DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tụi Lớp Nhứt Trường Bình Tây, Cây Viết Máy Và Con Chó Nhỏ

Tác giả Lê Văn Nghĩa
Bộ sách
Thể loại Thiếu Nhi
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook pdf
Lượt xem 401
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Lê Văn Nghĩa Thiếu Nhi Sách Teen Truyện Dài Tiểu Thuyết Văn học Việt nam Văn học phương Đông
Nguồn tve-4u.org
tiki-khong-lo-covid
Lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước, nhà văn đã kể lại câu chuyện về những đứa trẻ đáng yêu, nhân hậu và nghĩa tình, mang đậm chất bộc trực khoáng đạt của dân Nam Bộ. Lồng trong câu chuyện là những hình ảnh như thước phim về Sài Gòn xưa đầy giá trị.
***
Thằng Hải cùng với thằng Út đẹt, Cảnh hù đứng trước căn nhà xiêu vẹo của thằng Lượm gọi lớn:
- Lượm ơi, Lượm mày có ở nhà không?
Chưa nghe tiếng thằng Lượm trả lời, từ trong nhà đã vang ra tiếng chó sủa. Thằng Cảnh hù-với cái tính hay phân tích, đã nhận xét:
- Có tiếng con Mót sủa vậy là có thằng Lượm ở nhà.
Thằng Út đẹt lên tiếng:
- Vậy là hai đứa nó chưa đi lượm mót.
Lúc ấy, có tiếng thằng Lượm từ trong nhà vọng ra:
- Hải hả mậy, đẩy cửa vô đi.
Thằng Lượm từ nhà sau chạy ra, sau lưng nó là con chó vàng đang vẫy đuôi. Thằng Lượm nở nụ cười lòi hai hàm răng sún, hỏi ngay khi thấy ‘đồng bọn’: - Tụi mày đi đâu vậy? Hôm nay chủ nhật mà tụi mày không đi ‘đánh ba’1 sao?
Thằng Hải giơ cái chân đi hơi cà nhót của nó, trả lời:
- Tụi tao đi khám bác sĩ.
- Ủa, chân mày bị làm sao vậy? Trời đất ơi, chân cẳng gì thì làm sao đóng vai Trần Quốc Toản, chưa ra quân đã bị ghẻ thì làm sao chỉ huy quân sĩ mậy?
Thằng Út đẹt cười, chọc quê thằng Hải:
- Thì lúc đó, nó nói với cô cho diễn vai Trần Quốc Toản nằm trên băng ca bóp trái cam cũng được vậy.
Chắc mắc cười lắm hé...
Thằng Hải biết thân phận nên nói vuốt theo:
- Bởi vậy tao mới đến nhờ bác sĩ Mót trị dùm nè.
Ghẻ hờm ngay mắt cá, giờ mủ không... Còn thằng Cảnh hù thì bị mụt ghẻ ngay bắp vế. Tụi tao phải đi bác sĩ liền.
- Rồi, tao sẽ giao bác sĩ Mót cho tụi bay, còn tao phải xuống nhà sau vo gạo, lặt rau.
Thằng Út đẹt nói vui:
- Tụi nó trị bịnh thôi, không ăn cơm nhà mày đâu đừng có nấu nghen.
Thằng Lượm chu mỏ, huýt chó:
- Mót... chút... chút... Mót... 
Con chó chạy lại, nép dưới chân thằng Lượm. Thằng này ôm con chó nựng, còn đưa mặt vô cái mõm của con chó mà hun. Và ngược lại, con chó le lưỡi liếm vào mặt thằng Lượm. Thằng này ôm con chó đưa cho thằng Hải:
- Tao giao bác sĩ Mót, chuyên trị bịnh ghẻ cho tụi mày nè. Khi lành bịnh nhớ trả công cho nó bằng tô xí quách nghe.
- Tao cho nó 10 cục xương mỗi ngày.
- Nhưng mày nhớ cho xương còn tươi chứ đừng lấy xương ế nhe mậy, nó ăn đau bụng, tiêu chảy tội tao lắm.
Thằng Lượm ôm con chó đưa cho thằng Hải. Tụi nó tự động ngồi xuống cái giường tre - vừa là chỗ để nằm ngủ, ngồi ăn và nơi thằng Lượm ngồi học bài.
Thằng Hải kêu thằng Cảnh hù:
- Ê, tao để cho bác sĩ trị bịnh của mày trước. Đưa chân ghẻ của mày ra đây.
Thằng Cảnh hù đưa cái chân, một mảng ghẻ đang tróc da, làm mủ trên bắp chuối chân của nó. Thằng Hải liền ấn đầu con chó Mót vào mụt ghẻ của thằng này. Con Mót đưa mũi hửi hửi vào mụt ghẻ rồi bắt đầu thè cái lưỡi đỏ hỏn ra liếm. Thằng Cảnh hù nhắm mắt để tận hưởng cái đã ngứa khi con chó Mót liếm vào mụt ghẻ của nó. Thằng Hải nói:
- Nó liếm mụt ghẻ mày vài lần là hết liền, không cần xức thuốc đỏ làm gì.
Thằng Cảnh hù nói như rên:
- Ờ... ờ. Nó liếm đã ngứa quá cho nó liếm lâu lâu một chút nghe Hải.
Mới đầu tưởng chỉ có thằng Lượm khoái con chó chứ, không ngờ tụi nó cũng ‘kiếm chác’ từ con chó trong việc chuyên trị bịnh ghẻ cho tụi nó. Phải công nhận là trong đám bạn của trường Bình Tây thì thằng Lượm là thằng mê chó nhứt hạng. Hình như nó sinh ra đời để chơi với chó hay sao ấy mà hễ thấy chó là nó mê. Mà cũng ngộ. Thằng Lượm lại có tài thu phục chó thần sầu quỷ khốc. Mỗi lần gặp môt con chó nào, nó chỉ cần đứng lại, nhìn vào mắt con chó, sau đó nó chắc lưỡi ‘chóc, chóc’ rồi nhẹ nhàng vuốt lên đầu con chó lạ quắc, lạ quơ. Lạ lùng là con chó lại le lưỡi và ngoe nguẩy đuôi như khi gặp người quen. Thằng Lượm chỉ làm thế thôi rồi bỏ đi vì đây là những con chó có chủ. Nó thèm được nuôi một con chó lắm. Nhưng trong xóm nó chẳng có nhà nào nuôi chó, hoặc có thì cũng chỉ là những con chó đực, không đẻ ra chó con để nó xin được. Mua chó thì nó không có tiền. Má nó thường la khi nó ướm lời muốn xin tiền má nó mua một con chó: ‘Nuôi mày tao còn muốn nuôi không nổi nữa mà còn nuôi chó. Mà tiền đâu tao cho mày mua chó chớ.’ Thằng Lượm biết má nó nói có ‘nghĩa lý’ nên nó chỉ tìm cách chơi với chó của người lạ. Cứ gặp chó đang chạy rong ngoài đường thì nó chặc lưỡi, rồi vuốt ve con chó lạ hoắc. Thằng này mê chó đến nỗi tụi thằng Hải kêu nó là ‘thằng chó’ thay cho tên.Thằng Lượm cũng chẳng thấy buồn mà đôi khi còn tự hào là đằng khác. Có lần cô giáo An Khê hỏi nó: ‘Lớn lên em làm gì?’. Nó trả lời ngay:
‘Dạ, em xin đi theo gánh hát xiệc.’ Cô An Khê ngạc nhiên: ‘Hát xiệc. Cô thấy em có biết nhào lộn tí nào đâu mà làm xiếc.’ Nó trả lời tỉnh bơ: ‘Dạ, em dạy chó hát xiệc. Chó đi hai cẳng. Chó biết chào. Chó biết trả lời toán cộng.’
Hôm nó ra khu tửu lầu Á Đông định xem nhà ảo thuật Lê Văn Quý biểu diễn nuốt cục đạn1 từ miệng rồi lấy ra từ đít. Nhưng khi tới nơi thì nó bị hút hồn ngay bởi bên cạnh khu ảo thuật của Lê Văn Quý là một gánh hát xiệc khỉ và chó. Ông bán thuốc dạo chỉ cần cầm cây roi, ra lệnh bằng miệng là con chó biết ngồi. Ông này lấy cục phấn viết lên bản 2+2 thì con chó sủa bốn tiếng. Có khi ông chủ gánh hát xiệc viết lên bản 2+3 con chó chỉ sủa bốn tiếng, ổng bèn trừng mắt thì con chó biết đưa cái chân lên che mặt như xấu hổ rồi sủa lại năm tiếng. Tiết mục này làm khán giả khoái quá xá và nhờ vậy mà thuốc cao đơn hoàn tán của ông này bán một chút là hết. Hay nhất là tiết mục con chó của ông còn biết đứng lên, đi bằng hai chân sau, miệng ngậm cái nón đi vòng vòng để người xem thảy những tờ một đồng, hai đồng vào. Khỏi phải nói là thằng Lượm mê biết chừng nào.
 
