DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Vội Vã Trưởng Thành, Vội Vã Cô Đơn - Tác giả: Lưu Đồng

Cả Vội Vã Trưởng Thành, Vội Vã Cô Đơn, giống như tác giả nói, là “nhật ký đối thoại với tương lai”, ghi lại những điều bạn đã trải qua, những mong muốn khi bạn mười bảy. Để rồi nhiều năm sau, khi ba mươi sáu tuổi, nhìn lại bản thân khi đó, nhìn lại nhiệt


tiki-may-doc-sach-dien-thoai-may-tinh-bang


Bộ truyện dài đầu tiên của Lưu Đồng sau Series “Thanh xuân của ai không mơ hồ”.

Nếu bạn gặp chính mình ở tuổi 17 có thể quay lại quá khứ, bạn sẽ muốn đi đâu, làm gì và gặp ai?

Nếu như có một ngày, bạn tỉnh giấc và nhận ra mình đã quay về thời trung học, cha mẹ thầy cô của bạn còn trẻ trung mạnh khỏe, bạn bè và chính bạn vẫn lạc quan và tràn đầy mơ ước.

Việc đầu tiên mà bạn muốn làm là gì?

Bạn có muốn thay đổi những điều mà trước đây khi trưởng thành bạn muốn. Ngăn chặn những điều rủi do mà bạn đã từng nếm trải. Mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn để không bỏ lỡ những điều mà ta từng vuột mất chăng?... 

Mọi nỗi nghi hoặc trong thanh xuân của bạn, đều từng là rắc rối xảy ra trong đời tôi.

Tôi đã viết tác phẩm này trong hơn ba trăm ngày đêm, rất cực nhọc, nhưng cũng rất hạnh phúc – Lưu Đồng chia sẻ

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn - Mong rằng khi sở hữu cuốn sách bạn sẽ một lần nữa được sống trong những phút giây của tuổi thanh xuân rực rỡ.
***
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, xuyên không, hồi ký, nam chính vừa là thầy giáo, vừa là học sinh, có vui vẻ, có đau thương, HE
Độ dài: 2 quyển 
Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản

Mua sách tại: http://bit.ly/voivatruongthanhvoivacodon-tiki

Đơn vị phát hành: Người Trẻ Việt
***

Vội vã trưởng thành…

Khi mười bảy tuổi, bạn chỉ muốn lớn thật nhanh, háo hức đếm từng ngày để trở thành người lớn, để bước vào xã hội rộng lớn ngoài kia.
Khi ba mươi sáu tuổi, bạn lại thấy mong nhớ những tháng ngày còn nhỏ, ước muốn được trở về làm những đứa trẻ đầy nhiệt huyết, vô tư, không cần phải đối mặt với cuộc sống giả tạo.

Hác Hồi Quy trước năm mười bảy tuổi là cậu nhóc Lưu Đại Chí nghịch ngợm, tinh ranh, trốn học la cà quán game, thành tích học tập kém cỏi, lúc nào cũng cười ngốc nghếch. Mười bảy tuổi, Lưu Đại Chí phải đối mặt với việc cha mẹ ly hôn; cậu bạn thân phải nghỉ học hay việc cô bạn cậu thầm thích bao lâu sắp đi nước ngoài. 

Thanh xuân ấy, Lưu Đại Chí dường như lạc lối, cậu không dám đối mặt, không dám nỗ lực, bởi sự ích kỷ cùng tự trọng của bản thân mà từng bước thỏa hiệp rồi lùi bước, đẩy tương lai vào con đường ngột ngạt, không lối thoát.

Lưu Đại Chí năm ba mươi sáu tuổi là giảng viên đại học Hác Hồi Quy chín chắn, trưởng thành, khinh thường cuộc sống lừa lọc lại chẳng dám nói ra, để mặc cho dòng đời xô đẩy. Ba mươi sáu tuổi, Hác Hồi Quy tưởng như có mọi thứ, nhưng hóa ra lại chẳng có gì. Ngay cả quyền kích động muốn đánh nhau một trận, muốn cãi lộn một phen, muốn nói ra câu tỏ tình với cô bạn thầm thích hơn mười năm cũng không có. 

