DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Thiên Hạ Kỳ Duyên 2 - Ánh Tuyết Triều Dương

Tác giả Ánh Tuyết Triều Dương
Bộ sách Thiên Hạ Kỳ Duyên
Thể loại Lịch sử - Quân sự
Tình trạng Chương 38
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 731
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 update Ánh Tuyết Triều Dương Lịch sử Tiểu thuyết Văn học Việt nam Văn học phương Đông
Nguồn Ánh Tuyết Triều Dương
Thiên hạ kỳ duyên...

Nhân duyên kỳ ngộ giữa những con người tưởng chừng không hề quen biết.

Cuộc chiến chốn thâm cung giữa những mỹ nhân đam mê danh vọng, quyền lực.

Bí mật đằng sau vụ án nổi tiếng trong lịch sử.

Một âm mưu nhằm vào ngai vàng đế vương và giang sơn vạn dặm!

Lịch sử luôn là một dòng chảy bí ẩn. Ân oán hoàng tộc đời nào cũng có. Ván cờ phải dùng cả máu và sinh mạng để đánh cược ấy, đến tột cùng, ai mới là kẻ hạ cờ?

...

Phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết hư cấu lấy bối cảnh Đại Việt thời Lê Sơ
***
(Những mảnh kí ức đau thương hiện về, hệt như từng nhát dao cứa vào tim đau nhói. Phùng Thục Giang thảng thốt nhìn theo Trường Giang, rõ ràng nàng ta đang gọi cậu, nhưng lời thốt ra lại là tên của người tử tù năm ấy.

Đình Huy...)

...

Việc Liên tiệp dư gặp gỡ hoàng thượng ở Liên đài chẳng thể giấu được mọi người. Ngày hôm sau, chúng phi lũ lượt kéo đến Lãm Nguyệt cư, có người vì muốn kết thân với Nguyễn Nhã Liên, có kẻ lại muốn thông qua nàng ta để tranh thủ cảm tình của hoàng thượng. Nhưng mặc do dụng tâm của bọn họ là gì, Nguyễn Nhã Liên đều vờ như không nghe không biết, từ đầu đến cuối chỉ giữ thái độ cung kính đúng mực, cuối cùng cũng đuổi khéo được cả tá người đi.

Chiều đông nhạt nắng. Tấm bình phong bị đẩy sang một bên. Từ phía sau bình phong, một người bước ra rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế, ánh mắt phảng phất sương tuyết, để mặc cho mái tóc đen nhánh xõa dài trên tà áo màu tím huyền hoặc.

Thực ra Phùng Thục Giang đến Lãm Nguyệt cư sớm nhất nhưng chỉ đứng tránh sau bình phong, không lộ mặt trò chuyện cùng mọi người. Nguyễn Nhã Liên biết tính tình nàng ta lãnh đạm cổ quái nên cũng ngại góp ý, hơn nữa, người nên đến cũng đã đến, có những chuyện Nguyễn Nhã Liên muốn nói rõ ràng với Phùng Thục Giang.

Nhưng Nguyễn Nhã Liên còn chưa kịp nói gì thì Phùng Thục Giang đã lên tiếng trước:

"Chắc tiệp dư cũng biết Ngọc tiệp dư là ai rồi phải không?"

Nguyễn Nhã Liên chột dạ, theo bản năng định lắc đầu phủ nhận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Phùng Thục Giang, nàng ta hiểu rằng mình có phủ nhận cũng vô ích. Không như đám người Lê Tuyên Kiều chỉ dám đoán già đoán non, Phùng Thục Giang đã biết chân tướng thực sự.

"Lương nhân... biết chuyện này từ khi nào?"

Phùng Thục Giang nâng chén trà lên rồi hỏi lại:

"Hậu cung này rộng lớn như vậy, chẳng lẽ cô cho rằng không có nổi một chỗ cho ta trú mưa hay sao?"

Nguyễn Nhã Liên nghe mà tái mặt.

Lúc Phùng Diệm Quỳnh đột nhiên biến mất khỏi Đan Ngọc các, nơi đầu tiên Nguyễn Nhã Liên nghĩ đến chính là Vĩnh Hà điện. Dẫu sao trong mắt thế gian, Phùng Diệm Quỳnh và Phùng Thục Giang cũng là chị em một nhà, để tìm kiếm một Phùng Diệm Quỳnh đang mất tích, còn nơi nào thích hợp hơn Vĩnh Hà điện của Phùng Thục Giang? Ngặt nỗi Phùng Thục Giang vốn sống khép kín, Nguyễn Nhã Liên muốn tìm một lí do để đến Vĩnh Hà điện mà không khiến người ta nghi ngờ là rất khó, may sao đúng lúc ấy Vĩnh Hà điện truyền ra tin tức Phùng lương nhân dầm mưa cảm lạnh, không ai đoái hoài. Cầu còn không được, Nguyễn Nhã Liên liền mượn cớ đến chăm sóc nàng ta để tiện bề thăm dò tung tích của Phùng Diệm Quỳnh.

