DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Vương Gia, Đi Thong Thả

Tác giả Dịch Lâm An
Bộ sách
Thể loại Bách Hợp
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 2768
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Dịch Lâm An Ngôn Tình Bách Hợp Cổ Đại Sinh Tử Văn HE Văn học phương Đông
Nguồn wattpad.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Thể loại: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE
Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu
Editor: ankhabinh 

Thiên hạ đều đồn rằng Thành vương gia Phương Đàn trời sinh mi thanh mục tú lại trí tuệ hơn người, là người trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ, đều mong ước được gả cho Phương Đàn.

Nhưng Hoàng Thượng lại ban tứ hôn cho Thành vương gia. Giấc mộng của nữ tử trong thiên hạ đều bị bóp vỡ. Những nữ tử kia đều hận chết người kia chứ không phải hoàng thượng đã hạ chỉ kia.

Nữ tử 1:" Vương gia tại sao lại cưới nàng. Nàng đâu thể so sánh với ta" rồi kêu gào khóc lóc

Nữ tử 2 nghiến răng nghiến lợi nói:" Thật lạ tội nghiệp, ngài nhất định bị người phụ nữ kia uy hiếp"

Nữ tử 3:" Ngài đã cùng ta ân ái một đêm sao lại quên ta cơ chứ?"

----

Tống Ứng Diêu cảm thấy ủy khuất khi gả cho Phương Đàn. Một cái thánh chỉ biến hai người từ xa lạ trở nên gần gũi, sống chung cả đời với nhau.

Tống Ứng Diêu: Ta không cầu ngài yêu ta, ta chỉ muốn chúng ta lúc nào cũng đối xử với nhau như khách.

Phương Đàn: Người thận trọng, sâu sắc, đi một bước tính ba bước nhưng lại không thể tính nổi tại sao trái tim mình bị đánh cắp.

Bị ép buộc thành thân nhưng lại trở thành một đoạn truyền thuyết cử án tề mi.

Mọi người hãy đón đọc bức tranh tuyệt mỹ về tình yêu cừu hận.
***

Khoảng cách giữa cơn đau, nữ đại phu bưng bát canh sâm đưa cho Phương Đàn: “Hoàng thượng, người cho nương nương uống canh sâm vào, bồi bổ khí, nếu không nương nương không đủ sức cho đến lúc sinh xong”

Phương Đàn đem cánh tay từ trong miệng Tống Ứng Diêu lấy ra tiếp nhận bát canh trên tay đại phu, một tay bưng bát một tay cầm thìa khuyấy khuấy, sau đó múc một chước đưa lên miệng thổi, lại từng miếng từng miếng đút cho Tống Ứng Diêu uống, ngoài miệng không ngừng dỗ dành: “Uống canh sâm mới có sức lực”

Tống Ứng Diêu nghe nàng ở bên tai vô ý thức gật gù, nàng hiện giờ đúng là không có chút sức lực nào, Phương Đàn đút nàng, nàng liền nuốt vào.

Sau khi Phương Đàn đem một bát canh sâm cho nàng uống hết, lau miệng cho nàng, lại đem cánh tay mình một lần nữa cho nàng cắn.

Tống Ứng Diêu uống canh xong cảm giác tứ chi dần dần khôi phục khí lực. Tay nắm lấy ống tay áo Phương Đàn bắt đầu dùng sức. Nương theo trong miệng một tia tinh ngọt là tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên trong tẩm cung. Không bao lâu lại thêm một tiếng trẻ con khóc so với tiếng trước kia tương đối yếu ớt hơn.

Phương Đàn nghe bà đỡ nói sinh xong rồi nàng thở phào nhẹ nhõm. Tống Ứng Diêu mệt đến người mềm nhũng, mí mắt không mở ra được. Hàm răng chậm rãi buông ra lộ cánh tay Phương Đàn bị cắn đến bê bết máu.