Quãng thời gian trưởng thành ấy, Hác Hồi Quy cảm thấy bản thân giống như một “xác chết sống”, mỗi ngày đều cố gắng chịu đựng, cố gắng thỏa hiệp với bản thân và những người xung quanh. Thế nhưng, sự bất mãn trong anh càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, chỉ muốn một lần được hét to lên với thế giới, được làm những việc chưa từng làm, không phải để chứng minh mình khác biệt, mà chỉ muốn cho bản thân biết rằng mình vẫn đang sống. 

“Rất muốn quay về quá khứ, chắc vì hiện tại không đủ tốt.” 

Nếu có một cỗ máy thời gian, Hác Hồi Quy muốn quay lại năm mười bảy ấy, muốn đánh cho tên nhóc Lưu Đại Chí kia tỉnh ra, muốn sửa chữa những điều tiếc nuối trong thanh xuân đã qua ấy, giữ lấy sự can đảm cùng nhiệt huyết đã bỏ lại trong những năm tháng thiếu niên. 

Cơ duyên trùng hợp hay định mệnh an bài, thông qua cuốn nhật ký “đối thoại với tương lai”, Hác Hồi Quy được quay về năm 1998, về thời điểm anh mười bảy tuổi, trở thành thầy Hác của cậu nhóc Lưu Đại Chí kia. Nếu đã có cơ hội, vậy Hác Hồi Quy nhất định bắt lấy nó, từ từ thay đổi bản thân. 

Thế rồi, Hác Hồi Quy nhận ra, trong quá trình ấy, không chỉ có anh tác động lên Lưu Đại Chí, mà chính bản thân khi ấy cũng làm thay đổi nhận thức của anh bây giờ. Anh hiểu được, trong thanh xuân của mình, bạn có thể làm nhiều việc, hoặc đúng hoặc sai, kết quả không quan trọng, mà quan trọng là thái độ với tương lai. Chúng ta của sau này, có thể bị thời gian mài dũa, nhưng điều không thay đổi là sự can đảm để đối mặt với những điều sắp xảy đến kia.
***
voi-va-truong-thanh-voi-va-co-don-tac-gia-luu-dong

Vội vã cô đơn…

“Hác Hồi Quy ba mươi sáu tuổi, Lưu Đại Chí mười bảy tuổi. Đều là tôi lại chẳng thể hiểu chính tôi.” 

Lưu Đại Chí trong quá khứ là cậu nhóc tinh ranh, đã từng căng tràn nhiệt huyết tuổi trẻ. Thế rồi, quá nhiều sự việc xảy ra, những khúc mắc không thể hóa giải biến thành tấm kén lớn, giam giữ cậu ở bên trong. Cậu vội vã chạy về phía trước, vội vã chứng minh bản thân, để rồi lại bị chính lòng tự trọng cùng sự hèn nhát kéo về phía cô đơn. 

Hác Hồi Quy của hiện tại, nho nhã lịch thiệp, công việc ổn định, gia cảnh tốt, chỉ cần một cô vợ để hoàn thành bức tranh hoàn hảo của cuộc đời. Thế nhưng, đằng sau đó là những lời chối từ chẳng thể cất lên câu, sự chống đối không thể nói ra bằng lời nói. Muốn tỏ tình lại không đủ dũng khí, muốn cãi vã, muốn đánh nhau cũng không ai thấu hiểu. Con đường này, là khi anh mười bảy tuổi tự mình lựa chọn, lại không biết, càng chạy xa, nỗi cô đơn càng thêm chồng chất.

Quay lại năm mười bảy ấy, Hác Hồi Quy muốn thay đổi bản thân. Anh tận lực khuyên nhủ Lưu Đại Chí, cho cậu ấy thấy cha mẹ cậu ấy, dù không sống cùng nhau nhưng vẫn yêu thương cậu thế nào. Họ có thể không nói ra, nhưng tình cảm dành cho cậu thì chưa bao giờ thay đổi. Tất cả những điều họ làm, đều vì muốn che chở cho cậu mà thôi. Hác Hồi Quy cũng khiến cho Lưu Đại Chí hiểu được giá trị của tình bạn, học được chăm sóc cho Trần Tiểu Vũ, quan tâm Đinh Đương, chia sẻ với Trần Đồng hay dũng cảm làm một việc có ý nghĩa dành tặng Vi Tiếu. 

