DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Trầm Vụn Hương Phai - Tác giả: Tô Mịch

Trầm vụn hương phai là một câu chuyện dài về một hành trình dài đẵng đẵng cùng với những tình yêu dai dẳng của hai nhân vật chính và các nhân vật phụ.


Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn
Tình trạng: Đã xuất bản.
Review bởi: Mêu Mêu - fb/hoinhieuchu
Chỉnh ảnh: Tâm.
*Không giống review, chỉ là một chút tản mạn về một góc nhỏ của truyện, về hành trình tìm kiếm chân tình của 3 bạn không còn trẻ lắm mà thôi.* 

Trầm Vụn Hương Phai - Tác giả: Tô Mịch
 
Thế gian có muôn vàn kiểu yêu. Có kẻ khi yêu nguyện dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu, chấp nhận mọi đau đớn để người ấy được hạnh phúc mà không cần hồi báo. Có kẻ thì chỉ lẳng lặng mà yêu, bên người ấy chở che, chắn mọi sóng gió, để người ấy cảm nhận được tình cảm của mình, chưa bao giờ ép buộc. Có kẻ lại không biết yêu, đến khi nửa kia của mình đã thực sự rời xa thì mới biết xúc cảm ấy chính là động lòng.

Trầm vụn hương phai là một câu chuyện dài về một hành trình dài đẵng đẵng cùng với những tình yêu dai dẳng của hai nhân vật chính và các nhân vật phụ.

Nhan Đàm là một thiên tiên vô ưu, nghịch ngợm của tiên giới. Nàng trót đem lòng yêu Ứng Uyên đế quân trong những tháng ngày đen tối nhất của đế quân. Hẳn phải gọi là đen tối theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng: sau trận giao đấu Ứng Uyên đã bị mù, bị huỷ dung, bị hỏa độc tra tấn.

Nàng lặng lẽ ở bên chăm sóc, cùng trò chuyện và an ủi tâm hồn Ứng Uyên. Nàng nguyện dùng cơ thể của chính mình, hoa và tim của hạm đạm, làm thuốc chữa lành vết thương cho người ấy. Nàng chấp nhận gánh hình phạt trên thiên hình đài mà không một lời oán thán.

Nhưng hình phạt ấy làm sao có thể đau đớn bằng việc Ứng Uyên không nhận ra nàng, không thấu tình cảm của nàng, hiểu lầm nàng. Đau đớn ấy khiến nàng sẵn sàng từ bỏ tiên tịch, nhảy xuống Thất thế luân hồi, để rồi bơ vơ như cô hồn dã quỷ, lang thang suốt 800 năm tại dòng Vong Xuyên nơi Minh phủ.

Dư Mặc, nguyên thân là con cá Cửu Kỳ của Nam Cực tiên ông. Hắn gặp Nhan Đàm từ những ngày vẫn còn chưa hoá thành người. Cảm xúc của hắn đối với nàng từ ghét bỏ dần trở nên vấn vương, lưu luyến mỗi lần gặp mặt.

Từ bao giờ hắn lại có cái cảm giác tự ti đến thế khi thấy nàng vui vẻ cười nói bên vị đế quân cao cao tại thượng kia? Hắn ngóng trông đến ngày hắn có thể hoá thành người để sánh bước bên nàng. Ấy thế mà đến một ngày chờ mãi chờ mãi chẳng thấy nàng đâu. Hoá ra hắn vẫn chậm một bước, nàng đã tuyệt vọng về tình yêu mà rời bỏ thiên giới. Hắn đã mất nàng vĩnh
viễn rồi ư?

Hàng trăm năm đã trôi qua, những tưởng hắn đã quên dung nhan của nàng, ấy vậy mà ngày gặp lại, chỉ bằng cái liếc mắt, hắn đã nhận ra nàng. Hắn giữ nàng lại bên mình, dùng tấm chân tình mà đối đãi với nàng. Hắn bao dung và tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng.

Bên nhau 20 năm ngắn ngủi, nhưng chỉ bấy nhiêu thời gian, hình bóng hắn đã in hằn trong tâm trí nàng. Chỉ là, nàng chưa có cơ hội nhận ra trái tim hắn. Tình yêu của hắn chưa bao giờ tạo thành áp lực cho nàng bởi hắn luôn chờ đợi ngày nàng đồng ý đón nhận hắn.