Phương Đàn đem cánh tay của mình rút ra, không để ý tới bản thân bị thương giúp Tống Ứng Diêu thu dọn đầu tóc rối ướt đẫm. Nàng không hề chú ý có người ngoài, cũng không để ý Tống Ứng Diêu đầu đầy mồ hôi, cúi đầu hôn lên trán của nàng mừng đến phát khóc: “Ứng Diêu, sinh xong rồi, sẽ không đau nữa”

Tống Ứng Diêu nghe thanh âm khàn khàn, miễn cưỡng mở mắt ra theo tiếng, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bà đỡ đem hai đứa bé thu thập xong, bao tã lót bên trong, tự mình ôm một đứa, còn một đứa do cung nữ ôm, đồng thời đưa trước mặt Phương Đàn: “Hoàng thượng, hoàng hậu vì hoàng thượng sinh một đôi long phụng. Tiểu Hoàng ra trước là ca ca, Tiểu công chúa ra sau là muội muội.”

Phương Đàn đưa mắt nhìn hai đứa bé, sau đó phất phất tay: “Ôm xuống trước đi“. Ánh mắt lại di chuyển trên mặt Tống Ứng Diêu.

“Ban thưởng”

Bà đỡ ôm hài tử vô cùng phấn khởi:“Tạ ơn hoàng thượng“. Bà đỡ đem hai đứa trẻ ôm ra ngoài, vừa vặn nghe tin thái hậu đến rồi liền đem hài tử giao cho bà.

Nữ đại phu nhìn thấy trên cánh tay Phương Đàn vết thương còn đang chảy máu, đi tới bên cạnh nàng: “Hoàng thượng ra ngoài xử lý vết thương đi, thuộc hạ cùng bà đỡ còn phải giúp hoàng hậu thu thập một chút”

Phương Đàn nắm tay Tống Ứng Diêu nhìn nàng không chớp mắt: “Nhưng trẫm muốn ở đây với hoàng hậu.”

Nữ đại phu khuyên nhủ: “Hoàng thượng ở đây chúng ta thu dọn không được”

Phương Đàn do dự gật gật đầu đem tay Tống Ứng Diêu đưa vào trong chăn, giúp nàng đắp kỹ, dặn dò đại phu: “Trẫm đi ra ngoài trước, hoàng hậu nếu có tỉnh lại nhất định phải gọi trẫm.”

“Vâng.”

Khi Tống Ứng Diêu hồi phục sức lực thì tỉnh lại. Vừa mở ra mắt đã nhìn thấy Phương Đàn gương mặt tràn đầy hạnh phúc: “Nàng tỉnh rồi?”

Tống Ứng Diêu mê man gật đầu, chống cánh tay muốn ngồi dậy, không cẩn thận chạm đến vết thương ở hạ thân đau đớn không thôi.

“Nàng chớ lộn xộn.” Phương Đàn ngăn cản vòng qua say lưng nàng đem nàng nâng dậy dựa vào gối: “Như vậy có đỡ hơn chưa?”

Tống Ứng Diêu điều chỉnh tư thế, ngồi thoải mái cũng không đau nhức nữa.

Sau khi Phương Đàn giúp nàng xong cũng ngồi đối diện với nàng mang theo ý cười hỏi: “Đói bụng không?”

Tống Ứng Diêu lắc đầu, nàng mới vừa tỉnh lại cũng không thấy đói bụng, ánh mắt ở trong điện tìm kiếm: “Con đâu?” Trước khi nàng ngủ mơ hồ vẫn nghe được Phương Đàn cùng bà đỡ nói chuyện.

“Ở bên ngoài, ta ôm vào cho nàng nhìn”

Phương Đàn đem hai đứa bé ôm đến, một để Tống Ứng Diêu ôm, một tự mình ôm, ngồi xuống bên người Tống Ứng Diêu cùng nàng nhìn hai đứa bé. Hai đứa bé ngoại trừ lúc vừa ra đời khóc hai tiếng đến nay vẫn ngủ.

