Truy tìm ký ức là tác phẩm thứ ba về đề tài trinh thám phá án của tác giả
Đinh Mặc sau
Nếu ốc sên có tình yêu - tải eBook và
Hãy nhắm mắt khi anh đến - tải eBook.
Với lối viết logic, những tình tiết bất ngờ, khắc họa nội tâm nhân vật sâu sắc từ nhân vật chính đến các nhân vật phụ, từ nhân vật chính diện đến các nhân vật phản diện,
Truy tìm ký ức đem đến cho bạn sự tò mò trong mỗi trang sách.
Trước mặt người khác, Hàn Trầm là người đàn ông anh tuấn, lạnh lùng và khó gần. Anh thanh lạnh trong trẻo như sương tuyết, cũng trầm tĩnh như dòng nước trong đêm đen. Trong con mắt của mọi người, anh là nam thần khó với tới.
Chỉ có trước mặt Bạch Cẩm Hi, người sĩ quan cảnh sát cấp một vang danh thiên hạ này mới bộc lộ bản chất lưu manh được che giấu kỹ. "Ngồi lại gần một chút, anh sẽ không "ăn" em, trừ khi em yêu cầu." "Anh chưa từng chạm đến người phụ nữ khác. Em cần kiểm tra thân thể không?"
"Bạch Cẩm Hi, vĩnh viễn đừng rời xa anh. Hãy ở bên anh từng giây từng phút, năm năm tháng tháng.". Anh là cảnh sát hình sự giỏi nhất, cũng là cảnh sát hình sự xấu xa nhất. Trong lòng anh luôn tồn tại một ông già cố chấp, yêu thương cô không biết mệt mỏi.
***
Review: TRUY TÌM KÍ ỨC- Đinh Mặc
Written by Ta
Thể loại: Hiện đại, Trinh sát, Ngôn tình
Tình trạng: Full
Đánh giá: 10/10
Đây không phải là truyện trinh thám mình đọc đâu tiên, cũng không phải truyện đầu tiên của Đinh Mặc mình đọc đầu tiên. Nhưng “Truy tìm kí ức” lại là bộ truyện mình ấn tượng nhất.
Truyện kể về câu chuyện tình cảm của đôi cảnh sát trẻ là Hàn Trâm và Tô Miên. Đan xen những vụ án hồi hộp và một băng nhóm tội phạm nguy hiểm.
Tình tiết vụ án mình sẽ không nói, bời trùm cuối của truyện là điều làm mình khá bất ngờ. Mình cũng muốn các bạn trải qua cảm giác không tin được giống mình.
Nói đến yếu tố ngôn tình. Có ngọt, có sủng, có ngược nhưng không sến. Đủ xài cho một bộ ngôn tình trinh thám.
Hàn Trầm và Tô Miên vốn như nước với lửa rồi cuối cùng như hai cực nam châm mà hút lấy nhau. Họ ở bên nhau, họ cùng nhau sát cánh trong vụ án nguy hiểm năm đó. Chính vụ án này đã khiến hai người xa cách bao năm.
Tỉnh lại, họ đã quên đi sự tồn tại của đối phương. Tô Miên có một thân phận mới, cô tiếp tục làm một cảnh sát nhỏ, suốt ngày đánh bắt vài ba tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ. Cô quên mất mình từng là một thiên tài phân tích tâm lí tội phạm.
Hàn Trầm sau vụ án đó cũng quên đi mất cô bạn gái nhỏ của mình. Tuy nhiên, dù cho mọi người xung quanh phủ nhận, nhưng anh vẫn biết, trái tim mình còn một chỗ trống cho một người quan trọng.
Đi khắp nơi để tìm kiếm cô trong khi không có một chút thông tin gì. Anh không biết cô tên gì, không biết cô trông như thế nào, bao nhiêu tuổi. Anh chỉ biết, cô là người con gái anh yêu.
Duyên phận lại đẩy hai người “xa lạ” ấy đến với nhau. Họ bắt đầu lại từ đầu, từ khắc khẩu, đánh nhau rồi lại cùng nhau sát cánh trong các vụ án lớn nhỏ.
Bí mật trong kí ức tưởng chừng đã phủ bụi lại được mở ra. Tổ chức tội phạm năm xưa lại bắt đầu có hành động. Họ lại đối mặt với sự xa cách lần nữa.
