DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Vợ Anh Mới Chính Là Một Con Đĩ

Tác giả Phạm Vũ Anh Thư
Bộ sách
Thể loại Tâm Lý Xã Hội
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1060
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Phạm Vũ Anh Thư Tâm Lý Xã Hội Truyện Ngắn Văn học Việt Nam Văn học phương Đông
Nguồn
azbooks

Tôi là một con đĩ! Vâng! Đó là sự thật, mà tôi chẳng bao giờ phủ nhận. Nếu có ai đó, chỉ vào mặt tôi mà chửi:

- Mày là con đĩ.

Tôi sẽ mỉm cười và chỉ thẳng lại vào mặt kẻ đó:

- Còn hơn mày,muốn làm một con đĩ như tao cũng không được.

Đùa thôi, nói đến đây chắc nhiều người nhếch mép nghĩ thầm một con đĩ mà lại tự hào về nghề của mình thì thật bỉ ổi. Thật sự thì, chẳng ai biết tôi làm đĩ trừ gia đình tôi. Mà gia đình tôi thì chỉ có ba người, là mẹ tôi bốn mươi lăm tuổi, thằng em trai tôi, ba tuổi, và tôi. Nếu tôi nói, mẹ tôi rất yếu ớt, không thể kiếm ra tiền, chắc chắn nhiều người sẽ bảo tôi đang đổ lỗi cho hoàn cảnh để ngụy biện cho nghề nghiệp của mình, nhưng đó là sự thật cho dù tôi muốn hay không.

Bố tôi đâu? Ông ta chết rồi, thực ra là ông ta ngồi tù, nhưng tôi không coi ông ta là bố, nên coi như ông ta đã chết cho bớt phần suy nghĩ.

Tôi hai mươi hai tuổi, đang là sinh viên trường Đại học Hà Nội, học giỏi, luôn đạt học bổng, xinh đẹp, nhiệt huyết. Chỉ có điều, tôi làm đĩ.

Đừng vội chửi tôi, tôi là đĩ, nhưng đĩ văn minh, đĩ lịch sự, đĩ có tâm, đĩ có nguyên tắc.

Bởi:

Thứ nhất, người đàn ông muốn ngủ với tôi, phải là kẻ có tiền, nhưng có tiền thôi chưa đủ, vì tôi không bao giờ ngủ với đàn ông xấu. Tức là ai muốn ngủ với tôi, phải là người đàn ông vừa có tiền, vừa đẹp trai. Thật nực cười và cũng thật rẻ rách đúng không, nhưng tôi thích thế. Kể cả là đĩ, tôi cũng phải có sự riêng biệt của tôi.

Thứ hai, tôi không bao giờ ngủ với một người đàn ông quá một lần. Đơn giản, vì tôi không muốn có gì khác, ngoài sự mua bán thân thể. Tôi không thích làm kẻ thứ ba,tôi sợ nếu ngủ nhiều lần với một người, sẽ dẫn đến việc nảy sinh tình cảm, khiến nếu người đó có vợ hay người yêu rồi thì bị tan vỡ tình cảm.

Thứ ba, dù muốn hay không, ngủ với tôi cũng phải dùng bao cao su, nếu không, dù có cao phú soái, tôi cũng từ chối

Tôi là đĩ tự do, chẳng có sự quản lý của ai, nên chẳng ai bắt ép được tôi cái gì cả. Tôi thích gì thì tôi làm thế, tôi đẹp, lại có học, nên đĩ như tôi, vô cùng quý hiếm, vậy nên cái việc tôi chảnh chó một chút,nguyên tắc một chút khiên tôi càng thú vị và hấp dẫn. Ban ngày, tôi cũng như các sinh viên khác, đơn giản, quần bò áo sơ mi đi học. Chỉ có ban đêm, tôi bắt đầu đi làm đĩ, không biết những con đĩ khác thế nào, nhưng tôi không bao giờ trang điểm quá đậm, nhẹ nhàng, trong veo, quần áo cũng thế, kín hở vừa phải. Thực ra khuôn mặt tôi đã quá đủ xinh đẹp, cơ thể tôi đã quá đủ quyến rũ vậy nên chả cần làm gì nhiều sất. Mỗi tối, tôi đều lên bar ngồi uống rượu một mình, khuôn mặt tỏ ra thanh tao, nhưng đôi mắt lại luôn tìm kiếm mục tiêu. Khi có kẻ nào có hứng thú với tôi, đến chỗ tôi gạ tình, tôi sẽ quan sát anh ta, về ngoại hình, quần áo, đồng hồ, nếu anh ta đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ gật đầu đồng ý. Làm đĩ bốn năm, tôi có kha khá kinh nghiệm quan sát đàn ông, việc đánh giá không còn quá khó đối với tôi.

Người ta nhìn vào, sẽ nghĩ tôi rất giàu, nhưng số tiền dù nhiều, cũng chỉ đủ tôi dùng để chữa trị bệnh tật cho mẹ, nuôi em trai, và trang trải cuộc sống cho mình. Mẹ tôi bị suy thận, việc chạy thận mỗi ngày vô cùng tốn kém, tôi chẳng thể tiết kiệm được xu nào, thằng em trai tôi, lại quen uống sữa xịn, thế nên chả có gì đáng ngạc nhiên nếu nói tôi là kẻ vô sản.

