DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật - Bát Bảo Trang

Tác giả Bát Bảo Trang
Bộ sách
Thể loại Ngôn tình
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 1615
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Bát Bảo Trang Ngôn tình Hiện đại Văn học phương Đông
Nguồn diendanlequydon.com
le-hoi-trang-ram
Cô sinh viên học viên điện ảnh có cái tên là lạ: Phó Tiểu Mật. Vốn là một cô bé không được trải qua quãng tuổi thơ êm đềm hạnh phúc như các bạn bè cùng trang lứa, nhưng chính sự bất hạnh khi phải sống trong một hoàn cảnh khác thường đã hun đúc cho cô một tính cách kiên cường, mạnh mẽ, yêu thương hết mình cùng với sự sâu sắc trong suy nghĩ. Cô còn là một cô gái trẻ ngọt ngào như chính cái tên “Tiểu  Mật” của mình với đôi mắt tròn to đen láy, làn da trắng sứ và hai núm đồng tiền rạng ngời trong nắng hệt một đóa hướng dương.

Tiểu Mật là một cô gái đào hoa dù cô luôn tự nhận mình là người rất không có gì nổi bật. Trong toàn bộ câu chuyện có nhiều người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô.

Đầu tiên phải kể đến là Tần Niệm, một chàng trai tuấn tú, người đã đánh cắp trái tim cô ngay từ lần đầu gặp gỡ và khiến cô mạnh dạn tỏ tình khi còn chưa biết tên anh là gì. Tiểu Mật yêu Tần Niệm đơn phương trong năm năm. Mỗi ngày đều viết cho anh một bức thư tình dù không một lần được anh đáp lại. Cho đến khi Tần Niệm quyết định sang Pháp du học, tưởng rằng giấc mơ về một tình yêu sâu đậm và trọn vẹn nhất mang tên anh đã kết thúc nhưng sau một năm, Tần Niệm trở về tìm cô khi nhận ra rằng cuộc đời này anh không cần gì khác ngoài thứ anh đã cố ruồng rẫy trốn tránh suốt bốn năm  qua. Tuy nhiên mọi thứ lại không hề êm đẹp. Bởi vì định mệnh đã quy định hai người họ yêu nhau là “không đúng”.

Người thứ hai là một người bạn chơi rất thân với Tiểu Mật, anh cũng là người cô chọn kết hôn cùng để trả những món nợ ân tình trong khoảng thời gian cô sống trong lay lắt, tuyệt vọng nhất. Tưởng rằng sẽ ở bên Tiêu Hàn Ý đi qua những tháng ngày phẳng lặng yên ả suốt quãng đời còn lại khi đã có quá nhiều đau khổ đến với một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi như Tiểu Mật, nhưng rốt cuộc cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ kéo dài chín mươi chín ngày. Tiểu Mật lại trở thành một người phụ nữ tự do. Dù trong lòng những vết thương do hai chữ tình yêu gây ra ngày càng dày đặc.

Nhưng phải đến khi Mục Thần Chi, người đàn ông mà “luôn có một vầng hào quang như ánh mặt trời bao bọc, chỉ cần xuất hiện thôi đã khiến mọi vật cảm thấy áp lực” thì những hạnh phúc và đau khổ tột cùng mới đến với Tiểu Mật. Mục Thần Chi cũng giống cô, đều có một tuổi thơ không êm đẹp nhưng điều khác ở chỗ, anh cho rằng tuổi thơ bất hạnh của anh dều bắt nguồn từ gia đình Tiểu Mật, vì thế ban đầu anh cố ý tiếp cận cô với mục đích trả thù. Nhưng rồi ý định ấy tiêu tan ngay khoảnh khắc anh gặp cô lần đầu tiên. Anh thay đổi, anh tạo ra một thế giới chỉ có anh và cô bên trong trong suốt mười mấy năm trời, âm thầm dõi theo từng bước chân để che chở bảo vệ cô. Tiếc rằng số phận trêu ngươi và lòng tin không đặt đúng chỗ, Tiểu Mật luôn chỉ coi anh như một kẻ thù. Cô không biết đến tình cảm của anh cho đến khi cô nhận ra “người ta có thể cười vì một người mình thích nhưng chỉ khóc vì một người ta yêu sâu sắc” thì đã muộn. Mục Thần Chi quyết định ra đi để không bao giờ còn phải nhìn thấy nước mắt lăn trên má cô. Anh và cô rẽ ngoặt đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Điều duy nhất có thể làm cho nhau là không để kỉ niệm rơi vào dĩ vãng, cho nhau hai chữ bình yên.

