DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Vật Trong Tay - Tác giả: Bối Hân

Họ cứ tự an ủi bản thân như vậy, mà không biết đó là một suy nghĩ sai lầm. Cơn ác mộng kinh hoàng đó, mới chỉ là cánh cửa để họ bước xuống địa ngục mà thôi…

Tác giả: Bối Hân (Bút danh khác của tác giả Tiên Chanh)
Thể loại: Hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, trước ngược nữ sau ngược nam, TOP 1 #TRA_NAM pk nữ #SIÊU_CƯỜNG, ngược luyến tàn tâm, báo thù rửa hận, cẩu huyết, SE/GE/HE tùy cảm nhận.
Độ dài: 80 chương 
Tình trạng: Hoàn - đã được chuyển thể thành phim.
(Bản edit rất mượt, giàu cảm xúc, gần như không có sạn)
 
WARNING ❗❗❗
1. Bài review có spoil nội dung truyện vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
2. Bộ truyện này không dành cho những bạn có trái tim yếu đuối, bởi vì đây là một tác phẩm RẤT RẤT RẤT NGƯỢC (điều quan trọng phải nhắc ba lần). Nam chính CỰC KÌ TRA, là TOP 1 TRA NAM được độc giả bình chọn (vượt qua cả Mộ Dung Viêm, Lí Thừa Ngân, Nguyễn Thiệu Nam, Tĩnh Hiên,...). Nữ chính RẤT CƯỜNG, thậm chí có phần tàn nhẫn, từng bước đẩy nam chính vào đường cùng.
3. Nữ chính CHƯA TỪNG yêu nam chính.
 

Vật Trong Tay - Tác giả: Bối Hân
 
 
Bốn năm trước, khi đang một mình lái xe đến nhà bạn trai Lương Viễn Trạch để gây bất ngờ cho anh, Hà Nghiên bỗng thấy một người nằm giữa đường, liền phanh xe lại và bước xuống cứu người bị nạn. Nào ngờ, cô gặp phải ba tên tội phạm hung tàn đang bị truy nã, chúng không chỉ cướp đi tài sản, mà còn cướp cả sự trong trắng của cô. 
 
Hà Nghiên trông có vẻ hiền lành, lương thiện nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường. Khi đang bị cưỡng bức, cô đã dùng con dao gọt hoa quả trên xe đâm chết tên bệnh hoạn đang đè lên người mình, sau đó lái xe cán nát chân một tên khác, rồi gọi điện báo cảnh sát, bắt hai tên còn sống vào vòng lao lí, chịu án tử hình.
 
Khi đó, Lương Viễn Trạch đã nói với Hà Nghiên rằng, những chuyện kinh khủng vừa xảy đến chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày nắng và tương lai của hai người họ vẫn sẽ bình yên và tươi đẹp vô cùng.
 
Thời gian sẽ xóa mờ đi mọi thứ, từ từ rồi cơn ác mộng sẽ qua.
 
Họ cứ tự an ủi bản thân như vậy, mà không biết đó là một suy nghĩ sai lầm. Cơn ác mộng kinh hoàng đó, mới chỉ là cánh cửa để họ bước xuống địa ngục mà thôi… 
 
***
 
Bốn năm sau, khi Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch đã kết hôn, cuộc sống êm đềm và hạnh phúc, cô gặp lại kẻ đầu sỏ trong nhóm tội phạm hung tàn đã làm nhục cô bốn năm về trước, kẻ mà cô cứ nghĩ rằng hắn đã chịu án tử hình. 
 
Hắn là Thẩm Tri Tiết, ba chữ này, cô vĩnh viễn không quên.
 
Bây giờ, hắn không còn là Thẩm Tri Tiết, mà là Phó Thận Hành, người thừa kế của tập đoàn Phó Thị lừng lẫy tiếng tăm. Rũ bỏ vẻ lưu manh và côn đồ của bốn năm về trước, Thẩm Tri Tiết, bây giờ là Phó Thận Hành, từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất tao nhã, kết hợp với vóc người hoàn hảo và dung mạo tuấn tú, khiến mọi người cứ ngưỡng mộ không thôi. 
 