“Nàng ôm chính là muội muội, ta ôm là ca ca“. Phương Đàn chỉ cho Tống Ứng Diêu: “Nàng xem ta nói sẽ là một trai một gái”

Tống Ứng Diêu nhìn nữ hài mình đang ôm cười rạng rỡ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của con gái, nhìn nàng nhúc nhích miệng nhỏ. Lại nhìn sang con trai: “Giống Đàn, cũng giống ta”

“Nàng nhìn ra sao?” Phương Đàn cẩn thận nhìn kỹ gương mặt con trai, nhưng cái gì cũng nhìn không ra.

Tống Ứng Diêu khẳng định: “Đương nhiên, con của chúng ta phải giống chúng ta.”

Phương Đàn nở nụ cười, khuynh thân hôn lên trán Tống Ứng Diêu: “Khổ cực cho nàng”

Tống Ứng Diêu cười lắc đầu: “Đàn nghĩ tên cho con chưa?”

“Ta đã suy nghĩ cảm thấy trong sáng ấm áp hai chữ không sai“. Phương Đàn lại nói: “Gọi là Húc và Nhiên, Húc là ấm áp, Nhiên là thơ ngây trong sáng”

“Vốn nghĩ mấy cái tên định để nàng chọn, nhưng vì tên tương tự Phương Hi, ta cũng không tìm được tên nào có ý nghĩa mình thích, liền cứ hai tên này đi”

“Đàn nghĩ thật hay“. Tống Ứng Diêu nói, trong đầu chậm rãi thưởng thức:“Phương Húc, Phương Nhiên...”

Phương Đàn gật đầu: “Con trai gọi Phương Húc, con gái gọi Phương Nhiên.”

Tống Ứng Diêu nở nụ cười xinh đẹp: “Vậy cứ dùng hai tên này đi“. Phương Đàn được sự đồng ý của Tống Ứng Diêu liền đem hai cái tên chiêu cáo thiên hạ.

Ngày Phương Húc cùng Phương Nhiên đầy tháng đã bắt đầu mùa đông, Phương Đàn ở trong cung tổ chức một tiệc rượu để các đại thần mang theo gia quyến vào cung chúc tụng. Ngụ ý là muốn cho bọn họ thưởng thưởng cảnh tuyết trong cung, không nghĩ rằng các đại thần tưởng Phương Đàn chuẩn bị tuyển phi nên từng người cứ thế cho con gái trang điểm y phục lộng lẫy vào cung.

Trên tiệc rượu, con gái những vị đại thần kia hoàn toàn không đem Tống Ứng Diêu ngồi cạnh Phương Đàn để vào trong mắt, bọn họ chỉ lo chú ý Phương Đàn. Ra sức biểu diễn tài nghệ và khuôn mặt đẹp của mình, tranh kỳ đấu diễm, còn thỉnh thoảng hướng về Phương Đàn chúc rượu, đưa ánh mắt câu dẫn, hận không thể đem Phương Đàn nuốt vào trong bụng.

Người tất cả các cô gái đều muốn gả cho quả nhiên cũng không phải hư danh. Tống Ứng Diêu căm giận, càng tức giận là vì Phương Đàn còn cười haha tiếp nhận rượu các nàng dâng lên, nàng ngồi ở bên cạnh mặt trầm đều sắp nhỏ giọt mà Phương Đàn còn không nhìn thấy. Tống Ứng Diêu nhìn Phương Đàn mặt mày hớn hởn quả thực hận nghiến răng.

Nữu mặt quay về nhìn thấy trước mặt có một chén rượu, thừa dịp Phương Đàn không chú ý bưng lên uống cạn. Sau khi uống xong không chịu được hương rượu cay nồng, không nhịn được ho khan vài tiếng. Phương Đàn nghe thấy xoay người một tay ôm lấy hông của nàng: “Làm sao vậy?” nhưng không có chú ý đến chén rượu.

Tống Ứng Diêu cảm giác trên mặt nóng rần rần, bưng yết hầu lắc lắc đầu, thoát ra khỏi Phương Đàn thấp giọng nói: “Cổ họng có chút không thoải mái, ta ra ngoài một chút“. Nói xong liền muốn đứng dậy đi.

Phương Đàn nhìn thấy không có ai chú ý tới bên này, cũng muốn theo nàng đứng dậy: “Nếu không ta đi cùng nàng?”

