DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương

Tác giả Uyên Hào
Bộ sách
Thể loại Cung đấu
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1298
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Uyên Hào Ngôn Tình Cổ Đại Cung Đấu Sủng Ngọt Nhẹ Nhàng HE Văn học phương Đông
Nguồn allinvn.net
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Lúc mười lăm tuổi đánh trận ở biên quan, Mạnh Hành đã có một giấc mơ khi ở bước ngoặt sinh tử, trong mơ có tiểu cô nương ngốc nghếch bôi thuốc cho hắn, cho hắn ăn cơm, khóc cầu xin hắn đừng chết.

Vì để cho tiểu cô nương không cứ thế mà khóc đến chết, Mạnh Hành không thể không bò ra từ trong núi thây biển máu, tắm máu quyết chiến, một trận thành danh.

Trong giấc mơ mười năm, Mạnh Hành mơ thấy bản thân mình đã ái mộ tiểu cô nương cả một đời, cả ngày lẫn đêm giấu trong lòng mà nhung nhớ, đến khi nàng nở mày nở mặt xuất giá cũng không dám để cho nàng biết một chút gì, đến khi nàng bị nhà chồng hại chết không toàn thây cũng không có cách nào cướp nàng về, chỉ kịp vội vàng chạy về từ biên quan, chặt đầu từng người hại nàng đưa đi gặp Diêm Vương.

Nhưng hắn chỉ có thể ở trong mơ nhìn thấy tiểu cô nương lớn lên từng ngày, lại không tra ra được rốt cuộc nàng là ai, mười năm, hắn đành phải xem như đó là một giấc mơ hoang đường vô lý.

Mãi đến năm hai mươi lăm tuổi, họ hàng phương xa gửi gắm tiểu biểu muội mà hắn chưa từng gặp đến Biện Kinh.

Tiểu cô nương trong mơ đứng trước mặt Mạnh Hành, không sợ người lạ chút nào mà ngọt ngào gọi hắn một tiếng Hành ca ca.

*

Lưu ý:
  1. Nam chính có trí nhớ kiếp trước, nữ chính thì không.
  2. Tuổi tác chênh lệch khoảng chín tuổi, 1v1.
  3. Hư cấu, không có căn cứ.
***

Reviewer: Al_Tuyết Liên

Độ dài: 92

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 286

Mạnh Hành có một giấc mơ kéo dài suốt 10 năm, giấc mơ bắt đầu vào lần đầu tiên khi hắn bị trọng thương ngất xỉu trên chiến trường vào năm 15 tuổi. Trong mơ, hắn gặp một tiểu cô nương ngốc nghếch bôi thuốc cho hắn, vụng về đút kẹo cho hắn ăn, còn khóc lóc không ngừng cầu xin hắn đừng c hết, thật là ồn ào đến vô cùng, nhưng chính sự ồn ào đó lại tiếp cho hắn ý chí muốn sống, vực dậy quyết tâm bảo vệ Đại Khánh.

Suốt 10 năm, Mạnh Hành vẫn thỉnh thoảng mơ thấy tiểu cô nương, nàng lớn dần theo thời gian, trổ mã thành một vị thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Hắn làm bạn với nàng trong mộng 10 năm, từng chút nhìn nàng trưởng thành, trở thành thê tử kẻ khác rồi hương tiêu ngọc vẫn.

Mạnh Hành trong mộng cố kỵ đủ điều, chỉ âm thầm bảo vệ nàng, không dám thổ lộ tiếng yêu, ngay cả một lần cuối cũng không thể gặp được nàng.

Mà Mạnh Hành đứng bên ngoài giấc mộng lại thành người đứng xem trầm mặc, chỉ có thể bất lực nhìn tiểu cô nương xuất giá, lại chứng kiến tiểu cô nương c hết đi.

Ban đầu, hắn cho rằng tiểu cô nương ở trong mộng có thể sinh động như thế chắc chắn có tồn tại ngoài đời thật, hắn sẽ đi tìm nàng, khi tìm được rồi hắn sẽ nuôi dưỡng nàng ở trong phủ của mình, tuyệt đối không để nàng chịu một chút ấm ức nào, nàng muốn trăng sao hắn đều hái xuống cho nàng.