“Khi trái tim bị khoét rỗng. Người ta vẫn có thể sống nhưng không bao giờ  biết đến hạnh phúc nữa.”

Mục Thần Chi từng nói với Tiểu Mật như vậy. Tưởng rằng hoa đào sẽ không bao giờ nở nữa, định mệnh đã an bài. Nhưng đôi khi sống hết mình vì tình yêu, khát khao hạnh phúc mãnh liệt lại có thể đem cho người ta sức mạnh để chiến thắng được cả số phận. Để rồi cuối cùng, cô và anh lại nắm lấy tay nhau một lần nữa. Một cậu chuyện tình đẹp viết lên bằng tình yêu, lòng thù hận, nước mắt đan xen giữa hai con người đẹp cả dung mạo lẫn tâm hồn.
***
Ánh nắng mùa xuân thật đẹp, hoa đào nở trong buổi chiều mơn man như sương khói, một cơn gió thổi đến làm những cánh hoa rơi như mưa. Anh vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cô.

Cô bé vẫn đứng yên chỗ đó, chiếc váy dài màu vàng cam nhẹ bay trong gió, thật giống với một đóa hướng dương, đôi mắt đen láy như có muôn vàn tia sáng lấp lánh nhìn anh không dời.

Những cánh hoa đào xen lẫn hai màu hồng trắng bay bay trong nắng. Giây phút ấy, những âm thanh hỗn tạp xung quanh như ngừng lại, trời đất lặng thinh, chỉ còn tiếng trái tim anh đập thình thịch.

Anh gấp sách lại đi về phía cô, hình như cô đang mỉm cười với anh. Anh không ngăn nổi con tim đang thôi thúc bước chân mình. Để rồi khi đến gần cô, anh lại rảo bước thật nhanh.

Đi ngang qua nhau, váy của cô bị gió tốc lên quệt vào tay anh, hương thơm thoang thoảng nhưng còn vương vấn mãi.

Anh nghe thấy bước chân cô chầm chậm theo sau, trái tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn. Anh dừng bước ở đúng bậc thang thứ năm của tầng hai rồi quay lại nhìn cô.

Cô cũng ngước lên đón ánh mắt của anh, hai má ửng hồng. Lúc cúi đầu, mái tóc rủ xuống hai vai không che được khóe miệng cô đang mỉm cười.

Anh nhìn thấy đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má cô, hai hàng mi khẽ chớp, đẹp như nhụy của loài hoa nào đó. Anh đang suy nghĩ thì giọng nói e thẹn nhưng hết sức rõ ràng của cô bất ngờ vang lên: “Học trưởng, anh hãy làm bạn trai của em!”.

Những tiếng ồn ào trong hành lang bỗng dưng ngưng bặt, cô cúi đầu thật thấp, để lộ phần gáy trắng ngần, những sợi tóc mượt mà rủ về phía trước, khẽ dao động trong ánh nắng chói chang.

Anh như nín thở, bởi sợ rằng nếu thở ra thì luồng không khí ấy sẽ thổi bay mái tóc cô và ngửi thấy cả mùi hương ngọt ngào, để rồi mùi thơm ấy len lỏi vào tất cả những bộ phận trong cơ thể và hòa tan vào máu.

“Làm bạn trai của em nhé?” Lúc cô lặp lại câu nói ấy, trong hành lang đã vang lên không ít những tiếng cổ vũ của những học sinh khác.

Anh cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu rối loạn, trầm giọng nói: “Này bạn, như vậy là không tốt đâu”.

“Này bạn, như vậy là không tốt đâu.” Có người châm chọc, nhại lại giọng điệu của anh; có người cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình. Anh dù sao cũng là học sinh ưu tú được cả trường ngưỡng mộ, còn cô chỉ là một cô nhóc vô danh tiểu tốt mới nhập trường.

Cứ tưởng cô sẽ từ bỏ ý định, hoặc là dứt khoát bỏ chạy trong ê chề. Chỉ cần nghĩ thế thôi là anh lại cảm thấy hơi thất vọng.

“Vậy làm bạn của em cũng được.” Cô ngẩng mặt nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn được nhuộm ánh mặt trời càng trở nên trắng ngần, đôi mắt long lanh như muốn đọc thấu tim gan anh.

Quyển sách trong tay anh khẽ run, lòng bàn tay cũng túa mồ hôi. Anh chạy thật nhanh lên lầu, vào đến phòng học mới nghĩ cô thật ngốc, nói trước mặt bao nhiêu người như vậy thì ai có thể nhận lời cho được.