Nguyễn Nhã Liên đã hiểu ra. Việc nàng ta đến Vĩnh Hà điện đã bị Phùng Thục Giang nhìn thấu, không những nhìn thấu, chính Phùng Thục Giang đã âm thầm mở rộng cửa đón nàng ta bước vào...

"Ta là một kẻ đã bị hậu cung này quên lãng. Kẻ có lòng nghĩ đến ta, trước nhất cũng phải là kẻ đặt Phùng Diệm Quỳnh trong lòng. Ta chỉ hoàn thành tâm nguyện giúp cô mà thôi. Nếu như lúc đến Vĩnh Hà điện cô bớt ngó nghiêng đi một chút, có lẽ ta sẽ tin cô không liên quạn đến chuyện này."

Phùng Thục Giang là vậy. Nàng ta luôn biết cách sắp đặt mồi nhử hoàn hảo để đối phương tình nguyện sa chân, tuy rằng dụng ý của việc lần này không sâu xa như khi nàng ta đối phó với Phùng Diệm Quỳnh.

"Xin lỗi cô, Phùng lương nhân. Ta thực tình không có ý coi thường cô đâu." Nguyễn Nhã Liên ái ngại cúi đầu. Cho dù kẻ cuối cùng bị xoay chuyển là nàng ta nhưng ý nghĩ bản thân đã từng lợi dụng Phùng Thục Giang vẫn khiến nàng ta tự ghê tởm: "Ngọc tiệp dư thần trí hỗn loạn, thai nhi trong bụng nàng ấy vẫn chưa định rõ còn hay mất, dù sao cũng là cốt nhục của bệ hạ, ta không thể khoanh tay thấy chết không cứu..."

Bộ dạng khẩn khoản nhận lỗi của Nguyễn Nhã Liên suýt nữa đã chọc cười Phùng Thục Giang. Sao nàng ta không biết Nguyễn Nhã Liên không có ý xấu chứ? Là bất đắc dĩ nên có thể cảm thông. Nếu Nguyễn Nhã Liên có dụng tâm khác, chỉ e nàng ta đã chẳng yên ổn mà đứng đây nữa rồi.

"Ta chỉ muốn biết chân tướng, không phải đang trách cô, cô giải thích nhiều như vậy làm gì?"

Thanh âm của Phùng Thục Giang rất nhẹ và trầm, khiến người khác không nghe ra sự tức giận ẩn trong đó, hoặc cũng có thể, nàng ta không hề tức giận.

Sự lạnh nhạt hờ hững của Phùng Thục Giang càng khiến Nguyễn Nhã Liên thêm lẫn lộn. Nguyễn Nhã Liên nhập vương phủ cùng lúc với chị em Phùng Diệm Quỳnh. Trong ấn tượng của nàng ta, vị lương nhân họ Phùng này tuy trầm lặng nhưng chưa bao giờ mờ nhạt, càng chẳng hiểu vì sao, nàng ta rất thích y phục màu tím, mặc nhiều đến nỗi mỗi lần xuất hiện trở thành một lần ám ảnh.

Người như thế, chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu dụng tâm của nàng ta, biết tất cả nhưng lại thờ ơ, giống như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình...

Không. Nguyễn Nhã Liên không tin!

"Thục Giang, ta biết chị em hai người có khúc mắc, nhưng dù sao tiểu hoàng tử cũng là cháu cô, hứa với ta, đừng làm gì tổn hại đến đứa trẻ được không?"

Phùng Thục Giang không ngờ Nguyễn Nhã Liên lại nói như vậy. Nàng ta hạ chén trà xuống và nhìn sâu vào khuôn mặt thuần khiết như trăng rằm.

"Cô cho rằng ta nhất định sẽ hại đứa bé đó?"

Nguyễn Nhã Liên cắn răng đáp:

"Ngọc tiệp dư luôn ỷ thế làm càn, nhưng chưa một lần nàng ta nhắc đến cô trước mặt mọi người."

Phùng Diệm Quỳnh khinh ghét chị gái của mình là điều mọi người đều biết, nhưng Nguyễn Nhã Liên không tin lí do Phùng Thục Giang xa lánh Đan Ngọc các cũng đơn giản như vậy. Con người này yêu hận quá phức tạp. Mà điều Nguyễn Nhã Liên sợ nhất chính là Phùng Thục Giang biết chân tướng rồi sẽ ghét lây sang con trẻ.

Gương mặt tưởng chừng ngàn năm không đổi kia cuối cùng cũng nở một nụ cười. Sự ngây thơ của Nguyễn Nhã Liên khiến Phùng Thục Giang không thể nhịn cười.