Sau đó thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn như tìm kim đáy biển, Mạnh Hành nghĩ, khi tìm được tiểu cô nương rồi, hắn nhất định phải răn dạy nàng một trận trước, để nàng biết được mình đã bỏ ra bao nhiêu thời gian công sức mới không dễ gì mà tìm được nàng rồi mới dỗ dành nàng, cưng chiều nàng.

Mãi đến sau này, khi tiểu cô nương trong mơ đã mất, Mạnh Hành có chìm vào giấc ngủ như thế nào đi nữa thì cũng không gặp được khuôn mặt quen thuộc đó, đồ vật vốn nên in dấu trong lòng bàn tay đột nhiên thoáng cái hóa thành tro tàn, mà ngoài đời thật hắn không thể tìm được nàng trong biển người mênh mông…

Tất cả những điều đó làm bùng lên nỗi căm hận và phẫn nộ trong tim khiến Mạnh Hành nghiến răng nghiến lợi thề: Nếu như nàng thật sự tồn tại trên thế gian, còn dám xuất hiện trước mặt hắn, hắt tuyệt đối sẽ không cho nàng sắc mặt tốt.

Hắn cũng muốn để nàng nếm thử cảm giác bị người ta tra tấn nhung nhớ suốt mười năm.

Cứ thế, Mạnh Hành chờ đợi và tìm kiếm trong vô vọng, mãi cho đến khi họ hàng phương xa gửi gắm biểu muội Thịnh Khanh Khanh mà hắn chưa từng gặp mặt đến Biện Kinh tá túc.

Lúc này đây, tiểu cô nương vốn chỉ xuất hiện trong mơ lại đứng trước mặt Mạnh Hành, không sợ người lạ chút nào mà ngọt ngào gọi hắn một tiếng Hành ca ca….

Người ta đồn, Mạnh Hành đi đánh giặc nhiều năm, sát khí rất nặng quấn thân làm cho tâm trí vị đại tướng quân này có bệnh thất thường vô cùng, hỉ nộ bất chợt khiến ai cũng sợ hãi không dám thâm giao. Thịnh Khanh Khanh không sợ hãi lời đồn đó, nàng chỉ có sự nể phục và biết ơn, nể phục vì những gì huynh ấy đã làm cho Đại Khánh, biết ơn vì ngày quê nhà nàng Giang Lăng luân hãm, chính Mạnh Hành đã mạnh mẽ cứu lấy nơi ấy từ dưới gót sắt tàn bạo của quân địch.

Lần đầu hai người gặp nhau, đối diện với khuôn mặt âm trầm và đôi mắt đen kịt của Mạnh Hành, thật sự khiến nàng hoang mang tự hỏi nhân sinh không biết mình có vô tình đắc tội người biểu ca này hay không?

Nhưng sau đó, Thịnh Khanh Khanh liền cảm nhận được Mạnh Hành là người mạnh miệng mềm lòng. Dù vẫn hay mặt lạnh âm trầm, nhưng huynh ấy chưa bao giờ tổn thương nàng, chỉ có sự quan tâm ấm áp khi nàng cô đơn buồn lòng, là sự bảo vệ vững chãi che chở nàng trước mọi sóng gió bão tố.

Thịnh Khanh Khanh không hiểu vì sao Mạnh Hành lại đối xử tốt với mình như vậy, nhưng có lẽ lý do cũng chẳng quan trọng khi nàng cảm nhận được tình cảm nóng bỏng, tràn đầy và sôi sục từ con người “hỉ nộ vô thường” kia. Tình cảm ấy hòa tan trái tim nàng, khiến nàng không ngừng trầm luân, không ngừng mê muội…

Mạnh Hành có bệnh, nhưng chỉ cần Thịnh Khanh Khanh ở đó, thì nhất định sẽ chữa trị được.

Thịnh Khanh Khanh không còn chốn về, nhưng chỉ cần có Mạnh Hành ở bên, thì ở đâu cũng có thể là nhà.

.

.

.