Đường Châu thiên sư, chuyển thế của Đế quân, đến lịch kiếp nơi hạ giới. Qua hết kiếp này đến kiếp khác, hắn vẫn lang thang tìm kiếm một hình bóng trong trái tim. Hắn biết hắn cần tìm nàng ấy nhưng không rõ nàng ấy là ai, có vị trí như thế nào với hắn.

Trong hành trình độ yêu bắt ma, hắn gặp Nhan Đàm, phong ấn nàng. Hắn không nhớ nàng là ai. Nhưng ngày lại ngày bên nhau, hắn cảm thấy có lẽ nào người mà hắn vẫn tìm kiếm bấy lâu chính là nàng? Người khiến hắn mãi mãi khiến hắn tiếc nuối là liên hoa tinh kia?

Đến khi bức màn bí mật cuối cùng được lé hộ, thân phận thật sự của Đường Châu chính là người đã khiến nàng phải từ bỏ bản thân, bơ vơ trong tam giới. Nàng đã thấu rõ trái tim mình, giờ người nàng yêu là Dư Mặc, Ứng Uyên đã vĩnh viễn trở thành quá khứ.

Chỉ 20 năm, Dư Mặc hắn đã mang lại cho nàng những ấm áp bù cho 800 năm cô quạnh kia. Với Ứng Uyên, nàng có thể hy sinh một nửa trái tim mình, còn với Dư Mặc, nàng chấp nhận hiến toàn bộ nguyên thần, chìm vào giấc ngủ dài trăm năm.

**Truyện dài lắm, là một cuộc hành trình giải đáp những điều bí ẩn, tình yêu không phải là tất cả của truyện, nhưng lại là điểm mấu chốt dẫn dắt chuyện. Thương cho Ứng Uyên vì lỡ làng mãi mãi mất đi người yêu dấu, để rồi ôm tiếc nuối đến mãi mãi về sau. Cảm động về tình yêu đầy bao dung của Dư Mặc. Khâm phục về sự dũng cảm cương quyết của Nhan Đàm khi yêu.**

P/s: con của cá và sen rốt cuộc là thể loại yêu quái dị hợm như nào? Hận tác giả keo kiệt 

Review Linh_Hy Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105:

TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI

Tác giả: Tô Mịch
Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, ngược nữ, nam chính thâm tình, HE
Độ dài: 77 chương + 5 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit

TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI

Đây là câu chuyện về những tình yêu thầm lặng. Đây là câu chuyện về sự hồi sinh của một trái tim tưởng như đã hoá tro tàn…

Nhan Đàm là một yêu tinh hoa sen. Dư Mặc, một con cá thành tinh, là chủ nhân của nàng. Nhan Đàm cùng Dư Mặc phiêu bạt khắp phương trời, tìm ăn những linh hồn bẩn thỉu, độc ác để “bồi bổ thân thể”. Cho tới một ngày, xui xẻo ập đến khi họ gặp phải thiên sư Đường Châu, một linh hồn tinh khiết chuyên trừ yêu diệt ma, bảo vệ bách tính, tạo phúc cho nhân gian. Không có đen đủi nhất, chỉ có đen đủi hơn, Nhan Đàm không ngờ rằng chút rắc rối nhỏ này đã cuốn nàng, Đường Châu và cả Dư Mặc vào những hiểm nguy trùng trùng trên con đường đi tìm thần khí thượng cổ, càng không ngờ rằng từ đây, những đau thương trong quá khứ tưởng như đã bị chôn vùi vĩnh viễn giờ đây lại sống lại, đe doạ cướp đi hạnh phúc của hiện tại.

* * * * *

Một ngày xa xưa đó, nơi thiên cung xa xôi chín tầng trời, có đôi tứ diệp hạm đạm song sinh ra đời bên bờ Dao Trì, một bông mang tên Chỉ Tích, một bông tên Nhan Đàm. Chỉ Tích thông minh, dịu dàng, cẩn trọng, chu đáo. Nhan Đàm nghịch ngợm, bướng bỉnh, quậy phá. Nàng không thích học hành chỉ thích rong chơi, không thích đọc sách chỉ thích trêu chọc con cá của Nam Cực tiên ông. Ấy vậy mà bông hoa ương bướng đó lại sớm vướng phải lưới tình.