"Vậy thì uổng công Liên tiệp dư đã lo lắng rồi. Oan có đầu, nợ có chủ, Phùng Thục Giang này không phải loại người thích đem oán thù đổ lên đầu một đứa trẻ con. Huống hồ... bây giờ sự vinh nhục của nhà họ Phùng đã không còn là mối bận tâm của ta nữa rồi."

Cái chết của Phùng Diệm Quỳnh đã khiến Phùng Văn Đạt và Phùng phu nhân suy sụp hoàn toàn. Mục tiêu mới của Phùng Thục Giang là kẻ vì định kiến cá nhân mà xét án hàm hồ ngày ấy, quan thiếu úy đương triều Lê Lăng!

Những lời cuối, mềm ảo như gió, nhàn nhạt tan vào trong ráng chiều. Phùng Thục Giang không rảnh để quan tâm tới tâm tình của Nguyễn Nhã Liên nữa. Nàng ta cáo biệt rồi nhanh chóng trở về Vĩnh Hà điện.

Đứng dõi theo bóng người vừa khuất dưới mái hiên, cung nữ Lan Hương bên cạnh Nguyễn Nhã Liên chợt thở dài:

"Xem ra Phùng lương nhân là người quang minh chính đại, sẽ không đến nỗi tính toán với một đứa trẻ. Nhưng lệnh bà cũng nên nghĩ cho mình một chút thì hơn. Giờ người đang nuôi dưỡng tiểu hoàng tử, nô tì chỉ e kẻ muốn đẩy lệnh bà vào chỗ chết không phải chỉ có một hai người đâu."

Nguyễn Nhã Liên gật đầu:

"Ta biết chứ. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó. Nếu như những nguy hiểm ấy có thể đổi lấy sự bình an trong lòng bệ hạ, ta chịu thiệt một chút cũng có sao?"

...

Nhữ Hiên các.

Hoàng hôn như một tấm rèm màu tím thẫm, nhẹ nhàng phủ lên vạn vật. Mái đình phía xa nghiêng mình trong ánh chiều tà. Ao đông trong vắt, tựa hồ nhìn thấu lớp sỏi rải bên trong. Một con chim bồ câu đậu trên đỉnh hòn giả sơn, mổ mổ vài nhịp vào đám rêu bạc phếch rồi lại vỗ cánh bay đi, trả lại đằng sau một không gian thanh sơ, yên tĩnh.

Tựa lưng vào cột nhà, Nguyệt Hằng cứ thế nhìn theo, cho đến khi con chim bồ câu chỉ là một dấu chấm nhỏ phía cuối chân trời.

Đất trời rộng lớn như vậy, không biết lệnh bà đang ở nơi nào? Liệu người còn sống hay đã...

Trước đây, cũng như đám người trong hậu cung, trên dưới Nhữ Hiên các đều cho rằng Nguyễn sung nghi của họ đang nghỉ dưỡng ở hành cung Thiên Trường, chỉ có Lâm Vũ Linh bạo gan tìm hẳn Tư Thành để chất vấn nên mới biết được phần nào sự thật. Nhưng sau vụ hành thích trên sông Nhị Hà, Nguyễn sung nghi chính thức bặt vô âm tín, và lần này hoàng thượng không có ý định giấu nhẹm chân tướng như trước kia.

Lâm Vũ Linh không đành lòng nhìn Nguyệt Hằng than ngắn thở dài. Nàng ta đặt bàn tay lành lặn lên vai bạn mình và nhẹ giọng khuyên can:

"Việc lệnh bà mất tích, bệ hạ còn lo lắng hơn chúng ta gấp bội. Ngài vẫn cho quân tìm kiếm dọc hai bên bờ sông, chắc sẽ sớm tìm ra lệnh bà thôi."

Tuy an ủi vậy nhưng thực ra Lâm Vũ Linh còn lo lắng hơn cả Nguyệt Hằng. Hơn năm trăm tinh binh và cả ngư dân tìm kiếm ngày đêm mà vẫn không có kết quả, Lâm Vũ Linh có lạc quan đến mấy cũng chẳng tin tưởng Hoàng Lan sẽ bình an trở về. Chẳng qua nàng ta đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ để không biểu hiện ra bên ngoài như Nguyệt Hằng mà thôi.

"Liệu... liệu có tìm thấy lệnh bà không?"

Nguyệt Hằng đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết bao nhiêu lần, Lâm Vũ Linh phải cố gạt những vướng bận trong để lựa lời an ủi nàng ta. Và Nguyệt Hằng thì vẫn quá ngây thơ để tin vào những lời hứa hẹn. Trong thâm tâm người cung nữ tuổi chưa tròn đôi mươi ấy, nàng ta luôn hy vọng ngày Nguyễn sung nghi bình an trở về hãy đến nhanh hơn một chút.

...
Mời các bạn đón đọc Thiên Hạ Kỳ Duyên 2 của tác giả Ánh Tuyết Triều Dương.
Đang tải bình luận...
Xem nhiều nhất
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
Liên kết

thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000