“Biểu muội nhuyễn ngọc kiều hương” là một bộ truyện thuần cổ đại nhẹ nhàng và ngọt sủng. Truyện cũng có thêm chút hương vị gia đấu nhưng không nặng nề, mọi thứ được giải quyết dứt khoát và sảng khoái, vì chủ yếu là Mạnh Hành quá cường đại không ai dám chọc và Thịnh Khanh Khanh thì thừa thông minh, tinh tế để dễ dàng hóa giải mọi hãm hại.

Nam chính Mạnh Hành là người có bệnh, do bị giấc mơ về nữ chính tra tấn nhung nhớ suốt 10 năm, nên đôi khi hay bị lên cơn phát cuồng, nhưng mà gặp nữ chính thì xìu ngay, chỉ như một chú cún bự nằm ủy khuất hờn dỗi…

“Muội quá chậm.” Mạnh Hành đột nhiên nói: “Có biết ta đã chờ bao lâu không?”

“Là lỗi của ta,” Thịnh Khanh Khanh nhẹ giọng đáp, lại xin khoan dung: “Nhưng đây đã là nhanh lắm rồi, Đại tướng quân có thể tha thứ cho ta không?”

“Muội nên xuất hiện sớm một chút.” Hắn nói thì thào, luồn năm ngón tay vào trong mái tóc của nàng, đầu ngón tay đẩy một món trang sức lỏng lẻo ra ngoài.

Thịnh Khanh Khanh thuận theo dựa trên đầu gối hắn, không ngại phiền phức mà trả lời: “Ta biết, để huynh chờ đợi vô ích lâu như vậy, là ta không tốt.”

Giữa ngón tay của Mạnh Hành đều là tóc đen hơi lạnh của nàng, hắn gần như muốn tóm lấy như để hả giận, lúc hơi cuộn đốt ngón tay lại rốt cuộc vẫn không đành lòng mà thả lỏng lực đạo.

“Ta đã đợi muội mười năm,” Mạnh Hành mặc kệ lời này của mình có lý hay không: “Nhưng muội đến bây giờ mới xuất hiện.”

Thịnh Khanh Khanh mềm mại ừ một tiếng.”

Nữ chính Thịnh Khanh Khanh là một cô nương dịu dàng, thông minh, đôi khi cũng rất ranh mãnh, tinh nghịch, nàng rất mạnh mẽ và lạc quan và luôn biết tìm cách thích ứng với hoàn cảnh.

Tuyến tình cảm giữa nam nữ chính được xây dựng khá dễ thương, tự nhiên và hợp lý, cũng không kém phần đáng yêu, ngọt ngào. Nói chung âm mưu dương mưu trong này không quá đặc sắc nhưng phần tình cảm thì lại viết khá tốt. Tóm lại, nếu bạn thích thư giãn bằng một bộ thuần cổ trang ngọt sủng, nhẹ nhàng thì ngại gì mà không đọc thử bộ này.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Xoài

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

***

Thịnh Khanh Khanh mơ mơ màng màng mà nằm mơ một giấc mơ.

Nàng mơ thấy mình nhẹ bẫng, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể bay lên không trung, cảm giác này vốn nên khiến người ta khủng hoảng, nàng lại chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu.

Ở đối diện nàng còn có một bóng người lờ mờ, nhìn không rõ lắm, Thịnh Khanh Khanh đành phải từ hình thể của đối phương mà suy đoán đó là một nam nhân với thân hình cao lớn.

Không biết người này có thân phận gì, nhưng chỉ ngồi xếp bằng ở đó, khí thế toàn thân giống như tránh xa người ngàn dặm, khiến cho người ta sợ hãi không dám đến gần.

Thịnh Khanh Khanh cũng do dự một hồi, nhưng tư thế ngồi ở đó không nhúc nhích của nam nhân thật sự khiến nàng có chút sợ hãi, nàng không tự chủ được muốn tiến tới nhìn xem người này có phải còn sống hay không, đến gần mới nhận ra hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt người này, tựa như cách một lớp sương mù.

Thịnh Khanh Khanh muốn hỏi xem đối phương là ai, vừa mở miệng lại thốt ra một câu: “Sao huynh vẫn ở nơi này?”

