DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng - Vivu Smile

Tác giả ViVu Smile
Bộ sách
Thể loại Lịch sử - Quân sự
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 998
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Vivu Smile Lịch sử Tiểu thuyết Văn học Việt nam Văn học phương Đông
Nguồn vivusmile
Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ vương nơi cung cấm.

Đại Việt thiên tình sử.
"Chấm dứt một vương triều
Lại có vương triều mới
Chỉ có một tình yêu
Nối liền hai triều đại."
***
Lý Chiêu Hoàng (Lý Thiên Hinh) sinh năm 1208. (Lịch sử 1218)

Trận chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất 1247-1248. (Lịch sử 1257-1258)

Chiêu Thánh công chúa được gả cho Lê Phụ Trần năm 1248. (Lịch sử 1258)

Lý Chiêu Hoàng mất năm 1268. (Lịch sử 1278)

Tất cả những sự kiện là hệ quả của cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất cũng được xảy ra sớm hơn lịch sử.

Những thay đổi nhằm hướng tới sự hợp lí của mạch truyện và độ tuổi của nhân vật.

"Một năm nàng ở ngôi vua

Ngàn đời vẫn kể chuyện xưa Chiêu Hoàng."
***
"Lý triều sử tích còn ghi

Cuối đời có một nữ nhi nắm quyền."

Kiến Gia năm thứ 12, Nhăm Ngọ, 1222.

Phú Thọ, mồng 10 tháng 3.

Nắng phủ vàng ươm trên những nương chè bạt ngàn và mơn mởn. Nơi trời đất tiếp giáp, mây gối lên mây, núi chất lên núi. Một tà áo màu trăng non tung bay trong gió. Mái tóc nàng đen nhánh, bồng bềnh và mềm mại, cơ hồ nếu chạm mạnh sẽ tan ra như mây trời.

Con đường kéo dài đến tận cổng đền Hùng tấp nập dưới chân ngọn núi Nghĩa Lĩnh, ngập mùi khói hương, ngập tiếng nói cười.

Hoàng cung có bao giờ được bình yên thế này đâu? Con người ở đó có bao giờ được cười nói thế này đâu?

Nàng nhảy xuống ngựa, cẩn thận kéo áo trùm phía sau lên che khuất đi nửa mặt rồi khẽ nhếch đôi môi hồng ngọt ngào, để lộ nụ cười khuynh thành.

Một bà lão ngồi ngay cổng đền, im lìm chìm trong khung cảnh náo nhiệt. Bà ngồi bán lá chè, lá tiêu. Nàng thương quá, mua một lúc đầy hết cả hai tay nải lá chè, tiêu của bà, để bà còn về chơi lễ.

"Dẫu ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba"

Dòng người tấp nập đẩy nhau, kéo dài đến tận đền Thượng trên đỉnh núi. Ai ai cũng xúng xính lễ phục, những nụ cười e thẹn thi thoảng lại làm chao đảo không gian. Nàng hòa vào dòng người, nô nức nhìn lên đền Hạ sừng sững trên cao, mùi thơm ngào ngạt của lễ tam sinh làm con người ta thật rạo rực lạ kì. Nghe đâu nơi đây xưa kia mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết đã sinh ra bọc trăm trứng.

Nắng đã lên cao, nàng rời khỏi lối chính, men ra sau đền Thượng. Đi mãi thì thấy một cái hồ nước được xây giữa một khoảng sân rộng, lọt thỏm trong một rừng trúc xì xào xanh mướt. Nàng ngồi xuống thành hồ, đưa tay chạm vào làn nước lạnh buốt da.

-Cô em đi đâu lạc đến đây?

Tiếng nói pha lẫn giọng cười trêu hoa ghẹo nguyệt bất ngờ xuất hiện phía sau lưng nàng.

Một đám nam nhân tiến lại gần, một tên ăn mặc như công tử trong kinh thành, tay áo viền vân họa, viên lĩnh chấm gót màu đồng, tay hắn phe phẩy một chiếc quạt giấy in hình núi non. Phía sau là năm, sáu tên gia nhân.

-Cô em sao chút lời vàng ngọc cũng không cho ta được nghe?

Nàng luồn tay vào trong lớp áo choàng, siết chặt thanh gươm. Hắn bật cười lớn, gập mạnh cây quạt, giễu cợt nhìn nàng. Bọn chúng càng ngày càng sấn tới.

-Cô em đừng sợ, ta chỉ là muốn làm quen với cô em.

-Ta không có hứng thú.

Bổn công chúa ngươi muốn đụng đến là đụng đến sao?

Giọng cười hắn khàn khàn như một kẻ say rượu.

-Giọng nói còn như gió như sương thế kia, dung mạo chắc hẳn cũng nghiêng nước nghiêng thành, để bổn công tử ta chiêm ngưỡng một chốc nào!