Tống Ứng Diêu ngăn cản: “Nàng không thể đi, ta một người đi là được rồi“. Nói xong liền một mình rời đi, Phương Đàn muốn đuổi theo lại bị đại thần cuốn lấy không thoát thân được.

Sau tiệc rượu, Phương Đàn ở trong tẩm cung ôm ba đứa con cùng các nàng chơi đùa một trận. Phương Hi chơi một hồi liền mệt mỏi ngã đầu nằm lỳ trên giường liền ngủ thiếp đi. Phương Đàn đem nàng đưa cho cung nữ ôm xuống.

Nhìn ngọn nến có lẽ thời gian cũng không còn sớm, Tống Ứng Diêu không biết đi nơi nào hiện tại còn chưa trở lại. Bên trong hoàng cung bây giờ rất an toàn, nàng cũng không lo lắng quá, chuẩn bị đổi tả cho hai huynh muội bọn nó xong thì đi ngủ.

Sau khi cởi quần ca ca, ca ca oa oa kêu to, muội muội cũng gọi theo, Phương Đàn không biết hai con biểu đạt ý tứ gì, cũng theo bọn chúng oa oa vài câu.

Lúc Phương Đàn lên tiếng gọi, hai đứng im lặng lắng nghe, chờ khi Phương Đàn dừng lại, bọn chúng bắt đầu oa oa, phảng phất như nghe hiểu Phương Đàn đang nói cái gì. Phương Đàn cảm thấy thật là thú vị, vừa thay đổi tã vừa phụ họa theo hai con. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không hiểu ai đang nói, nhưng hình như cuộc tán gẫu vô cùng kích động.

Phương Đàn thay tả xong, cùng hai con tạm biệt, sau đó cho vú em mang theo hai đứa nhỏ lui xuống. Nàng một mình đi tắm, Tống Ứng Diêu còn chưa trở lại. Phương Đàn muốn chờ nàng về cùng nghỉ ngơi, trong lòng chợt nhớ đến rượu trên yến hội, dư vị vô cùng, trong bụng thòm thèm liền dặn dò cung nữ lấy một tiểu lò lửa đến để trên bàn hâm rượu.

Tống Ứng Diêu biết Phương Đàn không thích nàng uống rượu, vừa nãy ở tiệc rượu nhất thời giận hờn mới uống một chén kia, sợ bị Phương Đàn phát hiện cho nên mới kiếm cớ đi ra tắm rửa sạch sẽ cho mùi rượu hoàn toàn tản đi hết nàng mới về tẩm cung.

Tống Ứng Diêu đẩy cửa ra phát hiện Phương Đàn đang cầm đấu trúc bên trong múc rượu rót vào chén, toàn bộ tẩm cung tràn ngập hương tửu.

Phương Đàn nghe tiếng ngẩng đầu lên xuyên hơi nóng mênh mông nhìn thấy nàng: “Ứng Diêu nàng vừa về sao?”

Tống Ứng Diêu mặt không hề cảm xúc đáp: “Ừm.” Ánh mắt ở trong điện nhìn trái phải: “Các con đâu?”

Phương Đàn bưng chén rượu mới vừa nhấp vào miệng: “Ta để vú em mang đi rồi“. Sau khi nói xong, liền nhấp thêm một miếng. Rượu nóng rực từ yết hầu đốt tới làm cho nàng lâng lâng.

Tống Ứng Diêu thoát áo ngồi vào bên cạnh Phương Đàn. Phương Đàn trong lúc nhất thời đã quên việc Tống Ứng Diêu không thể uống rượi, cầm đấu trúc rót cho nàng một ly bưng đến trước mặt nàng: “Nếm thử đi”

Tống Ứng Diêu trong lòng phân vân, thấy Phương Đàn rót rượu cho mình cũng quả đoán tiếp nhận, mím môi đem rượu một chén uống xuống hết.

Mời các bạn đón đọc Vương Gia, Đi Thong Thả của tác giả Dịch Lâm An.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000