Nam nhân mắt điếc tai ngơ, hắn thậm chí không động đậy, giống như không nghe thấy tiếng của Thịnh Khanh Khanh.

Thịnh Khanh Khanh đã trải qua nơi chiến loạn với xác chết khắp nơi lại càng sốt ruột, nàng đưa tay muốn khẽ đụng vào vai đối phương, lại phát hiện ra đầu ngón tay của mình không đụng phải bất kỳ vật gì cả, ngược lại còn không chút trở ngại xuyên qua bả vai của đối phương.

Cho dù hiểu biết sâu rộng, Thịnh Khanh Khanh cũng có chút sợ hết hồn, nhanh chóng thu tay lại để sau lưng.

— Chẳng lẽ nàng ở trong giấc mơ đã làm mình ngủ đến chết rồi?

Vào lúc Thịnh Khanh Khanh suy nghĩ lung tung thì nam nhân đối diện nàng cuối cùng cũng khẽ nhúc nhích.

Tiếp theo, Thịnh Khanh Khanh nghe thấy một tiếng thở dài.

Giọng của nam nhân trầm thấp hơi khàn, giọng điệu mang theo chút rung động rất nhỏ, chợt nghe thấy khiến cho lỗ tai người ta trong nháy mắt đều trở nên ngứa ngáy.

Thịnh Khanh Khanh theo bản năng mở miệng nói: “Huynh đang chờ ai sao?”

Nam nhân không nhìn nàng mà đứng lên.

Lúc hắn ngồi đã đủ dọa người rồi, chờ hắn vừa đứng lên, Thịnh Khanh Khanh cảm thấy mình đang tung bay trong không trung cũng không tự chủ được lui về sau — không có ai ngoài hắn, người này so với trong tưởng tượng của nàng thì còn cao hơn.

Nếu như hai chân của Thịnh Khanh Khanh đứng đàng hoàng trên mặt đất thì chỉ sợ người này còn cao hơn nàng nửa cái đầu hoặc hơn.

Xuyên qua sương mù không biết từ đâu tới, Thịnh Khanh Khanh dường như nhìn thấy đôi mắt của đối phương đang bình tĩnh nhìn chăm chú về hướng của nàng, nhưng cẩn thận nhìn lại thì lại không nhìn rõ được bất cứ thứ gì.

“ — Cô nương, cô nương!”

Thịnh Khanh Khanh bỗng chốc mở hai mắt ra, hoảng hốt cảm thấy mình vẫn còn rơi vào trong đôi mắt chứa đầy ánh đao bóng kiếm và tiếng chém giết kia, bị ấn bả vai lung lay hai cái mới tỉnh táo lại.

Nàng dùng đầu ngón tay đè lên thái dương của mình, không nghĩ tới một giấc ngủ ngắn này chẳng những không lấy lại đủ tinh thần, ngược lại còn khiến mình thêm mệt mỏi: “... Tới rồi sao?”

“Tới rồi, cô nương phủ thêm áo ngoài đi.” Đại nha hoàn Thanh Loan thấy Thịnh Khanh Khanh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở ra, tay chân cực nhanh khoác áo choàng lên bả vai nàng: “Người nghe xem, bên ngoài chính là âm thanh của thành Biện Kinh, thật là náo nhiệt.”

Thịnh Khanh Khanh khép chặt vạt áo trước của áo choàng, nghe vậy thì cười cười: “Đương nhiên là không giống với Giang Lăng.”

Thanh Loan tự biết lỡ miệng, nàng ấy nhìn thoáng qua bên ngoài rồi mới thấp giọng nói: “Người Mạnh phủ phái tới đón cô nương đã đến rồi, là một quản gia nên em đã không gọi người quá sớm.”

Thịnh Khanh Khanh trầm giọng ừ một tiếng rồi mới xua nam nhân trong mộng ra khỏi đầu, khóe miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Đi thôi.”

Quản gia của Mạnh phủ đang mang theo gã sai vặt bên người dỡ hành lý mà Thịnh Khanh Khanh mang từ Giang Lăng tới từ trên xe, vẻ mặt có chút xem thường.