Yên tâm là hai anh chị là của nhau thì mãi là của nhau. Có một câu nói cộp mác Hàn Trầm trong lòng độc giả chính làm mình cực kì ấn tượng.
“Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.”
Truyện cũng được chuyển thể thành phim. Với tư cách là một fan nguyên tác thì mình khuyên bạn nên cả đọc truyện lẫn xem phim.
Tuy phim xây dựng hình ảnh của một số nhân vật phụ yêu thích của mình chưa đạt lắm, nhưng hai nhân vật chính thì chuẩn không cần chỉnh luôn.
Nói chứ nên đọc truyện rồi xem phim thì tốt hơn, vừa dễ hiểu lại hấp dẫn hơn đó.
***
[REVIEW TRUY TÌM KÝ ỨC - TRUYỆN]
WARNING - WALL OF TEXT
1. QUOTE
Nói thật thì mình đã từng thấy rất nhiều page ngôn tình trích dẫn Truy tìm ký ức, và dưới những bài viết đó luôn luôn có rất nhiều comment. Và thực lòng khi đó với mình mà nói, câu của Hàn Trầm: "Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn, cuộc đời này ngoài em ra anh sẽ không lấy ai khác" so với các câu nói làm nên thương hiệu của những nam chính khác như Dương Lam Hàng, Louis Thương Nghiêu thì có phần kém ấn tượng hơn. Cùng hội với câu của Hàn Trầm còn có câu của Tề Mặc và Bạc Cận Ngôn. Với những trường hợp này, nếu bạn không đọc truyện, không tìm hiểu, không cảm nhận tính cách của từng nhân vật, thì bạn sẽ chẳng thể nào mà rung động được trước câu nói của họ. Thế nên khi mình đã lọt hố TTKU, lúc cặp đôi chính nói ra câu nói này, mình mới thấy, à, thì ra nó đáng giá như vậy, rung động như vậy, đồng thời cũng nhập hội luôn với những người điên cuồng với câu nói này.
2. TÊN TRUYỆN
Lúc nhìn thấy tên truyện, nó khiến mình nghĩ đến một câu chuyện ngược tâm ngược thân bá đạo tổng tài, thế nên mình đã trực tiếp skip truyện. Mình khá dễ đồng cảm với nhân vật, nên đọc truyện ngược với mình mà nói thì khá khổ sở. Cho đến dạo này mình thèm đọc truyện trinh thám, mình đi tìm list truyện trinh thám hay, thì thấy TTKU ở trong này, thế nên mình đã hạ quyết tâm đọc nó. À, và đúng là y như tên truyện, TTKU có một cảm giác buồn man mác, buồn cho nhân vật chính, buồn cho tổ chức sát thủ, cho tổ Khiên Đen… Cũng lâu rồi, mới có một quyển truyện làm mình khóc đến như vậy nhưng lại thấy đáng vô cùng.
3. NHÂN VẬT
Hai nhân vật chính cũng khá dễ thương, tình cảm của họ cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng so với nhiều couple khác thì cũng bình thường, không quá ấn tượng. Điểm cộng của câu chuyện này chính là dàn nhân vật phụ. Đây là quyển truyện đầu tiên mà mình yêu toàn bộ dàn nhân vật đến như vậy. Từ những người tiểu tốt như đồng nghiệp, cán bộ thành phố Giang, cho đến những tên tội phạm như Trần Li Giang và tất nhiên là tổ chức tội phạm.
Điều khác biệt là tổ chức tội phạm tuy có biến thái, nhưng họ rất đáng thương. Họ cũng có tình người, có mặt nhân tính của mình, và hơn hết, là vì cuộc đời của họ quá tội, nó dẫn họ đến đây. Và, đúng, tội phạm ở những câu chuyện khác, hoàn cảnh của họ cũng đáng thương, nhưng họ hoàn toàn không còn nhân tính nữa. Chẳng hạn như Kẻ ăn thịt người hoa tươi, hoặc Bert, họ coi việc hành hạ và trả thù là thú vui. Nhưng ở tổ chức sát thủ, S vẫn còn tình yêu dành cho Tô Miên, A vẫn còn là đứa em nhỏ của Tô Miên, L vẫn còn yêu E, E vẫn còn yêu Hàn Trầm, T chỉ giết người có tội vì trả ơn S, K cũng vì S. Họ coi S là tín ngưỡng, vì S hiểu họ, và như K từng nói: S đã đốt cháy sinh mệnh họ một lần nữa.