Hắn sấn tới, đưa tay về phía áo choàng của nàng. Gươm nàng chưa kịp tuốt khỏi vỏ. Từ đâu, một hòn đá lao thẳng vào bàn tay tên nam nhân kia. Hắn hoảng hồn thét lên rồi phản xạ rụt tay lại. Đám gia nhân hốt hoảng vây lại.

-Công tử không sao chứ?!

Hắn ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía kẻ dám làm hắn đau, hai con mắt phừng phừng lửa giận. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên có kẻ nào là người sống mà dám làm tổn hại đến hắn.

-Là tên nào? Còn dám ném đá bổn công tử?

Nàng liếc nhìn về phía đó.

Từ phía sau rặng trúc, một nam nhân bước ra, chậm rãi và điềm nhiên như y chẳng hề đắc tội với đám công tử kia.

Nàng khẽ nheo mắt vì ánh nắng lóa mắt. Sao người đó đến lại mang theo chói chang như vậy, khuất lấp cả mọi thứ xung quanh.

Nam nhân ấy, một thân hắc y, so với lễ hội hôm nay có phần kém sắc. Nước da rám nắng, người cao gần năm thước, vai ngực nở nang. Điều đáng chú ý hơn cả, y có một gương mặt anh tuấn vô cùng. Ngũ quan hài hòa, đôi mắt sâu hút, sống mũi cao và thẳng tắp.

Mãi đến lúc y khẽ đằng hắng, bọn người kia mới ngưng cảm thán mà lấy lại vẻ hung tợn của mình.

-Tên kia! Ngươi có biết ta là ai không hả?

-Ta giữa đường thấy bất bình thì ra tay tương trợ, không cần biết là ai.

Tên công tử nhếch mép cười đểu.

-Xem ra ngươi không phải là người ở đây. Để ta nói ngươi biết...

Nam nhân khi nãy đưa tay ra trước hắn. Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn y.

-Ta đã nói là không cần biết, cũng không muốn biết.

Nàng nhìn y, người này nhìn mãi cũng không ra thiếu gia nhà nào, cách ăn mặc khá bình dân, sao có gan chống đối tên công tử này chứ!

Hắn giận điên người, phất tay ra hiệu cho lũ gia nhân động thủ. Bọn người phía sau hắn bắt đầu nhặt nhạnh những khúc cây khô to tướng làm vũ khí, lăm lăm hướng về phía nam nhân áo đen.

-Ta không hề có ý muốn đánh nhau với các người, chỉ là muốn đưa cô gái này đi.

Nãy đến giờ y mới quay sang nhìn nàng.

-Thứ ta đã muốn có, kẻ khác không được lấy đi, trừ phi thứ đó không ai có được nữa!

Hắn nghiến răng thốt từng chữ một. Y bật cười.

-Được thôi.

Nói rồi, y dùng chân đá một khúc cây dưới đất lên thủ thế. Bọn chúng hét lên rồi ào đến bao vây hai người. Cùng lúc chống đỡ sáu tên, tả đột hữu xông, y một tay bảo vệ người con gái chỉ cao đến vai mình phía sau, một tay đối phó với bọn người ỷ đông hiếp yếu.

-Các ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy đánh hắn!

Tên công tử sốt ruột, bọn gia nhân tên thì trọng thương, tên thì sợ quá chạy biến đi mất.

Hắn nghiến răng tức giận đến nỗi hai thái dương lồm cồm gân xanh lét, rút gươm đeo bên người rồi gào lên lao đến.

Y nghe tiếng vung gươm, lập tức quay ra sau đẩy người nàng vào lòng mình. Nàng giật bắn mình đẩy y ra, cánh tay y sượt ngang lưỡi gươm, máu tươi chảy xuống. Nàng trợn mắt nhìn vết thương chỉ cách mặt mình vài phân. Y đang ở rất gần nàng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng rồi tự nhiên nhoẻn miệng cười.

-Cho ta mượn thanh gươm một chốc!

Nói rồi y tuốt gươm nàng đang đeo bên người ra khỏi vỏ, lao đến đón nhát gươm đang điên cuồng giáng xuống. Nàng ngây ngốc nhìn y.

Kĩ thuật dùng gươm của nam nhân này không phải dạng tầm thường, chứng tỏ gia đình có chút quý tộc, thảo nào dám đối kháng với tên công tử kia. Y vờn hắn, nhất định là đang vờn hắn. Hắn ra đòn hết sức, còn y chỉ như hạc múa, phẩy một tay đã đỡ được đòn.

Một lúc sau y chán rồi, quật mạnh tay chém phăng thanh gươm của hắn ra xa. Hắn mất thế ngã nhào ra sau, lồm cồm lết lùi lại.

-Như vậy đã đủ chưa?