Nhìn vào con người đó, không ai ngờ được hắn từng là một tên tội phạm bị truy nã, ngoại trừ Hà Nghiên. Bởi vì giọng nói và khuôn mặt của hắn, là nỗi ám ảnh đã giày vò cô suốt bốn năm trời
 
Bây giờ, tên ác quỷ đó đã trở về để trả thù cô. Hắn muốn chà đạp cô, muốn cô sống không bằng chết. Hắn muốn phá hủy cuộc sống êm đềm của cô, mang bão giông cuốn trôi tất cả hy vọng và hạnh phúc, chỉ để lại đau thương và oán hận ngập trời.
 
Hắn bắt cóc cô, cho người người cưỡng bức, rồi ghi lại cảnh đó để làm nhục cô. Hắn đe dọa đến an nguy của chồng và cha mẹ cô, ép cô phải làm theo những yêu cầu tàn độc của hắn. Điều hắn muốn, là biến một người con gái có học thức như cô trở thành loại gái làng chơi bị người đời khinh bỉ.
 
Những điều Hà Nghiên phải trải qua thực sự quá kinh khủng, vượt xa với chịu đựng của một người con gái. Từ trước đến nay cô và gia đình luôn sống lương thiện, chưa từng làm hại ai, tại sao bây giờ lại phải sống một cách khổ sở như thế? Vì an nguy của những người thân yêu, cô không thể trực tiếp đối đầu với hắn, nhưng cô nhất định, sẽ tìm mọi cách để trả thù. 
 
Hà Nghiên thực sự vô cùng kiên cường và thông minh. Cô cúi đầu trước Thẩm Tri Tiết, nhưng trong lòng chưa bao giờ khuất phục. Ngay cả giây phút tuyệt vọng và yếu mềm nhất, cô cũng chưa bao giờ buông bỏ hận thù.
 
Thẩm Tri Tiết biết rõ, rằng tất cả sự dịu dàng cô dành cho hắn đều chỉ là giả dối mà thôi. Ngoài mặt cô cười ngọt ngào với hắn, nhưng sau lưng lại giấu một mũi dao sắc nhọn, chỉ cần hắn lơ là một chút, sẽ ngay lập tức bị con dao đó đâm thẳng vào trái tim.
 
Nhưng cho dù Hà Nghiên giảo hoạt và thông minh đến mấy, cũng không bao giờ là đối thủ của hắn. Cho dù cô có thể đi trước hắn một bước, nhưng vĩnh viễn không thể làm tổn hại đến người đàn ông này.
 
“Phó Thận Hành, nếu không giết tôi, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận.”
 
“Thật không? Vậy tôi sẽ chờ ở đây xem cô nhìn tôi hối hận như thế nào.”
 
Phải, Hà Nghiên không bao giờ là đối thủ của Thẩm Tri Tiết, nhưng là một Thẩm Tri Tiết đa nghi và tàn ác, chứ không phải Thẩm Tri Tiết mang nặng tình si, vì cô mà chẳng màng hết thảy.
 
Chằng biết từ bao giờ, Thẩm Tri Tiết đã đem lòng yêu Hà Nghiên, dù biết rõ rằng trong lòng cô chỉ toàn thù hận. Hắn yêu sự ngoan cường, yêu sự thông minh, yêu cả dáng vẻ ngọt ngào đầy giả dối mà cô bày ra để lấy lòng hắn. 
 
Hắn tham lam muốn chiếm hữu cô, muốn đôi mắt cô chỉ chứa bóng hình của hắn. Hắn ép cô li hôn với chồng, dọn về sống cùng hắn. Hắn muốn cô toàn tâm toàn ý với hắn, muốn cô sinh con cho hắn. 
 
Hắn muốn dành cho cô hết thảy những gì tốt đẹp nhất, còn cô đối với hắn, chỉ có thù hận và thù hận mà thôi.
 