— Những hành lý này là đồ nữ trang, đừng nói là người nhà mẹ đẻ của mẫu thân đi đường xa đến nhờ vả, bất cứ chủ tử nào của Mạnh phủ đi ra ngoài hai ba ngày đều không chỉ mang những thứ này.

Có điều cũng khó trách, dù sao cũng là từ Giang Lăng tới…

“Cô nương cẩn thận dưới chân.” Giọng nói của Thanh Loạn không xa không gần truyền đến tai quản gia, khiến bà ta thu hồi lại suy nghĩ hỗn loạn mà quay đầu nhìn thoáng qua.

Thiếu nữ khom lưng vịn cửa đi ra từ trong xe đang được bọc trong áo choàng đen viền đen, khuôn mặt được làm nổi bật lên trắng nõn như tuyết, mắt ngọc mày ngài, liếc mắt là thấy được vẻ đẹp, nụ cười ngọt ngào ở khóe miệng càng khiến cho người ta nhìn một cái là không nhịn được sinh ra hảo cảm theo.

Quản gia Mạnh phủ vừa rồi còn ở trong lòng thầm oán một đoạn thấy thế cũng hơi thấy hổ thẹn: Dù sao cũng là tiểu cô nương tan cửa nát nhà không nơi nương tựa, hơn nữa đã trải qua chiến loạn, gia sản còn có thể còn lại bao nhiêu chứ? Giữ được một cái mạng đã là không tệ rồi.

“Bái kiến Thịnh cô nương, ta là quản gia của Mạnh phủ, là lão phu nhân bảo ta tới đón người, người gọi ta là Trương quản gia là được.” Quản gia tiến lên hành lễ: “Hành lý của người đều được dỡ xuống rồi, người xem xem, không biết có bỏ sót chỗ nào không?”

“Làm phiền Trương quản gia rồi.” Thịnh Khanh Khanh cười nói: “Trương quản gia làm việc trong thế gia như Mạnh phủ, việc giải quyết trong tay mỗi ngày đều là việc lớn, chỉ mấy thứ này của ta nào còn có thể có sai lầm chứ.”

Trong lòng Trương quản gia thấy thỏa đáng, bà nhìn khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của Thịnh Khanh Khanh một cái, nghĩ đến tiểu cô nương này cũng mới vừa tròn mười lăm tuổi là đã lẻ loi một mình tới Biện Kinh tìm thân thích nương tựa, bà không khỏi chỉ điểm một câu: “Đều là lão phu nhân dặn dò, nếu Thịnh cô nương muốn cảm ơn thì sau này đến tạ ơn lão phu nhân là được.”

Thịnh Khanh Khanh gật đầu, vẫn cười nhẹ nhàng nói: “Ta biết rồi.”

“Thịnh cô nương, mời lên xe ngựa của Mạnh phủ đi.” Trương quản gia làm độc tác tay vươn ra.

Thịnh Khanh Khanh lại lần nữa nói lời cảm tạ rồi rời đi, Thanh Loan bên cạnh nàng chậm hơn một bước, nàng ấy tiến lên lặng lẽ nhét một cái túi gấm vào trong tay Trương quản gia, nhỏ giọng nói: “Trương quản gia, thất lễ rồi, trong tay cô nương quả thật không dư dả…”

Trương quản gia nhận thưởng đã quen, đương nhiên biết chút trọng lượng trong tay không tính là bao, nhưng bà có chút đồng cảm với Thịnh Khanh Khanh, bèn vẫy vẫy tay với Thanh Loan không nói nhiều thêm điều gì, dặn dò: “Giang Lăng không thể so với Biện Kinh, Mạnh phủ cũng là đại thế gia, ngươi làm nha hoàn thiếp thân, phải hầu hạ cô nương nhà ngươi cẩn thận hơn lúc trước, hiểu chưa?”

Thanh Loan liên tục gật đầu, sau khi tạm biệt Trương quản gia thì xoay người đuổi theo Thịnh Khanh Khanh.

Trương quản gia thu túi gấm, cũng không nhìn đồ bên trong, bà nhìn qua xe ngựa thở dài.

Nữ cô nhi nương nhờ họ hàng, bề ngoài trưởng thành xuất sắc như vậy, cũng đã mười lăm tuổi, ở trong Mạnh phủ lớn như vậy chưa chắc là chuyện tốt.

