DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tra Công Đến Chết Đều Cho Ta Là Bạch Liên Hoa - Tác giả: Đường Vỹ Soái

Tra công đến chết vẫn cho rằng tôi là bạch liên hoa là một bộ khóa xuyên gồm nhiều thế giới mà ở những thế giới đó, Tạ Mộc, cùng với sự trợ giúp của hệ thống


tiki-may-doc-sach-dien-thoai-may-tinh-bang

Thể loại: Đam mỹ, khoái xuyên, hệ thống, tra công, thông minh thụ, ngược tra, OE (?)
Độ dài: 113 chương + 1 PN
Tình trạng: Hoàn
Văn án:

“Nhiệm vụ của Tạ Mộc là làm cho tra công yêu mình.

Cái cậu am hiểu nhất, chính là ngụy trang thành một đóa bạch liên hoa.

Điềm đạm đáng yêu, thiện lương lại thiên chân.

Cho dù cậu có trở thành chiếc giày rách bị tra công vứt bỏ, cũng không sao cả, Tạ Mộc rất nhanh sẽ khiến cho họ phải quỳ xuống xin lỗi, đem chính trái tim mình móc ra mà dâng lên cho cậu.”(*)


Tạ Mộc xuyên qua thế giới thứ nhất, xuyên qua thế giới thứ hai, xuyên qua thế giới thứ ba, thế giới nào cũng gặp toàn tra công. 

Tra công thứ nhất đem cậu cho bạn hắn chịch chịch chịch; tra công thứ hai giết bố mẹ cậu; tra công thứ ba coi cậu là thế thân, lúc không cần nữa thì lại đưa cậu lên giường kẻ khác; tra công thứ tư còn giết con của cậu và hắn...

Tạ Mộc đi qua bao thế giới có tra công cặn bã, dù trong lòng bực mình muốn chết, nhưng vẫn phải giả bộ bản thân luôn là một đóa bạch liên hoa ngây thơ yếu ớt. Khi bị khi dễ thì tuyệt đối cũng không thể chống trả, chỉ có thể khóc lóc khóc lóc, khi bị vứt bỏ vẫn một mực mù quáng đuổi theo tra công, rất có tinh thần của một tiểu bạch thỏ si tình khiến cho người ta tiếc thương.

Tra công đều nghĩ Tạ Mộc ngây thơ dễ dụ, ai ngờ Tạ Mộc không phải bạch liên hoa, cũng không phải đèn cạn dầu mà tùy ý để bản thân bị chà đạp. Kẻ nào tệ bạc với cậu, cậu sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp bội. Bọn tra công cặn bã, tất cả đều bị Tạ Mộc “chơi đến chết”.

Tạ Mộc vô cùng thông minh. Bản thân cũng là đàn ông, nên cậu hiểu rõ đàn ông yêu thích cảm giác chinh phục thế nào, ưa thích loại hình tiểu thụ nào, dễ mủi lòng thương xót trước việc nào… Cậu có thể khiến cho tra công trước vứt bỏ mình, sau lại quỳ xuống chân cậu khóc lóc xin một cơ hội quay lại; cũng có thể khiến tra công yêu cậu mê mệt không lối thoát, đến tận lúc chết vẫn chỉ tâm tâm niệm niệm một mình cậu.

“Tra công đến chết vẫn cho rằng tôi là bạch liên hoa” là một bộ khóa xuyên gồm nhiều thế giới mà ở những thế giới đó, Tạ Mộc, cùng với sự trợ giúp của hệ thống, phải làm nhiệm vụ công lược tra công. Khác với những bộ khoái xuyên mình đã đọc khi trước, Tạ Mộc chưa bao giờ bị rơi vào thế yếu. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Vì thế, nói tác giả đã buff cho Tạ Mộc bàn tay vàng thì cũng chẳng sai. :v 

Các thế giới của Đường Vỹ Soái trong truyện này đều có chung một motifs: Tra công chính vứt bỏ Tạ Mộc, sau đó Tạ Mộc lại được tra công thứ hai, thứ ba, để ý, tra công chính hối hận, tìm mọi cách níu kéo; vậy là một đám tra công quần nhau thành một đoàn. Còn Tạ Mộc chỉ việc ngồi diễn tròn vai một bạch liên hoa là ổn. 

Điểm chung của những thế giới này là ngoài có tra công chính ra, những tra công bên lề đều yêu Tạ Mộc mê mệt, vì yêu mà không từ thủ đoạn, sẵn sàng vì Tạ Mộc mà bày mưu tính kế, thậm chí nhịn nhục khiến bản thân cũng trở nên vô cùng thấp kém. Nói ra thì, tuy các thế giới đều toàn tra công đấy, nhưng đọc qua đọc lại không hiểu sao mình vẫn thấy thương thương =]] Tra công nào cũng nghĩ Tạ Mộc nặng tình, nhưng hóa ra Tạ Mộc mới chính là người vô tình nhất. Cậu chưa bao giờ thật sự yêu bọn hắn, mà chỉ diễn vai bạch liên hoa nhằm hoàn thành nhiệm vụ công lược mà thôi.

So với tình cảm của Tạ Mộc với tra công thứ nhất, thì bộ này gây ấn tượng với mình hơn ở tình yêu của tra công thứ hai với Tạ Mộc. Đó là kiểu tình yêu cuồng si, biết rõ Tạ Mộc một lòng chỉ hướng đến người kia, nhưng lại không nhịn được muốn ôm cậu trong lòng.
 
tra-cong-den-chet-deu-cho-ta-la-bach-lien-hoa-tac-gia-duong-vy-soai

Trích đoạn: 

“Hắn cẩn thận từng li từng tí giải thích, ôn nhu, lại luống cuống đưa tay ra.

