DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks

Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào

Một người là trung tá bá đạo thâm trầm

Cô gặp anh, từ cự tuyệt  cho đến chấp nhận

Lặng lẽ quay đầu, thì ra, cô chưa bao giờ là điệu nhảy trong lòng.

***

Review “Vũ điệu của trung tá”

~ mii ~

Đọc xong cuốn “Vũ điệu của trung tá” trong hai ngày cuối tuần, tự nhiên muốn viết chút gì đó cho câu chuyện này. Lần đầu viết review truyện, mọi người cho ý kiến nhé

Đầu tiên, cám ơn chị eyahim đã dịch truyện ^^

Dạ Mạn không phải là cái tên quá nổi tiếng trong giới tác giả ngôn tình Trung Quốc, nhưng chất lượng những tác phẩm của Dạ Mạn thực sự làm tôi khá hứng thú. Cốt truyện tuy không lạ, nhưng cách xây dựng tình huống truyện và cách xây dựng tâm lý nhân vật đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

“Vũ điệu của trung tá” kể về tình yêu suốt mười năm của Hàn Sơ Vũ dành cho Tịch Hạo Trạch. Sơ Vũ là cô sinh viên nhà nghèo, từ nhỏ mẹ bỏ cô đi theo một người quân nhân, cô sống với cha và mẹ kế, cùng với đứa em trai Hàn Thần. Cuộc sống sẽ bình lặng trôi qua nếu như Sơ Vũ không gặp Hạo Trạch – chàng quân nhân thâm trầm, chín chắn. Từ ánh mắt đầu tiên, cô đã nhận ra đó là chàng trai năm xưa, cháu trai người ông là cấp trên của ông nội Sơ Vũ, là anh trai năm xưa đã bắt cua thả vào người cô, là chàng trai đền cho cô quả cầu thủy tinh mà cô yêu quý trân trọng, và cũng là tình cảm thầm kín nhưng nhẹ nhàng suốt thời thơ ấu của cô. Cô yêu anh! Đúng vậy, rất yêu, yêu bằng cả con người mình. Vì chuyện mẹ bỏ đi năm xưa nên cha Sơ Vũ đặc biệt chán ghét “quân nhân”, thế nhưng với tình yêu của mình dành cho anh, Sơ Vũ đã chấp nhận đánh đổi nhiều thứ: cô xin cha thấu hiểu cho tấm lòng mình, cô làm theo lời mẹ chồng, đến làm việc tại Đoàn nghệ thuật Quân đội.

*

“Ba, con thích anh ấy.” Miệng cô cong lên, cười nhẹ.
Sơ Vũ thường nghĩ đến một câu thơ “Nhớ rõ năm tháng còn nhỏ, anh thích nói chuyện để em cười, trong mộng hoa vui vẻ biết bao nhiêu” . Ngày bé cô vẫn luôn mơ một giấc mộng nhưng trưởng thành lên cô không dám nghĩ nữa, cô chỉ có thể đặt Tịch Hạo Trạch vào một loại là giấc mơ của cô.
Khi hạnh phúc một lần nữa đến gõ cửa, cô vẫn không khống chế được chính mình. Cô do dự từ từ vươn tay ra cho Tịch Hạo Trạch, mong đầu kia sẽ không vứt bỏ cô.
Sơ Vũ ngẩng đầu, kiên định nhìn Hàn Đức Quần: “Ba, con muốn hạnh phúc của con.”
*

Và rồi tình yêu của họ đã được đáp đền bằng một đám cưới và một mái ấm hạnh phúc, nơi có người chồng cô yêu thương, nơi có bố mẹ chồng quan tâm, có người ông hiền từ, cô em chồng hoạt bát và cháu gái Nữu Nữu xinh xắn.