4. CỐT TRUYỆN
Cốt truyện trong TTKU chỉ xoay quanh tổ chức tội phạm và dàn nhân vật chính. Nhưng nó vẫn đủ kích thích và cuốn hút người đọc. Như đã nói ở trên, so với các tội phạm khác, dàn sát thủ chưa hẳn biến thái đến rợn người. Mà điều nổi bật trong cuốn truyện này là lòng dạ của con người. Như Ngôn Tố đã từng nói: “Ước mơ lúc nhỏ của tôi là làm ông chủ tiệm sách, giải hết câu đố và mật mã trong sách của tất cả các ngôn ngữ từ xưa đến nay, nhưng sau này mới phát hiện, mật mã không nằm trong sách mà là trong lòng người.” Mình rất thích câu nói này, mặc dù có vẻ chả ai trích dẫn câu này cả. Một phần vì con người là người làm ra mật mã, nên mật mã ở trong lòng họ. Một phần thì chính lòng người là mật mã, rất nhiều tầng, có những tên biến thái ra vẻ đạo mạo, như K, như L.
Ở các vụ án, nổi bật nhất là vụ hóa người dân thành chú hề và nổ bom họ của A, vụ trả thù của T và trận chiến cuối trên bán đảo. Chính con người là người phán quyết những người kia tội chết, chính con người bỏ mặc họ từng bước tiến vào cõi chết. Hàn Trầm từng bảo, đúng là họ có tội, nhưng không đến lượt chúng ta phán xử theo cách tiêu cực. Trên bán đảo, dàn sát thủ cũng từng nói, họ muốn cảnh sát cảm nhận cảm giác người mình cứu lại hại mình vì mạng sống của họ. Truy tìm ký ức và Freud thân yêu có cùng 1 đặc điểm mà mình rất thích. Đó là sự đấu tranh cho phần "người" của mỗi người. Trong Freud thân yêu, Chân Ý cũng bị bắt cóc, nhưng cô ấy nhất quyết không giết người cảnh sát, nhất quyết không cúi đầu trước tội ác. Nhưng trong TTKU, quần chúng đã chọn điều ngược lại. Đây chính là điều đáng tiếc....
5. DÀN SÁT THỦ
Như bao độc giả khác, top 3 của mình là T, A và M.
Với T thì anh ấy có nhân tính, anh ấy làm mọi chuyện vì trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, là S, là ông Quách. Dù cha anh ấy không cho anh học bắn súng theo lời người ông, nhưng anh ấy vẫn quay lại, đưa tiền cho cha mình dưỡng già, để ông ấy có một cuộc sống tốt hơn, cũng như là trả ơn công sinh thành và nuôi dưỡng khi anh ấy còn bé. Nếu cha anh ấy cho anh đi học bắn súng, nếu người ông yêu thương anh ấy hết mực không mất sớm, và nếu anh ấy không gặp S, có lẽ cuộc đời của anh ấy đã khác. T cũng là người hiểu S sớm nhất, hiểu cuộc sống mà S muốn, nên anh ấy đã lén lút đưa S và Tô Miên đi sau khi hôn mê.
Với A, mình thích anh ấy vì tình cảm gia đình mà anh ấy dành cho Tô Miên, và tính cách nghịch ngợm của anh ấy. Trong truyện không nói rõ về hoàn cảnh của A, chỉ biết anh ấy từng bị bỏ rơi. Vì thế với anh ấy, Tô Miên là ánh sáng ấm áp, "Nếu năm ấy cũng có người cầm chặt tay em như chị, liệu mọi chuyện có khác hay không". A cũng biết rằng họ sai, nhưng mọi thứ đã quá muộn để họ có thể quay đầu, và nó đã ăn quá sâu vào máu, họ đã trở nên tâm lí lệch lạc, như việc A trêu đùa với con mồi của mình, nhìn họ mất đi niềm tin vào con người khi không ai giúp họ. Thế nên, họ cũng không muốn quay đầu nữa. Nhưng đến cuối cùng, A cũng biết yêu, là cô gái Tiểu Nhã ở chỗ làm việc, A đã hiểu được điều S muốn - một cuộc sống bình lặng bên Tô Miên. Thế nên A đã không bắn chết Hàn Trầm, nhưng anh ấy cũng không còn nữa… “Nếu có cơ hội tôi sẽ hẹn cô”. Lời hứa ấy, anh không làm được nữa.