Cuộc chiến tiên ma nổ ra, thiên giới giành thắng lợi nhưng thương vong vô số. Ứng Uyên thần quân uy phong lẫm liệt một thời nay phải lay lắt qua ngày trong thân xác tàn tạ. Đôi mắt bị mù, cơ thể bị độc dược giày vò, mỗi ngày trôi qua là một ngày đày ải. Nhưng một Ứng Uyên thất thế lại khiến trái tim Nhan Đàm rung động. Nàng yêu Ứng Uyên. Vì hắn, nàng có thể bứt từng cánh hoa để giúp hắn trị độc. Vì hắn, hình phạt đốt da róc thịt nàng cũng chịu đựng được. Vì hắn, nàng nguyện dùng nửa trái tim của tứ diệp hạm đạm để chữa bệnh cho hắn. Cũng có sao đâu, dù sao cả trái tim này cũng nguyện trao cho hắn rồi. Người khác có thể nghĩ Nhan Đàm ngu ngốc. Nhưng Nhan Đàm trước giờ có để ý ánh mắt, suy nghĩ của người khác bao giờ. Nàng luôn chỉ làm những gì nàng muốn làm. Nàng chưa từng yêu và giờ nàng đã yêu một lần thì hi sinh tất cả vì hắn có gì mà đáng tiếc.

Nhưng đến cuối cùng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Đôi mắt của Ứng Uyên đã khỏi. Nhưng hắn không nhận ra nàng hay dù nhận ra cũng vờ như không nhận ra? Dù thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dâng cho hắn, nửa còn lại cũng như trầm hương chỉ còn lại chút tro tàn. Nhan Đàm từ bỏ tiên thể, gieo mình xuống dòng luân hồi. Những tưởng từ đây có thể cắt đứt tơ tình nào ngờ linh hồn bị thương tổn của Nhan Đàm lang thang bên dòng Dạ Vong Xuyên đến hơn tám trăm năm. Đến khi thoát ra, Nhan Đàm đã không còn là Nhan Đàm của ngày xưa.

Chỉ có điều, Nhan Đàm không biết rằng khi nàng còn đang lạc hướng bên bờ Vong Xuyên, có một con cá nhỏ ngốc nghếch vẫn đang ở trong đầm sen của Nam Cực tiên ông ngóng đợi nàng. Hắn ngóng đợi một cô tiên hoa ngu ngốc ham chơi đến chọc phá hắn, đọc sách cho hắn nghe. Tiên hoa đó đáng ghét lắm nhưng hắn vẫn ngóng đợi nàng. Ngờ đâu một lần đợi này lại là đợi cả đời. Con cá bé nhỏ cuối cùng cũng đến ngày có thân xác. Không chần chừ, không do dự, rời khỏi thiên giới, hắn đi tìm nàng…

* * * * *

Phải thú thật rằng, tiên hiệp và huyền huyễn không phải thể loại yêu thích của tôi. Nhưng đến với “Trầm vụn hương phai”, tôi vẫn thật sự rung động.

Một trong những điểm nổi bật của “Trầm vụn hương phai” là cốt truyện và tình tiết độc đáo. Cách tác giả kể chuyện quá khứ và hiện tại đan xen khiến câu chuyện vốn đã ly kỳ, cuốn hút càng trở nên hấp dẫn khi từng tình tiết được gợi mở từ từ, giống như từng mảnh hiện ra tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Văn phong không quá hoa mỹ nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Tôi rất thích cách tác giả Tô Mịch miêu tả cảm giác đau khổ và tuyệt vọng của Nhan Đàm. Lời văn không cần quá “gồng” tạo cảm giác mệt mỏi mà thay vào đó vẫn bình đạm nhưng từng con chữ lại như xoáy sâu vào trái tim người đọc. Cũng phải nói thêm rằng, để có thể truyền tải được những đường nét ấn tượng trong văn của Tô Mịch, không thể không nhắc đến các bạn editor. Lời văn trau chuốt, câu từ chỉn chu cùng văn phong được Việt hoá khá chuẩn làm nên một bản dịch thành công. Có lẽ khả năng viết lách còn non kém cùng vốn từ vựng nghèo nàn của tôi không có cách nào diễn tả hết cái hay, cái tinh xảo trong văn phong của của Tô Mịch. Tôi chỉ có thể nói rằng, Tô Mịch rất tinh tế khi miêu tả một nỗi đau đã đi vào dĩ vãng.

