DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Một cái hạch hạnh nhân nhỏ bất thường khiến Yoon Jae phải sống một cuộc đời khác biệt: không cảm nhận và cũng không biết cách bộc lộ những cảm xúc cơ bản nhất của con người.Mỗi ngày đến trường với cậu là những bước đi cẩn trọng nép trong vô vàn “giáo án” đã chuẩn bị sẵn để sống sót được với xung quanh. Nhưng rồi một ngày, số phận gửi Gon tới như một sứ giả. Gon, hoàn toàn trái ngược với cậu, có thể cảm nhận và bộc phát mãnh liệt mọi cung bậc cảm xúc bằng từng tế bào cơ thể…

 

Hai thế giới sở hữu hai hạch hạnh nhân kích cỡ quá chênh lệch khi va chạm thì sẽ thế nào? Tương tàn, hủy diệt hay hàn gắn, kết nối? Câu trả lời trực diện, thẳng thắn mà vẫn bất ngờ và cực kỳ khó quên nằm ngay trong gói Hạnh nhân đang chỉ chờ bạn bóc ra và thưởng thức này đấy!

 

“Một cuốn sách có khả năng lay động mạnh mẽ, sẽ đánh thức cả những nỗi đau và lòng đồng cảm tiềm ẩn trong mỗi độc giả.”

Han Ki Ho, nhà phê bình văn học

***

[Review] Hạnh Nhân – Bi Kịch Hay Hài Kịch?
Sách X26/06/2020
[Review] Hạnh nhân – Bi kịch hay hài kịch?
“…trên thực tế cả tôi, cả bạn hay bất kỳ ai cũng mãi mãi không thể biết được một câu chuyện nào đó rốt cuộc là bi kịch hay hài kịch.” Chỉ có bản thân bạn khi đọc xong câu chuyện này mới có thể trả lời thiên hướng xuôi về là bi hay hài, nhưng mình muốn nói rằng, dù là gì đi nữa, đây là một câu chuyện hay, đẹp và đầy tính nhân văn.

Tác giả: Sohn Won-Pyung 

Quốc gia, ngôn ngữ gốc: Hàn Quốc

NXB: Nhã Nam

Thể loại: Tâm lý 

Tóm tắt: Câu chuyện kể về cuộc đời của Yoon Jae, cậu bé bẩm sinh đã có chứng mất khả năng diễn đạt cảm xúc do kích thước hạch hạnh nhân nhỏ. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ và bà ngoại, cậu học cách thích nghi và ẩn mình. Sau một biến cố, Yoon Jae chỉ còn một mình, chống chọi lại với thế giới. Sự xuất hiện của Gon và Dora tạo ra nhiều biến đổi trong sự trưởng thành và cả trong cảm xúc của cậu. 

Dòng cảm xúc điềm nhiên 

Cả cuốn sách được thuật lại theo dòng thời gian dưới lời kể của nhân vật chính. Mọi sự việc, cảm xúc cũng được miêu tả một cách điềm nhiên như cách cậu cảm nhận. Dù không có khả năng cảm nhận nhưng cậu rất tự ý thức học hỏi và thích ứng. Yoon Jae thường nghĩ đến việc mẹ đã dạy thế này, mẹ sẽ trả lời thế kia… để tìm những hình thái phù hợp trước một sự kiện. Bởi sự ngây thơ và cố gắng ấy mà đưa lại rất nhiều xúc động cho người đọc. 

Những sự kiện cao trào như ngày mà bà bị giết, mẹ bị đâm hay khi Gon và Yoon Jae bị đánh nhừ tử cũng được tái hiện một cách nhẹ nhàng đến mức có lúc…dửng dưng. Khiến câu chuyện không bị phá sóng khỏi một nhịp chung. Thay vì giận Yoon Jae, chúng ta sẽ thấy thương cậu nhiều hơn. Vì suy cho cùng, những cảm xúc là điều then chốt tâm hồn chúng ta cần trong quá trình trưởng thành.

Cách cảm nhận mọi thứ của Yoon Jae cũng rất khác, không chứa cảm xúc, mà chỉ là bình dị và đơn giản. “Thế giới trong phim điện ảnh, truyền hình hay truyện tranh đều quá cụ thể, vì thế chẳng còn kẽ hở nào cho tôi chen vào…Sách thì khác. Vì trong sách có rất nhiều khoảng trống. Giữa các từ cũng có khoảng cách và giữa các dòng cũng vậy. Tôi có thể bước vào trong đó để ngồi hay đi bộ, hay thậm chí viết ra cả những suy nghĩ của mình. Dù tôi không hiểu hết ý nghĩa của những câu chữ trong sách cũng chẳng sao.”

Trái ngược với Yoon Jea, Gon, bạn của cậu, như một người có “kích thước hạnh nhân to” khi cậu luôn phóng đại cảm xúc mình và thể hiện ầm ĩ bên ngoài. 

Điều tuyệt vời là cuốn sách làm được là kể bằng lời một người không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại đưa đến cho người đọc nhiều cảm giác chứ không hề trống rỗng và vô vị.