*
Tiếng đàn nhẹ nhàng trên thuyền truyền đến tai anh, khóe miệng anh giật nhẹ, cũng không so đo với cô, ngón tay gõ gõ trên tay lái, bỗng dưng ánh mắt chợt lóe lên: “Sơ Vũ, hay là chúng ta đánh cuộc đi, bây giờ em hãy đứng đó, nếu trong vòng 15 phút, tôi tìm thấy em, đêm nay em… sẽ phải đi theo tôi?”
Sơ Vũ đột nhiên nghẹn lại, mặt đỏ lên, cô cắn môi, bên tai truyền đến tiếng đàn du dương. Gió lạnh phơ phất thổi tới, làm cho đầu óc cô đang mê man bỗng dưng tỉnh táo.
“Sao? Không dám ư!” Tịch Hạo Trạch mỉm cười.
“Vì sao tôi phải thách đố cùng anh?”
“Nếu tôi không tìm thâý em, tôi có thể đồng ý với em một nguyện vọng. Coi như là quà tết Nguyên tiêu, ví dụ như…” Tịch Hạo Trạch cố ý dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện tham gia vào đoàn nghệ thuật của người bạn kia, đương nhiên, em cũng có thể từ chối.”
Lời nói của anh giống như thuốc phiện mê hoặc cô, cô há miệng thở dốc, hô hấp cũng nhanh hơn .
“Bây giờ tôi đếm đến 3 nếu cô không trả lời coi như tôi chưa nói gì.” Khóe miệng Tịch Hạo Trạch nhếch lên.
“1 “
“2 “
“3 “
*

“Người thứ ba” là một nhân vật không-thể-thiếu trong motip truyện ngôn tình. Ở đây cũng vậy, Dạ Mạn đã thành công khi miêu tả Tô Y – người con gái tài đức vẹn toàn – là mối tình đầu sâu sắc của Hạo Trạch. Thế nhưng đứng trước tình yêu, con người dù cao thượng đến đâu cũng trở nên ích kỷ. Cô đã chọn con đường chia rẽ tình cảm của Sơ Vũ để cướp Hạo Trạch về bên mình.

Hạo Trạch cứ mãi kiếm tìm hình bóng của Tô Y trên người Sơ Vũ, nhưng phải đến giây phút người vợ của anh bị sảy thai, anh mới biết anh yêu cô rất nhiều! Anh không biết tình yêu đó bắt đầu từ đâu, anh chỉ biết khi nhìn thấy cô đau đớn, tim anh đau gấp trăm ngàn lần, khi thấy cô tuyệt vọng, anh hận không thể mắng bản thân mình vạn lần. Anh yêu cô! Khi anh nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Vào lúc này thân thế của Sơ Vũ và người mẹ ruột của cô cũng được tiết lộ, điều này càng làm cho cục diện thêm mong manh và bế tắc.

Cách giải quyết vấn đề để cho Sơ Vũ và Hạo Trạch quay về bên nhau của Dạ Mạn rất đặc biệt, thật sự làm độc giả bất ngờ và cảm thấy viên mãn. Còn về chuyện bất ngờ như thế nào, xin mời các bạn đón đọc câu chuyện tại nhà eyahim.wordpress.com =))))

Tuyến nhân vật phụ cũng TMD máu chó =))))

Thật may mắn đây không phải là truyện ngược, kết thúc của truyện rất dễ thương và cảm động với sự chào đời của tiểu quỷ Tịch Lạc và Tịch Hàm. Cả nhà từ lớn đến bé đều yêu mến, bảo vệ Lạc Hàm, chỉ có ông bố già Hạo Trạch bị cho ra rìa. Thật đáng đời, haha =)))

*

Ngày đầu hè, từng làn gió nhẹ thoảng qua, trông sân thoang thoảng hương mộc lan. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Tịch Hạo Trạch vừa từ bên ngoài trở về, căn nhà yên tĩnh.
Anh thay quần áo xong đi vào phòng ngủ thì thấy hai con đang ngon giấc ngủ say. Dáng ngủ của Tịch Lạc rất thục nữ, hoàn toàn tương phản với anh trai, chăn gối đã sớm bị cậu bé đạp xuống. Tịch Hạo Trạch vuốt trán con trai rồi cẩn thận đắp lại chăn.
Nét mặt của hai đứa đã dần rõ ràng, Tịch Hàm càng ngày càng giống Sơ Vũ, nhất là đôi mắt, những lúc con trai nhìn anh cười, tựa như nụ cười Sơ Vũ dành cho anh hôm hôn lễ.
Tịch Hạo Trạch mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu bé.
*
”Sơ Vũ, cám ơn em.”
Tâm có bình an thì trời mới sáng.
*
Đây là một câu chuyện rất đáng đọc, hãy thưởng thức nhé!