***
Lê Văn Nghĩa sinh năm 1953 tại quận 6 (Chợ Lớn). Học sinh trường tiểu học Bình Tây và trung học Petrus Trương Vĩnh Ký. Làm việc tại báo Tuổi Trẻ TPHCM từ 1975 cho tới nay.

Từng trải qua nhiều nhà tù trong đó có Côn Đảo, nhưng văn chương của tác giả Lê Văn Nghĩa lại hướng đến tiếng cười ý vị và những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu gắn với vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn nơi ông sinh ra.

Sài Gòn xưa trong truyện của Lê Văn Nghĩa cũng như hiện nay luôn rộng mở vòng tay đón tất cả mọi người biết yêu quý vùng đất này.

Đọc truyện này của Lê văn Nghĩa, có cảm giác đọc tác phẩm của một nhà phong tục học.

Những sinh hoạt, nghề nghiệp, lời ăn tiếng nói của một vùng đất, một thời đại hiện lên sinh động như trong một cuốn phim tư liệu. Đọc truyện thiếu nhi của Lê văn Nghĩa mà có cảm giác như đọc sách biên khảo của Sơn Nam hay Vương Hồng Sển.

Với tôi, đó là một bất ngờ lớn. Nhưng đến khi coi lại cái tên truyện Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy thì tôi không thấy bất ngờ nữa. Ờ, tên truyện gì mà dài loằng ngoằng, cũng chẳng giống nhan đề một cuốn truyện thiếu nhi. Nó giống tên một thiên tùy bút, ký sự hay khảo cứu hơn. Ắt hẳn đó là sự cố ý của tác giả.

Mời các bạn đón đọc Tụi Lớp Nhứt Trường Bình Tây, Cây Viết Máy Và Con Chó Nhỏ của tác giả Lê Văn Nghĩa.
Đang tải bình luận...
FULL: PDF
tiki-hoi-sach-online
tiki-sale-chan-dong-doc
.
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-de-co-mot-thai-ky-tot-nhat
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 65.000

Giá bán

43.550

Giá bìa 65.000

Giá bán

43.550