Buổi tối về nhà, anh ăn cơm rất ngon miệng. Anh ăn hết bốn bát mà chưa bao giờ thấy cơm thơm đến thế.

Trên ghế sô pha, anh trai anh đang cắm cúi đọc tờ Tạp chí Kinh tế. “Tiểu Niệm, gặp chuyện gì mà vui thế?” Anh trai anh luôn có thể nhìn thấu tâm can người khác chỉ bằng một ánh mắt. Anh mỉm cười, trả lời hết sức tự nhiên: “Có chuyện gì vui đâu, chỉ là có một cô bé thật ngốc. Cũng thú vị ghê!”.

Thực sự là rất thú vị, rõ ràng là xấu hổ chết đi được mà vẫn có thể làm ra những việc động trời khiến người ta kinh hãi. Dám tỏ tình trong khi chưa biết tên đối phương. Cô gái nào gan to lắm chắc cũng không dám làm như vậy.

Ngày thứ hai đến trường, anh nhìn thấy cô khoác ba lô đứng trước cổng, nhìn thấy anh cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt cứ dõi theo anh không dời khiến anh phát hoảng. Trong tiết học đầu tiên của ngày hôm ấy, anh nhận được thư tình của cô.

Cầm trên tay quyển nhật ký màu hồng, anh không khỏi sững sờ. Ai có thể viết thư tình đầy kín cả một quyển nhật ký như thế chứ, những nét chữ rất đẹp, đẹp như giọng nói của cô, ngọt ngào, êm ái.

Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng nhận được thư của cô gửi theo đường bưu điện. Hằng ngày, cứ đúng bảy giờ sáng, sẽ thấy cô đứng trước cửa lớp, cô không nói câu nào, chỉ đưa cho anh một quả táo đỏ rực rồi chạy biến mất.

Mùa đông, những bông tuyết tuôn rơi như lông ngỗng, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, chỉ có mình anh mặc áo đồng phục đỏ đứng ở sân bóng rồi tự ném bóng vào rổ.

Anh cứ một mình lặp đi lặp lại những động tác ấy mà không thấy chán, chỉ bởi lúc cô xách thùng rác từ cầu thang đi xuống, cô sẽ trao cho anh một ánh nhìn.Lúc đi ngang qua anh, cô sẽ cố tình bước thật chậm.Đi qua rồi còn ngoái lại nhìn, chẳng thèm nhìn đường.Có đôi lần bị ngã, cô ngóc đầu dậy nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai thì mới đứng dậy phủi mông rồi chạy thẳng.

Anh nín cười, vờ như không nhìn thấy. Anh có cảm giác lúc đôi mắt đen láy của cô chớp chớp hai hàng mi và cái điệu bộ len lén, đáng thương của cô thật giống một chú thỏ con.

Có lẽ là ngã đau nên lúc quay trở lại, cô bước đi thật cẩn trọng. Cô đeo quai sắt lên tay, chiếc thùng rác lắc lư theo từng bước chân, hai tay đỏ lựng lên vì lạnh đặt ngang trước ngực, tay nọ không ngừng xoa lên tay kia. Đôi môi đỏ hồng phả ra từng lớp khí trắng. Trên viền tay áo nhung màu hồng phấn vẫn còn vương lại những hạt tuyết.

Trái bóng bay lên thành một đường rất đẹp trong không trung, lọt vào rổ rồi đập mạnh xuống đất kêu “bịch” một tiếng, sau đó lại nảy lên cao.

Anh nghĩ, trời lạnh thế này, tại sao cô không đeo găng tay?

Trời sẩm tối, cô khoác ba lô đi ra cổng trường, để lại những dấu chân cách xa nhau trên nền tuyết. Mãi đến khi cái bóng hình bé nhỏ ấy khuất hẳn tầm mắt, anh mới với chiếc áo khoác vắt trên cột bóng mặc vào người và trở về nhà. Anh giẫm lên những dấu chân cô để lại, đếm từng bước một, anh luôn có cảm giác những bước chân ấy sẽ dẫn đến trái tim anh.

Lúc đi ra khỏi cổng, anh quay đầu lại nhìn khung cảnh trường lớp một lượt, ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ những ô cửa sổ lớp học, vậy mà anh vẫn thấy ấm áp lạ thường.

Cuối kỳ, anh trải qua kỳ thi với số điểm chưa bao giờ thấp đến thế, các thầy cô đều tìm anh nói chuyện, còn tìm gặp cả cô nữa.

