DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Thượng Thư Đại Nhân, Biến! - Tác giả: Tô Áng

Chuyện tình như chó với mèo của Liên Dụ và Phương Uyển Chi chẳng biết từ bao giờ đã nảy sinh. Liên đại nhân không gặp Phương tiểu thư là thấy nhớ, còn hôn trộm nàng rồi xấu hổ tặng quà “đền bù”


Thể loại: Cổ đại, hài, sủng, nam phúc hắc, HE
Tình trạng: Hoàn edit
Review bởi: HNX | Chỉnh ảnh: JX@HNC. - facebook.com/hoinhieuchu
☁️ Văn án

Thiên hạ đều nói, tài năng hội họa của Lan công tử trên đời hiếm có, chỉ tiếc rằng chưa từng tùy tiện cho ai.

Cũng có lời đồn rằng, quan viên trong triều không ai tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng như Liên đại nhân, chỉ tiếc là người keo kiệt.

Nhưng Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân kia thực chất chính là một người.

"Con lôi kéo được hắn thì sau này con đường phát đạt sẽ ngày càng rộng mở" Cha của Uyển Chi nói.

Nàng chăm chú nhìn người đứng phía xa, tay cầm sợi dây quan sát con mèo chăm chú, nàng cảm thấy áp lực của mình thật sự là lớn a!

thuong-thu-dai-nhan-bien-tac-gia-to-ang
 
☁️ Xin thưa, đây là nam chính cực phẩm nhất mình từng biết. Liên Diệu là cháu đích tôn của vương gia có đất phong khác họ duy nhất của thiên triều, là quan nhị phẩm hộ bộ thượng thư quyền lực trong triều đình. Gia sản đứng tên Liên Diệu trải dài khắp nơi, thế mà khi người khác xin hỏi vay tiền thì chàng sẵn sàng chỉ vào chiếc áo quan vá vài chỗ bảo rằng mình rất nghèo, không có tiền! Chàng còn là Lan công tử có bàn tay hội hoạ tuyệt thế không yêu mỹ nhân chỉ yêu vàng bạc - Lan Khanh. Nơi hành nghề tay trái của Lan Khanh là “Ngọc Trần Phụng Uyển” với bề ngoài đầy khí thế, cửa lớn sơn đỏ, thềm lót cẩm thạch, vô cùng phong nhã. Vậy hẳn công tử này rất có tiền nhỉ, nhưng khi bước chân vào bên trong mới phát hiện. Không có. Bên trong là một khu nhà tranh rách rưới với mảnh đất được trồng đầy hành lá được đem bán với giá 5 lượng bạc một cọng hành :))) 

Nơi đây thể hiện đúng phẩm chất của nam chính - keo kiệt đến tận xương. Mọi thứ ở đây đều phải chi bạc nhé, phí mở cửa là năm mươi lượng, muốn xem mặt chàng thì “Gò má năm trăm, chính mặt một ngàn, toàn thân một vạn, cô muốn xem cái nào?” :)))))). 

Chàng còn rất tự kỉ và không coi ai ra gì. Sẵn sàng đánh một quan viên tam phẩm trước mặt vua và bá quan văn võ vì người đó dám chỉ trích chàng tham ô. Chàng luôn sống vì mình mà không cần quan tâm ánh mắt của người khác, làm những việc mình cho là đúng. Như hôm trước chính chàng là người đưa ý kiến cách chức một vị tướng đã cống hiến 30 năm cho triều đình về quê “dưỡng lão”, hôm sau cũng chính chàng là người duy nhất ra đưa tiễn vị kia và gửi 3 vạn lượng cho ông ấy vì chàng kính trọng sự cống hiến của vị tiền bối này, bỏ ngoài tai những lời bình phẩm của dân chúng là mèo khóc chuột. Hai bảy năm chàng không hề yêu ai và gần gũi một người con gái nào cả, vì đối với Lan công tử, yêu là chuyện quan trọng của đời người và đối với chàng chưa ai đủ xứng với tình yêu thiêng liêng của chàng, cho đến ngày đụng phải Phương đại cô nương của chúng ta - Phương Uyển Chi.

☁️ Vì sao là đại cô nương? Vì nàng đã hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Là do nàng không đẹp? Không phải, do nàng đã làm một việc chấn động kinh thành.

Trích đoạn

“Nàng là con gái của Phương Chính, thương nhân bán lương thực kinh thành, thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nữ công thêu vá không cái nào không tốt.
Nàng còn sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, mím môi cười thôi cũng khiến người người xiêu ngã.

Nữ tử như vậy, đáng nhẽ phải được người ta chạy theo như vịt mới đúng, nhưng mà ở cái tuổi hai mươi xuân thì, chỉ vì thả một cái rắm giữa thịnh yến hoàng đình, nàng danh chấn thượng kinh.

Trên điện thất nghi, không được tiến cung lần nữa.

Dung nhan khuynh thế cũng bị hủy chỉ vì một cái rắm.

Ai hiểu được nỗi đau của nàng chứ?

Ai lý giải được đau đớn của nàng không?”