Xe ngựa đi một đường bình ổn, trong lòng Thịnh Khanh Khanh thầm than người phu xe của gia tộc lớn rốt cuộc cũng đáng tin hơn rất nhiều so với người dịch trạm tùy ý tìm, vừa ở trong lòng nhớ lại lần lượt từng người nàng biết ở trong Mạnh phủ một lần.

Mạnh phủ là nhà mẹ đẻ của mẫu thân nàng, Thịnh Khanh Khanh đến Biện Kinh tìm Mạnh phủ nương tựa cũng là không có cách nào khác.

Thịnh Khanh Khanh nhớ rõ mẫu thân từng nói, trước khi xuất giá thì bà là nữ nhi mà Mạnh lão phu nhân thương yêu nhất; lại có lời nhắc nhở vừa rồi của Trương quản gia, Thịnh Khanh Khanh nghĩ thầm Mạnh lão phu nhân nhiều ít gì vẫn sẽ thiên vị nàng.

Còn về những người khác của Mạnh phủ, Thịnh Khanh Khanh chỉ nghe mẫu thân nhắc đến mấy người, phần lớn là nữ quyến, đoán rằng cũng đã sớm gả đi rồi.

Những người còn lại chính là hai nhi tử của Mạnh lão phu nhân, các cữu cữu của Thịnh Khanh Khanh. Có điều ngày đầu tiên Thịnh Khanh Khanh đến nhà cũng sẽ không lập tức nhìn thấy nam quyến của Mạnh phủ.

Còn có những cô nương có lẽ xấp xỉ tuổi nàng trong Mạnh phủ, Thịnh Khanh Khanh chưa từng nghe mẫu thân nhắc tới, chỉ nghe người ta nghị luận lúc ở gần Biện Kinh, nói nhị cô nương của Mạnh phủ tinh thông lục nghệ, danh chấn Biện Kinh, người cầu hôn gần như đạp đổ cửa Mạnh phủ.

Thịnh Khanh Khanh chỉ hy vọng đối phương là người có tính tình dễ chung sống.

Đợi đến lúc nàng đã ở trong đầu nhẩm xong một lần tất cả tri thức liên quan đến Mạnh phủ thì xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại.

Suốt chặng đường Thanh Loan không lên tiếng, lúc sắp đến thì căng thẳng hít một hơi.

“Đừng sợ, có ta ở đây mà.” Thịnh Khanh Khanh nói.

Thanh Loan giương mắt nhìn về phía khuôn mặt của Thịnh Khanh Khanh, thấy nàng nở nụ cười ngọt ngào mà nhìn mình, trong lòng nàng ấy đột nhiên ổn định bảy tám phần, cũng cười theo: “Em đỡ cô nương xuống xe.”

Lúc từ trong xe ra ngoài, Thịnh Khanh Khanh đứng ngay cửa chính của Mạnh phủ, nàng giương mắt nhìn về phía bức hoành phi viết hai chữ “Mạnh phủ”, gọi tên chữ lớn cứng cáp trên đó.

Hai chữ đó cũng không ngay ngắn chỉnh tề như ngoài cửa của nhà bình thường, chỉ nhìn nét bút mạnh mẽ thì gần như cũng có thể nhận ra người này rõ ràng nên là một người đã cầm quen đao thương chứ không phải là bút lông sói.

Thịnh Khanh Khanh hoảng hốt lại nghĩ tới nam nhân trong mộng, hai chữ này ngược lại rất xứng với khí phách toàn thân của hắn.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Thịnh Khanh Khanh, để nàng một lần nữa đ3 xuống.

Ngày đầu tiên mới tới Mạnh phủ là một trận đánh ác liệt, nàng cũng không thể bởi vì những như có như không này mà làm rơi mất dây xích.

Trương quản gia đi xuống từ trên ngựa, dẫn Thịnh Khanh Khanh đi vào trong.

Thấy Thịnh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn chữ lớn kia, Trương quản gia cười nói: “Đây là do Đại tướng quân viết.”