Nam nhân đưa bàn tay có một vết sẹo lớn ra phía trước, bên trong có một đóa hoa sơn chi.

Thấy thanh niên sững sờ, Đàm Đào cẩn thận nở một nụ cười lấy lòng, “Đây là… là hoa anh vì em mà hái, em không phải rất thích sao?”

Trên tay của hắn là vết thương lần trước chính mình dùng dao đâm vào, lúc này vẫn chưa khỏi hẳn, nhìn qua thậm chí có chút làm cho người ta sợ hãi.

Mà chính bàn tay khiến người ta sợ hãi như vậy, lại cẩn thận che chở một đóa hoa màu trắng.

Hắn cố gắng cười, nhưng ánh mắt lại như đang khóc, “Hôm nay, anh tự tay thay hoa trên bàn. Lúc thay hoa, liền nhớ đến em.”

“Bảo bối, em còn nhớ, có phải không…?”

Nói là Đàm Đào đang hỏi, không bằng nói hắn đang cầu xin. Thấy hắn đáng thương như vậy, Tạ Mộc mười chín tuổi e rằng đã sớm đến bên cạnh hắn.

Nhưng cậu đã chết.

Tạ Mộc quay mặt đi, lạnh lùng nói, “Đừng gọi tôi như vậy, buồn nôn.”

“Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh chỉ làm tôi buồn nôn.”

Nụ cười Đàm Đào cố gắng duy trì phút chốc tan vỡ, hắn run môi, kiên trì đưa tay ra.

“Hoa này… tặng em…”

Thanh niên ghét bỏ nhìn bàn tay mang vết sẹo xấu xí trước mắt, dứt khoát vứt hoa đi.

Hoa sơn chi rơi xuống đất, không phát ra tiếng động, lăn mấy lần, cuối cùng dừng lại ở gầm xe.

“Hoa của tôi… đóa hoa bảo bối của tôi thích nhất…”

Viền mắt Đàm Đào nhất thời đỏ lên, hắn quỳ trên mặt đất, muốn nhặt lấy đóa hoa kia.

“Tiểu Mộc, đi thôi.”

Bạc Khâm thỏa mãn mỉm cười, đỡ thanh niên ngồi xuống.

Xe nghênh ngang rời đi, bánh xe dẫm lên đóa sơn chi. Đàm Đào quỳ trên mặt đất, nhìn đóa hoa bị nghiền nát.

Nó bẩn rồi, cũng hỏng rồi.

Đó không phải hình dáng của đóa hoa mà bảo bối yêu thích.

Bàn tay mang vết sẹo run rẩy nhặt hoa sơn chi lên, như là đang cầm thứ gì đó vô cùng quý giá, che chở ở trong lòng.”(*)
__

“Tra công đến chết vẫn cho rằng tôi là bạch liên hoa” cũng là bộ khoái xuyên đầu tiên mình đọc mà có hệ thống có vẻ yếu ớt và ngây thơ hơn cả kí chủ. Hệ thống của Tạ Mộc nhắc chuyện giường chiếu sẽ đỏ mặt, Tạ Mộc còn hay qua loa bảo nói “lớn lên rồi sẽ hiểu”; so ra tình cảm của Tạ Mộc và hệ thống còn thật lòng và sâu đậm hơn tình cảm của Tạ Mộc với đám tra công. :v Chính vì hint bay tứ tung như thế, thêm cả việc Tạ Mộc không hề lưu luyến với bất cứ ai trong từng ấy thế giới đã đi qua, mình đã nghĩ, hay hệ thống mới là tiểu công đích thực của Tạ Mộc…?

Nhưng không, sau khi Tạ Mộc tỉnh lại, hệ thống cũng không được nhắc đến nữa. =]] Ngay cả lí do vì sao Tạ Mộc phải làm nhiệm vụ công lược cũng chỉ được tác giả điểm qua một cách qua loa và sơ sài. Tình yêu đích thực của Tạ Mộc là ai cũng chưa rõ ràng lắm, phiên ngoại ở bản CV thì đang cắt đúng lúc một anh giai tới tìm Tạ Mộc. Mình đoán là anh này với Tạ Mộc có gian tình, nhưng cũng không dám khẳng định. Không biết bao giờ tác giả mới viết tiếp phiên ngoại, chứ nếu kết ở đoạn đó thì bộ này thực sự là kết quá cùn. :) 

“Tra công đến chết vẫn cho rằng tôi là bạch liên hoa” không phải là quá xuất sắc, nhưng đọc giải trí chơi chơi thì vẫn ổn. Vì các thế giới cùng chung một motifs nên rất dễ đoán được nội dung, thành ra truyện không hề hack não, đọc thoải mái, nhưng dễ nhàm. Nếu bạn chỉ đơn giản là muốn thư giãn đầu óc và muốn đọc những kẻ cặn bã bị dằn cho ra bã, thì hãy thử “Tra công đến chết vẫn cho rằng tôi là bạch liên hoa” xem sao nhé. :)
_

(*) Do rv-er edit.
Review by #Ám Dung Hoa - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Trắng Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Huaban/google
 
Đang tải bình luận...
tiki-nuoi-con-khong-phai-cuoc-chien
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000