Phương đại cô nương của chúng ta rất mạnh dạn thả rắm giữa hoàng tiệc vì nàng không muốn tiến cung, không muốn chôn mình trong nơi lạnh lẽo đó. Nàng luôn hy vọng về mái ấm sau này, nàng muốn có một tấm chồng có thể lo cho nàng ngày ba bữa thịt kho tàu, sống bên nhau hoà thuận đến đầu bạc răng long. Nàng là một cô nương thông minh, tươi sáng và hiểu chuyện. Phương đại cô nương là người rất hoà đồng, cô có thể chỉ trong vài ngày mà đã có thể làm quen cả làng trên xóm dưới xung quanh nơi Lan Khanh hành nghề. Mặc kệ Lan công tử luôn kiệm lời, Phương cô nương luôn thao thao bất tuyệt kể về những chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình người khác cho chàng nghe. Lan Khanh luôn khẳng định khi cô nương này ba mươi thì sẽ gia nhập vào đội quân bà tám đầu quấn khăn miệng quản chuyện thiên hạ của làng. Thực sự là một cặp nam nữ chính đẹp đôi.

☁️ Đọc xong bộ truyện này mình cảm thấy rất ấm áp. Tình yêu của nam nữ chính được thể hiện qua các chi tiết dầu củi gạo muối nhẹ nhàng. Chàng đói thì nàng vào bếp, nàng bệnh thì chàng chăm, thế thôi. Kể từ khi gặp Phương Uyển Chi, Lan Khanh không thể nhớ nổi cuộc sống hai mươi bảy năm qua của mình đã trôi qua như thế nào. Hai người như sinh ra dành cho nhau, hiểu nhau vô cùng. Ở bên nhau chí choé đến mức người bên cạnh còn không chịu nổi, nhưng hai người họ lại không hề thấy mệt. Một người sẵn sàng mắng nhiếc, một người luôn sẵn lòng nghe. Nháo từ ngày này qua tháng nọ, đến lúc chết chàng còn muốn họ được nằm chung quan tài cơ. 

Nam chính yêu qua hành động không phải qua lời nói, đối với chàng chữ yêu nó to lắm, lớn lắm. Chỉ khi chàng xác định đã chu toàn tất cả cho tương lai cả hai thì chàng mới nói tiếng yêu. 

Nữ chính thì chiều chàng hết mực, gấp chăn cho chàng, nấu ăn cho chàng, chăm mèo lẫn chủ, sẵn lòng làm bạn bên chàng dù không nhận được một lời khẳng định danh phận nào từ chàng. Truyện kết thúc bằng đám cưới linh đình của cả hai, hoành tráng tới mức dân chúng nghi ngờ mấy chục năm keo kiệt của Liên đại nhân là để dành cho cái đám cưới này.

☁️ Đọc truyện mình cứ cười tủm tỉm miết hà. Mọi thứ trong truyện với mình đều vừa đủ. Cũng không biết bới móc chỗ nào. Mà cũng không biết mặt nào xuất sắc đáng khen. Chỉ biết đọc rồi cười, rồi cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, ngẫm nghĩ về cuộc sống thế thôi. Mình cũng muốn có một tình yêu như thế, hai bên đều hiểu nhau, bù trừ cho nhau, dù rằng có cãi nhau, nhưng người ngoài thử nói một tiếng về đối phương xem, nàng hoặc chàng sẽ xử đẹp. Nơi nào có nàng có chàng thì nơi đó sẽ là nhà, là nơi có khói bếp, là nơi có chăn vương mùi nắng, là nơi được sống với chính mình.

☁️ Trích đoạn

Hắn nói với Phương Uyển Chi: “Thế gian này không có gì là thập toàn thập mỹ, nước đầy tất phải tràn, trăng tròn tất khuyết. Con người lúc không như ý cũng là mười phần có chín, thập toàn cửu mỹ là chuyện tốt đẹp nhất”.

Phương Uyển Chi nghe vậy thì cười hỏi:

“Vậy Thượng thư đại nhân à, cuộc đời của chàng là thập toàn mấy mỹ?”
Liên Dụ ôm Phương Uyển Chi và con vào lòng.

“Đáng lẽ ta còn có thể có phúc nhiều hơn nữa, nhưng mà từ sau khi có nàng thì không được vậy, tuy không được thập toàn thập mỹ nhưng cũng được mười phần”.

Hiếm khi Phương Uyển Chi nghe hắn nói lời ngọt ngào, nàng nằm im trong lòng hắn, khóe miệng còn chưa nâng lên đã nghe Liên Dụ thêm một câu.

“Cho nên ta mới nói khi nào thì chúng ta đi chọn quan tài nhỉ? Lần trước vị đạo sĩ kia nói....”

“Ai cần hắn nói!! Kiếp sau lão nương không muốn gả cho chàng đâu!!!!”

“... Vì sao lại không gả cho ta?”

“Bởi vì chàng không hiểu chuyện tình cảm!”

“Kiếp sau sẽ không thế nữa.”

“...”
Đang tải bình luận...
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000