***

Hàn Sơ Vũ thích Tịch Hạo Trạch. Rất lâu rồi, từ khi chỉ mới là một cô bé 7 tuổi. Ấn tượng tuổi thơ quá sâu đậm, đến nỗi thật nhiều năm sau này, khi gặp lại nhau lần nữa, cô đã lập tức nhận ra anh.

 

Duyên phận, nói đến là đến. Tịch Hạo Trạch không nhận ra Hàn Sơ Vũ, nhưng ngay trong đêm nhìn thấy cô múa trên sân khấu, anh đã tự mình ra một quyết định. Theo đuổi Hàn Sơ Vũ, cưới cô về nhà. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Thật ra, ngoại trừ Tịch Hạo Trạch, mọi người ai cũng thấy bất ngờ, sao có thể nhanh như vậy? Nhưng biết nói sao đây, kể từ lúc Hàn Sơ Vũ nhận ra anh, tất cả những hoài nghi cũng đều được cô hoặc là nhẹ nhàng bỏ qua, hoặc là tự mình tìm cho anh một lý do. 

 

Có lẽ là anh còn có chút ấn tượng với cô, có lẽ là tiếng sét ái tình, cũng có thể vì anh đã đến tuổi lập gia đình mà công việc thì quá bận? Sao cũng được, Hàn Sơ Vũ cảm thấy sự chân thành của anh là thật, sự xuất hiện đúng lúc của anh trong lúc gia đình cô gặp khó khăn cũng là thật.

 

Họ kết hôn.

 

Hàn Sơ Vũ là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, lại rất hiểu chuyện, cho nên cô rất nhanh được mọi người trong nhà anh yêu mến. Cuộc sống sau khi kết hôn của hai người thật sự êm đềm tốt đẹp. Mặc dù có lúc Hàn Sơ Vũ cảm thấy Tịch Hạo Trạch có gì đó hơi lạ, nhưng sự quan tâm chăm sóc đúng mực của anh dành cho cô, khiến Hàn Sơ Vũ một lần nữa lựa chọn tin tưởng.

 

Cho đến ngày người kia quay về.

 

Đúng vậy, đó là người cũ của Tịch Hạo Trạch, cũng là người mà cho dù đã rời đi nhiều năm vẫn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, theo một cách mà ít ai ngờ tới nhất.

 

Hàn Sơ Vũ thừa nhận, trái tim cô rất nhỏ bé, cho nên rất nhiều năm cũng chỉ có thể chứa đựng hình bóng của một người. Chính vì nhỏ bé, cho nên cô cũng không thể nào chấp nhận được việc mình chỉ là thế thân của một ai đó. Cô biết rõ, Tịch Hạo Trạch đã ba mươi tuổi, đẹp trai chững chạc, sao có thể giống như cô chưa từng yêu đương? Nhưng mà…

 

“Tịch Hạo Trạch, anh có thể không yêu em, nhưng sao có thể xem em như một kẻ thế thân chứ? Anh có biết em đã thích anh bao nhiêu năm rồi không?”

 

Khi nghe người vợ đầu ấp tay gối mà mình đã bắt đầu yêu thương thực sự nói câu này, Tịch Hạo Trạch như chết lặng. Nhưng anh không thể phản bác, bởi vì Hàn Sơ Vũ đã nói đúng một phần.

 

“Sơ Vũ, xin lỗi em.”

 

“Xin lỗi em, chuyện lúc đầu.”

 

“Xin lỗi em, vì đã không nói rõ mọi chuyện.”