Hắn dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho cô, còn cô, ở giây phút cận kề sinh tử, lại không ngừng nhớ về một người đàn ông khác. 
 
Phanh thây xẻ thịt, có lẽ cũng chỉ đau đớn như hắn lúc này.
 
Giữa cô và hắn luôn có một cuộc chiến, mà trong cuộc chiến đó, kẻ nào yêu trước, kẻ đó thua. Thẩm Tri Tiết đã thua Hà Nghiên, thua triệt để rồi.
 
"Tôi thắng rồi, đúng không?"
 
"Đúng, em đã thắng"
 
Với tất cả những chuyện Thẩm Tri Tiết đã làm, hắn vĩnh viễn không đáng được tha thứ. Mình không thể chấp nhận một cái kết đẹp dành cho hắn, nhưng nếu nhìn sâu vào quá khứ của hắn, dùng trái tim để cảm nhận một chút, mình cho rằng, hắn cũng rất đáng thương. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)
 
Thẩm Tri Tiết từ nhỏ không được cha công nhận, lại có người mẹ vô tâm, cô độc lớn lên trong khu ổ chuột rách nát tồi tàn. Mười ba tuổi, hắn đã trở thành một kẻ côn đồ biết liếm máu trên mũi dao, lăn lộn dưới đáy xã hội mà sống. 
 
Hắn từng trải qua rất nhiều chuyện, kết giao với rất nhiều hạng người. Hắn giấu Hà Nghiên quá khứ của hắn, hắn sợ cô sẽ khinh thường hắn, càng sợ thấy vẻ thương hại trong mắt cô. Hắn biết mình dơ bẩn, biết mình không xứng với cô, hắn muốn tìm mọi cách để bù đắp và chở che cho người con gái ấy.
 
“Tôi vốn là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, đừng nói cô ấy không phải là gái điếm, cho dù có là vậy thì cô ấy cũng xứng hơn tôi. Từ trước tới nay, đều là tôi trèo cao. Người khác nói gì sau lưng, nếu để tôi nghe được, tôi sẽ bắt bọn họ câm miệng.”
 
Thẩm Tri Tiết trưởng thành mà không có tình thương, nên khi thấy cô dịu dàng yêu thương Lương Viễn Trạch, hắn đố kị với anh, hắn muốn bản thân cũng có thể được cô yêu như thế. Hắn vì cô mà học cách nhường nhịn và nhẫn nại, hắn cầu mong cô sẽ dạy hắn cách yêu thương.
 
"Em nói không sai, chính xác là tôi không biết yêu là gì, bởi vì từ nhỏ không có ai dạy tôi. Không ai nói cho tôi biết thế nào là tôn trọng, thế nào là trân quý, thế nào là che chở, thế nào là tin tưởng. Tôi chỉ được học tranh đoạt, lợi dụng, lừa gạt và phản bội."
 
Hắn khẽ cười, nói tiếp: "Em dạy cho tôi, A Nghiên, em hãy dạy cho tôi biết thế nào là yêu đi, tôi sẽ học dần dần."
 
Nhưng Hà Nghiên không dạy hắn cách yêu thương, mà lại cho hắn biết thế nào là giả dối, thế nào là mộng tưởng hão huyền. Hắn cảm thấy hạnh phúc tựa chiêm bao mỗi khi cô dịu dàng với hắn, nhưng với cô, mỗi giây bên hắn, chỉ có oán hận, giày vò.
 
Hắn yêu cô, bằng tất cả sự ấm áp và dịu dàng của hắn, còn cô lại hận hắn, bằng tất cả sự vô tình và tàn nhẫn của cô.
 
Hà Nghiên hận Thẩm Tri Tiết, hận đến tột cùng. Cô hận hắn đã phá hủy cuộc sống của cô, hận hắn đã tùy ý chà đạp cô, hận hắn đã làm hại người đàn ông cô yêu nhất. Cô biết hắn yêu cô, nên cô đã dựa vào tình yêu ấy, từng bước thực hiện kế hoạch trả thù.
 