Sợ cô phải chịu ấm ức, cả đêm anh không thể chợp mắt được. Nghĩ đến trước đây anh làm mặt lạnh từ chối cô hết lần này đến lần khác, cô có ương bướng đến mấy thì cũng chỉ là một cô gái mới lớn và hay khóc nhè, cô bị cả trường đàm tiếu, rồi lại bị thầy cô tìm gặp để cảnh cáo, anh đoán chắc cô sẽ từ bỏ.

Kết quả là ngày hôm sau cô vẫn xuất hiện với quả táo như mọi khi và mỉm cười với anh.

Hôm họp phụ huynh, anh sợ giáo viên sẽ nói với bố mẹ anh về cô, do dự mãi, anh quyết định cầu cứu anh trai. Hai anh em không hợp nhau lắm. Mục Thần Chi thường ngày ở nhà cũng rất lạnh lùng, ít nói, nhưng lần này lại đồng ý ngay khi anh vừa mở miệng khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Còn chưa đến giờ mà phòng học đã chật kín. Phụ huynh và học sinh ngồi cùng nhau, số người tăng lên gấp đôi so với bình thường. Mục Thần Chi nhìn đồng hồ liên tục. Bảy giờ kém năm phút, cuối cùng cô cũng xuất hiện đúng giờ.

Cô mặc chiếc áo khoác ngắn màu trắng, đứng ngây ra ở trước cửa lớp, đôi mắt đen láy, trên tay cầm một quả táo nhỏ, vừa tìm kiếm trong đám người đông đúc vừa cất tiếng gọi: “Tần Niệm, Tần Niệm…”.

Ngốc thật! Anh vội đứng dậy, lấy quả táo từ tay cô rồi quay đi, hai má đỏ ửng, lo lắng nhìn anh trai bên cạnh nhưng Mục Thần Chi lại chăm chú dõi theo bóng hình vừa đi khỏi.

Tim anh đập mạnh, giống như hồi nhỏ bị làm vỡ thứ đồ chơi bằng thủy tinh, mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh vương khắp mặt đất, cảm giác rất lạnh lẽo.

Là cô ấy! Người khiến anh trai không rời mắt được chính là cô ấy!

Anh trai tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ấy lại là sự ấm áp mà anh chưa từng nhìn thấy.

Những bức thư anh ấy đã viết suốt mười năm mà không gửi chính là dành cho cô ấy.

Trên đường về, Mục Thần Chi chuyên chú lái xe, hai anh em không ai nói lời nào.

Đã quá nửa đêm, anh ngồi một mình trong phòng bật máy tính. Anh trai bước vào với sắc mặt không tốt lắm, rồi lẳng lặng ngồi trên sô pha hút thuốc.

Cuối cùng, anh không thể chịu đựng thêm được nữa, liền mở ngăn kéo lấy hết những bức thư mà cô viết cho anh quăng lên bàn, rồi đóng sầm cửa, bước ra ngoài.

Giữa mùa hè này cũng là những ngày cuối cùng của năm cấp ba, nhà trường tổ chức một trận đấu bóng rổ giao hữu giữa học sinh với các chiến sỹ công an trong thành phố. Anh là Hội trường Hội học sinh nên đã đề nghị với Ban giám hiệu trường cho các em học sinh cấp hai đến cổ vũ trận đấu.

Ngày cuối cùng của năm học, anh muốn được nghe giọng nói của cô lần cuối.

Anh thi đấu hăng say hơn bình thường, cả khán đài vang lên những tiếng cổ vũ reo hò ầm ĩ. Ngày ấy còn đang thịnh hành cuốn truyện tranh Cao thủ bóng rổ mà cô rất thích. Trong thư, cô còn viết anh rất giống với nhân vật Rukawa Kaede. Các cô gái đến cổ vũ với những đôi mắt long lanh, không ngớt gọi tên anh rồi thổi ra biết bao những bong bóng màu hồng nhưng anh lại không nghe thấy giọng nói của cô.

Nỗi thất vọng lớn dần theo những tiếng hoan hô cổ vũ như sóng dậy, nhều lần đường chuyền bóng của anh bị người ta cản trở, anh bực bội ra hiệu xin trọng tài thay người.

Anh ngồi đại trên nền bê tông ngoài sân đấu, mồ hôi dính ướt hết chiếc áo đồng phục màu trắng, các cô gái cứ tíu tít mang nước đến cho anh, Sở Mộng Doanh cũng gọi tên anh mấy lần nhưng anh chỉ cảm thấy sao mà ồn ào quá. Người mà lần đầu gặp đã dám thổ lộ với anh, người ngày ngày viết cho anh những lời tâm tình, thế mà tại sao trong giây phút này, cô lại không gọi tên anh?