 

Tịch Hạo Trạch thừa nhận, nguyên nhân anh chọn cô một phần bởi vì cô cũng là diễn viên múa giống người cũ của anh. Sau mối tình dang dở đó, Tịch Hạo Trạch xác định, mình muốn tìm một người để đi cùng suốt quãng đường còn lại, mặc kệ có phải là yêu hay không, anh cũng sẽ cho người ta một cuộc sống hạnh phúc.

 

Nhưng anh sai rồi. Suy nghĩ ích kỷ đó của anh đã vô tình làm tổn thương cô gái đã yêu anh sâu đậm, cũng làm tổn thương chính anh, bởi vì anh muộn màng nhận ra, tình yêu đã đến.

 

Cô gái nhỏ dịu dàng đó, vì anh mà đã nhún nhường biết bao, vì anh mà đã bỏ mặc cảm xúc của bản thân, cho đến khi phát hiện, tất cả chỉ là lừa dối. 

 

“Tịch Hạo Trạch, làm thế nào mới có thể ly hôn?”

 

Khi Hàn Sơ Vũ thốt ra câu nói này, không khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim Tịch Hạo Trạch. Thì ra, Hàn Sơ Vũ không yếu đuối như anh nghĩ, thì ra khi bị tổn thương, cô cũng có thể quyết liệt như vậy. Nhưng tất nhiên, chuyện này là không thể. Tịch Hạo Trạch biết mình sai, nhưng không thể để cô cứ như vậy mà rời đi được. Bởi vì Hàn Sơ Vũ chỉ nói đúng phần đầu, còn phần sau, lý lẽ thuộc về anh.

 

Chọn cô giống người cũ là lỗi của anh, nhưng trải qua những ngày tháng bên cạnh Hàn Sơ Vũ, anh đã hiểu rằng, đây là một lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của anh. Anh đã thực sự yêu cô mất rồi. Vì chính cô, chứ không phải là một ai khác.

 

Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, Hàn Sơ Vũ không còn tin anh nữa.

 

“Em vẫn yêu anh, nhưng đã không còn chấp nhất phải ở bên anh nữa rồi.”

 

Để người con gái mình yêu nói ra câu này, Tịch Hạo Trạch cảm thấy mình chết ngàn lần cũng không xứng đáng với tình yêu của cô. Nhưng anh là ai chứ? Anh là một trung tá lẫy lừng, chưa từng có trận chiến nào mà anh chưa đánh đã bỏ cuộc. 

 

Thế nên, cho dù vợ anh giận dỗi anh, không cho anh biết sự tồn tại của hai hạt đậu mới nảy mầm trong bụng cô, lặng lẽ tìm nơi hẻo lánh để trốn tránh anh, thì anh cũng nhất quyết phải mang cô về nhà cho bằng được.

 

Kết cục đương nhiên là Hàn Sơ Vũ không thể nào so tài với Tịch Hạo Trạch được rồi. Đàn ông đã yêu vào, thì đánh chết cũng không chịu đi, mà đây còn là một anh quân nhân vừa cứng vừa thẳng! Tuy vẫn còn rất giận, nhưng Hàn Sơ Vũ biết, Tịch Hạo Trạch cũng chẳng dễ dàng gì. Sau khi thân phận của cô được tiết lộ và một loạt những biến cố khác, Tịch Hạo Trạch cuối cùng cũng hiểu ra một điều, không có cái gì gọi là người cũ, chỉ có hiện tại và tương lai của anh với Hàn Sơ Vũ mới là quan trọng nhất.

 

Tịch Hạo Trạch, em kết hôn với anh là vì em yêu anh. Tuy anh không dùng tiền đề này để kết hôn với em, nhưng em lựa chọn tin tưởng anh một lần nữa.

 

Hàn Sơ Vũ, cho dù anh kết hôn với em với lý do gì đi chăng nữa, thì tình yêu anh dành cho em bây giờ là thật, là em thật sự đã khiến anh yêu em.

 

Cảm ơn em, đã… tha thứ cho anh.

_____

 

“ “: Trích từ truyện

Review Lâm Thái Y - lustaveland.com

Mời các bạn đón đọc Vũ Điệu Của Trung Tá của tác giả Dạ Mạn.

bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000