Vì yêu, Thẩm Tri Tiết buông lỏng tất cả phòng bị, cho cô biết tất cả bí mật của mình. Hắn dâng cả trái tim mình lên trước mặt cô, chỉ mong đến một ngày cô cũng có thể chân thành với hắn. Hắn nghĩ rằng cho dù bây giờ cô không yêu hắn, cho dù cô còn hận hắn, nhưng cũng đã chấp nhận ở bên hắn, như vậy là đủ rồi.
 
"Thẩm Tri Tiết! Anh điên rồi à? Sao lại kết hôn với cô ta? Trước kia anh đã hủy hoại cô ta, cô ta hận anh không kịp, lẽ nào thật lòng thật dạ lấy anh?”
 
“Tôi biết. Cô ấy không muốn lấy tôi, chẳng qua muốn trả thù tôi mà thôi.”
 
“Vậy mà anh vẫn muốn kết hôn?”
 
“Đúng vậy, tôi vẫn muốn kết hôn.” Phó Thận Hành cười nhạt: “Tôi chấp nhận.”
 
"Anh, anh thật sự quyết rồi, đúng không?”
 
"Đúng, quyết rồi.”
 
“Biết rõ cô ta muốn lấy mạng mình, anh vẫn đặt dao vào tay cô ta, phải không?”
 
“Ừ.” Phó Thận Hành đáp."
 
Thẩm Tri Tiết yêu Hà Nghiên, yêu đến mù quáng, nên dù biết trong lòng cô chỉ toàn thù hận, vẫn nhắm mắt làm ngơ.
 
Hà Nghiên hận Thẩm Tri Tiết, chỉ hận chứ không yêu, nên dù thịt nát xương tan, cũng chỉ mong đẩy hắn vào chỗ chết.
 
Ngày cưới của cô và hắn, cũng là ngày hắn một lần nữa trở thành tội phạm bị truy nã. 
 
Hóa ra, cô đã cấu kết với một cảnh sát ngầm, cũng là một người anh em thân cận với hắn, dựa vào tình yêu và sự tin tưởng hắn dành cho cô, từng bước đẩy hắn vào tù.
 
“Hắn phạm những tội gì? Có bị tử hình không?”
 
“Chị có muốn hắn chết không?”
 
“Muốn.”
 
"Hà Nghiên, chị tàn nhẫn thật đấy, hắn đối xử với chị tốt thế mà.”
 
“Chẳng lẽ, hắn đối xử với anh không tốt?”
 
“Không còn cách nào khác, ai bảo hắn là kẻ xấu.”
 
Trước khi Thẩm Tri Tiết tự sát, hắn cầu xin cô hãy giữ lại đứa con của cô và hắn. Hắn tác thành cho cô và Lương Viễn Trạch, chỉ mong cô đừng vứt bỏ đứa trẻ này. Rõ ràng hắn có thể chạy trốn, nhưng hắn lại hi sinh mạng sống của bản thân để đứa con của hắn và người hắn yêu nhất được ra đời.
 
Cái kết của "Vật trong tay" khiến mình ngay lập tức nghĩ đến "Công tắc tình yêu", cho dù điểm chung giữa hai tác phẩm này không nhiều. Giống như Hà Nghiên, nữ chính Chu Tiểu Manh cũng cấu kết với một cảnh sát ngầm để đẩy nam chính Chu Diễn Chiếu vào ngục tối và Chu Diễn Chiếu khi bị bao vây cũng đã chọn tự sát với một phát đạn vào đầu. 
 
Nhưng khác là, trong "Công tắc tình yêu", Chu Tiểu Manh rất yêu Chu Diễn Chiếu, nên cuối cùng cô đã chọn đồng quy vu tận với anh, còn Hà Nghiên không hề yêu Thẩm Tri Tiết, nên khi hắn ra đi cô đã có thể trở lại với cuộc sống bình yên trước khi hắn xuất hiện.
 