Y hạ gươm rồi hất cằm ra chiều cho hắn đi. Hắn sợ sệt đứng dậy, ánh mắt vẫn không cam tâm. Cuối cùng cũng quay đầu bỏ chạy, không quên để lại câu hăm dọa thường trực.

-Ngươi chưa xong với ta đâu!

Nam nhân áo đen quay đầu nhìn nàng, nàng vẫn ngây ra đó, im lặng cố hữu.

-Được rồi, trả gươm cho cô, đừng tự làm đứt tay mình nhé cô bé!

Nàng đón lấy thanh bảo gươm, cảm thấy lòng bức bối khó chịu.

-Ai là cô bé? Mong công tử cẩn trọng!

Y nhìn cô gái mong manh chỉ cao tới vai mình rồi phì cười.

-Được rồi, về nhà đi, chắc là cha mẹ đang mong lắm đấy!

Nàng tức lắm, ở hoàng cung ai cũng xem nàng là một đứa trẻ, nàng không tin ra khỏi cung rồi vẫn có người nghĩ nàng không phải là người lớn. Y toan rời đi.

-Ngươi đứng lại đó!

Y hơi bất ngờ, hình như nàng giận thật.

-Vậy được, mong tiểu thư thứ lỗi, nhưng đó không phải là giọng điệu của một người nói với ân nhân của mình.

Y nhìn lớp áo choàng kéo thấp, chỉ thấy nàng nhếch môi cười, đôi môi hồng tuyệt mĩ.

-Cảm ơn công tử, nhưng ta vốn dĩ không cần công tử đây ra tay nghĩa hiệp, e là công tử đã quản chuyện bao đồng rồi.

Y bật cười lớn, giọng cười mang chút mỉa mai.

Ngay lập tức, thanh gươm trong tay nàng vung lên, nhanh như một tia chớp, đem theo một luồng gió đầy sát khí.

Thanh gươm dừng lại ngay sát cổ y, gần đến nỗi chỉ cần y thở thôi da cũng chạm vào lưỡi gươm. Nhưng hình như y cũng đang nín thở. Hai con mắt y bây giờ tròn như trăng rằm, không hề dao động, tất cả đặt hết lên người con gái đang kề gươm lên cổ mình. Thật sự y không thể thở được, cũng không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Thật sự là quá hoàn mĩ.

Gió thổi tung tà áo choàng chắn trước mặt nàng, tung cả mái tóc mềm như mây kia, để lộ gương mặt trắng ngần thanh tú, đôi mày nhíu chặt giận dữ nhìn y. Y không ngờ trên đời này lại có làn da nào trắng đến như thế, đôi môi nào hồng đến như thế, đôi mắt nào xao xuyến đến như thế.

Nàng nhận ra mình đã để lộ dung nhan, vội thu gươm. Không nên dây dưa ở đây nữa, nàng nên hồi cung trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

-Ngươi tên họ là gì, ở đâu, sau khi hồi gia ta sẽ cho người đến báo đáp.

Lúc này y mới phì cười, hiền lành nhìn nàng.

-Trước giờ ta hành hiệp trượng nghĩa đều không cần báo đáp. Nếu tiểu thư đã hỏi, ta cũng trả lời. Ta tên Cảnh, họ Trần.

Nàng lập tức chau mày.

Họ Trần.

Mấy năm qua nàng được dạy về chính sự, không phải không biết họ Trần đang có thế lực ra sao trong triều.

Nàng quay đi cố giấu sự thất vọng. Tên họ Trần này dù nàng có ơn với hắn, cũng hy vọng không ngày gặp lại. Chỉ cần là người họ Trần, nàng nhất định sẽ cẩn trọng. Ai biết được tên này có phải do vị Thái úy phụ chính Trần Tự Khánh gửi đến hay không, và tất cả bọn người khi nãy là một vở kịch.

Nhưng nàng nhìn cánh tay y đang rỉ máu. Nếu là diễn kịch cho nàng xem thì công sức đổ ra không ít rồi.

-Ta cũng đã nói tên của mình ra, theo lí thì tiểu thư nên cho ta biết nên xưng hô thế nào?

Nàng lưỡng lự hồi lâu rồi nói.

-Mọi người đều gọi ta là Thiên Thiên, ta không thể nói ra tên của mình được.

Y cũng gật gù, xem ra nàng là tiểu thư đài các, không muốn để nhiều người biết mình ra ngoài dạo chơi.

-Được rồi, coi như ta làm tròn trách nhiệm một ân nhân, ta đưa cô xuống núi, nơi này không lưu lại lâu được!

Nàng có chút bối rối về người này. Y có phải là nội gián như nàng nghi ngờ hay không? Nơi này liệu có tai mắt của Trần Tự Khánh?
...
Mời các bạn đón đọc Tuyệt Thế Chiêu Hoàng của tác giả Vivu Smile.
Đang tải bình luận...
Xem nhiều nhất
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
Liên kết

thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000