Thịnh Khanh Khanh hiểu rõ: “Vậy chắc chắn chính là Đại tướng quân ở Giang Lăng đánh cho quân Đông Thục thất bại thảm hại?”

“Đúng vậy, Thịnh cô nương từng gặp qua ngài ấy cũng không chừng.” Trương quản gia nói.

Thịnh Khanh Khanh lắc đầu có chút thất vọng nói: “Giang Lăng lớn như vậy, cũng chưa từng gặp.”

“Tính theo bối phận, Đại tướng quân cũng là biểu ca của Thịnh cô nương.” Trương quản gia dừng lại một chút rồi mới lại nhỏ giọng nói: “Đại tướng quân ở trong phủ đệ của mình, bình thường không gặp được, người cũng không cần phải sợ.”

“Được.” Thịnh Khanh Khanh cười đáp lời, cũng không hỏi vị chiến thần bảo vệ quốc gia này có gì có thể khiến cho người ta sợ hãi.

— Công lao và thành tích đầy người của Mạnh Hành là dùng đầu của quân địch, máu thịt mà tích góp ra, sao có thể bảo người ta không sợ?

Không nói khoa trương chút nào, Đại Khánh bây giờ vẫn chưa diệt quốc, thậm chí có thể đứng vững gót chân xây dựng lại, hơn phân nửa đều là công lao của Mạnh Hành.

Mạnh phủ có sự huy hoàng như vậy, cũng được xây dựng trên chiến tích của Mạnh Hành.

Chính vì vậy, Thịnh Khanh Khanh chuẩn bị sống khiêm tốn ở Mạnh phủ đã sớm hạ quyết tâm: Tuyệt đối sẽ không có chút quan hệ nào với vị biểu ca trên danh nghĩa, chiến thần hộ quốc của Đại Khánh này.

Mạnh Hành không ở trong Mạnh phủ, đối với Thịnh Khanh Khanh mà nói là việc không còn gì tốt hơn.

Trương quản gia khó hiểu chỉ đề cập một câu rồi không nhắc đến Mạnh Hành nữa, một mạch đưa Thịnh Khanh Khanh đi vào trong, thỉnh thoảng nói với nàng về phương hướng và phép tắc nội bộ của Mạnh phủ, thấy Thịnh Khanh Khanh nghe một cách nghiêm túc, trong lòng bà càng có thêm chút thương hại đối với cô nương đáng thương không nơi nương tựa này.

Một đoàn người vừa đi qua khỏi thùy hoa môn đã gặp được một mảng hỗn độn vốn nên sạch sẽ rộng rãi sáng sủa, bồn cây cảnh ngã đầy đất, một đám hạ nhân đang im lặng không lên tiếng mà thu dọn.

Trương quản gia lập tức nhíu mày: “Ở đây xảy chuyện gì vậy?”

Thịnh Khanh Khanh quét mắt qua một góc hỗn loạn kia, chỉ xem như không nhìn thấy gì cả.

Mấy hạ nhân quét rác nhanh chóng hành lễ, một người thấp giọng nói: “Lúc sớm Đại tướng quân tới, ngài ấy…”

Tầm mắt của người ở đây nhìn thoáng qua xung quanh, không nói hết lời.

Nhưng Trương quản sự rõ ràng là nghe hiểu, bà nhíu mày xua tay: “Đây là Thịnh cô nương từ Giang Lăng tới.” Đợi sau khi mọi người chào hỏi xong, bà mới nói: “Mau thu dọn sạch sẽ.”

Thịnh Khanh Khanh không nói chuyện, nàng rũ mắt xuống nhìn mảnh sứ và bùn đất trên mặt đất, lại nghĩ tới hai chữ “Mạnh phủ” mà mình nhìn thấy ngoài cửa, khí phách mãnh liệt hiển thị rõ ràng, thấy chữ như thấy mặt.

Nàng không khỏi nghĩ, Mạnh Hành đã cứu toàn bộ thành Giang Lăng thật sự là người tính khí nóng nảy vứt đồ lung tung vậy sao?

Mời các bạn mượn đọc sách Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương của tác giả Uyên Hào.

may-doc-sach
Bài viết mới
Cập nhật mới nhất
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000