mẹ cô vỗ bàn một cái, không khách khí mà từ chối thẳng thừng.
Ba cô cau mày nhắc nhở mẹ cô, dù sao thì Diêm gia cũng không phải loại dễ chọc, nếu đắc tội với Diêm Dụ, chỉ e anh ta sẽ không để Quận gia được yên ổn.
"Danh tiếng của anh..." Ba cô khựng lại rồi thở dài, "Chúng tôi không yên tâm giao Hy Ca cho một người như vậy.

Mong Diêm thiếu gia thông cảm..."
Cả cái thành phố hay thậm chí là cả cái đất nước này, có ai lại chưa từng nghe qua vị hoa hoa công tử mang tên Diêm Dụ.

Anh ta dục cầu bất mãn, phóng túng quá độ, thường xuyên phải tìm đến các cô gái để giải quyết nhu cầu.

Trên đời làm gì có người ba mẹ tốt nào muốn gả con gái mình cho anh ta, huống hồ Quận Hy Ca lại là cành vàng lá ngọc được ba mẹ nâng niu, chiều chuộng hết mực, há có thể để cho cô chịu thiệt thòi?
Hơn nữa, Quận Hy Ca bây giờ đã trở thành một kẻ tàn phế, người đàn ông nào cũng tránh cô như tránh tà, vậy mà Diêm Dụ lại khác, anh vô duyên vô cớ muốn cưới cô, bất kì ai cũng sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ, ba mẹ cô không ngoại lệ.
Đối với sự phản đối của ba mẹ Quận Hy Ca, Diêm Dụ vẫn ngồi yên không động đậy, ánh mắt anh như có lửa quét qua người cô một lượt.
Lúc này, Quận Hy Ca cũng đang chăm chú nhìn anh, trong mắt cô lóe lên tia sáng lạnh.

Chợt, cô quay sang nói với ba mẹ, giọng nhẹ bẫng: "Hôn sự này con đồng ý ạ!"
Ba mẹ cô kinh ngạc không thôi: "Hy Ca, con...!con không nói đùa chứ?!"
Quận Hy Ca nghiêm nghị đáp: "Ý con đã quyết, không phải nói đùa!"
Ba mẹ cô nhìn nhau không nói gì, thái độ của Diêm Dụ rất bình thản, giống như anh ta đã dự liệu từ trước.

Lẽ nào con gái của bọn họ bị uy hiếp?
Nhưng theo hiểu biết của họ, tính cách của Quận Hy Ca rất cứng rắn, cô đã không muốn làm gì thì dù có kề dao vào cổ cũng không bắt ép được.

Có lẽ đây là cô tự nguyện, nhưng vì lý do gì?
Bầu không khí trầm mặc trong phút chốc, Diêm Dụ chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, động tác ung dung, ưu nhã.

Anh ngước mắt nhìn ba mẹ Quận Hy Ca, lịch sự nói: "Chuyện coi như đã định, vậy con xin về trước."
Nói rồi, anh nháy mắt với cô, đứng dậy rảo bước ra ngoài.
Quận Nhĩ Trúc vừa mới đi mua sắm về, tâm trạng rất vui vẻ.


Cô ta vẫy tay với người bạn của mình, liếc nhìn người đàn ông cao ráo đang mở cửa xe ô tô, lông mày hơi nhíu lại.
Có điều, cô ta chưa kịp định thần thì chiếc Land Rover đã khởi động rồi đánh lái đi mất dạng, chỉ để lại một làn khói sặc sụa, hắt thẳng vào mặt cô ta.
Quận Nhĩ Trúc bực bội che miệng, nhanh chóng xoay người vào trong.

Cô ta nhìn qua Quận Hy Ca, nhẹ nhàng đặt đống đồ sang một bên, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn: "Ba mẹ, người lúc nãy là ai vậy ạ?"
"Chị con sắp lấy chồng rồi, con...!cũng chuẩn bị đi!" Quận Lĩnh phẩy phẩy tay, vẻ mặt không muốn nói nhiều.
Đáy mắt Quận Nhĩ Trúc xẹt qua tia ác độc, cô ta cắn răng, làm như vô ý nói: "Chẳng phải Âu Dương gia đã từ hôn với chị Hy Ca từ nửa tháng trước, sao lại..."
"Nhĩ Trúc!"
Tĩnh Tuyết quát lên một tiếng chói tai, bà không ngờ đứa con gái nuôi này càng ngày càng lớn mật, cũng không biết giữ mồm giữ miệng gì cả.
"Mẹ...!con xin lỗi, con không cố ý..." Quận Nhĩ Trúc cúi đầu thật thấp, hai tay bấu vào nhau, giọng cô ta ủy khuất như thể sắp khóc.
Thấy vậy, Quận Hy Ca nhếch miệng đầy khinh thường, đừng tưởng cô không hiểu lời nói của cô ta có ý gì.

Muốn chọc vào nỗi đau của cô ư, tiếc rằng không có tác dụng...!Cô hoàn toàn không có cảm giác lưu luyến vị hôn phu cặn bã kia, vốn dĩ hôn ước đó không có sự đồng ý của cô mà...
"Em gái à, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, đừng để chị nhắc lại nữa nhé!"
Quận Hy Ca nở một nụ cười lạnh lẽo, hai con ngươi âm trầm híp lại.
Răng Quận Nhĩ Trúc nghiến vào nhau ken két, cô ta đè nén xung động trong lòng, yếu ớt đáp: "Em biết rồi."
Quận Hy Ca thu lại nụ cười, cô ra hiệu cho vệ sĩ đẩy xe lăn đi, chỉ ném lại một câu: "Nếu em thắc mắc thì chị sẽ nói cho em biết, chồng của chị là đại thiếu gia Diêm Dụ."
Quận Lĩnh và Tĩnh Tuyết phiền não bỏ lên lầu, một mình Quận Nhĩ Trúc đờ đẫn ngồi trên sofa.


Cô ta siết chặt nắm tay, cực kì không cam lòng.

Tại sao Quận Hy Ca đã mất đi đôi chân mà vẫn được đàn ông để ý, còn cô ta thì lại không?! Hừ, đúng là một ả hồ ly tinh!
Mặc dù Diêm Dụ không tốt, nhưng suy cho cùng anh ta vẫn là người Diêm gia.

Một khi có thế lực của Diêm gia chống lưng, Quận Hy Ca nhất định sẽ điều tra ra chuyện năm đó, bí mật của cô ta rất có khả năng sẽ bị lộ tẩy.
Càng nghĩ Quận Nhĩ Trúc càng thêm sợ hãi, cô ta không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được...
"Quận Hy Ca, cả đời này chị đừng mong với tới được hạnh phúc." Cô ta cười gằn hai tiếng, đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ.
...
"An Cửu, cô ra ngoài trước đi!"
Quận Hy Ca lạnh lùng nói với vệ sĩ của mình, sau đó, cô tự đẩy xe lăn đến trước bàn trang điểm, lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc bật lửa mạ bạc.
"Diêm Dụ, cuối cùng anh cũng tìm đến tôi rồi à?"
Cô tùy tiện xoay qua xoay lại chiếc bật lửa trong tay, tầm nhìn dừng lại rất lâu trên kí hiệu hình con sói.

Cô nghĩ mãi không thông, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì mà khiến người đàn ông này phải lao tâm lao lực đến vậy?
 
Mời các bạn mượn đọc sách Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma của tác giả Mai Linh Tuyết Mai.

may-doc-sach
Bài viết mới
Cập nhật mới nhất
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 58.000

Giá bán

47.000

Giá bìa 58.000

Giá bán

47.000