Mình từng cho rằng, nam chính của một tác phẩm sẽ luôn là người được nữ chính yêu, nhưng Hà Nghiên lại chưa từng yêu Thẩm Tri Tiết. Gọi hắn là nam chính, chỉ bởi vì hắn được nhắc đến nhiều mà thôi. Hắn là nam chính của tác phẩm này, nhưng lại là nam phụ trong cuộc đời Hà Nghiên, vì cô mãi chỉ yêu một người là Lương Viễn Trạch, vĩnh viễn chẳng đổi thay, dù có cách xa suốt một đời.
 
Mình rất ấn tượng với nữ chính, ấn tượng với sự can đảm và kiên cường của cô. Trái tim cô vừa có sự lương thiện của một thiên sứ, vừa có sự dũng cảm của một chiến binh. Cô biết nhún nhường, nhẫn nhịn, lùi một bước tiến hai bước, tính toán kĩ càng cho từng hành động dù là nhỏ nhất của bản thân. Cô dịu dàng nhưng đầy gai góc, cho dù ở bên Thẩm Tri Triết suốt một khoảng thời gian dài, sống trong sự chân thành và dịu dàng của hắn, vẫn luôn kiên định với tình yêu duy nhất của đời mình.
 
Cho dù hắn chưa từng làm tổn thương cô, thì thiên thần và ác quỷ cũng không bao giờ có thể ở bên nhau. Hắn và cô là hai người thuộc về hai thế giới. Thiện và ác, vĩnh viễn không thể chung đường.
 
Có trách, cũng chỉ trách hắn đã yêu sai người. Hoặc có thể, đó là cái giá ông trời bắt hắn phải trả cho những gì hắn đã gây ra, là báo ứng cho sự tàn độc của hắn.
 
Chết đi, coi như là một cách giải thoát. Giải thoát cho hắn, giải thoát cho cô, giải thoát cho tất cả yêu hận tình thù.
 
***
 
"A nghiên, đừng mong tôi chết như vậy."
....
“A Nghiên, tôi muốn ở bên em suốt đời.”
...
"A Nghiên, chúng ta đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn, đời này em là vợ của anh."
...
"A Nghiên, đừng nhìn lại, tiến thẳng về phía trước, đừng bao giờ nhìn lại."
 
***
 
"Chào em, Hà Nghiên.
 
Lúc viết bức thư này, em đang ngủ say bên cạnh tôi. Và khi em đọc được lá thư này, không biết tấm thân dơ bẩn của tôi bị chôn vùi ở đâu. Thật tuyệt, phải không? Sau một năm, chúng ta lại đối mặt với nhau, qua sự sống và cái chết. Em đọc thư tôi viết, còn tôi tham lam ngắm nhìn gương mặt em.
 
....
 
A Nghiên, em nói đúng, tất cả mọi thứ liên quan đến chúng ta đều sai trái. Gặp nhau là sai, dây dưa là sai, tất cả đều sai. Giờ phút này, tôi chỉ hy vọng, tôi có thể kết thúc một cách đúng đắn những sai lầm ấy.
 
A Nghiên, xin lỗi, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em.
 
A Nghiên, tôi bằng lòng, sẵn sàng dùng cái chết để chấm dứt mọi sai lầm, trả lại cuộc sống bình yên cho em.
 
A nghiên, A Nghiên, A Nghiên, A Nghiên, A Nghiên. Tôi gọi đi gọi lại tên của em, hy vọng em có thể nhớ tôi thêm chút ít, có thể giúp tôi trên con đường xuống hoàng tuyền.
 
A Nghiên, em biết không?
 
Tôi từng nghĩ đi nghĩ lại, sẽ thế nào nếu như đêm hôm ấy chúng ta không bắt đầu bằng cách tệ hại như vậy?..."
____
 
Chú thích: 
"...": Trích từ truyện, đã được chỉnh sửa để phù hợp với bài review.
 
Review by #Thiên Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Cỏ Chiêu Nghi
 
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000