Bài học về tình yêu thương 

Mặc dù là một chủ đề đã cũ nhưng tình mẫu tử được khắc hoạ một cách rất đặc biệt. Mẹ YJ luôn cố gắng hết sức để cậu có một cuộc sống “bình yên”, không bị chú ý. Cô dạy YJ tất cả mọi tình huống có thể gặp, luôn nắm chặt tay cậu khi ra ngoài, tính đến những trường hợp xấu nhất. Cô chưa bao giờ bỏ cuộc hay nản chí. “Cảm ơn con vì đã sinh ra đời”– cô nói vào đêm giáng sinh định mệnh như vậy. Bà ngoại YJ cũng vậy, dù đã từ mặt con gái vì chuyện quá khứ, và vẫn chuyển về giúp hai mẹ con khi cô cần. Bà ngoại được khắc hoạ như một người khá khô khan, nhưng luôn âm thầm giúp đỡ mẹ YJ và cậu trên mọi hành trình của YJ.

Vào đêm gia đình cậu bị tấn công. YJ vẫn không hề có cảm xúc đau buồn hay bi luỵ, cậu chỉ nghĩ là: “Giờ đây ngoài tôi ra, sẽ chẳng một ai nhớ đến cuộc đời hai người nữa. Chính vì thế mà tôi phải sống.”

YJ chưa bao giờ có bạn. Cậu chỉ có thể là đối tượng bị trêu chọc hoặc ẩn mình giữa đám đông. Nhưng cho đến khi Gon xuất hiện và xáo trộn cuộc sống YJ lên. Dù không hiểu được điều Gon muốn bày tỏ, nhưng YJ đã có thể khẳng định Gon là bạn và đi tìm cậu. Đây là đoạn mà mình thích nhất cuốn sách. Khi một cậu bé không nhận thức được mình đang cảm thấy như thế nào nhưng lại quyết định được mình cần phải làm gì. Những chuyển biến nhất định trong tâm trí cậu đã bắt đầu xuất hiện. 

Và rồi đến Dora, một cô gái cá tính và khác biệt. Cô đã làm cho YJ cảm thấy “người tôi nóng rực. Mạch dưới tai đập dữ dội. Cả các đầu ngón tay và ngón chân cũng vậy…trái tim tôi nhức nhối như bị gai đâm.”Nếu Gon dạy cho YJ về tội lỗi và đau thương thì Dora dạy cậu về vẻ đẹp, về gió và mơ ước.”

Những điều kỳ diệu 

Cuối cùng thì YJ lại có những thay đổi đáng kể sau lần bị đánh bất tỉnh khi cứu Gon, và mẹ cậu cũng được phù hộ một điều kỳ diệu để chiến đấu với cuộc sống thực vật. Và đến cuối cùng, theo mình thì, câu chuyện này không phải bi kịch, cũng không phải hài kịch. Mà là một bài ca về tình yêu thương của cuộc sống này. YJ nhờ có mẹ, Gon, Dora và những người khác mà cuối cùng cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc bình thường và thiêng liêng đến vậy. 

Câu chuyện như một cách gợi mở chúng ta biết ơn hơn về những điều mà mình đã và đang được trải qua. Dù cho đó là hạnh phúc hay buồn bã, tủi hờn thì cũng là một điều may mắn vì ta đang được cảm nhận. Và trong quá trình chia sẻ ấy, biết đâu chúng ta có thể ảnh hưởng tới những người có hạch hạnh nhân nhỏ, đưa họ đến những con đường trải nghiệm tất cả cảm xúc bình dị của đời người?

Cuối cuốn sách là trải lòng của tác giả về quá trình viết, khi cô trải qua thời kỳ khủng hoảng sau sinh. Điều này làm mình muốn cất và đọc lại Hạnh nhân khi mình đã có con. Để có thể hiểu và cảm nhận sâu hơn dưới những chiều ý nghĩa khác. 

Cuốn sách nhẹ nhàng, lời văn đẹp và ý nghĩa nhân văn sâu. Nhiều chi tiết được nhìn nhận rất đặc biệt. Mình không thường đọc văn học Hàn Quốc, nhưng tác giả Sohn Won-Pyung đã giúp mình cảm thấy khá nhẹ nhõm trong giai đoạn căng thẳng. Câu chuyện tưởng chừng như của trẻ con nhưng để lại nhiều suy nghĩ đến như vậy.

Lê Na

***

LỜI TỰA

 

• Alexithymia, hay Chứng mất khả năng diễn đạt cảm xúc là một dạng khuyết tật về cảm xúc, được báo cáo lần đầu vào năm 1970. Theo đó, chứng bệnh này thường xảy ra ở người gặp khó khăn trong giai đoạn phát triển cảm xúc hay gặp phải sang chấn về tâm lý thời nhỏ, hoặc có kích thước hạch hạnh nhân nhỏ bẩm sinh. Trường hợp kích thước hạch hạnh nhân nhỏ, trong số các cảm xúc, người bệnh đặc biệt không cảm nhận được nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, cũng có báo cáo chỉ ra rằng một phần của hạch hạnh nhân liên quan đến nỗi sợ hãi hay sự bất an có thể phát triển nhờ vào luyện tập thường xuyên. Trong tiểu thuyết này, tôi miêu tả bệnh Alexithymia dựa trên căn cứ thực tế có pha thêm một chút tưởng tượng của riêng mình.

• P. J. Nolan là nhân vật giả tưởng.

• Cuốn truyện cổ tích được nhắc đến ở chương 57 là cuốn The Littlest Dinosaurs của tác giả Bernard Most. Tôi miêu tả khủng long dựa theo nội dung cuốn truyện này, ngoại trừ kích thước thực tế của chúng là được miêu tả theo kết quả tôi nghiên cứu.

Mời các bạn mượn đọc sách Hạnh Nhân của tác giả Sohn Won-Pyung & Bích Ngọc (dịch).

may-doc-sach
Bài viết mới
Cập nhật mới nhất
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000