“Điều tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu ấy, không phải là vẻ đẹp của tuổi trẻ, mà là vẻ đẹp của hồi ức.”

Trong những năm tháng quay lại tuổi mười bảy, Hác Hồi Quy nhận ra, sự cô đơn không phải là việc không có ai thấu hiểu mà là việc bản thân đã quên đi những người luôn bên cạnh. Cô đơn là khi bản thân bướng bỉnh cho rằng thế giới này không có ai thấu hiểu mà quên rằng tình bạn đã từng có ấy là thứ luôn bên cạnh dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
***

Vội vã trưởng thành, vội vã cô đơn…

Nếu được quay lại năm mười bảy tuổi, bạn muốn nói gì với bản thân? Với tớ, đó là một câu xin lỗi. 
Xin lỗi vì bước quá nhanh, vội vã muốn trưởng thành.
Xin lỗi vì đánh rơi những hồi ức, vội vã cô đơn.

Tớ đã từng là Lưu Đại Chí mười bảy tuổi, cũng đang bước đi trên con đường của Hác Hồi Quy ba mươi sáu tuổi. Càng trưởng thành càng muốn quay lại những năm tháng tuổi trẻ ấy, giống như Hác Hồi Quy, nhìn lại bản thân, cố gắng thay đổi, học cách can đảm, học cách quan tâm. 

Quá khứ có những thứ, dù biết trước cũng không thể thay đổi kết quả, nhưng ít nhất chúng ta có thể thay đổi thái độ với tương lai. Tựa như Lưu Đại Chí không còn giận dỗi khi ba mẹ ly hôn; lại giống như Trần Tiểu Vũ không tự ti, hiểu rõ trách nhiệm của bản thân khi phải nghỉ học; hoặc như Trần Đồng tự mình đưa ra quyết định để hiểu rõ bản thân. 
***

Cả một cuốn truyện, giống như tác giả nói, là “nhật ký đối thoại với tương lai”, ghi lại những điều bạn đã trải qua, những mong muốn khi bạn mười bảy. Để rồi nhiều năm sau, khi ba mươi sáu tuổi, nhìn lại bản thân khi đó, nhìn lại nhiệt huyết căng đầy cùng sự dũng cảm của tuổi trẻ. Tuy thời gian chẳng thể quay về, nhưng những chuyện đã làm cùng nhau, chúng ta vẫn có thể làm lại lần nữa.

Tớ có thể thấy sự tâm huyết của tác giả trong mỗi con chữ, mỗi một con người, mỗi chi tiết để vẽ lên thanh xuân của mỗi chúng ta. Ở đó có niềm vui, có sự vấp ngã, có những bồng bột cùng sai lầm của tuổi trẻ, có lời xin lỗi cùng tình bạn chân thành tha thiết. Bản thân tớ là người không dễ xúc động, ấy vậy mà tớ thực sự cảm thấy sống mũi cay cay khi đọc cuốn sách này, bởi ở đâu đó, tớ thấy thanh xuân mà tớ đã vội vã đi qua.

Thanh xuân là đóa hoa tươi đẹp trong tim mỗi chúng ta. Thời gian sẽ khiến đóa hoa ấy lụi tàn, nhưng sẽ là một đám tro bụi hay nảy mầm càng thêm mạnh mẽ phụ thuộc vào thái độ của bạn. 

Tuổi trẻ ngắn ngủi, thanh xuân qua nhanh, đừng vội vã trưởng thành để rồi lại vội vã cô hơn...Bước chậm lại một chút, để chúng ta của sau này khi nhìn lại thấy được một chúng ta rực rỡ nhất. 
_______

" ": Trích từ truyện
Review by #Gian_Thần
Retouch by #Họa Gian Phi

*Hình ảnh minh họa cho rv là bìa xuất bản
Nguồn: facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Đang tải bình luận...
tiki-nuoi-con-khong-phai-cuoc-chien
Giá bìa 190.000

Giá bán

114.000

Giá bìa 190.000

Giá bán

114.000