Cuối cùng, tôi muốn nói về hai nhân vật nam trong câu chuyện, đối với Ứng Uyên đế quân, cảm xúc của tôi đối với nhân vật này khá phức tạp. Không ghét nhưng tuyệt đối không phải yêu. Có lẽ chỉ có sự tiếc nuối cho một tình yêu không dũng khí. Còn đối với Dư Mặc, đây là một trong những nam chính khiến tôi cảm động nhất. Ngày đó khi chàng từ bỏ địa vị thần tiên, rời khỏi thiên giới, liệu chàng có bao giờ biết chắc mình sẽ tìm được nàng tiên hoa ngày nào? Tôi nghĩ chàng cũng chẳng thể biết chắc. Nhưng chàng chưa từng hối hận. Để đến một ngày Dư Mặc gặp lại Nhan Đàm nơi Da Lan sơn cảnh.

* * * * *

“Ngày Dư Mặc xông qua Nam thiên môn kia đã thành yêu. Hắn phạm tội tự ý trốn xuống phàm, cuối cùng lúc truy cứu, Ngọc Đế lại không phát hiện thiếu người nào trên thiên đình, chỉ đành từ bỏ. Sau một quãng thời gian dài, hắn trú lại Da Lan sơn cảnh.
Hắn thường xuyên ra ngoài mấy ngày. Có lúc đi xem kịch, nói xem diễn không bằng nói là xem người. Vì sao một người phàm nghĩ ra được một câu chuyện xưa sẽ dựng lên cho người khác xem? Vì sao những người xem diễn không hề có quan hệ gì với câu chuyện xưa này mà xem diễn lại đau buồn?

Thật ra hắn cũng vậy, lúc xưa xem chuyện xưa của Nhan Đàm cũng đã vào diễn cùng.

Hắn dần dần quên đi diện mạo của nàng, cho dù cố sức thế nào cũng chỉ nhớ được một bóng dáng mông lung. Dù sao cũng đã lâu như vậy, hắn cũng không thể cả đời nhớ thương mãi một người.

Lại qua một thời gian nữa, tộc trưởng tộc liên hoa tinh đi vào Da Lan sơn cảnh, mang tới mấy cô nàng trong tộc liên hoa tinh.

Dư Mặc đần người nhìn đám nữ tử xinh đẹp ngồi chồm hỗm dưới đất, bỗng nhiên lại thấy khuôn mặt cố nhớ nhiều lần hiện lên trong đầu. Nàng mặc quần áo xanh nhạt, da trắng nõn, giống như gốm sứ vậy, đầu hơi ngẩng cao, cười hì hì nhìn tộc trưởng đầu hói đến bóng loáng đang quỳ trước mặt hắn.

Ngón tay nâng chén trà của Dư Mặc run nhè nhẹ.

Đi một vòng lớn, lúc cảm giác mờ mịt như không thể nhìn ánh sáng nữa, trước mặt đột nhiên lại sáng lên.

Nhan Đàm ngẩng đầu, cười đến trong suốt, nụ cười vẫn y như năm đó nàng cười với hắn: “Ờm, tuy ta dung mạo không phải đẹp nhất, nhưng tu vi của ta cao lắm… E hèm, không phải, rất nhiều người đều bảo ta dịu dàng chu đáo lại thấu hiểu lòng người.”

Sớm chiều có thể tiêu tan nỗi nhớ như chưa từng tồn tại, cũng có thể tích tụ nỗi nhớ trong cùng một chỗ.”

__________________

" ": Trích dẫn từ truyện


Giá bìa 80.000   

Giá bán

64.000 

Giá bìa 80.000   

Giá bán

64.000