Hôm nay là ngày cuối cùng, cô ấy không biết sao?

Những ngón tay anh dần dần co lại thành nắm đấm, rồi anh mở to mắt nhìn ra xa thì thấy cô đang ngồi yên giữa dòng người. Chiếc cổ vươn dài như để nhìn anh được gần hơn nữa, đôi mắt trong veo như nước hồ thu khẽ lay động, chỉ cần một ánh mắt cũng khiến mọi giận hờn trong anh tan biến.

Lúc trở về, học sinh chen lấn nhau trên chiếc xe buýt, không còn chỗ ngồi nên cả anh và cô đều phải đứng. Anh lặng lẽ tiến lại phía cô, hai người gần nhau trong gang tấc. Cô không dám ngẩng đầu, mái tóc cô đã dài thêm nhiều nhưng vẫn óng vàng, buông xõa hai bên, để lộ vành tai nhỏ nhắn, trắng xinh như chiếc vỏ sò. Anh bất giác xích lại gần thêm chút nữa, để lồng ngực mình chạm vào trán cô. Hai tai cô bỗng chốc ửng đỏ, giống như ánh mặt trời mạ lên chiếc vỏ sò một lớp màu hồng mỏng.

Xe đột ngột phanh lại, cả người anh nhào về phía trước, một tay vẫn nắm chặt lấy tay vịn, anh sợ cô ngã nên vội vươn cánh tay còn lại ra đỡ lấy eo cô và có cảm giác cơ thể cô khẽ run. Hôm ấy có lẽ là ngày hè nóng nhất trong tất cả những ngày hè mà anh đã trải qua suốt mười mấy năm, trán anh không ngừng túa ra những giọt mồ hôi để rồi từng giọt lại rơi xuống, đậu trên mái tóc cô.

Hóa ra là gặp đèn đỏ! Xe khởi động, tiếp tục hành trình. Lúc xe lăn bánh, hai người lại bị một trận lắc lư chao đảo, anh siết chặt vòng tay hơn theo quán tính.

Đó là ngày hè oi ả nhất, ngoài cửa xe, những chú ve vẫn rả rích kêu. Cách lớp vải cotton, anh vẫn cảm nhận rõ những giọt mồ hôi li ti trên da thịt cô thấm vào từng đường vân trên bàn tay anh. Anh khẽ co các ngón tay hơn nữa, cảm thấy vòng eo cô rất nhỏ, chỉ cần một vòng tay là ôm trọn. Nghĩ đến đó, trong đầu anh xuất hiện những xúc cảm không nên có.

Về đến nhà, anh vào nhà tắm, mở vòi nước thật mạnh. Lòng bàn tay như vẫn còn vương vấn hơi ấm của cơ thể cô khiến anh không ngủ nổi. Chỉ vì nhớ cô nên anh không thể chợp mắt.

Ngày hôm sau, đến làm thủ tục chuyển trường, anh cầm một túi giấy tờ dày cộp đứng tần ngần hồi lâu trước cầu thang, cuối cùng quyết định đi lên tầng hai và đứng trước cửa lớp học của cô.

Ánh mặt trời chiếu chếch qua lớp cửa kính vào lớp học, cô đang gục đầu trên bàn để ngủ, yên bình như một chú mèo con đang sưởi nắng, những sợi tóc mượt mà xõa xuống hai bên má. Một tia sáng le lói chiếu đến gương mặt cô khiến gương mặt ấy như được nhuộm một lớp phấn hồng.

Có người nhìn thấy anh nên gọi lớn: “Phó Tiểu Mật, dậy mau! Tần Niệm, Tần Niệm, đứng ngoài cửa”.

Cô dụi mắt, hai má vẫn còn hai vệt hồng.Bộ dạng cô lúc mới ngủ dậy thật uể oải như một đứa trẻ con.Không biết ai mở cửa sổ để gió lùa vào, thổi bay những tờ giấy trắng xếp trên mặt bàn bên cạnh, lơ lửng trong không trung như những bông tuyết trắng. Cô vội với những tờ giấy đó rồi xếp lại, đến lúc va vào cạnh bàn mới biết có người đến tìm.
...
Mời các bạn đón đọc Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật của tác giả Bát Bảo Trang.
Đang tải bình luận...
100-tua-sach-van-hoc-nen-doc-trong-do
Xem nhiều nhất
tu-sach-du-ky
fahasa-zalo-pay
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
Ủng hộ Website
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000