Với M, trong truyện không nói nhiều đến M, thậm chí mình còn xém quên mất anh ấy cho đến khi thấy poster film. Nhưng anh ấy cho mình một cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác một con người nghệ thuật, tựa như cách anh ấy biến xác chết thành tác phẩm. Nếu có nhiều thông tin hơn, có lẽ cũng sẽ có nhiều người nhớ đến và yêu quí anh ấy hơn.
Về S, mình sẽ không nói nhiều ở đây, nhưng sẽ nói nhiều hơn ở Review phim, vì trong truyện, S không đọng lại cho mình nhiều suy nghĩ. Tương tự như E, L và R.
Về K, đây là nhân vật mình không thích nhất trong truyện vì có cảm giác anh ấy ép buộc S vì suy nghĩ của bản thân. Anh ấy không muốn để S buông tha tổ chức tội phạm. Và quan trọng hơn hết, anh ấy dám hại cha mình vì tổ chức. Có lẽ vì áp lực tích tụ, việc không được cha thừa nhận đã để lại bóng ma, đến khi gặp được S. S là tín ngưỡng của anh ấy, tổ chức là nhà của anh ấy. Nên K thể hiện có hơi cực đoan.
6. TỔ KHIÊN ĐEN
“Xin hãy để chúng tôi hi sinh!”
Cái tên đội này lúc đầu mình thấy cũng bình thường. Đến khi Tiểu Triện giải thích ý nghĩa của nó, và bài thơ mà Lải Nhải và Mặt Lạnh đã đọc trên chuyến tàu điện ấy. Nó như một nhát búa dọng thẳng vào bụng mình khi đọc đến đoạn trên tàu điện. Có thể nói cảnh đó là cảnh mình cảm thấy đáng giá nhất trong truyện. Cũng tương tự như người cảnh sát mà Chân Ý đã quyết không giết khi bị uy hiếp mình nhắc ở trên. Anh ấy cũng ra hiệu, xin Chân Ý hãy giết anh ấy để cô ấy được sống. Họ là cảnh sát, và họ nguyện hi sinh vì người dân, không oán, không hờn. Thật sự là nổi da gà. Và cảm động hơn hết là tình đồng đội gắn kết, khi Lải Nhải quay lại toa điều khiển, cùng Mặt Lạnh đối mặt với cái chết trước mắt.
7. KẾT LUẬN
Có thể nói TTKU quá đỉnh, không phải vì cốt truyện gay cấn khiến bạn không thể dứt ra, mà bởi vì một dàn nhân vật từ chính đến phụ đều quá xuất sắc khiến bạn không thể tạm biệt họ. Họ là những người cảnh sát nhiệt huyết với tình đồng đội đáng ngưỡng mộ, sẵn sàng hi sinh vì người dân, là tấm khiên vững chắc ở ranh giới bóng tối. Họ có thể là những kẻ biến thái tâm lí, nhưng nếu họ gặp được những người như Tô Miên, có những người thân bên cạnh thì mọi chuyện có lẽ đã không đến bước đường này. "Nếu anh sinh ra không phải là tội phạm, em không mất đi người cha chính trực, liệu mọi chuyện có khác?"
Ngoài ra, cốt truyện cũng khá là logic, với nhiều plot twist thú vị. Tuy vẫn còn nhiều câu hỏi tồn đọng lại như tại sao K không chết, Bạch Cẩm Hi có thuộc về tổ chức không và những tò mò về quá khứ của những thành viên còn lại trong tổ chức sát thủ nhưng có thể nói, so với Nếu ốc sên có tình yêu, mình thích quyển này hơn. Có thể thấy được sự tăng tiến của Đinh Mặc. Tóm lại, nếu bạn muốn đọc trinh thám nhưng không muốn những vụ án quá đáng sợ hay biến thái, thì quyển truyện này sẽ hợp. Mình vô cùng recommend.
Mời các bạn đón đọc
Truy Tìm Ký Ức của tác giả
Đinh Mặc.