Nếu có ai hỏi, tôi căm hận ai nhất trong cuộc đời tôi sẽ nói luôn người đó là bố tôi. Chẳng có lý do gì đặc biệt, bởi tôi thấy ông ta là kẻ bất tài vô dụng, chẳng nuôi nổi vợ con. Lúc ông ta chưa đi tù, tôi thấy ông ta không đến nỗi đáng ghét, mặc dù suốt ngày ông ta uống rượu rồi thỉ thoảng đánh mẹ tôi, nhưng từ sau khi ông ta đi tù tôi bỗng căm ghét và kinh tởm ông ta. Tôi luôn nguyền rủa cho ông ta chết đi mặc cho ai nói tôi độc ác, bất hiếu.

Còn đàn ông, đối với tôi mà nói, chỉ là công cụ cho tôi kiếm tiền không hơn không kém. Nhiều khi có vài thằng gọi tôi là con đĩ, con phò, tôi bỗng cảm thấy nực cười, cùng ngủ với nhau, đàn bà bị chửi là đĩ, vậy ngủ với đĩ cái, ắt hẳn là đĩ đực.

Với tôi. Chỉ có mẹ tôi, và em trai tôi là hai người quan trọng nhất, tôi có thể bị sỉ nhục, bị khinh bỉ, nhưng bất kỳ ai đụng vào họ, dù có chết, tôi cũng phải bảo vệ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, học xong buổi sáng, tôi về nhà nấu cơm,rồi qua nhà bà hàng xóm đón em trai qua viện thăm mẹ. Nó nhìn thấy tôi, mừng rỡ chạy ra ôm tôi, lòng tôi có chút xót xa. Lâu rồi, mẹ nằm viện, tôi lại chẳng có thời gian chăm sóc nó, toàn gửi nó ở nhà bà Hoa rồi gửi bà chút tiền. Tôi ôm nó, gọi một chiếc taxi đi thẳng vào bệnh viện thận. Lúc tôi đi qua hành lang, ai cũng nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười, một đứa con gái, nhìn cao ráo, nhưng vẻ mặt lại trong trẻo như học sinh cấp ba, lại mặc quần dài, áo sơ mi trắng, bế một thằng bé ba tuổi, người ta không tò mò mới lạ.

Ngày trước, bác sĩ trị thận cho mẹ tôi còn hỏi tôi có phải mẹ thằng bé không, bởi nhìn chúng tôi rất giống nhau. Tôi chỉ cười cười, không trả lời, vì quá quen với những câu hỏi như vậy. Chp đến khi thằng bé gặp mẹ tôi, gọi bà bằng mẹ, mọi người mới đầu hiểu ra chuyện. Đang đi thằng bé hỏi tôi:

- Chị Chi, chị Chi, hôm nay bạn Ngọc Mai bảo em là con hoang, không có bố, phải không ạ.

Tôi sững sờ, đây là câu hỏi mẹ và tôi luôn né tránh. Tôi xoa vai đầu đáp:

- Mình có bố, nhưng bố mất rồi. Bố bị tai nạn nên không còn nữa.

- Thật hả chị, bố đáng thương quá. Bố có biến thành ngôi sao không?

Tôi im lặng, không biết giải thích thế nào, đành ậm ừ cho qua chuyện. Nó thật sự quá bé để hiểu chết là gì. Nó có lẽ cũng hiểu chuyện, thấy tôi ậm ừ thì không nói gì nữa. vào phòng bệnh, thấy mẹ tôi đang nằm, nó chạy đến ôm bà, rồi líu lo, kể hôm nay được bà Hoa dạy học hát. Tôi nhìn nó mỉm cười, thằng bé thật thông minh, đáng yêu. Trong cuộc sống bề bộn lo toan này, nó bỗng giống như một tia nắng, rạng rỡ, chẳng vương chút bụi trần.

Tôi đưa cơm một phần cơm cho mẹ, một phần gọi nó lại đút cho nó ăn. Ăn xong tôi bảo mẹ nghỉ ngơi, rồi đi tìm bác sĩ Thành, phụ trách hồ sơ bệnh án của mẹ tôi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút thương cảm:

- Thật ra, mẹ em cũng đến cấp độ ba rồi, việc chạy thận là điều hiển nhiên. Anh biết mấy năm gần đây, gia đình em rất tốn kém, nhưng nếu không như vậy, chẳng còn cách khác..

Anh ta bỏ lửng câu nói, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của anh ta, mỉm cười, rồi gật đầu. Làm xong mọi việc, tôi bế em trai về, ánh nắng buổi chiều, gay gắt khiến tôi có chút mệt mỏi. Gửi em cho bà Hoa, rồi về tắm rửa, thật sự, tôi và nó rất ít khi gặp nhau, thi thoảng tôi đón nó về nhà, nhưng buổi tối lại phải mang đi gửi.

Về nhà, tôi cởi phăng bộ quần áo, rồi vào nhà vệ sinh

Mời các bạn đón đọc Vợ Anh Mới Chính Là Một Con Đĩ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư.
nha-sach-fahasa
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
azbooks
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000